Chương 21: Gọi tên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi hình như, lại gây phiền phức cho anh rồi." Trần Vũ nhìn theo bóng lưng Cao Hi, cho nên...hôm nay Cố Ngụy là hẹn hò với cô gái này?

"Là tôi làm phiền cậu mới đúng." Cố Ngụy lắc lắc đầu, nếu không phải tự anh chạy đến nói chuyện với Trần Vũ, thì đã không có mớ bòng bong này.

"Sau này nếu gặp cậu ở ngoài, tôi sẽ vờ như không quen biết." Lần đầu tiên Cố Ngụy ý thức được tính chất đặc thù của công việc này, sau này anh nên cẩn thận hơn.

"À, cũng không cần phải làm vậy, chỉ cần anh đừng gọi tôi 'Cảnh sát Trần' là được." Trần Vũ cười cười, không cần khoa trương như vậy, đâu phải ngày nào cậu cũng làm nhiệm vụ.

"Tôi biết rồi, vậy cậu cũng đừng gọi tôi 'Bác sĩ Cố', gọi tôi Cố Ngụy là được rồi." Cố Ngụy cười cười, cũng chỉnh lại cách xưng hô cho Trần Vũ. Ở bệnh viện gần như ai cũng gọi anh là 'Bác sĩ Cố', nhưng anh thích nghe Trần Vũ gọi tên anh hơn.

"Được, Cố Ngụy, tối nay tôi có cần phải chụp ảnh gửi cho anh nữa không? Nếu anh muốn xem vết thương, bây giờ tôi có thể tháo ra cho anh xem." Trần Vũ ngồi ở ghế phụ, đột nhiên nhớ ra vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ chụp ảnh hôm nay.

"Ha, vết thương tôi không cần phải xem nữa, cậu nhớ uống thuốc đúng giờ là được." Cố Ngụy bật cười, lúc này mà cậu ấy vẫn còn nghĩ đến chuyện chụp ảnh.

"Ồ...được." Trần Vũ có chút chột dạ gật gật đầu, bởi vì... thuốc tiêu viêm mà Cố Ngụy kê đơn cậu vẫn còn chưa bóc, quên rồi quên rồi...

"Cậu vẫn chưa uống thuốc?" Cố Ngụy nheo nheo mắt, 'người bạn nhỏ' này lại bắt đầu chọc người rồi.

"À...tôi sẽ uống ngay." Trần Vũ móc từ trong túi áo vỉ thuốc tiêu viêm, lấy một viên bỏ vào trong miệng.

"Hai viên." Cố Ngụy liếc xéo cậu một cái, đã không uống thuốc đúng giờ còn quên luôn cả liều lượng.

"Ồ..." Trần Vũ vội vàng bổ sung thêm viên nữa.

"Chuyện uống thuốc, chắc không cần tôi phải nhắc nhở cậu đâu nhỉ." Cố Ngụy khởi động xe, chạy về hướng đội cảnh sát.

"Khụ, không cần không cần." Trần Vũ cười nhẹ hai tiếng, cậu tốt nhất là nên bỏ qua chủ đề này.

Trần Vũ xuống xe ở đầu đường Kiến Quốc, cậu không cho anh đỗ trước cửa cơ quan, Cố Ngụy nhìn theo bóng lưng của cậu, may mà lần này không có chạy như bay, chí ít không cần anh phải lo lắng cho vết thương của cậu. Cố Ngụy cả thấy mình đúng là rảnh rỗi, tự nhiên lại thích một người cả ngày gây chuyện, rõ ràng công việc của anh đã đủ bận rồi, mà còn phải để ý một người công việc còn bận và nguy hiểm hơn anh. Trước mắt hai người vẫn chưa là gì, mà anh đã phải lo lắng cho cậu đau lòng vì cậu rồi, vậy sao này yêu nhau thật thì phải tính sao?

"Ha..." Cố Ngụy đột nhiên bật cười thành tiếng, anh bây giờ đến khuynh hướng giới tính của Trần Vũ còn chưa xác định được, thế mà đã nghĩ đến chuyện sau này. Cố Ngụy khởi động lại xe, anh vẫn nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay thực sự xảy ra quá nhiều chuyện...

Về đến nhà, ngâm nước ấm thoải mái, Cố Ngụy tắt điện nằm trên giường bắt đầu hồi tưởng lại cái ôm bất ngờ trong 'Ám dạ'. Cố Ngụy phát hiện sau khi bị anh ôm, hình như Trần Vũ không đẩy anh ra, không những thế lưng anh còn ấm ấm, là cậu ôm lại anh sao? Vậy có thể hiểu là...Trần Vũ không hề bài xích với sự tiếp xúc thân mật của anh? Vậy có thể hiểu là....Trần Vũ cũng có chút thích anh? Cố Ngụy cẩn thận ngẫm lại từng chút từng chút từ lúc hai người họ bắt đầu quen nhau, mặc dù số lần gặp gỡ không nhiều, nhưng thực sự rất đáng để nghiền ngẫm.

Tư duy logic của Cố Ngụy bắt đầu lên ngôi, Trần Vũ là người thế nào? Còn trẻ như vậy mà đã là đội phó đội cảnh sát hình sự, con người cậu ta không hề non như vẻ bề ngoài, vết thương nghiêm trọng trong mắt anh đối với Trần Vũ mà nói lại chẳng đáng nhắc đến. Cố Ngụy xem lại lịch sử trò chuyện giữa anh và Trần Vũ, tại sao một người như vậy có thể kiên nhẫn chụp ảnh gửi anh mỗi ngày? Còn cả việc thay thuốc nữa, bất cứ phòng khám nào trong thành phố này cũng có thể xử lý, hà tất phải chạy đến khoa tiêu hóa để tìm anh? Thậm chí cho dù tự cậu ta xử lý anh cũng chẳng cảm thấy bất ngờ, đâu cần phải hết lần này đến lần khác ngoan ngoãn chạy đến bệnh viện? Vậy...chỉ có thể giải thích là, bệnh viện này có người mà cậu ta muốn gặp, nhưng, người đó...có phải là anh không? Cố Ngụy đột nhiên giơ tay che mặt, càng phân tích càng cảm thấy đúng, cứ tiếp tục thế này, người lún sâu hơn chắc chắn sẽ là anh.

Mấy ngày tiếp theo lại không thấy Trần Vũ xuất hiện, cậu cũng không đến bệnh viện, nhưng vẫn đều đặn gửi ảnh mỗi ngày. Có thể nhìn ra con người Trần Vũ rất gọn gàng dứt khoát, cậu chỉ gửi ảnh cho anh, nhưng không nói thêm câu nào. Từ những bức ảnh cậu gửi, Cố Ngụy có thể nhìn ra vết thương của cậu đang chuyển biến rất tốt, thậm chí còn may mắn không để lại sẹo. Hơn nửa tháng trôi qua, lớp vảy đóng trên miệng vết thương đã gần bong hết, có thể nhìn rõ lớp da non trắng trắng hồng hồng, xem ra không cần lo lắng phải cấy da cho cậu ta nữa rồi. Nhưng điều này cũng có nghĩa là sau này Trần Vũ không cần phải gửi ảnh cho anh nữa. Cố Ngụy cắn cắn môi, nếu anh nói với Trần Vũ, vết thương của cậu sắp khỏi rồi, không cần phải gửi ảnh cho tôi nữa, vậy sau này hai người còn liên lạc với nhau nữa không? Cố Ngụy suy nghĩ một lúc, quyết định cứ để cho Trần Vũ mở lời trước, nhưng nếu một ngày Trần Vũ thực sự không liên lạc nữa, anh sẽ cảm thấy rất tổn thương.

"Cảnh sát Trần, chúc mừng cậu, vết thương hồi phục rất tốt, vậy là cậu có thể tiết kiệm được tiền cấy da rồi, sau này làm nhiệm vụ nhớ bảo vệ tốt bản thân, đừng để cho mình bị thương nữa, bệnh viện chúng tôi cũng bận lắm, không hi vọng nhìn thấy cậu ngày ngày chạy đến bệnh viện báo cáo." Cố Ngụy cố lựa chọn giọng văn nhẹ nhàng vui vẻ nhất, chỉ mấy câu thôi mà anh viết viết xóa xóa mấy lần mới dám gửi đi. Đây cũng là một cách thăm dò, nếu sau này Trần Vũ không liên lạc nữa, anh sẽ không cần phải tiếp tục đơn phương thích người ta nữa, dù sao anh cũng đã qua cái tuổi mộng mơ, tình yêu của người trưởng thành lý trí hơn nhiều, nếu đối phương không có tình cảm, anh cũng không cần phải quấn lấy cậu nữa, mặc dù đau lòng, nhưng dưỡng thương vài ngày là khỏi. Cố Ngụy đợi mãi, nhưng không nhận được tin nhắn trả lời của Trần Vũ, có thể Trần Vũ đang bận, hoặc cũng có thể... Cố Ngụy nhếch miệng cười tự giễu, cất điện thoại, đợi chút nữa anh còn một ca mổ, anh phải đi chuẩn bị rồi.

Mấy hôm nay Trần Vũ thật sự rất bận, chuỗi ngày theo dõi cuối cùng cũng có thu hoạch, người mà các cậu nghi ngờ đúng là đồng đảng của tên tội phạm đột nhập. Sau khi nắm được chứng cứ quan trọng, các cậu đã tiến hành truy bắt, thẩm vấn cả đêm, bây giờ tòng phạm của hắn trên cơ bản đều đã lọt lưới, chỉ còn thiếu mỗi kẻ chủ mưu. Sau khi tên tòng phạm ở 'Ám dạ' bị cảnh sát khống chế hắn cũng biến mất, nhưng các cậu đã xác định được thân phận của hắn, việc bắt người chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc Trần Vũ đi ra khỏi phòng thẩm vấn, cậu mới đọc được tin nhắn của Cố Ngụy. Trần Vũ mỉm cười, đã mấy ngày rồi không được nhìn thấy bác sĩ Cố, hôm nay chắc sẽ được về sớm, hay là đi tìm anh ấy ăn cơm nhỉ? Bản thân Trần Vũ cũng không ý thức được, tâm trạng của cậu tốt thế nào khi nhận được tin nhắn của Cố Ngụy.

"Đội phó, nhắn tin cho ai mà cười vui vậy." Tiểu Quách nhướng mày, khoảng thời gian này cậu rất quan tâm mối quan hệ đến giữa Trần Vũ và bác sĩ Cố.

"Một người bạn." Trần Vũ cất điện thoại, cậu nhớ tháng này Cố Ngụy đều là trực sáng, lát nữa cậu sẽ vòng qua bệnh viện, lần trước ở 'Ám dạ' cậu phá hỏng cuộc hẹn của người ta với các đồng nghiệp thì cũng nên bồi thường cho người ta một chút, lần này cậu nên mời anh ăn gì nhỉ?

"Bạn gái?" Tiểu Quách truy hỏi.

"..." Trần Vũ trừng mắt với cậu, là rảnh rỗi quá sao?

"...Không phải, là em nhìn biểu cảm của anh, giống hệt như Tiểu Lý lúc nhắn tin cho bạn gái, cho nên em tưởng... Ha ha ha, em đi làm việc đây đội phó." Tiểu Quách bạo gan ném lại một câu, sau đó vội lủi đi luôn.

"Có...sao?" Trần Vũ quay lại nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính, khóe môi cậu đúng là vẫn đang cong lên vui vẻ, cậu là bị ngữ khí của Cố Ngụy chọc cho buồn cười, liên quan gì đến bạn trai bạn gái chứ? Chưa kể, cậu và Cố Ngụy đều là đàn ông, Trần Vũ lắc lắc đầu, lại tiếp tục suy nghĩ xem tối nay sẽ mời Cố Ngụy ăn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro