Chương 125: Chuyến du lịch bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tham gia xong hôn lễ, bất luận là Cố Ngụy hay Trần Vũ, tâm tình đều có chút phức tạp, hot search song đỉnh lưu đại hôn còn chưa hạ nhiệt, hot search song đỉnh lưu đăng ký kết hôn hot search đã lại nhảy lên, TV, thời sự, mạng xã hội, khắp nơi đều đang thảo luận chuyện Tiêu Chiến và Nhất Bác là cặp đôi đồng tính đầu tiên đăng kí kết hôn tại thành phố S. Tự đáy lòng Cố Ngụy cảm thấy mừng cho họ, từ sau khi yêu Trần Vũ, anh mới chính thức cảm nhận được...hiện thực khó khăn đến thế nào.  Tiêu Chiến và Nhất Bác là người của công chúng, những gì họ phải đối mặt gian nan hơn anh và Trần Vũ nhiều, nhưng họ vẫn kiên quyết nắm tay nhau, bắt đầu từ hôm nay, không ai có thể dùng mối quan hệ này để công kích và chửi bới họ, bởi vì...nó hoàn toàn hợp pháp...

"Em......đang làm gì vậy?" Cố Ngụy có chút buồn cười nhìn Trần Vũ, từ sau khi bước vào nhà "bạn nhỏ" liền ôm lấy cái máy tính bấm lách cách, bộ dạng cực kì khổ não.

"Em đang xem...với tiền tiết kiệm của em, là nên mua nhà hay nên mua nhẫn trước", Chút tiền tiết kiệm của cậu chỉ đủ trả tiền đợt một cho một căn hộ nhỏ, mua nhà, để tên Cố Ngụy là hộ khẩu có thể chuyển ra ngoài, nhưng như vậy cậu sẽ không còn tiền tổ chức đám cưới nữa, hay là mua nhẫn đính hôn trước nhỉ...

"Ha... "Cố Ngụy bật cười, sao lại đáng yêu vậy chứ? Họ mới quen nhau bao lâu? Dựa vào cái gì mà cậu cho rằng người đó chính là anh?

"Em nói thật đấy! Anh thích nhẫn đính hôn kiểu nào? Lễ đính hôn muốn tổ chức ra sao?" Trần Vũ cực kì nghiêm túc, cậu thật sự rất muốn kết hôn cùng Cố Ngụy.

"Anh muốn thế nào cũng được à?" Cố Ngụy nhếch khóe môi, đột nhiên muốn trêu chọc "bạn nhỏ" nhà mình

"Ừm, được được, anh nói đi", Trần Vũ gật đầu lia lịa, nghiêm túc lắng nghe.

"Ở nước ngoài có một nhà thờ tên là Symmes Chapel, em có từng nghe qua cái tên này chưa?" Cố Ngụy đột nhiên nghĩ tới một giáo đường trên không vô cùng xinh đẹp mà anh từng thấy trên mạng.

"Em...chưa", nhà thờ nước ngoài? Cái này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của cậu.

"A, I will lift up my eyes to the hills... with my true love", Cố Ngụy nói xong câu tiếng Anh này, liền đứng dậy đi tắm rửa thay quần áo, hôm nay trời rất nóng, mặc âu phục hơn nửa ngày, ngay cả bản thân anh cũng không tránh khỏi có vài phần chật vật.

Trần Vũ ngơ ngác nửa ngày, sau đó quay sang máy tính tìm kiếm, bởi vì không biết tên gọi chính xác là gì , cậu thử rất nhiều lần, mãi mới tìm được nhà thờ mà Cố Ngụy nói, đó là một "giáo đường trên không" nằm ở Cleveland bang Nam Carolina, sở dĩ có tên gọi này, là vì giáo đường tọa lạc trên lưng chừng núi, đại sảnh giáo đường là kiểu mở, bên ngoài lan can chính là bầu trời và biển mây, cùng núi non trùng điệp. Nhìn những hình ảnh duy mỹ đó, Trần Vũ đột nhiên hiểu được ý cảnh của câu tiếng Anh kia. Thì ra...... bác sĩ Cố nhà cậu thích tổ chức hôn lễ ở nơi như vậy? Trần Vũ mấp máy môi, giờ cậu phải đi làm hộ chiếu trước, xuất ngoại có cần báo cáo với cảnh đội không nhỉ? Cậu còn chưa mua nhẫn. Trần Vũ lại quay sang search làm thế nào để xác định kích thước nhẫn....

Về chuyện giáo đường Symmes, Cố Ngụy chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, trong list những nơi muốn đi của anh, thực sự có địa điểm này, nhưng mấy năm nay công việc quá bận, kế hoạch du lịch vẫn chưa kịp thực hiện. Chuyện giáo đường, sau khi nói xong anh cũng quên luôn, nhưng anh không ngờ, Trần Vũ lại cho là thật. Cố Ngụy bị kế hoạch du lịch nước ngoài bất ngờ của cậu làm cho có chút bối rối, nhưng nhìn lại điểm đến, Cố Ngụy đột nhiên hiểu ra "bạn nhỏ" nhà mình muốn làm gì, vừa buồn cười lại vừa có chút cảm động. Hiện tại công việc của anh ở khoa tổng hợp vẫn chưa quá bận, chi bằng tranh thủ xin nghỉ vài ngày, hoàn thành tâm nguyện của "bạn nhỏ".

Bởi vì quyết định đi chơi quá bất ngờ, ngày nghỉ của hai người lại có hạn nên công tác chuẩn bị cũng vội vàng, ngay cả một người cẩn thận như Cố Ngụy, cũng quên mang theo không ít nhu yếu phẩm, nhưng tâm trạng thì chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Mặc dù xuất ngoại, nhưng hành lý của Trần Vũ vẫn vô cùng đơn giản chỉ có độc một cái ba lô, điểm này quả thực khiến Cố Ngụy vô cùng bội phục. Trần Vũ chỉ có một cái ba lô, cho nên rất tự nhiên tiếp nhận nhiệm vụ giúp Cố Ngụy cầm hành lý, Cố Ngụy có một cái vali lớn, một cái ba lô cùng một túi xách nhỏ, một lúc sau, anh phát hiện trong tay mình chỉ còn lại cái túi xách, những hành lý khác không biết từ lúc nào đều chuyển sang tay Trần Vũ.

"Em... trả anh một cái đi, không nặng à", Cố Ngụy có chút buồn cười nhìn Trần Vũ túi lớn túi nhỏ đi phía sau anh.

"Không nặng không nặng, chỗ này đâu có thấm gì", Trần Vũ lắc đầu, cái này so với huấn luyện vác vật nặng của các cậu nhẹ nhàng hơn nhiều, chưa kể vali có bánh xe, đẩy đi là được.

"Ha...em lại đây", Cố Ngụy lấy khăn ướt lau mồ hôi cho cậu, mệt thì không mệt, nhưng thời tiết quá nóng, "bạn nhỏ" mồ hôi đầy trán, cả người đỏ hồng, cảm giác còn trẻ hơn bình thường, khiến anh cảm giác mình đang bắt nạt trẻ con.

"Chỉ lau mồ hôi thôi à ", Trần Vũ sáp đến trước mặt Cố Ngụy.

"Phụt, không thì em định làm gì", Cố Ngụy nhìn lướt qua sảnh sân bay toàn người là người, người này còn muốn làm gì?

"Ồ...", Trần Vũ  bĩu môi, không tình không nguyện lùi về sau, cậu phải đi làm thủ tục kí gửi hành lý trước đã.

"Đi thôi", Cố Ngụy cười híp mắt đi ở bên cạnh cậu, phần thưởng đợi lát nữa có cơ hội anh sẽ bù cho cậu.

Làm xong thủ tục check in, hai người thoải mái đi vào phòng chờ, phải một lúc nữa mới được lên máy bay, Cố Ngụy tìm một quán cà phê, gọi hai ly cà phê cùng một ít điểm tâm ngọt giết thời gian. Trần Vũ thì là chạy sang cửa hàng bên cạnh, sáng nay Cố Ngụy thu dọn hành lý đã quên mang theo gối cổ, hình như vừa rồi cậu thấy trong này có bán, cho nên mới quyết định đi xem một chút. Chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng mua được một cái gối cổ thoải mái, Cố Ngụy hẳn là sẽ thích màu xanh nhạt này. Trần Vũ cầm gối cổ hớn hở quay lại quán cà phê, ai ngờ vừa vào cửa, cậu liền nhìn thấy có mấy cô gái mặt mày hưng phấn vây quanh Cố Ngụy, ríu rít nói chuyện, Trần Vũ cau mày bước thật nhanh, đi đến bên cạnh Cố Ngụy.

"Khụ...... Phiền cô tránh sang một bên", Trần Vũ lạnh mặt cau mày, nhìn cô gái đang chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh Cố Ngụy, xem tư thế này, cái vẻ là muốn bắt chuyện xin số điện thoại?

"A, xin lỗi, xin hỏi anh là...", mấy cô gái đột nhiên có dự cảm không lành.

"Bạn trai anh ấy", Trần Vũ một thân hàn khí, mặt như muốn đóng băng.

"Hả... Ha ha ha", quả nhiên, cô gái dẫn đầu bật cười xấu hổ.

"Ha, đã nói với mọi người tôi có người yêu rồi, các cô còn không tin", Cố Ngụy nhếch khóe môi, kỳ thật anh có hàng trăm cách để đối phó với những cô gái đến bắt chuyện, nhưng... ai bảo anh đang đi du lịch cùng "bạn nhỏ" nhà anh, vậy thì có một số việc cứ giao cho "bạn nhỏ" xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro