Chương 122: Thẻ VIP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy không để trong lòng, cộng thêm những người khác cũng xen vào nói đỡ, vốn tưởng câu chuyện sẽ kết thúc ở đây, ai ngờ hơn hai mươi phút sau, chưởng quầy đích thân cầm đến một thẻ bài nhỏ, thẻ bài làm bằng gỗ tử đàn thượng hạng, mặt trước khắc hai chữ "Thực Phường" như nước chảy mây trôi, mặt sau lại là một con số, bên dưới thắt tua rua màu tím, trông cực kì tinh xảo. Cố Ngụy nhận lấy nhìn thoáng qua, trên thẻ bài viết số 026, người này đột nhiên đưa anh một cái thẻ bài là có ý gì?

"Vị khách quý này, ông chủ của chúng tôi dặn, sau này chỉ cần ngài đến, tất cả đồ ăn đều được giảm nửa giá, hơn nữa còn có thể cung cấp dịch vụ giao đồ ăn bên ngoài, phiền ngài để lại phương thức liên lạc, về sau muốn ăn cái gì chúng tôi sẽ bảo tiểu nhị mang tới", chưởng quầy mỉm cười giải thích với Cố Ngụy cách dùng của tấm thẻ bài.

"Ôi, bác sĩ Cố, anh lợi hại quá, nhà hàng này nổi tiếng không giảm giá, không giao đồ ăn ngoài, không được gọi món, anh làm thế nào vậy?" Ở đây cũng có người hiểu nguyên tắc phục vụ của Thực Phường, bên cạnh anh ta chưa có người nào nhận được thẻ VIP, cái thẻ bài kia là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa mới đến số 026? Nói cách khác, cả thành phố S mới chỉ có hai mươi mấy người nhận được thẻ VIP này?

"Hả... vậy sao, không cần, tôi..." Cố Ngụy âm thầm trừng mắt với Trần Vũ, đây chắc chắn là lời dặn của Tiêu Chiến? Còn việc tại sao Tiêu Chiến biết, ở đây chỉ có một mình Trần Vũ có thể liên lạc với họ.

"Thẻ đã xuất, không thể đổi trả, nếu ngài không dùng, người khác cũng không thể dùng được, đốt hủy thế nào tùy ngài xử lý, tiểu nhân xin phép cáo từ", chưởng quầy hoàn thành nhiệm vụ, cũng không nói nhiều, trực tiếp xoay người rời đi.

"Chậc chậc, đây là gỗ tử đàn phải không? Còn là loại thượng hạng nữa, một khối này giá trị phỏng chừng còn đắt hơn bàn đồ ăn của chúng ta, bác sĩ Cố, nếu anh không thích, có thể cho tôi làm kỷ niệm a", Trên bàn có người đọc được giá trị của miếng gỗ tử đàn thượng hạng kia.

"..." Cố Ngụy mỉm cười lắc đầu, Tiêu Chiến tính tình phóng khoáng, nhà hàng này cũng thú vị y như con người cậu, mặc dù anh không cần thẻ giảm giá, nhưng đây là một phen tâm ý của người ta, anh đâu thể tùy tiện tặng thẻ bài này cho người khác, cho nên anh khéo léo cự tuyệt thỉnh cầu của người nọ, đem thẻ bài cẩn thận cất vào trong túi.

"Tôi đã nói rất thân mà...", Trần Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn người đồng nghiệp nam kia, còn dám bắt nạt bác sĩ Cố, tôi sẽ đập chết anh...

"Ăn cơm của em đi. " Cố Ngụy mỉm cười mắng cậu một câu, còn chưa quậy đủ? Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà làm phiền đến tận Tiêu Chiến, không thấy mất mặt sao?

"Anh cũng ăn đi, trứng hấp ở đây ngon lắm, anh nếm thử xem ", Trần Vũ làm gì có thời gian quản nhiều như vậy, chỉ cần bác sĩ Cố nhà cậu ta không phải chịu ủy khuất, không cần giảm giá cũng được, nhưng dịch vụ giao hàng thì cậu rất hài lòng, Cố Ngụy thích đồ ăn ở đây, về sau chắc là có thể thường xuyên ở nhà gọi món?

"Bác sĩ Cố, xem ra quan hệ giữa anh và Tiêu Chiến rất tốt, có thể xin chữ ký giúp tôi được không?"

"Đúng rồi, vụ náo loạn lần trước, có phải Tiêu Chiến cũng giúp chia sẻ thông tin phải không?"

"Chậc chậc, không ngờ bên cạnh tôi lại có người quen biết song đỉnh lưu, cái này đủ cho tôi chém gió cả đời rồi!"

"Tôi cũng muốn làm bác sĩ chủ trị của Tiêu Tiêu, muốn được sờ bụng anh ấy......"

"Cô đừng mê trai nữa được không? Người đẹp đến mấy cũng có chủ rồi."

"Phụt...... Ừ nhỉ, khó khăn lắm mới chuyển đến một bác sĩ Cố, cũng có chủ rồi."

"Này? Bác sĩ Cố, anh và cảnh sát Trần quen nhau như thế nào? Kể cho chúng tôi đi."

"Tôi cũng muốn nghe, hai người là ai theo đuổi ai?"

"Tôi đoán là cảnh sát Trần theo đuổi anh, phải không?"

“……”

Bởi vì một tấm thẻ bài không khí trên bàn ăn bỗng nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt, ai cũng mồm năm miệng mười, nhất là mấy cô gái của khoa tổng hợp, thi nhau tò mò đặt câu hỏi.

"Đúng vậy, là tôi theo đuổi anh ấy", Trần Vũ gật gật đầu, cái này không có gì phải giấu, cậu thậm chí còn cảm thấy tự hào.

"Woa, ngầu quá!"

"Nhất kiến chung tình sao? Cậu đã theo đuổi anh ấy thế nào? Có thể kể kĩ hơn được không!"

"Hả......thì......tặng hoa, mời ăn cơm, đưa đón anh ấy đi làm......", Trần Vũ gãi gãi đầu, bây giờ ngẫm lại hình như cậu cũng không làm gì đặc biệt.

"Hả, bác sĩ Cố dễ theo đuổi vậy sao?"

"Sao cậu không nói sớm, sớm biết như vậy thì tôi cũng thử theo đuổi."

"Thì ra mỹ nhân không khó theo đuổi, chỉ là chúng ta có dám hay không......"

"Sao em không kể với mọi người, chuyện em bơ anh một ngày sau khi nghe anh tỏ tình", Cố Ngụy nhàn rỗi nhấp ngụm trà, nhà hàng này quả thật thú vị, ngay cả một bình trà cũng được pha rất khéo, giá của bình trà hẳn là không rẻ, nhưng, trà này được thay sau khi chưởng quầy đưa thẻ bài đến, hẳn là không phải tất cả vào thực khách trong quán đều có thể uống được.

"Cái gì cái gì? Tỏ tình gì?"

"Hả? Không phải cậu theo đuổi bác sĩ Cố sao? Tại sao lại người tỏ tình lại là bác sĩ Cố?"

"Bơ người ta cả một ngày? Cảnh sát Trần, cậu tự tin thật đấy?"

"Em cái đó... lúc ấy em không phải... còn chưa nghĩ thông sao", Trần Vũ mím môi, chút tự hào lúc nãy lập tức biến mất, cậu cũng không biết lúc ấy mình rối rắm cái gì, nếu như thời gian có thể quay trở lại, khoảng khắc Cố Ngụy hỏi cậu "Có thích anh không" cậu nhất định sẽ gật đầu đồng ý...... Không đúng, nếu quay lại thời điểm bọn họ mới quen nhau, không cần Cố Ngụy mở lời, cậu nhất định sẽ tỏ tình với anh trước!

"Ha... "Cố Ngụy bật cười, cũng không tiếp lời cậu, chỉ im lặng cúi đầu uống trà.

"Ngụy Ngụy anh giận rồi à", Trần Vũ nghiêng đầu nhìn nét mặt Cố Ngụy, sao chủ đề càng nói càng lệch thế nhỉ...

"..." Cố Ngụy trừng mắt, vừa rồi anh không giận, nhưng bây giờ thì anh giận thật rồi, đã nói không cho cậu gọi tên này, bây giờ còn dám gọi trước mặt nhiều người như vậy, cố ý phải không?

"Phụt...... Ây da, nhũ danh của bác sĩ Cố đáng yêu thật đấy!"

"Cố Ngụy... bác sĩ Cố, tên này của anh là ghép từ họ của cha và mẹ anh sao?"

"Ngụy...... Ngụy? Ha ha ha ha!"

"Mọi người...đừng gọi như vậy, anh ấy sẽ giận đấy", Trần Vũ đột nhiên có chút hối hận, vừa rồi cậu chỉ là thuận miệng, nhũ danh này cậu gọi được nhưng người khác thì không, sao mấy người này chẳng có chừng mực gì cả, thật đúng là...

"Ha... Em còn biết anh sẽ giận cơ đấy", Cố Ngụy như cười như không liếc xéo cậu một cái, Trần Vũ thành công rồi, bây giờ đơn vị mới hẳn là ai cũng biết chuyện của họ.

"Em sai rồi, em xin lỗi", Trần Vũ chắp tay, nhận lỗi cực kì lưu loát.

Mọi người cười đến muốn tắt thở, trước đây nghe chuyện của Cố Ngụy, có vài người mặc dù ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng cũng không mấy tán thành, bây giờ nhìn hai người họ tương tác với nhau, chẳng khác gì tình nhân bình thường, cảm thấy cũng rất thú vị. Hơn nữa đã có mấy thành phố thí điểm quy định mới, đối với những người trẻ tuổi tư tưởng tương đối cởi mở, chuyện này kỳ thật cũng chẳng có gì. Cố Ngụy đánh giá phản ứng của mọi người, cũng không tệ lắm, ít nhất những người có mặt ở đây không còn quá nhiều cảm xúc khó chịu và bài xích, dù sao anh ta cũng vừa mới chuyển đến, có thể hòa hợp được với các đồng nghiệp mới cũng là chuyện tốt.

Buổi liên hoan lần đầu tiên ở sở nghiên cứu, kết thúc trong tiếng cười và tiếng trêu chọc của các đồng nghiệp mới, nhưng lúc tính tiền lại xảy ra chút chuyện nhỏ, đông nghiệp nam âm dương quái khí lúc nãy yêu cầu nhà hàng giảm giá, kết quả lại bị chưởng quầy khéo léo từ chối, bởi vì.....người trả tiền không phải Cố Ngụy, thẻ VIP kia trừ phi là Cố Ngụy trả tiền, những người khác đều không dùng được, chủ nhiệm Tôn khoát tay, trực tiếp quẹt thẻ thanh toán. Ông cau mày trừng mắt nhìn người kia một cái, tiểu tử này lắm chuyện thật đấy, nói như ông tiếc một bữa cơm này vậy. Người  kia cũng giận, vốn định làm khó Cố Ngụy một phen, ai ngờ mất mặt lại là chính mình, càng khó chịu hơn là, chưởng quầy kia, một phút trước cự tuyệt yêu cầu giảm giá của anh ta, một phút sau liền tươi cười đưa cho Cố Ngụy một hộp điểm tâm đặc chế của nhà hàng, điểm tâm được đựng trong một cái hộp gỗ hai tầng tinh xảo, giá niêm yết 288 tệ/ hộp, số lượng có hạn, nhưng tới lượt Cố Ngụy, lại biến thành quà tặng, ăn một bữa cơm đổi lại một bụng tức. Nhà hàng này anh ta sẽ không bao giờ quay lại nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro