Chương 181: Hương vị gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết của nhà Cố Ngụy kì thực cũng giống như Tết của bao gia đình khác trong thành phố. Chính là cả nhà cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem chương trình Xuân vãn, trong nhà không có trẻ con, cho nên cũng không cần chuẩn bị tiền mừng tuổi.

Nhưng ăn nay lại có chút khác biệt, Cố Ngụy vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy trên bàn có hai bao lì xì, đây là...chuẩn bị cho anh và Trần Vũ? Phải biết từ sau khi anh lên đại học, đã không còn được nhận lì xì.

Đối diện với một bàn cơm tất niên phong phú, tâm trạng Trần Vũ có chút phức tạp. Cậu không nhớ lần cuối cùng mình được ăn cơm tất niên cùng gia đình là khi nào. Mặc dù đối phương không phải ba mẹ cậu, trước mắt cậu chỉ có thể gọi họ một tiếng "chú, dì", nhưng...cậu không phải một mình ăn mì gói nữa. Trong kí ức, ba mẹ cậu cũng sẽ làm rất nhiều món ngon, cũng sẽ cùng nhau gói sủi cảo, mẹ cậu còn thường xuyên chê ba cậu gói xấu, Trần Vũ kì thực có chút hối hận, hối hận bản thân năm đó chỉ biết ăn mà không biết cùng ba mẹ gói sủi cảo...

"Hai đứa mau ăn đi, chỉ nhìn thì làm sao mà no được." Ngụy Tĩnh Như mỉm cười nhìn Cố Ngụy và Trần Vũ, Trần Vũ mặc quần áo của Cố Ngụy, hai đứa ngồi cạnh nhau giống như một cặp sinh đôi, cũng khá thú vị.

"Khụ, cái này..." Cố Chương Ngọc ho nhẹ một tiếng, đẩy hai bao lì xì sang chỗ vợ.

"Chậc, là ông chuẩn bị mà, ông tự đưa cho người ta đi." Ngụy Tĩnh Như trêu chọc chồng mình một câu, lì xì đã chuẩn bị xong rồi, còn đặc biệt đi đổi tiền mới, bên trong có 666 tệ, số tiền không nhiều, coi như lấy may.

"Chú dì, hai người khoản đãi con thế này, con...rất cảm động, về phần lì xì thì..." Đặc thù công việc khiến Trần Vũ không có thói quen nhận quà, đặc biệt là tiền, cho nên cậu vội vàng xua tay cự tuyệt.

"Chậc, đây là lần đầu tiên Cố Ngụy dẫn bạn về nhà ăn Tết, lì xì này...là đặc biệt chuẩn bị cho hai đứa, nếu cậu không lấy, thì để tôi cho người khác." Cố Chương Ngọc nghiêm mặt, tiểu tử thối này, ông chỉ muốn cùng cậu ta chơi cờ, kết quả lại bị cậu ta giữ chân bởi một nước cờ khó, còn bản thân cậu ta thì chuồn ra ngoài cùng Cố Ngụy cười nói hỉ hả, tưởng ông ở trong phòng không nghe thấy đấy à?

"Ba cho thì em cầm lấy, dù sao ba anh cũng chỉ có một ít tiền tiêu vặt, chắc bên trong chẳng có nhiều đâu." Cố Ngụy nói đùa một câu để cho bầu không khí bớt ngượng ngùng.

"Cảm ơn ba.... À, không phải, cảm ơn chú." Cố Ngụy nói "Ba cho", nên Trần Vũ cũng thuận miệng gọi một tiếng ba, sau đó lại cảm thấy không đúng, vội vàng sửa lại.

"Được rồi, ăn cơm đi." Thấy Trần Vũ và Cố Ngụy đã nhận lì xì, Cố Chương Ngọc hừ nhẹ một tiếng, bữa cơm tất niên lúc này mới chính thức bắt đầu.

"Ăn cơm ăn cơm, Trần Vũ, mau nếm thử sủi cảo mà con gói đi, dì đã nói mà, không có cái nào bị rách hết." Ngụy Tĩnh Như chuyển đĩa sủi cảo không mấy chỉnh tề đến trước mặt Trần Vũ, kì thực, bà đã nhặt hết mấy cái bị rách ra ngoài, cho nên đĩa sủi cảo này trông có vẻ ít, nhưng tất cả đều hoàn chỉnh.

"Cảm ơn dì." Trần Vũ mím mím môi, số lượng sủi cảo không đúng, một cảnh sát hình sự như cậu sao lại không nhận ra, nhưng cậu cảm nhận được tình cảm trong đó, có chút lạ lẫm, có chút cảm động, còn có chút thu sủng nhược kinh.

"Cảm ơn cái gì, đều là người một...đều là một nồi luộc ra, ăn cơm ăn cơm." Câu "đều là người một nhà" suýt nữa thì buột ra khỏi miệng Cố Chương Ngọc, may mà ông sửa lại kịp, người một nhà gì chứ? Sau này có thể, nhưng bây giờ thì vẫn chưa!

Trần Vũ chọn một cái sủi cảo xấu xí nhất, có chút nóng, nóng đến mức khiến cậu chảy nước mắt, cậu vội vàng cúi đầu, im lặng ăn sủi cảo. Bỗng nhiên bàn tay có chút ấm áp, là Cố Ngụy ở dưới bàn đưa tay nắm lấy tay cậu, bởi vì một đĩa sủi cảo cảm động rơi nước mắt, chuyện này nói ra có chút mất mặt, nhưng mà vẫn bị bác sĩ Cố nhà cậu phát ra hiện ra...

"Ba, mặc dù đều từ một nồi luộc ra, nhưng vẫn có sự khác biệt đấy, không tin ba nếm thử xem." Cố Ngụy tinh mắt, nhìn thấy một cái sủi cảo đặc biệt to, đây khẳng định là cái sủi cảo đầu tiên mà Trần Vũ gói, tình trạng ban đầu vô cùng thê thảm, rách thủng trăm bề, Trần Vũ chỉ có thể lấy một cái vỏ mới bọc nó lại, cho nên mới to hơn hẳn những cái khác.

"Cùng một loại bột loại nhân thì khác thế nào được?" Cố Chương Ngọc không tin, cắn một miếng...

"Ha ha ha ha, cái sủi cảo này các con gói bao nhiêu bột vậy? Mẹ nấu mãi mà không chín, ông đừng ăn nữa, vỏ dày quá, chưa chín chưa chín." Ngụy Tĩnh Như nhìn biểu cảm của ông lão nhà mình mà không nhịn nổi cười, nhân không có bao nhiêu mà gói tận hai lớp vỏ, nửa sống nửa chín.

"Haizzz, bà còn cười nữa, mẹ con bà yêu thương tôi vậy đấy." Cố Chương Ngọc cũng không nhịn nổi cười, ông chỉ chỉ hai mẹ con Cố Ngụy giả bộ hờn dỗi.

"Vui một mình không bằng vui hai mình, mẹ, mẹ cũng nếm thử đi." Cố Ngụy định gắp một cái sủi cảo thương hiệu Trần Vũ cho mẹ mình, may mà Trần Vũ nhanh mắt nhanh tay chặn lại kịp.

"Để con ăn để con ăn, ba mẹ, hai người ăn đĩa này đi, đĩa này là do Ngụy Ngụy gói." Trần Vũ cuống lên, xưng hô cũng loạn xị ngậu, nhưng lần này không bị ai chỉnh lại.

"Ơ, không định để dành cho anh một miếng à." Cố Ngụy nhìn cậu một mình ôm đĩa sủi cảo xấu xí mà không khỏi có chút buồn cười, không phải anh chê sủi cảo Trần Vũ gói xấu, chỉ là vừa rồi bầu không khí có chút thương cảm cho nên anh mới muốn khuấy động một chút.

"Không cho." Trần Vũ phồng má, đĩa sủi cảo này đúng là xấu thật, gói xong đã xấu, qua một lần nước lại càng xấu hơn, cậu không nỡ để cho ba người còn lại ăn.

"Cái đồ nhỏ mọn, vậy anh lấy sủi cảo của anh đổi sủi cảo của em." Cố Ngụy gắp một cái sủi cảo của mình đưa cho Trần Vũ, bạn nhỏ hình như đã bị tổn thương lòng tự trọng, không thể không dỗ.

"Vậy...anh ăn cái này đi." Trần Vũ nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chọn ra một cái đẹp nhất, gắp cho Cố Ngụy.

"Ha, chúc mừng năm mới, Trần Vũ." Cố Ngụy cắn thử một miếng sủi cảo, bên trong có bọc đường phèn, mùi vị tương đối lạ, nhưng rất ngọt, là bạn nhỏ cố ý chọn cho anh sao? Cố Ngụy mỉm cười chọc chọc lên cái má sữa căng phồng của Trần Vũ, từ nay về sau Tết nào anh cũng sẽ cùng cậu gói sủi cảo, bạn nhỏ nhà anh sẽ không còn cô độc một mình nữa.

"Chúc mừng năm mới, Ngụy Ngụy" Giữa biển người mênh mông gặp được bác sĩ Cố, Trần Vũ cảm  thấy cậu chính là người may mắn nhất thế gian... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro