XXIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 29
Tiêu Chiến đang ngủ, anh nằm mơ thấy ác mộng nên giật mình tỉnh dậy,anh gọi " Cún Con" chỉ bất chợt gọi mà không biết Cún Con là ai. Nhìn lại xung quanh chỉ thấy một mình với ánh đèn ngủ mờ nhạt, anh giọng nhỏ :" Lão Công"

Vẫn không có người trả lời, anh xuống giường tìm cậu khắp phòng. Không thấy cậu đâu, lòng anh chợt thất bất an. Vội khoác chiếc á mỏng manh, anh chạy ra ngoài tìm cậu. Lúc này cậu cũng về tới cổng công ty, gửi xe xong cậu băng qua đường để vào.

Một vệt sáng chói lòa như vạch đường cho cậu lên thiên đàng, cậu nhìn chói mắt mà không kịp phản ứng. Tiêu Chiến vừa thấy liền hét lên vừa chạy tới :" Nhất Bác, coi chừng"

-" Rầm", "bịch". Cậu ngã vồ xuống đất trong màn đen tối. Cậu giật mình quay lại. Đôi mắt chết đứng, tim cậu như ngừng đập khi thấy anh nằm trong vũng máu chảy tràn trề trên mặt đường. Cậu hốt hoảng bò lại ôm lấy anh, vừa khóc vừa gọi

-" Bảo Bảo... tại sao vậy? Mau tỉnh lại nhìn em đi. Em xin anh đấy, tỉnh lại đi, mở mắt ra cho em".

Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt trong gương mặt xanh bặt, chiếc áo cũng thấm máu rồi. Cậu vội bồng anh lên xe đưa đến bệnh viện cấp cứu. Suốt đêm cậu nao lòng không yên, lo lắng chờ đợi. Cuối cùng đến 6h sáng cuộc phẫu thuật xong. Cậu nhẹ phần nào khi nghe được câu nói "cuộc phẫu thuật đã thành công".

Cậu cầm lấy tay anh, hôn lên nhẹ nhàng khẽ nói :" Xin lỗi Bảo Bảo, em nhất định sẽ không để yên cho kẻ gây nên chuyện này."

Cậu ngồi cạnh anh chờ đến lúc anh tỉnh, nhưng không được. Các cổ đông tự triệu tập cuộc họp, cậu không thể lơ được. Cậu lưu luyến rời đi, đến cuộc họp của đại cổ đông. Chọc tức cậu hơn cả là sự xuất hiện của Tiêu Dã, mặt lại vênh váo hơn lúc tối. tuy mới nhìn cậu cô có hơi biến sắc xong lại vẻ mặt đắt chí thách thức.

-" cô đến đây làm gì? Đây là Vương Thị".

Tiêu Dã cười điêu :" tôi biết, cậu cần gì phải tức giận thế. Hôm nay cậu có bất ngờ lớn đấy".

Khi đủ các cổ đông, cuộc họp bắt đầu. Nội dung chính của cuộc họp không ngoài dự đoán là buộc cậu từ chức nhường vị trí cho người chiếm cổ phần nhiều nhất. Tranh luận giữa hai phe nổi lên một hồi, cậu cho thống kê số phần trăm cổ phần của các cổ đông trong tập đoàn. Nỗi sợ của cậu là Tiêu Dã nắm cổ phần nhiều hơn. Thông kế ra từng kết quả càng khiến cậu hồi hộp, số liệu hiện tại là Tiêu Dã với 30% , Cậu cũng chiếm 30%. nhìn lại các cổ đông còn lại khuôn mặt ấy nấy, lạ lẫm. Cậu lạnh mặt nhìn họ như chờ điều gì đó. Tiêu Dã lại không chấp nhận. Rõ ràng cô đã mua nhiều hơn cậu sao bây giờ lại bằng chứ?.

- Tiêu Dã:" cho dù cậu có cổ phần bằng tôi, nhưng không có năng lực để lãnh đạo tập đoàn này đâu"

- Nhất Bác :" cô dựa vào đâu chứ? "

Tiêu Dã nói một cách lí luận :" các vị ở đây có lẽ đều biết, các mối đầu tư vào Vương Thị dạo này luôn lần lượt rút vốn. Nếu cậu có năng lực thì chuyện này sẽ không xảy ra."

-" cô đang khoe thủ đoạn bỉ ổi của mình đấy à?" Nhất Bác nói.

-" cậu nói nặng quá rồi đấy, thương trường là chiến trường, giành vốn đầu tư bằng cái đầu thì là lẽ đương nhiên thôi, cậu cũng có quyền đó. Nhưng đề là cậu không có trình độ đó".

Các cổ đồng nhìn nhau gật đầu như đồng ý, Tiêu Dã thấy lợi thế cho mình nên nói tiếp

-" Nếu tôi tiếp quản vị trí chủ tịch tập đoàn Vương Thị, đảm bảo rằng chỉ sau một tháng doanh thu sẽ tăng gấp đôi doanh thu hiện tại".

Các cổ đông nghe vậy thì nghiêng về phía cô nhiều hơn.
.
.
.
.
Lúc cậu rời khỏi bệnh viện không lâu anh đã tỉnh lại, nhìn xung quanh anh cứ ngỡ mình mới mơ vậy. Anh ngồi dậy thấy bên cạnh mình là cậu thiếu niên trẻ tuổi, khá đẹp trai. Khậy tay cậu, anh hỏi

-" Cậu là ai?"

Đang lim dim cậu giật phắt dậy lắp bắp :" Phu Nhân tỉnh rồi sao? Em là Phồn Tinh, trợ lý mật của chủ Tịch".

Anh gật đầu mỉm cười rồi hỏi :" Cún Con đâu?".

-" ý anh là chủ tịch sao?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Phồn Tinh buồn giọng nói :" anh ấy đang ở cuộc họp cổ đông để giữ Vương Thị đấy".

-" Có chuyện gì vậy? Vương Thị trước nay rất mạnh kia mà?".

-" cũng do em lơ là quá, các cổ đông bán cỏ phần cho Tiêu Dã, bây giờ cô ấy đang cân bằng số cổ phần với chủ tịch. Lại thêm mọi người nói anh không đủ năng lực.. thật sự tình thế rất bất lợi. E là không thể giữ được Vương Thị mất".

Tiêu Chiến trầm tư một lúc, nói :" không đâu, cậu ấy sẽ lằm được. Đi thôi".

Phồn Tinh ngạc nhiên :" đi đâu, anh mới khỏe, chủ tịch sẽ phạt em nếu anh chạy lung tung thế này đấy".

Anh vứt dây chuyền nước sang một bên, xỏ dép vào đi ra khỏi cửa. Phồn Tinh vội đuổi theo cản lại. Anh cười nói.

-" không sao đâu, tôi đi tiếp sức cho cậu ấy. Cậu cho tôi mượn điên thoại đi".

Phồn Tinh phân vân không biết làm thế nào, rút điện thoại ra nhưng không nỡ trao đi. Anh giật lấy :" Cảm ơn" rồi tiếp tục đi khỏi bệnh viện. Cậu đương nhiên không rời xa anh một bước. Anh vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với ai đó.

-" Vu Bân, là tôi. Đến bệnh viện WX đón tôi nhanh. Tới lúc hành động rồi".

-" Rõ". Bên đầu dây vừa trả lời tức khắc một chiếc xe đen sang trọng đã đậu trước cổng bệnh viện ngay lúc anh tới sảnh. Một người thanh niên mặt nhỏ nhắn, đầu tóc hơi hoe vâng vẻ hiền lắm. Mở cửa mời anh vào, cậu còn đưa cho anh một xách giấy
-" đây là đồ vest, anh có thay không?"

-" tốt lắm, cảm ơn cậu nhiều" Tiêu Chiến nhận lấy, cảm ơn rồi vào trong xe để thay. Rất nhanh anh đã thay xong, cả ba người cùng đến Vương Thị. Trên đường đi anh còn gọi điện cho vài lực lượng là Trác Thành và Kế Dương.

-" Trác Thành, đến Vương Thị gấp đi".

-" cần tao gọi thêm A Dương không?".

-" Vậy gọi luôn dùm tao đi, lẹ lên. "

-" Được".

Phồn Tinh nhìn chằm chằm anh, còn không tin được là anh đã mất trí nhớ. Cậu chợt thoáng nghĩ có khi nào anh giả vờ mất trí để hại cậu chủ của mình không. Nghĩ vẫn nghĩ như cậu vẫn im lặng theo dõi anh cho đến khi tới sảnh công ty. Kế Dương, Trác Thành và Tiêu Chiến cùng tập đi vào. Anh quay lại nói với Vu Bân.

-" chuyển cổ phần của tôi cho cậu ấy đi"

-" đã chuyển cách đây 10 giây". Vu Bân trả lời.

Anh mỉm cười :" càng chuyên nghiệp rồi, có thưởng".

Việc Tiêu Chiến mất trí nhớ chỉ có Nhất Bác và người của cậu biết. Trác Thành, Kế Dương chỉ biết cậu còn sống nhưng phải giữ bí mật thôi. Bây giờ tình hình của Vương Thị hiện giờ chỉ cần anh gọi thì tự khắc hiểu nên làm gì. Đây là dự liệu của anh lúc trước.

Cả 3 người đi vào, vừa nghe thấy Tiêu Dã thế thốt với cổ đông, anh tiến vào hùng hổ

-" cô nên về giữ cho chắc ghế chủ tịch Tiêu Thị thì hơn. Vương Thị có lẽ không chứa nổi người thủ đoạn như cô".

Nhất Bác quay lại mừng rỡ :" Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi. Sao lại tới đây, nên nghỉ ngơi đi chứ?" Nói rồi cậu dìu anh vào ghế của mình ngồi khiến cả hội đồng bất ngờ, xáo động.

Tiêu Dã sững người ra khi nghe anh lay cái ghế chủ tịch Tiêu Thị của mình, chớp chớp mắt trất tỉnh cô nhếch môi.

-" Cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng Tiêu Thị e là anh không có cửa để lo lắng nữa rồi".

Anh cười đáp :" đúng vậy, Tôi không lo cho Tiêu Thị, nhưng Vương Thị, đương nhiên tôi không thể bỏ mặc".

Tiêu Dã cười đánh đáo:" hứm.... không bỏ mặc thì anh làm được gì, không có một số phần trăm nào trong Vương Thị mà cũng lên mặt nói có phần sao. Ảo tưởng nặng thế".

Anh cười khinh, lướt nhìn các gương mặt trong hội đồng, ai nấy đều vẻ run sợ, kính nể. Anh thản nhiên nói

-" xét số liệu thêm một lần nữa đi".

Đương nhiên rất nhanh, số liệu trên màn trình chiếu được thay đổi. 30- 50.

-" thế nào, bây giờ cô còn muốn chiếc ghế chủ tịch Vương Thị không?". Tiêu Chiếc hỏi.

Tiêu Dã thơ thẩn cả người :" không thể nào, tại sao chứ?".

Tại sao à, đơn giản vì cổ phần của các cổ đông anh đều dùng tiền của Nhất Bác mua lại. Nhưng để kín đáo, anh dùng một tên ẩn danh khác, một số phần trăm khác anh để các cổ đông tiếp tục đứng tên. Song cổ phần lại do anh quản, chỉ cần nhấn enter là mọi sự hoàn tất thôi.

Nhất Bác nhìn anh chỉ cười, đôi mắt yêu chuộng ấm áp khiến anh cũng ngại quá đi. Anh đá chân cậu ra hiệu cậu đừng nhìn anh nữa, nhưng cậu chỉ cười lại tiếp tục đắm chìm vào trong sắc thiên của anh.

Tiêu Dã quả thực mặt dày, cô vẫn không khuất phục
-" cổ phần thì sao chứ? Vào tay một kẻ không có năng lực sớm muộn cũng bị hủy hoại thôi. Các người nghĩ Vương Thị của các người chống cự được bao nhiêu?".

- Tiêu Chiến cười nói:" phiền cô nhọc lòng rồi, giới thiệu với cô, đây là Uông Trác Thành, giám đốc tập đoàn FA của Pháp, sắp tới sẽ là đối tác lâu dài với tập đoàn chúng tôi. Còn nữa, Tống Kế Dương Tổng giám đốc công ty VTKV sẽ là đầu tư lớn nhất của tập đoàn chúng tôi. Cô còn lo lắng nữa không?"

Tiêu Dã ngẩn mặt cố chịu nhục, Tiêu Chiến nói tiếp :" xem ra cô còn lo lắng, vậy tôi giới thiệu luôn, tôi là Tiêu Chiến chủ tịch tập đoàn TPH ở Mĩ. Còn vế sau chắc cô tự hiểu".

Tiêu Dã thật sự không còn lời nào để gỡ lại mặt mũi cả, gật đầu nút đắng :" các người được lắm.cứ đợi đấy"

Cầm túi xách rời được hai bước anh lại nói

-" Khoan đã, cô cũng nên trả cổ phần về cho Vương Thị chứ, không phải muốn nương tựa Vương Thị chứ Tiêu Thị yếu ớt vậy sao?"

- gượng cười cô nói :" nếu tôi không trả thì sao? Các người nên nhớ tôi là một cổ đông lớn của Vương Thị này, nên cản thận đấy"

-" Vậy nên nhắc nhở cô, Tiêu Thị còn nguy hiểm hơn cả Vương Thị rồi. Chỉ cần một tiếng tách, đảm bảo cô sẽ vỡ mộng".

Tiêu Dã giật ngược, trợn mắt tiến sát lại :" anh đã làm gì hả"

-" cô có biết cổ đông Bạch Bạch là ai không? Đang đứng trước mặt cô đấy, và một số cổ phần có người đại diện nữa.. không nhiều nhưng đảm bảo cả Ông Tiêu cũng không có cửa đấu lại". Tiêu Chiến nói đối mắt sắt vào mặt cô ghim từng giọng khiến cô run lên sợ hãi.

Lắp bấp cô nói :" anh.. anh muốn gì?".

-" 30 đổi 30. Tôi sẽ chuyện cho cô 30% cổ phần ở Tiêu Thị, đổi lại 30% ở Vương Thị phải trả về Cho Vương Nhất Bác. Tôi không có nhiều thời gian, suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định đi."

Nói vừa xong, cô còn chưa kịp suy nghĩ Vu Bân đã mang vào một tập giấy, là bản chuyển giao cổ phần. Cô nhìn mà tức đến run người. Vẫn cố gắn lấy lại sự bình tĩnh, cầm bút ký mà dùng sức lực cũng lớn lao. Kí xong cô lập tức rời đi mà đầy sự căm giận bất phục.

Hết chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro