XXXIV. TƯƠNG LAI KHÔNG CẦN THÊM ỒN ÀO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap cuối.

Nghe ông Tiêu nói vậy, ông Vương phía sau lên tiếng.

-" Ấy... ấy... anh sui sao lại còn buồn vậy chứ. Ở đây bỏ cho tụi nó đi. Ông sang Mĩ ở với tôi."

-ông Tiêu nghĩ đùa, cười nói:" anh sui nói vậy sao được. Tôi chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa thôi. Cũng không nhất thiết phải phiền đến anh đâu".

-Ông Vương:" vậy tôi cũng đi với ông, về già cũng cần người bầu bạn. Anh xem bọn nó có nhau nên có đoái hoài gì đến lớp già tụi mình đâu. Căn biệt thự to đùng mà có mỗi hai lão già buồn lắm. Qua ở với tôi đi".

Tiêu Chiến và Nhất Bác đều gật đầu đồng ý :" vậy được đấy, bố sang ở với bố chồng con đi, sau này bọn con sang thăm hai bố".

-ông Tiêu còn lưỡng lự :" vậy....".

Ông Vương vội vã :" Vậy gì.... đi đi... thu xếp đồ ngày mai bay về Mĩ rồi".
Q
Nói rồi hai bạn già rời đi, Tiêu Chiến và Nhất Bác nhìn nhau bật cười. Xem như đã được an ủi phần nào.

Nhất Bác hỏi:" anh sáp nhập hai tập đoàn sẽ đặt tên là gì nhỉ?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, nói:" không. Tiêu thị để cho chaú anh, Bồi Hâm quản."

-" Anh nghĩ vậy?" Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến hỏi lại cậu:" em muốn sao?".

Nhất Bác vẻ không vừa ý:" Tùy anh. Nghe theo Bảo Bảo cả".

Tiêu Chiến mỉm cười rồi hai người trở về nhà.( nhà của Nhất Bác, không phải phòng làm việc)
.
.
.
.
5 năm sau......

-" papa Chiến, con muốn ăn gà rán". Tiểu Vân ngồi trên đùi Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến xoa đầu bé nói:" vậy, chiều papa chiên cho con ăn nhé!".

Cô bé vui vẻ cười tít mắt:" Dạ".

Vương Nhất Bác vừa đi vào, mặt khó ở:" đừng gọi papa, gọi Bác Chiến là được rồi".

Cô bé tròn xoe đôi mắt:" papa Bác cũng muốn con gọi vâyh sao? Papa Dương của con bảo là như thế là ganh tỵ đấy. Không được ganh tỵ".

Nhất Bác nhíu mày rồi cười nói:" papa chỉ dành cho người thật sự con nên gọi, đừng gọi lung tung. Nào lại đây với bác".

Cô bé không muốn rời đùi Tiêu Chiến, mỉm cười nói:" bác đi làm về vất vả, con sẽ không làm bác mệt đâu".

Nhất Bác gật đầu nhìn thầm ý ' được lắm, ranh con'. Cậu lườm nhìn anh rồi lên phòng, lấy điện thoại gọi Hạo Hiên.
-" Alo" Hạo Hiên vừa bắt máy.

Nhất Bác giọng phẩn nộ :" tới đây rước con mày về gấp đi. Đừng để bên này nữa".

Hạo Hiên:" nó rất thích Tiêu Chiến, vả lại Tiêu Chiến cũng..."

Hạo Hiên chưa kịp nói xong, cậu đã cắt:" mười phút, không qua mang về anh sẽ cho nó ra đường đấy."

Tút tít, Nhất Bác tắt máy.
Vừa lúc đó Tiêu Chiến gõ cửa phòng. Vì lúc nảy thấy mặt Cún Con không vui, anh lo lắng nên mới dỗ Tiểu Vân chơi một mình, lên xem cậu thế nào.

Nhất Bác mở cửa ra, thấy Tiêu Chiến liền mỉm cười. Vui hơn là không có Tiểu bám theo.

Tiêu Chiến hỏi:" có chuyện gì sao Cún Con".

Cậu lắc đầu:" Không có"

Anh nghi ngờ:" sao thấy em không tốt tý nào vậy?"

Cậu liếc nhìn xuống dưới rồi kéo anh vào, đóng cửa lại :" nhớ anh quá đấy". Nói rồi cậu hôn môi anh thật sâu, thật ngọt.

Anh mỉm cười, ôm cậu. Đến một lát sau "cốc cốc". Là Tiểu Vân gõ cửa, cô bé gọi "Papa làm gì trong đó vậy? Không chơi với A Vân sao?".

Nhất Bác cắn môi vẻ tức giận, thở một hơi tự nhủ phải kiềm chế. Cậu mở cửa nhìn bé mỉm cười :" bác khỏe rồi, giờ chơi với bác đừng đòi bác Chiến nữa được không".

Cô bé ngoan ngoãn:" dạ". Anh bồng bé xuống nhà rồi thả bé chơi, mình thì xem phim phần ngóng cửa chờ Hạo Hiên và Kế Dương sang.

Tiểu Vân là con của A Dương và Hạo Hiên, hai người nhận nuôi nó lúc 3 tuổi, bây giờ là 5 tuổi rồi. Cô bé đặt biệt thích Tiêu Chiến, còn được anh cho phép gọi là Papa nên cô bé mới gọi vậy.

Hạo Hiên vừa tới, nhấn chuông, Nhất Bác vui vẻ bồng A Vân lên đi ra cửa vừa nói:" papa Dương và Papa Hiên nhớ cháu rồi, cháu về đi ha"

Cô bé nói:" Papa Chiến nói là sẽ làm gà rán cho con ăn, nên con chưa về được"

-" Chiều bác gửi qua, con đừng gọi papa nữa. Gọi bác đi. Ngoan"

Nói rồi cậu mở cửa trả cô bé về tay papa Hiên. Còn nhắc A Hiên đừng mang bé qua nhà mình quá nữa.

Tối đến, Tiêu Chiến ngồi đầu giường lướt điện thoại. Nhất Bác từ phòng tắm ra, lau tóc soi gương. Tiêu Chiến ngừng lại, ngắm tấm lưng mảnh săn chắc với là da trắng bong. Giọt nước chảy len lỏi trên lớp da thật say mê lòng người. Cậu chỉ quấn một chiếc khăn che phần dưới thôi, phần trên thì sẵn sang khoe trước mặt anh mà dụ dỗ.

Anh chợt hỏi:" em có muốn nhận con nuôi không?"

Cậu nhìn anh trong gương nói:" anh muốn làm papa như vậy sao?".

Tiêu Chiến:" không phải. Chỉ là lấy anh em sẽ thiệt thòi. Nếu em muốn anh sẽ nuôi con cho em".

Cậu quay lại quạo:" anh nuôi em chưa đủ sao còn muốn nuôi thêm đứa nữa? Anh không thấy phiền nhưng em thấy phiền đó".

Tiêu Chiến tròn mắt ' sao lại quạo mình rồi?' Anh nói:" không đâu, anh thấy em có vẻ muốn có một Tiểu Vân nên..."

Cậu cắt lời, tiến về phía anh :" không bao giờ, em không muốn chia sẻ anh với anh đâu nên đừng nghĩ tới chuyện đó. Hoặc nếu anh muốn làm papa đến vậy, thì chuyển hộ khẩu từ mối quan hệ anh em thành cha con đi. Em sẽ làm con anh. Anh chỉ thương em thôi, không được thương ai khác".

Nói rồi cậu nhảy lên giường kê đầu trên đùi của anh. Anh mỉm cười lấy khăn lau tóc cho cậu

-" anh còn tưởng em muốn một tỏa nhi như Tiểu chứ?"

-" anh không thấy em đang ghen sao? Em không thích anh chiều chuộng với ai cả. Cười cũng không được".

-" em ích kỷ quá đấy, Cún Con" A Chiến cười nói.

Nhất Bác ôm ngang người anh :" mặc kệ. Anh là của em, tuyệt đối không chia cho ai đâu".

Anh cười:" được được... cảm ơn em".

Nhất Bác nhẹ đưa tay vút cằm anh, không rời ra, cậu trượt nó xuống, xuống đến góc nhỏ của hai mảnh vải ghép lại. Cậu nhìn anh mỉm cười, hất mắt ra hiệu. Anh trườn tay tắt bóng đèn, hai người trỏ nên mờ ảo. Điều đáng ngạc nhiên là...

-" aha... anh chuẩn bị sẵn... còn im lặng như vậy".

-" chẳng phải em cũng âm mưu từ trước sao?".

-" không sao, em thích".

-".... a.... nhẹ thôi Cún Con".

-" em thích nghe anh kêu đấy, đây là phần thưởng anh đáng có, chỉ khi nào anh sinh được thì em nuôi".

-" Cún Con, lương thiện bớt lại tí nào!"

-" chúng ta đang làm gì đấy?".

-" ưmmm..... aaaa... ưmmmm..."

Cảnh gì gì đấy mọi người hiểu nhé!

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro