Chương 189: Hát cho em nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người còn chưa nghỉ Tết xong, mồng 5 Trần Vũ đã phải chạy đến cảnh đội, hôm nay chính là ngày tổ chức liên hoan. Mấy ngày không quản, cũng không biết bọn Tiểu Quách lấy kinh có thành công hay không.

Khi Trần Vũ đến cảnh đội, người của hai bên gần như đã có mặt đầy đủ, đến cục trưởng Trương cũng đã đến, nhưng sắc mặt của ông có chút ngưng trọng, Trần Vũ hỏi mà ông không nói, chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Trần Vũ đoán chắc vì ở đây nhiều người không tiện nói chuyện, cho nên cũng không hỏi nữa, vừa hay Tiểu Quách hớn hở ôm máy chiếu chạy qua, Trần Vũ gọi cậu ta lại, hỏi thăm tiết mục chuẩn bị thế nào.

"Đội trưởng, yên tâm yên tâm, tuyệt đối không làm anh mất mặt" Tiểu Quách ưỡn ngực tự tin.

"Không mất mặt? Vậy cậu còn mang theo cái này làm gì? Chưa nhớ hết động tác?" Trần Vũ chỉ chỉ cái máy chiếu trong lòng Tiểu Quách.

"Đội trưởng, anh không hiểu rồi, đây là đỉnh lưu, đỉnh lưu đấy, biểu diễn cùng đỉnh lưu khẳng định có thể áp đảo đối phương." Động tác thì bọn họ đã thuộc làu rồi, nhưng có đỉnh lưu hỗ trợ, tội gì không dùng.

"Cậu thì chỉ giỏi nghĩ ra mấy trò quỷ này." Trần Vũ mỉm cười mắng một câu, nhưng cũng không phản đối, buổi liên hoan này vốn dĩ chỉ để cho vui, một số ca sĩ và dancer của đoàn văn công thành phố cũng sẽ đến, dù sao đều là nghệ sĩ, trong mắt Trần Vũ chẳng khác gì nhau. Nhưng Tiêu Chiến cho họ mượn chỗ thiết bị này để luyện tập, Trần Vũ không biết nếu các cậu sử dụng hình chiếu của Tiêu Chiến trong lúc biểu diễn thì có thích hợp hay không, cho nên cậu tranh thủ lúc mọi người đang điều chỉnh thiết bị, gọi điện cho Cố Ngụy, tham khảo ý kiến của anh.

Cố Ngụy liên hệ với phòng làm việc của Tiêu Chiến, rất nhanh đã nhận được câu trả lời, buổi liên hoan này không có tính thương mại, không ảnh hưởng gì đến Tiêu Chiến cho nên phía Tiêu Chiến rất vui vẻ đáp ứng, hơn nữa còn cùng Vương Nhất Bác thu một đoạn VCR chúc mừng năm mới đến toàn bộ cảnh sát viên trong đội, Trần Vũ chuyển đoạn ghi hình đó cho Tiểu Quách, bảo cậu ấy tìm cơ hội chiếu đoạn VCR này. Tiểu Quách vừa cảm thán đội trưởng nhà mình và bác sĩ Cố thần thông quảng đại, vừa mừng thầm vì không phải lo lắng không thắng được đám người bên đội đặc công nữa.

Tám giờ tối, buổi liên hoan đầu xuân chính thức bắt đầu, lãnh đạo hai bên đều có mặt, cho nên những người ở lại thành phố trên cơ bản đều đến góp vui, rất là náo nhiệt. Tiết mục cũng rất đặc sắc, chất lượng diễn xuất của đoàn văn công vẫn luôn ổn định như vậy, tiết mục nhảy flash của đội đặc công cũng rất mới mẻ, nhưng khi mấy người trong đội Trần Vũ xuất hiện cùng hình chiếu của vị minh tinh đỉnh lưu kia, bầu không khí mới thực sự bùng nổ, Trần Vũ cười cười, tranh thủ lúc mọi người không để ý, lẻn ra ngoài gọi điện cho bác sĩ Cố.

"Bọn em liên hoan xong rồi à? Sao nhanh vậy?" Cố Ngụy nhìn thời gian, tám giờ bắt đầu, mới được khoảng nửa tiếng.

"Vẫn chưa, cho nên em chưa thể về." Trần Vũ dựa lưng vào tường, bên tai vẫn mơ hồ nghe thấy những tiếng cười nói vui vẻ, nhưng bên trong cho dù náo nhiệt đến mấy, cũng không hay bằng giọng nói của người kia. Nếu như được lựa chọn, lúc này cậu chỉ muốn ở nhà với Cố Ngụy.

"Ha, mới đi mà đã muốn về, đội trưởng Trần, thái độ làm việc như vậy là không được đâu nhé." Cố Ngụy mỉm cười trêu chọc.

"Liên hoan không thể tính là công việc, nếu như không phải lãnh đạo đội nhất định kéo đội đặc công cùng tổ chức thì em cũng dẫn anh theo." Trần Vũ bĩu bĩu môi, cậu biết cục trưởng Trương muốn tăng cường hợp tác giữa hai đội, nhưng...Trần Vũ cảm thấy, trước mắt nhân sự của tổ trọng án đã đủ dùng, năng lực hành động và năng lực chiến đấu của đội đặc công mặc dù lợi hại, nhưng không giúp ích được nhiều cho việc tra án, trong thành phố không có quá nhiều phần tử khủng bố, các cậu cũng không cần đội đặc công chi viện.

"Dẫn anh theo làm gì, thay em biểu diễn?" Cố Ngụy cười khẽ, cũng không biết tiết mục của bọn Tiểu Quách thế nào.

"Đúng vậy, nếu anh đồng ý thì bọn Tiểu Quách cũng chẳng cần luyện tập House hay breakdance gì đó." Trần Vũ cũng cười, bạn sĩ Cố nhà cậu thực sự hát rất hay.

"Đừng tâng bốc anh nữa, anh tin thật đấy." Cố Ngụy lắc lắc đầu, anh hát cũng bình thường, trình độ chỉ đủ đi KTV, sao dám lên sân khấu cùng các nhân sĩ chuyên nghiệp trong đoàn văn công biểu diễn.

"Em không hề tâng bốc, bảo, anh hát cho em nghe đi, em muốn nghe anh hát." Trần Vũ nghe giọng nói rất có từ tính trong điện thoại, đột nhiên rất muốn nghe anh hát hai câu.

"Ha, em muốn nghe gì?" Tâm trạng Cố Ngụy có vẻ rất tốt, cho nên cũng phụ họa theo.

"Được chọn bài cơ à? Vậy hát <Ánh trăng nói hộ lòng tôi> đi?" Trần Vũ chớp chớp mắt, chọn một bài tình ca kinh điển.

"...Bye bye." Cố Ngụy lườm cái điện thoại một cái, người này giỏi nhất là việc được đằng chân lân đằng đầu.

"Ấy ấy ấy, bảo, em chỉ đùa thôi mà, anh muốn hát cái gì cũng được." Trần Vũ thấy tình huống không ổn, vội vàng dỗ dành.

"Ồ, anh muốn hát gì cũng được?" Cố Ngụy nheo mắt, hát cho cậu nghe mấy câu trong bài "Em là cún con của anh."

"......" Trần Vũ biết Cố Ngụy đang trêu mình, nhưng cậu chẳng quan tâm, bởi vì bác sĩ Cố hát bài gì cũng hay. Trong một buổi tối vô cùng náo nhiệt, hai người lại tự tạo ra một thế giới riêng, Trần Vũ mỉm cười nghe Cố Ngụy hát, lời bài hát thực sự rất đáng yêu, "Em là cún con của anh, anh là cục xương của em, con cún ngậm cục xương đến thiên trường địa cửu; Em là cún con của anh, anh là cục xương của em, cho dù rơi xuống rãnh nước, cũng phải nhảy xuống tìm...."

"Còn lâu em mới để anh rơi xuống rãnh nước."

"Vậy em thừa nhận mình là cún con rồi nhé."

"Em sớm đã thừa nhận rồi mà, không phải anh còn tặng dây chuyền khúc xương cho em sao." Trần Vũ mỉm cười vô thức giơ tay sờ dây chuyền khúc xương trên cổ.

"Phụt, vậy đợi lát nữa em về, cho em...gặm xương." Cố Ngụy bị cún con nhà mình chọc cho phì cười, cũng quay sang trêu chọc bạn nhỏ.

"...Em bây giờ về luôn." Trần Vũ không nói hai lời, chuẩn bị xuất phát.

"Đừng làm loạn, ngoan ngoãn ở lại dự tiệc của em đi." Cố Ngụy mỉm cười mắng một câu.

"Bọn họ đang chơi trò chơi, bây giờ mà em vào kiểu gì cũng bị chỉnh, anh không thương em à?" Trần Vũ nghe động tĩnh bên trong, hình như cục Trương nói một câu "Có oán báo oán, có thù báo thù", sau đó chính là một mảng gà bay chó chạy.

"Không thương." Cố Ngụy trả lời rất dứt khoát.

"Bảo, anh phải do dự một lúc rồi mới trả lời chứ." Trần Vũ phồng má kháng nghị.

"Ha ha ha..."

Dưới ánh trăng, ánh mắt dịu dàng đó, giọng nói nhẹ nhàng đó thật khó có thể khiến người ta liên tưởng đến đội phó tổ trọng án, bản thân Chung Nhiễm cũng không tin, cô ra ngoài để trốn tiết mục trò chơi, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này. Cô đột nhiên nhớ ra ngày hôm đó Trần Vũ nói "Bắt tay thì miễn, sợ vị kia nhà tôi hiểu nhầm.", thì ra cậu ấy có người yêu thật, hơn nữa còn là người có thể khiến đội trưởng Trần lạnh lùng đối xử dịu dàng như vậy, thật là hạnh phúc...

Trái tim Chung Nhiễm lại lỗi nhịp, cô lặng lẽ đứng sau góc tường rồi lại lặng lẽ rời đi. Nếu như trước đây cô cảm thấy chuyện Yến Tử gán ghép cô với Trần Vũ chỉ là trò đùa thì trong một khoảng khắc vừa rồi, cô dường như thực sự có chút rung động.

Chung Nhiễm lắc đầu, mỉm cười tự giễu, người ta có người yêu rồi, cô còn chen vào làm gì? Vốn dĩ còn định đến chỗ đại đội trưởng báo danh, xin sang tổ trọng án học hỏi, bây giờ xem ra không còn cần thiết nữa rồi. Nếu như ngay từ đầu đã biết không có kết quả, vậy thì cần gì phải bắt đầu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro