Chap 6: Từ Tử Uyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



' Tôi thật sự cảm thấy bản thân rất kì lạ, phải làm sao đây...khi tôi thấy rất không thoải mái lúc anh trai vui đùa với người khác? Trời ạ, tôi nghĩ mình đã phát điên khi anh ấy bảo rằng cô gái bên cạnh là bạn gái của mình rồi lại bảo chỉ đùa với tôi thôi. Từ bao giờ tôi đã trở nên âm trầm thế này, tôi không biết. Chỉ biết rằng bản thân cần trưởng thành, cần nhanh chóng đuổi kịp anh ấy. Anh ấy không thể yêu một người nào đó, cưới một ai đó. Không thể ...'


___________________


Vương Nhất Bác hiện tại đã 16 tuổi, bắt đầu vào giai đoạn phát triển trưởng thành. Đại ca ca sau 4 năm làm việc ở Vương Thị cũng được ba Vương tặng cho chức vụ giám đốc điều hành. Nói ra có vẻ rất oai, nhưng đó là tất cả nỗ lực và công sức đã bỏ ra của anh. Tuy nhiên nói cho cùng thì, chức vụ càng cao thì lại càng bận rộn mệt mỏi a.


-" Nhất Bác, anh hai đi làm nhé"_ Tiêu Chiến gõ nhẹ cửa phòng Nhất Bác rồi nói

Vương Nhất Bác nghe tiếng gõ cửa cũng lật đật nhanh chóng chạy ra mở cửa xem anh trai

-" Oh vâng. Mà bao giờ anh mới về thế? "

-" Ưmm, cũng chưa biết nữa chắc cũng tầm 7h tối. Anh sẽ tranh thủ về sớm với Nhất Bác nhé! Đi học về có thể đi đâu đó để chơi cho đỡ chán. 3 ngày nữa ba mẹ đi công tác về anh liền có nhiều thời gian ở nhà với em"_ Tiêu Chiến vừa suy nghĩ vừa nói

-" Vâng, vậy anh đi làm vui vẻ"_Vương Nhất Bác vui vẻ tạm biệt anh xong vẫn lưu luyến đôi chút

-" Ừm! Tạm biệt bảo bối nhé"

– Cách đây vài ngày, ba mẹ Vương đến Mỹ công tác để kí hợp đồng với một công ty lớn. Mặc dù công việc được trợ lý của cả hai phụ giúp để làm. Nhưng mang tiếng là con trai chủ tịch còn là giám đốc điều hành chả nhẽ để người ta làm hết. Vì thế mà công việc của anh cũng chồng chất đầy đầu.

Sau khi Tiêu Chiến đi làm khoảng 30 phút thì Vương Nhất Bác cũng chuẩn bị mọi thứ để đến trường rồi.

.

_Trường Hồng Lam ngày đầu tựu trường. Sau vài tháng hè vắng bóng chẳng còn tiếng nô đùa thì nay đã rộn ràng tấp nập trở lại, không khí ồn ào này không thể phù hợp hơn.

Vương Nhất Bác gương mặt không có tí cảm xúc đi đi lại lại trên sân trường, cũng không có đặc biệt hấp dẫn mà.
Còn đang bình tĩnh đi dạo thì từ đâu bay tới một tên vỗ vỗ vai cậu còn cười vui vẻ

-" Hey! Hóa ra cùng trường"

Vương Nhất Bác mặt đầy bất đắc dĩ dùng tay đẩy cánh tay hắn trên vai mình xuống rồi ngó qua xem là ai. Thật ra nghe tiếng thì cậu cũng đoán ra được đó là Vu Bân, thằng bạn 'thân' hồi học sơ trung của cậu. Nhưng cũng quay đầu ngó thử bản mặt của hắn.

-" Ừm"

-" Mà này, không hổ là nhị thiếu Vương Gia đi đến đâu con gái lại đổ đến đó. Tôi đi với cậu mà bị nhìn phát ngại rồi này "

Cậu cũng không mấy bất ngờ bởi từ lúc còn sơ trung, chuyện thư tình, quà cáp hay những ánh nhìn đến si mê của mấy cô nữ sinh trong trường dành cho cậu giống như cơm bữa luôn rồi. Nhưng với sự băng lãnh của cậu cũng đủ khiến người khác tránh xa 20m. Vu Bân cũng tốn không ít thời gian mới có thể kết bạn với cái tên Nhất Bác lạnh lùng này.

Thật ra lạnh lùng này cũng không phải là tự nhiên mà có, lúc đầu mới đi học cậu nhỏ Vương Gia cũng hoà đồng với mọi người lắm. Chỉ là càng ngày càng cảm thấy phiền nên là thôi luôn cho rồi. Mẹ nói Vương Nhất Bác rất giống ba Vương về vẻ bề ngoài đẹp từ nhỏ, mà đẹp cũng không có vui sướng gì. Rõ ràng bị nhiều người tỏ tình sẽ rất rất phiền.

Vương Nhất Bác và anh bạn Vu Bân còn đang vừa đi bộ vừa đàm đạo sau bao ngày không gặp. Thì trước mặt bị chặn lại bởi một cô gái, trên tay nàng ta còn cầm một chai coca-cola

-" Vương Nhất Bác, cậu kết bạn với mình nhé "

Vương Nhất Bác nhìn chai nước sắp được nhét vào tay mình và cô gái kia thì không nói gì, chỉ vô cùng bình thản bước qua như không có chuyện gì xảy ra. Cậu không muốn bỏ thời gian cho mấy điều vô ích thế này.

Cô gái đứng hình mất vài giây rồi mới bình tĩnh lại và phát hiện bổn cô nương đây bị từ chối mất rồi.

-" Vương Nhất Bác, cậu vậy mà dám lơ tôi á? "_Cô gái quay về sau hét lên, trong người giống như có lửa nóng, khó chịu quá đi mất

Nghe cô ta hét tên mình, cậu xoay người lại phía sau-không hề lạnh lùng, không hề cục súc tặng cho nàng 1 chữ

-" Cút "

Trong lòng cậu đã khó chịu thật sự, cái trường gì mà phức tạp ồn ào, ngày đầu đi học cũng không được yên. Đây là nữ sinh thứ N đòi làm quen với cậu trong ngày hôm nay rồi. Và cô gái trước mặt đây là người can đảm nhất đấy! Anh Chiến, em muốn chuyển trường.

– Mà phải nói cô gái này không phải tự nhiên lại dám lớn tiếng với Vương Nhất Bác. Cô là Từ Tử Uyên. Thiên Kim tiểu thư của Từ Gia, Từ Gia vốn là một gia tộc khá lớn. Từ Thị là một công ty chuyên sản xuất vàng bạc nữ trang cao cấp. Có thể nói là xếp thứ 2 trong giới gia tộc hoàng gia. Bởi thứ nhất đã thuộc về Vương Gia Vương Thị mất rồi.

-" Vương Nhất Bác cậu có tin tôi chỉ cần nói một tiếng cậu liền bị tống ra khỏi cái trường này không.?"_Tử Uyên đã vô cùng bức xúc, đây là lần đầu tiên có người dám bảo cô cút

Vương Nhất Bác nhíu mày, thầm nghĩ cô gái này quá to gan. Làm như cô ta không biết Nhất Bác cậu là ai.
Vu Bân đứng cạnh khẽ rùng mình. Cô gái này là cảm thấy mình sống lâu quá rồi hay sao?

Nhưng rồi thì cậu cũng chả quan tâm gì mấy. Định hôm nay về nhà sẽ bảo anh hai chuyển trường cho mình. Nhưng nghe con nhỏ này bảo sẽ khiến mình rời khỏi trường thì cậu lại càng muốn ở lại cái trường này để chọc tức nó. Quả thật chắc nó ko biết cậu là ai rồi.

.



_6h PM tại Vương Gia

Vương Nhất Bác đã trở về nhà. Ngày đầu đến trường đã gặp phiền phức. Hôm nay nhất định sẽ kể cho anh hai nghe chuyện này, sau đó bắt anh hai khi nào ba mẹ trở về. Anh rảnh rỗi liền phải đưa rước cậu đi học để những học sinh trong trường biết được Vương Nhất Bác này là ai. Anh hai Vương Nhất Bác này là ai.

Cậu bước vào nhà đi thẳng lên phòng cất cặp và tắm rửa. Hôm nay là ngày đầu đi học nên vẫn chưa có bài tập gì để làm cả. Cậu mặc dù bướng bỉnh nhưng về việc học hành lại vô cùng nghiêm túc. Luôn đứng nhất khối nhất trường. Cậu mỗi ngày đến lớp đều tập trung nghe giảng. Nhưng lại chẳng bao giờ hỏi thầy cô điều gì khi không hiểu vì đơn giản rằng cậu có sẵn gia sư Tiêu Chiến cho riêng mình rồi thì cần gì thầy cô.

.


Hoàn thành mọi thứ cũng đã gần 7h tối. Cậu vẫn chưa dùng cơm, chờ Chiến ca về ăn cùng.
Ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách, trên tay cầm chiếc máy game được Tiêu Chiến tặng hôm trước, chơi để giết thời gian. Quả thật chỉ ở nhà là thoải mái nhất.

.


Tiêu Chiến hai tay mỗi nhừ vì gõ phím trong thời gian dài, đôi mắt như muốn sụp xuống tới nơi. Ngó qua bên tay trái vẫn còn đống tài liệu chưa đọc hết. Anh cố gắng giúp đỡ việc cho 2 trợ lý của ông bà Vương. Không hiểu sao là phần việc của 2 người mà 3 người làm cũng không xuể. Anh ngó lên đồng hồ, đã hơn 7h30. Anh muốn về nhà lắm rồi, bản thiết kế mang đầy tâm huyết của anh vẫn chưa hoàn, tuần sau anh bước vào kì thi để trở thành một nhà thiết kế thực thụ.

Anh mệt muốn xỉu. Bụng đói vì từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì. Anh nhớ các món ăn do chính mình làm lắm chứ! Nhưng vẫn là không có thời gian để làm. Anh bây giờ mệt lắm chỉ muốn về nhà ăn cơm rồi ôm bảo bối một tý sau đó ngủ thôi.

Vương Nhất Bác cứu anhhh.

.

.

Vương Nhất Bác hoàn thành một trận đua trên máy game rồi ngó sang chiếc điện thoại của mình. Đã gần 8h, sao Chiến ca vẫn chưa về? Không phải anh nói 7h sẽ về sao? Bây giờ đã 8h rồi.
Trong lòng lo lắng không thôi, anh trai nhỏ ơi anh đâu rồi a. Phải rồi, gọi hỏi anh một chút chắc không phiền đâu đúng không

" A bảo bối, anh nghe đây "

Tiêu Chiến giọng nói yểu xìu làm cậu ở bên đây lại càng lo lắng

-" Anh chưa làm việc xong nữa sao? Bao giờ anh mới về? Em mang cơm đến công ty cho anh nhé? "

" Lúc chiều cuộc họp có chút tranh cải nên kéo dài thêm tận 2 tiếng. Nên đến giờ anh vẫn còn nhiều việc. Không cần mang cơm đến cho anh, anh đang cố làm xong để về đây. Nhất Bác ngoan ăn cơm trước đi nhé"

" Vâng, nhưng em nhớ Chiến ca rồi. Muốn ôm ôm! "

Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh ủy khuất của tiểu bảo bối thì không khỏi đau lòng. Phải chăng anh đã chiều hư đứa nhỏ này rồi? Nên dù đã 16 tuổi vẫn hay làm nũng với anh. Nhưng anh mặc kệ

" Chiến ca cũng nhớ bảo bối rồi. Anh sẽ làm việc thật nhanh rồi nhanh chóng trở về với Yibo nhé! "

-" Vâng "

Kết thúc cuộc gọi hơn 3phút.  Vương Nhất Bác không muốn ăn cơm một mình. Vẫn là nên chờ Tiêu Chiến đi làm về rồi cùng nhau ăn. Cậu nhỏ bỗng có cảm giác như mình là người vợ nhỏ chờ chồng đi làm về vậy.

.


Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó nhanh chóng làm xong phần việc còn lại. Riêng tài liệu sẽ mang về nhà đọc nốt. Anh bỗng trong lòng có chút lo lắng cho đứa nhỏ kia. Với anh mà nói có thể là người hiểu Nhất Bác nhất. Anh biết chắc chắn Nhất Bác sẽ không ăn cơm và ngủ trước khi anh về. Vì thế mà anh vùi đầu vào máy tính và tài liệu cho xong để còn về với em trai nhỏ a.

.

.

Đến hơn 9h tối Tiêu Chiến mới về đến nhà, lúc này thật sự chỉ muốn leo lên giường thôi.

Còn Vương Nhất Bác thấy anh trai về liền quăng luôn chiếc điện thoại trên tay để nhanh chóng chạy đến chỗ Tiêu Chiến. Giúp anh cầm mấy tệp hồ sơ, tay kia còn giành luôn cặp tài liệu.

-" Anh mệt lắm sao? "

Tiêu Chiến cười cười nhìn nam hài trước mặt, cảm thấy mệt mỏi cũng vơi đi vài phần

-" Không, không có. Do anh hơi đói thôi. Mà Nhất Bác đã ăn cơm chưa?"

Vương Nhất Bác nghe anh hỏi liền cho chút chọt dạ, đây là do không nghe lời nè

-" Em.. em chờ anh về ăn cùng. Em vẫn chưa ăn cơm "

Tiêu Chiến nghe vậy liền nhíu mày, quả thật là như những gì anh đoán mà

-" Sao lại còn chưa ăn, lần sau nếu anh chưa về cứ ăn trước đi không phải đợi."

-" Vângg, em biết em biết. Nhưng vào ăn cơm trước đã, không phải anh bảo đói sao?"

-" Em chỉ giỏi đánh trống lảng thôi "

.
.

Bữa ăn cứ thế kết thúc vô cùng bình thường. 2 người cũng chỉ nói vài câu về ngày hôm nay. Tất nhiên là cả chuyện của cô gái lúc sáng đồi kết bạn với Vương Nhất Bác rồi. Cậu cũng bảo anh khi nào rảnh rỗi sẽ đưa cậu đi học. Anh thì.. tất nhiên là không từ chối. Bảo bối muốn thì anh chỉ có đồng ý hoặc đồng lòng thôi, làm gì có từ chối chứ.

.

-" Hôm nay ăn tối trễ quá rồi. "_Tiêu Chiến nhìn lên đồng hồ, ăn tối xong mà đã gần 11h rồi a

-" Trễ lắm rồi, có việc gì để mai hẳn làm. Anh mau đi ngủ đi "

-" Nhưng anh còn việc phải làm trong hôm nay a, anh sẽ cố gắng làm xong nhanh. Còn em mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi học "

-" Vâng, anh cũng phải ngủ sớm đó. "

Nói rồi hai người định ai vào phòng người đó thì Tiêu Chiến xoay người lại, tay vẩy vẩy em trai nhỏ

-" Khoan đã Nhất Bác à. Đến đây ôm anh 3 cái đã chứ "

Vương Nhất Bác tất nhiên là không từ chối, xoay lại ôm anh 3 cái còn đòi thêm 2 cái nữa. Ôm xong ngủ mới ngon chứ.

-" Bye bye bảo bảo, ngày mai anh đưa đi học "

-" Đồng ý. Ca ca ngủ ngon "




----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro