Chương 52: Đều là thế hệ 9x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, Trần Vũ vẫn phải quay trở lại tầng trên, một là buổi tối phải bật đèn, cho dù có kéo rèm thì  vẫn có thể nhìn thấy bóng người thấp thoáng qua cửa sổ , Cố Ngụy sống một mình, không cẩn thận rất dễ lộ tẩy, hai là...từ sau khi cậu hôn lên gáy Cố Ngụy, Cố Ngụy không cho cậu động vào người anh nữa, đến nói chuyện cũng phải giữ khoảng cách 1m an toàn, Trần Vũ chẳng biết làm thế nào, cái gì gọi là "luật nhân quả không chừa một ai" bây giờ thì cậu hiểu rồi. Nhưng việc theo đuổi người khác đối với cậu cũng là một lĩnh vực hoàn toàn mới...

Tiểu Lý gọi điện cho cậu để báo cáo tình hình, đối với nghi phạm này, phía cảnh sát không phải chỉ trông chờ vào một mình Cố Ngụy, các đội khác vẫn đang tìm kiếm điểm đột phá từ những phương hướng khác, nhưng tạm thời vẫn chưa có phát hiện gì lớn. Từng ấy ngày, không xuất hiện nạn nhân mới, phía Ám Dạ cũng không có động tĩnh gì, chứng tỏ nghi phạm vẫn đang nhắm vào Cố Ngụy. Trần Vũ trở lại trước màn hình máy tính, ở tầng dưới Cố Ngụy vẫn đang sửa luận văn, trông rất nghiêm túc, thỉnh thoảng anh có đứng dậy vận động một chút, rót một cốc cafe hoặc tập thể dục, là một bài thể dục kiểu cũ...Trần Vũ mỉm cười, con người này đúng là thú vị thật đấy. Cậu cầm điện thoại, nhấn vào khung chat của Cố Ngụy, gõ mấy chữ.

"Bài thể dục số 9 dành cho học sinh tiểu học?" Trần Vũ nhớ hình như là cái tên này? Cố Ngụy trên màn hình dừng động tác, sau đó cầm điện thoại lên xem, Trần Vũ nhướng mày, ai đó hình như vừa nhìn vào camera trừng mắt với cậu...

"...Là bài số 8, cảm ơn." Cố Ngụy nheo mắt, lúc anh đi học có đổi bộ bài tập thể dục mới, nhưng anh vẫn thấy bộ cũ hơn, tương đối ổn định, không giống bộ mới, nhảy nhảy nhót nhót, quá năng động. Nhưng...'bạn nhỏ' nhà anh hình như không được học bộ cũ? Không cần phải nhắc nhở anh khoảng cách tuổi tác giữa hai người họ nữa. Cố Ngụy thực sự rất muốn nói với cậu câu này...

"Trí nhớ của bác sĩ Cố tốt thật đấy." Trần Vũ vẫn chưa ý thức được vấn đề.

"Không tốt, già rồi, đâu có so sánh được với mấy người trẻ tuổi." Nếu như không phải cũng hiểu một chút về 'bạn nhỏ' nhà mình, Cố Ngụy có lẽ sẽ nghĩ Trần Vũ đang cố ý, nhưng anh có thể nhìn ra, Trần Vũ thực sự rất thẳng, cũng thực sự...chẳng có kinh nghiệm gì...

"Bác sĩ Cố cứ nói đùa, anh chẳng già chút nào." Câu này thực sự không giống một lời khen, mặc dù Cố Ngụy ở bệnh viện luôn thích ăn mặc kín đáo lịch sự, Trần Vũ đoán, phong cách này có lẽ được hình thành bởi thói quen nghề nghiệp, bởi vì có như vậy mới khiến bệnh nhân tin tưởng hơn và lời nói của mình thuyết phục hơn. Nhưng, cho dù Cố Ngụy mặc áo blu thì trông anh vẫn rất trẻ, bởi vì khuôn mặt anh thực sự rất...chưa kể là kiểu tóc suôn tự nhiên sau khi tắm, Trần Vũ cảm thấy anh hoàn toàn có thể mặc đồng phục và trà trộn vào trường làm gián điệp, cậu chưa bao giờ nghĩ giữa họ có khoảng cách tuổi tác.

"Vậy sao? Anh lớn hơn em 6 tuổi đấy." Cố Ngụy mím mím môi, anh muốn nghe ý kiến của Trần Vũ về vấn đề chênh lệch tuổi tác.

"Ừm, đều là 9x" Dưới sự chất vấn của Cố Ngụy, Trần Vũ cảm nhận được anh dường như rất quan tâm vấn đề tuổi tác.

Cố Ngụy đọc tin nhắn Trần Vũ gửi đến, đột nhiên phì cười, 'bạn nhỏ' nói cũng đúng, cùng là 9x chỉ là một người đầu một người cuối. Ba mẹ Cố Ngụy kết hôn muộn, cho nên ở trong họ anh là người nhỏ nhất, ngoại trừ cậu em họ phú nhị đại Cố Tiêu không tim không phổi, mấy anh chị em còn lại phần lớn đều là 8x. Cố Ngụy ngày nhỏ thường chơi với các anh chị, cho nên anh cảm thấy tính cách của mình giống 8x hơn. Cách định nghĩa này của Trần Vũ mặc dù không có giá trị an ủi, nhưng lại rất hữu ích. Anh không trả lời tin nhắn của cậu nữa mà quay lại bàn, anh phải nhanh chóng sửa xong luận văn  còn gửi cho học sinh, còn phải cho họ có thời gian sửa lại nữa.

Cuối cùng, trước 12h anh đã hoàn toàn chỉnh sửa sơ bộ, Cố Ngụy sửa sang lại văn bản rồi gửi email cho học sinh, anh đóng máy tính, vươn vai một cái chuẩn bị đi ngủ. Cố Ngụy ngước mắt nhìn vào camera, không biết giờ này Trần Vũ đang làm gì, mình còn chưa đi ngủ, chắc cậu ấy vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Đúng lúc anh đang do dự có nên gửi tin nhắn cho Trần Vũ hay không thì điện thoại của anh kêu "ting" một tiếng, có tin nhắn đến...

"Muốn em xuống không?" Trần Bù nhìn đồng hồ, sau khi tắt đèn cậu có thể tự do hoạt động.

"......" Cố Ngụy mím môi, suy nghĩ xem nên trả lời tin nhắn của cậu thế nào, người này...không thể lặng lẽ xuống sao? Tại sao phải hỏi anh làm gì? Lúc tối anh mới nói anh không phải một người tùy tiện, giờ biết trả lời thế nào? Cố Ngụy phát hiện con người Trần Vũ cũng rất thú vị, dựa vào bản lĩnh đọc vị còn người của anh mấy năm nay, có thể nhìn ra Trần Vũ không hề diễn, nhưng nếu nói cậu ấy không hiểu, thì một lúc nào đấy cậu ấy sẽ lại thình lình tung chiêu.

"Muốn em xuống, thì tắt đèn đi." Trần Vũ bổ sung một câu.

"......" Xem đi xem đi, chơi chiêu giỏi quá trời. Cố Ngụy rất muốn lườm cậu một cái, ai đi ngủ mà không tắt đèn, cho nên, chỉ cần anh tắt đèn...cậu sẽ mặc định là anh đồng ý? Nhưng, thế này cũng tốt, anh đỡ phải tìm lý do trình bày.

Cố Ngụy mỉm cười bỏ điện thoại xuống để đi tắm gội, Trần Vũ hình như rất thích mùi sữa tắm của anh, anh có body lotion cùng loại, mùi đậm hơn sữa tắm một chút, lưu hương cũng lâu hơn, nếu 'bạn nhỏ' nhà anh thích, thì anh sẽ chiều cậu. Bản thân Cố Ngụy cũng không thích những mùi quá nồng, bởi vì không phù hợp với thói quen nghề nghiệp của anh, vừa vặn Trần Vũ cũng thích mùi thơm nhẹ nhàng. Cố Ngụy thong thả đánh răng rửa mặt đắp mặt nạ bôi kem dưỡng, bình thường anh cũng có chăm sóc da, nhưng lâu rồi không có chăm sóc tỉ mỉ như vậy, Cố Ngụy quan sát thật kĩ mặt mình trong gương, vẫn cảm thấy không được long lanh bằng 'bạn nhỏ' nhà mình, anh lại vỗ thêm một ít serum lên khóe mắt, xem ra sau này không thể tiếp tục thức khuya...

Trần Vũ đợi rất lâu, buổi chiều cậu đi quá giới hạn, Cố Ngụy hình như không vui, cho nên cậu không dám tự tiện xuống lầu mà phải đợi Cố Ngụy đồng ý. Nhưng cậu đợi mãi đợi mãi mà không thấy anh tắt đèn, cậu còn tưởng Cố Ngụy không đồng ý cho cậu xuống thì màn hình máy tính đột nhiên tối om, sau đó hệ thống camera tự động chuyển sang chế độ ban đêm. Trần Vũ ngơ ngác, cậu nhìn thấy Cố Ngụy đi vào phòng ngủ, đây là...đồng ý cho cậu xuống rồi? Cậu vội vàng đứng dậy, chạy về phía cầu thang.

Cố Ngụy tắt hết đèn trong nhà, chỉ để lại một cái đèn ngủ rất nhỏ, chuyện nửa đêm có người đột nhập vào nhà vẫn để lại một chút bóng ma tâm lý trong anh, cho đến khi cửa phòng ngủ xuất hiện bóng dáng Trần Vũ, anh mới giơ tay tắt đèn.

"Xin lỗi, sức lực có hạn, anh mới chỉ kịp thu dọn một phòng ngủ, cảnh sát Trần...ngủ tạm thế này nhé." Cố Ngụy xòe tay, anh không hề nói dối, anh không được sống lâu dài ở căn hộ này, đến hành lý của anh còn chưa gỡ ra hết, huống hồ là một phòng ngủ sẽ không có ai dùng.

"Cho dù anh có thu dọn...em cũng không dùng." Trần Vũ cười cười, đây đâu phải lần đầu tiên họ ngủ chung phòng với nhau, hiện tại cậu đang suy nghĩ một vấn đề...camera giám sát phải mở liên tục 24/24, hơn nữa hệ thống sẽ tự động lưu dữ liệu trong vòng 30 ngày, sau này nếu để cho lãnh đạo trong cục nhìn thấy, cậu nên giải thích thế nào chuyện mình bảo vệ nhân chứng, bảo vệ lên tận giường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro