Chương 164: Cùng nhau đón giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao thừa năm nay, Trần Vũ đã không còn một mình nữa rồi. Mọi năm, các thành viên trong đội người thì hẹn hò cùng bạn gái, người thì tụ tập bạn bè, không thì đều đã có vợ có con. Cậu chỉ có một mình, cho dù về nhà cũng lại một mình, cho nên cậu thường chủ động xếp lịch trực ban của mình vào ngày hôm ấy. Nhưng năm nay thì khác, khi lên lịch trực ban, có một đống người giành với cậu. Cậu đến lịch trực ban còn chưa nhìn rõ, đã bị bọn Tiểu Quách đẩy ra khỏi văn phòng rồi.


"Đội trưởng, không cần anh trực ban, để bọn em để bọn em."


"Đội trưởng anh đi đón năm mới với bác sĩ Cố đi, năm mới vui vẻ."


"Đúng vậy đúng vậy, đội trưởng, anh đặt chỗ chưa? Ngày này các nhà hàng khó đặt chỗ lắm đấy."


"Hả, sao phải đặt nhà hàng, trực tiếp ra bờ sông ngắm pháo hoa không thích hơn à?"


"Cậu thì hiểu cái gì, để bụng đói đi ngắm pháo hoa à."


"Có cậu không hiểu ấy, đem giao thừa chỗ nào cũng là người, vừa đắt vừa ồn, chi bằng ở nhà ăn xong cơm rồi mới đi ngắm pháo hoa."


"Các cậu đúng là..." Trần Vũ không biết nên khóc hay nên cười, cậu vừa bị cưỡng chế tước đoạt tư cách trực ban, nhưng mà cũng tốt, năm nay đúng là cậu cũng muốn đón năm mới cùng Cố Ngụy.


Bọn Tiểu Quách nói rất  khó đặt nhà hàng, Trần Vũ gọi điện thử, quả nhiên chỗ nào cũng full. Gọi điện một vòng cũng không đặt được nhà hàng ưng ý, Trần Vũ nghĩ hay là làm theo lời ai đó vừa nói, ở nhà ăn xong cơm rồi đi ngắm pháo hoa, nhưng mà...lại cảm thấy làm như vậy thì bình thường quá. Bên này Trần Vũ đang suy nghĩ  xem nên sắp xếp lịch trình đón năm mới thế nào, bên kia bọn Tiểu Quách gấp muốn chết, sau mới thời gian tiếp xúc, mọi người cũng hiểu đôi chút về con người bác sĩ Cố, gu thưởng thức của vị này thực sự rất cao, cho nên mấy ngày lễ kiểu như thế này tuyệt đối không thể tùy tiện!


"Sếp! Thủy Vân Gian vẫn còn một phòng view bờ sông, anh có muốn đặt không?" Tiểu Quách vội vàng hỏi ý kiến Trần Vũ, khách sạn này luôn là một trong những địa điểm lý tưởng để ngắm pháo hoa, năm nào cũng cháy phòng, vừa rồi lễ tân nói với cậu có người hủy lịch hẹn cho tạm thời đang có một phòng trống.


"Hả? Cái gì view bờ sông?" Trần Vũ nhất thời vẫn chưa phản ứng lại.


"Khách sạn khách sạn! Ngồi trên ban công khách sạn ăn beefsteak uống rượu vang thì tuyệt cú mèo, địa điểm bắn pháo hoa ở ngay phía đối diện, ở trong phòng cũng có thể nhìn thấy. Vấn đề duy nhất là giá tiền, một đêm 5800 tệ, hơn nữa còn không bao gồm bữa tối. Sếp, anh quyết định nhanh đi, em gái lễ tân nói chỉ có thể giúp chúng ta giữ trong 5 phút." Tốc độ nói của Tiểu Quách nhanh hơn bình thường gấp 3 lần, cậu còn gấp hơn cả Trần Vũ.


"Được, chốt!" Trần Vũ không hề lăn tăn chuyện tiền bạc, đây là đêm giao thừa đầu tiên của cậu và Cố Ngụy, nói thế nào cũng nên lãng mạn một chút. Nhưng nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải tìm được địa điểm.


"Ok sếp!" Tiểu Quách không kịp cảm thán đội trưởng nhà mình cũng thật chịu chi, cậu vội vàng hay về gọi điện cho lễ tân khách sạn.


Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Tiểu Quách, Trần Vũ thành công đặt được phòng view bờ sông, cậu còn đặt hoa và bánh kem cùng một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Trước đây, cậu tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian và tinh lực vào mấy chuyện như thế này, nhưng bây giờ cậu làm không biết mệt mỏi, giống như Nhất Bác từng nói, khi anh thực sự yêu một người, anh tự nhiên sẽ biết phải làm thế nào. Trần Vũ rời khỏi cảnh đội, ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh, vậy là đội trưởng Dương rời đi đã được hai tháng, cũng không biết chú ấy hiện tại thế nào rồi. Nhiệm vụ nằm vùng không giống như những nhiệm vụ khác, thực sự bặt vô âm tín, một chút tin tức cũng không hỏi thăm được, hơn nữa liên quan đến quy định bảo mật, đại đội ma túy cũng không thể tiết lộ cho cậu, cậu chỉ biết đội trưởng Dương trước mắt vẫn an toàn, kế hoạch nằm vùng tiến hành tương đối thuận lợi. Hiện giờ cậu chỉ hi vọng chú Dương có thể khỏe mạnh trở về...


Mấy ngày sau, cũng chính là ngày cuối cùng của năm, thời gian trôi qua thật nhanh, một học kì cuối cùng cũng đã kết thúc, lịch thi được sắp xếp vào đầu tháng sau, hôm nay là buổi học cuối cùng. Phần thí nghiệm trên cơ bản đều đã hoàn thành, thời gian còn lại được dành cho việc giải đáp các thắc mắc. Cố Ngụy bảo mọi người không phải đến phòng thí nghiệm nữa, mà trực tiếp quay về giảng đường. Buổi học hôm nay anh không điểm danh, cho nên số người trong giảng đường cũng nhiều hơn bình thường một chút, ai cũng muốn được gặp giáo sư Cố trước khi học kỳ kết thúc.


"Giáo sư Cố, đây đã là buổi học cuối cùng rồi, thầy có thể giải đáp mọi thắc mắc của chúng em không ạ?" Có sinh viên bạo gan hỏi.


"Ha... Các em cứ hỏi, còn tôi sẽ lựa chọn có trả lời hay không." Cố Ngụy cười cười, khéo léo để lại cho mình một đường lui.


"Ha ha, giáo sư Cố, như vậy còn gì thú vị!"


"Đúng vậy đúng vậy."


"Giáo sư Cố đừng hẹp hòi vậy mà!"


"Các em còn 10 phút để hỏi." Cố Ngụy giơ tay nhìn đồng hồ, sau khi anh ngẩng đầu thì đã có một rừng các cánh tay, Cố Ngụy tùy ý chọn vài người, quả nhiên là có đủ loại câu hỏi.


"Giáo sư Cố, đề thi tuần sau có khó không ạ? Có thể khoanh trọng tâm không ạ?"


"Giáo sư Cố, học kỳ sau thầy có dạy nữa không?"


"Em tham gia tất cả buổi học, cũng nộp bài tập đúng thời gian, có được học phần không ạ?"


"Hết học kì này, thầy sẽ quay về Sở nghiên cứu sao?"


......


"Đề thi không khó, chỉ cần nghiêm túc nghe giảng và làm đầy đủ thí nghiệm đều có thể vượt qua, cho nên không cần khoanh trọng tâm. Tôi đúng là phải quay về Sở nghiên cứu, học kì sau không dạy nữa, về phần những bạn không kịp đăng kí, vấn đề học phần tôi sẽ trao đổi với trường, nếu trường phê chuẩn, tôi sẽ thông báo mọi người, đến lúc đó các bạn cũng có thể dự thi." Cố Ngụy cơ bản đã trả lời xong các câu hỏi của vòng thứ nhất, thời gian vẫn còn một chút, anh lại chọn mấy học sinh, nhưng...câu hỏi của vòng này không còn được nghiêm túc như trước nữa...


"Giáo sư Cố, có thể nói người đính hôn với thầy là ai không ạ?"


"Giáo sư Cố, người yêu hiện tại có phải là mối tình đầu của thầy không?"


"Hai người dự định bao giờ kết hôn?"


"Giáo sư Cố, hồi còn đi học thầy có hẹn hò không ạ?"


......


"Tuổi còn nhỏ mà sao nhiều chuyện quá vậy, câu hỏi tiếp theo." Cố Ngụy cười cười, không có ý định trả lời mấy câu hỏi bát quái này.


"Giáo sư Cố, người yêu của thầy có phải là soái ca trợ lý phải không ạ?" Đột nhiên có người đứng dậy nói lớn, sau đó là những tiếng cổ vũ không ngừng.


"...Đúng vậy." Cố Ngụy cúi đầu cười, trực tiếp đưa ra đáp án mà các học sinh muốn nghe nhất, anh trả lời không chỉ vì sự cố chấp của các sinh viên, mà còn vì anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Người này đang lặng lẽ đứng bên cửa lớn, im lặng chờ đợi anh tan làm.


Giảng đường gần như muốn nổ tung, có người kinh ngạc, có người gào thét, có người vỗ tay hoan hô, tóm lại là vô cùng náo nhiệt. Giữa một mảng huyên náo, Cố Ngụy lặng lẽ thu dọn tài liệu và đồ đạc của mình, nhấc chân rời khỏi bục giảng.


"Hết mười phút rồi, tan học." Giọng nói của Cố Ngụy gần như chìm nghỉm giữa giảng đường, anh nhẹ nhàng lắc đầu, không nhanh không chậm xuyên qua đám đông.


"Ấy, giáo sư Cố đừng đi."


"Đúng vậy đúng vậy, chuông tan học còn chưa vang mà, thầy đừng về sớm thế."


"Trả lời thêm mấy câu nữa đi giáo sư Cố." Các sinh viên chặn đường, không cho Cố Ngụy đi, nhưng tất nhiên là họ không thể làm được điều đó, bởi vì...


"Đêm nay giao thừa, các em không định trả giáo sư Cố cho tôi sao? Vậy để tôi cướp người nhé." Trần Vũ cười cười tiến lên phía trước, giải cứu Cố Ngụy khỏi vòng vây của các sinh viên. Sự xuất hiện của Trần Vũ khiến hiện trường càng thêm náo nhiệt, nhưng cậu đã nhanh tay nhanh mắt kéo Cố Ngụy ta ngoài đồng thời tiện tay khóa cửa giảng đường lại, đợi đến khi các sinh viên vòng sang được cửa hông thì cậu và Cố Ngụy sớm đã chạy xa rồi.


"Ha, em thật là..." Cố Ngụy bị cậu kéo tay chạy dọc theo con đường nhỏ, vậy chạy vừa cười ngặt nghẽo, anh không ngờ cảnh sát Trần nhà anh lại trẻ con như vậy.


"Mỗi lần anh lên lớp, em đều cảm thấy anh giống như đi vào hang sói, cuối cùng thì cũng kết thúc rồi." Trần Vũ phàn nàn một câu, tiếp tục kéo Cố Ngụy chạy như bay.


"Em..chậm chút chậm chút." Cố Ngụy bị cậu kéo tay, chạy không kịp thở.


"Nếu chậm thì sẽ bị đuổi kịp đấy, để em cõng anh." Trần Vũ phanh cái kít, xoay người ngồi xổm trước mặt Cố Ngụy.


"......" Xung quanh có không ít ánh mắt hiếu kì, Cố Ngụy mím mím môi, bờ vai Thái Bình Dương của Trần Vũ thật khiến người ta cảm thấy an lòng, sau lưng hình như có tiếng bước chân, Cố Ngụy chẳng còn thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng nhảy lên lưng Trần Vũ, cõng thì cõng, còn hơn bị đám học sinh kia đuổi kịp.


Trên sân trường tấp nập người qua lại, có hai bóng người dựa vào nhau, chạy như bay trên con đường nhỏ mà Cố Ngụy đã từng đi qua không biết bao nhiêu lần, những chuyện thời sinh viên chưa từng làm, giờ Cố Ngụy đã được trải nghiệm, từ sau khi quen biết Trần Vũ, anh có quá nhiều "lần đầu tiên", và trong tương lai anh tin rằng mình sẽ còn có thêm nhiều "lần đầu tiên" nữa...


"Lúc nãy em nói, chúng ta đi đón giao thừa?"


"Ừm..."


"Đi đâu đón giao thừa?"


"...Cứ đi rồi biết..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro