#PN2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Chẳng biết từ bao giờ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã trở thành một đôi phu phu đáng ngưỡng mộ nhất ở Đại An quốc. Trên dưới người người kính trọng, gần đây trong dân gian còn lưu truyền vô số vai thoại về hai người. Truyện kể đủ thể loại đa màu sắc, một số kể đúng sự thật do người ở trong cung tận mắt chứng kiến rồi tuồn ra bên ngoài, một số thì theo tâm tưởng của bản thân mà viết ra không biết bao nhiêu câu chuyện, khiêm tốn có, tâng bóc họ lên tận trời cũng có. Phải nói là trên phương diện bàn tán về hai người bọn họ thì sẽ không có điểm dừng mà còn ngày một sôi nổi.

Một khi đã tạo ra ồn ào lớn như vậy sao có thể không đến tai chính chủ trong truyện?

Vương Nhất Bác thấy việc này có vài phần thú vị, hơn nữa không gây ra ảnh hưởng gì nên cho phép hình thức này được tồn tại lưu hành. Còn bảo Chu công công đem đến cho mình vài quyển, để trong lúc rỗi rảnh sẽ đọc giải trí.

Tiêu Chiến đang ngồi mài mực cho Vương Nhất Bác, mấy quyển sách ở trên bàn lại vô tình được y nhìn thấy, tay thoáng ngưng động, mắt liếc nhìn dòng chữ "Hai mươi tư thế cùng Đế vương." Gương mặt mang đầy thắc mắc.

Tiêu Chiến đưa tay cầm quyển sách lên xem, ý hỏi người bên cạnh: "Đây là gì?"

Vương Nhất Bác đang viết thư phản hồi cho nước láng giềng về việc cầu viện trợ lương thực, chuyển ánh mắt sang quyển sách trong tay y một chút không nhanh không chậm đáp: "Sách viết về chúng ta, ta vừa bảo Chu công công mang đến."

"Ồ... để ta xem xem." Nói rồi bỏ lại việc mài mực, lật sách ra xem.

"Đây là những quyển được ưa chuộng nhất ở kinh thành đó." Vương Nhất Bác nói thêm.

Tiêu Chiến càng xem càng cảm thấy kỳ quái, xem được vài trang thì hai gò má nóng bừng, nhanh tay gấp sách lại lí nhí nói: "A... Sao có thể viết mấy cái này chứ?"

Vương Nhất Bác ở bên cạnh vừa vặn viết xong thư, gác bút lên nghiên mực, xoay qua liền trông thấy biểu tình của Tiêu Chiến không khỏi tò mò: "Sao không đọc tiếp? Không hay sao?" Đoạn nói đưa tay lên sờ trán Tiêu Chiến, hai mày hắn nhíu lại lo lắng hỏi: "Bảo bối, bị sốt sao?"

Mặt Tiêu Chiến vừa nghe đến một tiếng "bảo bối" của hắn liền đỏ thêm một tầng, lúng túng đáp: "Không, không có mà."

"Vậy sao mặt lại đỏ thế này?" Hai tay hắn nâng gương mặt y lên để y nhìn vào mắt mình.

Vương Nhất Bác như thế nào cũng thấy lạ, mắt đặt lên quyển sách Tiêu Chiến vừa đọc. Tiêu Chiến thấy vậy định lấy giấu đi nhưng Vương Nhất Bác lại nhanh hơn một bước giành mất.

"Đừng có đọc..." Tiêu Chiến nói.

"Sao lại không được đọc, Tiểu Tiêu ngươi không cho ta đọc, ta lại càng muốn đọc, xem trong đây có gì mà khiến ngươi xấu hổ đến mức này."

Vương Nhất Bác đọc vài trang đầu, mở lời nhận xét: "Viết cũng giống ta với ngươi đấy, có điều ngươi lúc say sượu bên ngoài so với trong này còn đáng yêu hơn rất nhiều."

"...."

Đột nhiên hắn đem chữ đọc lên thành tiếng: "'Mắt nhìn Tiêu Tiêu đã say đến trời nghiêng đất ngã, đơn thân độc mã nằm trên chiếc giường trải gấm đỏ rực, nhìn hình ảnh trước mắt dù có thanh tỉnh mười phần cũng không thể nào đủ kiên nhẫn khống chế, Đế vương ở bên người Tiêu Tiêu trực tiếp đem y phục của y kéo xuống để lộ ra bờ vai trần trắng như tuyết, bộ dáng vô cùng mê người'."

"Đừng đọc nữa." Tiêu Chiến cúi thấp mặt khổ sở không thôi.

Vương Nhất Bác nào có ngừng lại, hắn vui vui vẻ vẻ đọc tiếp: "Đế Vương tùy ý lấy một thứ gì đó, không ngờ là bắt trúng đai lưng của Tiêu Tiêu, đem nó trói chặt hai tay của y lại, kề sát bên tai y thì thầm: 'Bảo bối, muốn tư thế nào đây?' Tiêu Tiêu say rượu nào có biết gì, hai mắt phủ sương mờ, muốn bao nhiêu mê người liền có bấy nhiêu."

Vương Nhất Bác cười cười, ngón tay ở môi Tiêu Chiến miết nhẹ, nói: "Cái này là thật, ta sẽ không chịu nổi đâu."

Tiêu Chiến đột nhiên nghiêng người nhào vào lòng hắn, mặt úp vào ngực hắn nhỏ giọng: "Đừng đọc nữa mà."

Tim Vương Nhất Bác lập tức nhũn ra thành một vũng nước, đặt quyển sách xuống bàn hai tay ôm trọn lấy y, dịu giọng nói: "Được rồi, không đọc nữa."

Ta sẽ đem đi đọc một mình hớ hớ. Hắn đắc ý thầm nghĩ chứ không không có ngốc đem lời này nói ra miệng.

"Tiểu Tiêu ngươi cũng thật là, đến giờ vẫn còn ngại sao?"

Quả thực quyển sách đó mô tả quá mức chi tiết đi, sống động y như thật, khiến ái hậu của hắn đỏ hết cả mặt rồi, còn hắn dù trong truyện hay ngoài đời hắn vẫn luôn là người làm chủ, đem Tiêu Chiến 'yêu thương' hết mực, nghĩ tới đã sướng rơn người chứ làm gì có chuyện ngại ngùng hay xấu hổ.
________

2.
Hằng năm triều đình sẽ tổ chức ngày hội giữa năm, lúc nhà nhà vừa thu hoạch xong vụ mùa cuối hạ, ngày hội này cũng khá lớn, nó thể hiện sự gắn kết không tách rời giữa triều đình với bá tánh Đại An, chính vì vậy sẽ được tổ chức ở kinh thành chứ không phải ở trong hoàng cung.

Ngày hội diễn ra một ngày một đêm, buổi sáng sẽ có các hoạt động chính như là tương trợ lẫn nhau, có nghĩa là những nhà nào bội thu sẽ hỗ trợ một phần nào đó cho những nhà thất thu, triều đình ghi nhận lại, cuối năm sẽ đề lên bảng công trạng ở trước cổng thành. Hoặc là phần thi nấu ăn nguyên liệu dùng chính lương thực mà bọn họ vừa thu hoạch được, kết quả sẽ do triều đình trực tiếp giám định, đội về nhất sẽ được miễn thuế một năm.

Trong suốt thời gian diễn ra, mọi người được tự do trao đổi hàng hoá của mình.

Buổi tối sau khi thả thiên đăng, bá tánh sẽ quay quần góp vài câu chuyện vui vẻ, kể lên để mọi người cùng nghe cùng cười.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là chủ trì đương nhiên không thể vắng mặt, tuy nhiên do thân phận mà bắt buộc phải có binh lính canh giữ nghiêm ngặt, hai thị vệ bên cạnh một bước cũng không được rời, vạn nhất đề phòng bất trắc.

Bá tánh Đại An một lòng tôn kính đối với hai người thế nên không có gì gọi là mất tự nhiên, còn thề chết sẽ bảo vệ hai người họ đến cùng.

Ai ai cũng đều nhìn ra được triều đại này của Đại An quốc, vô cùng vô cùng được lòng dân chúng.

Một ngày trôi qua với các hoạt động sôi nổi, Tiêu Chiến ngồi trên đài vươn vai một cái, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh thấy vậy liền xoa vai cho y.

Quần thần ngồi xung quanh ai nấy cũng thư thả nhấp ngụm trà vì chuyện Vương thượng sủng Tiêu hậu lên tận trời ai ai cũng biết, xem nhiều đến nỗi chẳng có gì lạ lùng nữa. Nhưng quần chúng bên dưới rất ít khi được gặp họ, đang trố mắt nhìn màn ân ân ái ái của bọn họ. Nhất là mấy thiếu nữ đang điên cuồng vì những vai thoại về hai người họ trong thời gian gần đây, hai mắt sáng rực cả lên, trong lòng âm thầm gào thét.

Cũng vì vậy mà nghi thức năm nay thay vì kể chuyện rồi kết thúc buổi tối, sẽ thêm một phần đặc biệt để theo kịp thời thế*, phần này là phần vấn đáp về hai người tâm điểm của đêm nay.

*Kiểu đú trend á mụi ngừi :))))

Thể lệ chính là mọi người sẽ hỏi, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sẽ trả lời.

Bên dưới trên bàn có đặt một nghiên mực cùng giấy bút, mỗi người tham gia hỏi sẽ thay nhau lên viết một câu hỏi vào giấy, trong số câu hỏi sẽ ngẫu nhiên chọn ra hai mươi câu để giải đáp thắc mắc của mọi người.

Bên dưới già trẻ lớn bé, sau khi nghe Chu công công trình bày liền ồn ào một trận, vô cùng hào hứng mong chờ.

Người tham gia viết đa phần đều là các tiểu cô nương, nói không chừng còn là chấp bút của mấy quyển truyền kỳ trong thành. Hai mươi câu hỏi lần lượt được chọn ngẫu nhiên, Chu công công vừa đứng lên thì không khí dưới đài dần lắng xuống, ai nấy cũng tập trung chờ đợi câu hỏi đầu tiên.

Chu công công chầm chậm mở miệng: "Câu hỏi thứ nhất: Đối với đối phương là nhất kiến chung tình hay lâu ngày si tình?"

Vương Nhất Bác vừa nhìn Tiêu Chiến vừa đáp: "Nhất kiến chung tình, vừa nhìn thấy liền bị thu hút, càng nhìn càng không thể rời mắt."

Tiêu Chiến đáp: "Lâu ngày si tình, yêu rồi không yêu thêm ai được nữa."

Không khí bên dưới vô cùng náo nhiệt, ai cũng chờ đợi câu hỏi kế tiếp.

Chu công công không để mọi người phải chờ lâu: "Được rồi, đến câu hỏi thứ hai: Chuyện mà bản thân cảm thấy hối hận nhất là gì?"

Tiêu Chiến tay đang nắm lấy tay của Vương Nhất Bác đột nhiên siết chặt, cúi mắt ngập ngừng: "Ta..."

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên mu bàn tay y trấn an: "Không sao, ngươi không cần phải nói." Sau đó hắn nhìn xuống bá tánh, tâm tình phức tạp nói: "Câu này trẫm sẽ trả lời, từ xưa đến nay chuyện duy nhất khiến trẫm thấy hối hận là để Tiêu Chiến từng vì trẫm mà phải chịu hai vết thương... Trẫm từng nghĩ chỉ cần có trẫm ở bên cạnh, trẫm sẽ bảo hộ y chu toàn, sẽ không để y chịu bất kì tổn thương nào, nhưng trẫm đã sai lầm tận hai lần, lần nào cũng trơ mắt nhìn y bởi vì mình mà bị thương, trẫm thật sự không chịu được."

Thanh âm xung quanh lắng xuống không động tĩnh, ai cũng nín thở để lắng nghe. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, nhưng những thứ y làm vì hắn, là y cam tâm tình nguyện, dù thêm một lần nữa y vẫn chọn như thế, y sẽ không hối hận.

Không ai biết được rằng chuyện mà Tiêu Chiến hối hận nhất là y từng có sát tâm đối với Vương Nhất Bác, vẫn còn may, ý định của y chưa đạt được, nếu không cả đời này của y xác định là bỏ đi.

Chu công công kéo lại tiết tấu, xua đi bầu không khí nghẹt thở vừa rồi, thầm trách tên nào viết câu hỏi kiểu chi đấy! Ông mà biết được liền lôi ra đánh một trăm hèo cho biết tội!

"E hèm! Câu hỏi thứ ba: Khi tức giận đối phương sẽ làm gì?"

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, sau đó nhìn xuống dưới mỉm cười nói: "Khi giận sẽ không thích nói chuyện, không để ý đến trẫm, còn khi tức lên sẽ cắn người!"

Tiêu Chiến đánh bả vai hắn một cái, nói đánh lại giống như gãi ngứa hơn, nhẹ hều không hề mang chút sát ý.

Chu công công lại nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Vậy còn khi Hoàng thượng của chúng ta tức giận sẽ như thế nào?"

Tiêu Chiến thẳng thắn nói: "Chưa từng thật sự tức giận với ta."

Dân chúng bên dưới đều "Ồ" lên, bầu không khí nặng nề vừa rồi cũng triệt để tiêu hết, nhao nhao cho đến khi Chu công công hỏi đến câu hỏi kế tiếp.

"Câu hỏi thứ tư: Đối phương có hay ghen không?"

"Cực kì hay ghen, khi người ghen sẽ không làm gì ta hết, nhưng đối với mọi người xung quanh thì có hơi khó ở. À ngay cả con mèo ở trong cung ta, người cũng ghen với nó." Tiêu Chiến mạnh miệng kể chuyện 'tốt' của Vương Nhất Bác không hề chừa cho hắn mặt mũi.

Mọi người chưa ý thức được người đang nói đến là ai liền cười ầm lên, sau khi ý thức được rồi thì im bặt, ai cũng tự khấn trong lòng ba lần cẩn thận không khéo đầu rơi!

Vương Nhất Bác nghe nhắc đến con mèo trời đánh tối ngày quấn lấy Tiêu Chiến, còn nhắc trước quần chúng về việc hắn ghen với nó, mặt liền đen như đáy nồi, nhưng không thể thất thố hơn nữa, hắn nhìn Tiêu Chiến cười đầy ẩn ý, trên mặt như viết rõ dòng chữ "Ngươi đợi đó cho ta! Tối nay nhất định làm khóc ngươi!"

Tiêu Chiến rùng mình thu lại nét cười, bị hắn quần cả đêm hôm qua đến nay lúc đi chân còn chưa khép lại được, eo mông vẫn còn rụng rời. Đêm nay mà còn không được ngủ yên thì sáng mai nhất định sẽ không xuống nổi giường đó!

Vương Nhất Bác nhìn phía dưới, tiếp tục trả lời câu hỏi vừa rồi: "Tiêu Chiến rất ít khi ghen, nhưng lúc ghen rồi rất là xấu tính, vài tháng trước có một nữ Quốc vương đến trình diện trẫm, tặng cống phẩm. Theo phong tục của nước nàng thì bắt buộc phải chạm tay đối phương rồi đặt tay lên ngực mình để bày tỏ lòng tôn kính cũng như mong muốn hữu nghị lâu dài. Trẫm cũng hết cách phải theo tục lệ kì quái đó mà làm. Ái hậu của trẫm cũng ở đó đương nhiên đều nhìn thấy hết. Lúc ấy trẫm cũng không nghĩ y sẽ ghen, đến lúc đi ngủ, trẫm chạm vào y y cũng không cho trẫm chạm vào, trẫm liền hiểu, ra là ghen rồi, phải dỗ thật lâu mới chịu bỏ qua."

Quần thần xung quanh bày tỏ vẻ mặt "ồ ra là thế." Quần chúng thì bày tỏ "ồ rất đáng yêu nha." Nhưng không ai dám nói tiếng nào, nói xong cái đầu chắc cũng không cần nữa.

Chu công công đã quen cảnh ngày ngày ăn cẩu lương, từ chối bày tỏ cảm xúc, từ tốn hỏi câu tiếp theo: "Câu thứ năm: Thường gọi đối phương là gì?"

Vương Nhất Bác đáp: "Tiểu Tiêu."

Tiêu Chiến đáp: "Nhất Bác."

Bên dưới lại có giọng thiếu nữ hét toáng lên: "Thật là ngọt chết lão nương rồi~"

Chu công công lấy tay vuốt râu, nhưng chẳng vuốt được gì vì thực tế làm gì có râu mà vuốt, lớn giọng nói: "Câu này cùng người hỏi nhưng khác ý nghĩa với câu trước nên ta sẽ tách ra làm hai câu nhớ! Câu hỏi thứ sáu: Tên gọi đó từ đâu mà có?"

Vương Nhất Bác đáp: "Hồi trước khi y mới vào cung, trẫm gọi y thế nào y cũng không chịu, từng hỏi y thích trẫm gọi y như thế nào, y cũng không nói nên trẫm đành gọi Tiểu Tiêu, xong còn doạ y, nói nếu y không đồng ý liền đem chém đầu, rốt cuộc như vậy y mới không phản đối nữa."

"Vậy còn Hoàng hậu?"

Tiêu Chiến đáp: "Là Hoàng thượng doạ ta, nếu ta không gọi như vậy sẽ đem ta chém đầu."

"..."

"..."

"..."

Quần chúng ăn dưa đồng thời câm nín, thầm nghĩ có quyền lực thật tốt, thích thì chém đầu, không thích thì chém đầu.

Chu công công tiếp tục nhiệm vụ, cười đầy hàm ý rồi hắng nhẹ giọng: "Ừmm... Câu hỏi thứ bảy: Lúc làm chuyện thân mật thường gọi đối phương là gì?"

Tiêu Chiến nghe đến liền đen mặt, còn có loại câu hỏi như thế ư?

Tiêu Chiến cười gượng đáp: "Vẫn là Nhất Bác."

Vương Nhất Bác không ngần ngại đáp: "Bảo bối... Hình như Tiểu Tiêu cũng thích được gọi như vậy, mỗi lần trẫm mở miệng gọi liền hôn trẫm rất nồng nhiệt." Xong lại nhìn sang Tiêu Chiến hỏi nhỏ: "Có đúng không bảo bối?"

Tiêu Chiến hận không thể cắn chết Vương Nhất Bác, nhỏ giọng chửi bên tai hắn: "Ngươi im miệng! Đó là vì ta muốn chặn miệng ngươi lạiiii"

"Còn nói không phải, ngươi chính là dối lòng."

Mọi người đều đang nhìn hai người to to nhỏ nhỏ không khỏi tò mò. Chu công công trông mọi người có vẻ nhốn nháo ra tay nghĩa hiệp: "Bẩm Hoàng thượng, hai người có thể nói to lên cho chúng thần cùng nghe có được hay không?"

Tiêu Chiến giành nói trước, sợ Vương Nhất Bác bất cẩn nói ra cái gì to tát hơn thì khổ, cười cười đáp: "Không có gì đâu, các vị cứ tiếp tục câu hỏi kế tiếp."

Chu công công: "Vậy thì ta tiếp tục đây, câu hỏi thứ tám: Lúc làm chuyện thân mật muốn đối phương gọi mình là gì?"

Tiêu Chiến cúi mặt không nói. Tại sao lại cứ thích xoay quanh mấy chuyện giường chiếu thế không biết?!!

Vương Nhất Bác ủ rũ nói: "Rất muốn được y gọi là Phu quân. Trẫm có ép y gọi nhưng thà chết y cũng không chịu gọi."

Tiêu Chiến đáp: "Không có."

Vương Nhất Bác: "Có thật là không có?"

Tiêu Chiến: "Chuyển câu hỏi."

Vương Nhất Bác hắn chính là trước ái hậu của mình, cho dù có lý cũng không thể cãi được, miễn cưỡng nói: "Qua!"

"Câu hỏi thứ chín: Tính cách của đối phương có chỗ nào mình không chịu được hay không?"

Vương Nhất Bác: "Không có, là Tiêu Chiến trẫm đều thích."

Tiêu Chiến: "Không có, tính cách rất tốt, ta rất thích."

Chu công công vui vẻ đọc tiếp: "Câu hỏi thứ mười: Có yêu cầu gì với đối phương không?"

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một lúc đáp: "Có thể dịu dàng với trẫm thường xuyên hơn, ăn nhiều hơn một chút, y gầy quá."

Tiêu Chiến thành thật nói: "Cái đó... Nhu cầu ít một chút..."

Nói rồi Tiêu Chiến lại hối hận vì lời đã nói, nhưng đã không còn kịp nữa, tai vì ngại mà âm thầm đỏ lên.

Quần chúng ai nấy cũng cười thâm ý một mặt giả vờ như chưa từng nghe thấy gì còn một mặt thì thì thầm to nhỏ với người bên cạnh, trông vui vẻ hết biết.

Vương Nhất Bác lại trầm giọng thẳng thừng nói: "Không thể nào."

Biết là không thể mà...

"Câu hỏi thứ mười một: Tật xấu nào của đối phương khiến mình đau đầu?"

Tiêu Chiến: "Cái này... Người nghiện mùi hương trên người ta, bất kể ở đâu cũng không ngại kề vào ngửi, kỳ cục chết được!"

Vương Nhất Bác phản đối: "Có gì mà kỳ, ta thích là được. Ai dám ý kiến đem đầu ra đổi."

Các thiếu nữ bên dưới lại được dịp bấn loạn, còn có loại tình thế như vậy hay sao???

Vương Nhất Bác lại nói: "Tật xấu duy nhất của y là mặc kệ chuyện gì cũng đều thích đem khóc ra doạ trẫm sợ chết khiếp. Bị trẫm nuông chiều đến hư rồi."

Nhưng rõ ràng là một người bị chiều đến hư còn một người muốn chiều cho hư mà.

Chu công công vô biểu tình: "Câu hỏi thứ mười hai: Hoàng thượng có nạp thêm phi tần không? Tiêu Hoàng hậu có đồng ý không?"

Tiêu Chiến chậm rãi nói: "Nếu như sau này có một người khiến Hoàng thượng động tâm, ta sẽ không phản đối người nạp thêm người đó." Nói rồi rũ mắt xuống.

Vương Nhất Bác lại chắc như đinh đóng cột: "Đời này một người đã đủ lắm rồi, trẫm không cần thêm người khác."

Một khi đã quyết định, không gì có thể thay đổi ý định ban đầu.

Chu công công: "Cho nên đừng ai mơ tưởng đến Hoàng thượng nữa ha. Câu hỏi thứ mười ba: Là ai câu dẫn ai trước?"

Vương Nhất Bác đáp: "Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Tiểu Tiêu rồi, đôi khi chỉ cần nhìn y cười cũng đủ khiến trẫm..."

Tiêu Chiến đưa tay bịt miệng Vương Nhất Bác trước khi hắn nói ra điều nào đó đáng xấu hổ trước quần chúng xung quanh. Mà lòng tò mò của mọi người làm gì để yên khi họ đã nghe được phân nửa câu trả lời, liền ồn ào một trận ai nấy cũng kêu lên: "Đủ khiến như thế nào? Hoàng thượng xin người hãy nói tiếp đi!"

Nhìn thấy Tiêu Chiến trừng mắt với mình, từ "cứng" chưa vụt khỏi miệng đành nuốt ngược vào, bật ra khỏi miệng một câu khác: "Còn thế nào nữa, chính là không kiềm chế được." Mặc dù ngữ nghĩa cũng không khác nhiều nhưng bớt thẳng thừng một chút. Nếu nói thẳng ra, Tiêu Chiến sẽ không cho hắn ngủ cùng. Biết thức thời là trang tuấn kiệt, vẫn tốt chán.

Chu công công tiếp tục: "Câu hỏi thứ mười bốn: Ở cung Hoàng hậu có nhiều việc khiến bản thân quá mệt không?"

Tiêu Chiến không nhanh không chậm đáp: "Cũng chẳng có việc gì, làm Hoàng hậu theo lý sẽ quản tam cung lục viện phi tần của Hoàng đế, nhưng các ngươi xem, trên dưới chỉ có mỗi mình ta, không có cái để quản thì đương nhiên sẽ không mệt rồi. Vì vậy sinh ra buồn chán mới luôn muốn ở bên cạnh Hoàng thượng."

Lòng ghen tỵ của số ít người nổi lên, nhưng lại được lấp đi bằng nhiều hơn sự ngưỡng mộ, loại tình cảm chưa từng có này không thể nào đem ra phán xét rằng như vậy sẽ là tốt hay xấu.

Đối với Hoàng đế càng nhiều phi tần càng chứng minh được uy quyền là điều không thể chối bỏ trong các triều đại trước, là một nét bút in đậm trong tư tưởng của đa số người. Dù vậy, vết nhơ của những vị vua ngày ngày đắm chìm ở hậu cung, say mê tửu sắc, bỏ bê triều chính đem đến sự suy thoái, ảnh hưởng sự tồn vong thịnh vượng của bản quốc vẫn tồn tại.

Nhưng đối với Vương Nhất Bác hắn là người tạo ra vô số lần đầu tiên, dám đi ngược lại khuôn khổ trong quá khứ, chốn hậu cung hắn chỉ cần một người, ân sủng một người duy nhất. Uy quyền cũng không vì vậy mà mờ nhạt hay mất đi, còn vô tình đem lại lòng tin và tín nhiệm của con dân hắn. Mọi người sẽ tự nhận thấy được, ra là như vậy cũng không tệ.

Chu công công nở nụ cười như mẹ hiền tiếp tục đọc: "Câu hỏi thứ mười lăm: Câu này nhất định không được nói dối, hiện đang có điều gì che giấu đối phương không?"

Vương Nhất Bác đáp: "Không có, sau khi giải quyết hiểu lầm đến hiện tại, trẫm không muốn giấu y điều gì nữa."

Tiêu Chiến ấp úng đáp: "Ta... Có... Aiizz thật ra thì lúc chiều Hoàng thượng có bảo ta ăn hai cái bánh bao, nhưng mà tranh thủ lúc người vắng mặt ta chỉ ăn, ăn nửa cái... Cái này cũng không thể trách ta được, hai cái bánh bao to như này...như này... Ta ăn không nổi..." Nói xong cúi mặt xuống, biểu tình hết sức đáng thương.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng đó của y đã chịu không nổi nhưng vẫn cứng miệng trách: "Hư quá đi, lại không nghe lời, phải phạt!" Còn phạt như nào thì hắn không nói, cũng không ai biết.

Chu công công thấy thế nhanh chóng giải vây: "À à, câu hỏi thứ mười sáu: Cảm thấy đêm viên phòng* như thế nào? Có thể hồi tưởng một chút không?"

*Viên phòng là động phòng á, ở đây có thể tạm hiểu là lần quan hệ đầu tiên đi :)))

Tiêu Chiến nghệch mặt ra, rốt cuộc thế nào cũng không hiểu quanh đi quẩn lại lại hỏi đến chuyện giường chiếu... Sao mọi người lại như thế?!!!!

Vương Nhất Bác thì vui vẻ đáp: "Để trẫm nhớ xem, hôm ấy Tiểu Tiêu say rượu, trẫm cũng không định làm gì y, đột nhiên y bảo nóng xong cởi hết y phục, rõ ràng là đang câu dẫn trẫm mà! Nếu như đã mời đến tận miệng không ăn sao? Còn cảm thấy gì nữa? Chính là nhớ mãi không quên đó."

Tiêu Chiến hai má phớt hồng, cố dằn xuống sự xấu hổ nhẹ giọng nói: "Lần đầu tiên còn không phải là cảm thấy đau sao..."

Bên dưới nhịn cười đến khổ sở, ai cũng gật nhẹ đầu bảo đúng, đúng, đúng rồi che miệng ngại ngùng cười tiếp.

Chu công công cũng làm bộ bình tĩnh, lại hắng giọng: "E hèm! Câu hỏi thứ mười bảy: "Đối phương từng quyến luyến mình đến mức nào?"

Vương Nhất Bác đáp: "Trẫm nhớ trong quá khứ có lần Tiểu Tiêu về cố quốc phải cách xa trẫm, lúc ân ái xong nhiều lần đã rất mệt rồi, lại còn muốn xin trẫm thêm một lần nữa, trẫm lúc đó không nghĩ nhiều liền đáp ứng y, mãi đến sau này trẫm mới hiểu, y đối với trẫm có bao nhiêu quyến luyến, bao nhiêu không nỡ chứ..."

Nhắc lại chuyện cũ, dù đã qua rất lâu trước đó nhưng nó vẫn còn đó không thể không nhớ đến, chỉ là đã không còn đặt nặng nữa.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, chuyện này y không nói, đều là Vương Nhất Bác tự hiểu được, lúc đó y thật sự là không nỡ cũng không cam lòng mà rời khỏi hắn.

Sau đó Tiêu Chiến nhìn xuống đài mỉm cười đáp: "Ngoại trừ lúc phải lo chuyện triều chính lúc nào cũng không rời mắt khỏi ta. Ta rất lấy làm vinh hạnh."

Mặc kệ sự náo động bên dưới, Chu công công đọc lên câu hỏi tiếp theo: "Câu hỏi thứ mười tám: Đối phương có dính người không?"

Tiêu Chiến nói về vấn đề này liền tranh nói trước: "Chính là siêu dính người, nếu như không phải bận việc triều chính ta còn cho rằng người sẽ mỗi giờ mỗi khắc đều treo ở trên người ta, mà mỗi lúc như thế người lại không đứng đắn một chút nào, tay chân cứ thích táy máy làm loạn."

Vương Nhất Bác âm thầm bày ra bộ dáng ủy khuất với Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói bên tai y: "Còn không phải bởi vì yêu ngươi đến chết đi được sao?"

Tiêu Chiến không biểu hiện thêm nhiều điều ám muội, chỉ khe khẽ cười trộm một mình.

Vương Nhất Bác lúc này mới trả lời câu hỏi: "Bình thường thì đều là trẫm dính một chỗ với y, chính là lúc nào cũng muốn ở bên cạnh y cho nên mới như vậy. Còn nói về độ dính người của y thì chỉ lúc y sinh bệnh mới thấy được. Lúc ấy phải nói là siêu siêu dính người, lại còn siêu làm nũng nữa, y bệnh mấy ngày, trẫm liền mấy ngày không đụng được đến công văn, chỉ ở bên cạnh chăm sóc y, nếu không y sẽ tủi thân đến khóc ra được, có thể là vì mệt mỏi khó chịu nên mới sinh ra chút tâm lý ỷ lại, mỗi lần như vậy thật sự không đành lòng." Nói rồi hắn cười khổ một tiếng.

Mọi người bên dưới luôn rất nhộn nhịp, nhưng đến khi nghe các câu trả lời đều rất yên lặng chú tâm, sau đó cũng sẽ vì tâm thế trả lời của bọn họ mà thay đổi cảm xúc trong lòng, cùng vui cùng buồn, tâm trạng cũng vì vậy mà lên xuống như thủy triều, có nhiều người còn cho rằng mình thật sự may mắn khi được chứng kiến một đoạn tình cảm đẹp như giấc mơ thủy tinh tưởng chừng chỉ hào nhoáng trong nhất thời, dễ dàng vỡ tan này đột nhiên biến thành hiện thực vậy.

Chu công công lên tiếng kéo mọi người trở lại: "Câu hỏi thứ mười chín: "Một người tại sao lại yêu một người đến như thế?"

Chu công công xác định là cả đời dốc lòng vì triều đình và vì Hoàng đế Đại An quốc, tuyệt nhiên sẽ chẳng biết được yêu là như thế nào, nhưng ngày ngày ở trước Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đã bị họ làm cho cảm động rồi, nên tự động sẽ hiểu được, ông nhìn xuống đài thở dài nói: "Có phải người hỏi câu này chưa yêu ai bao giờ phải không? Nhà ngươi tìm người mà yêu thì sẽ hiểu được thôi nha!"

Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Thật ra yêu một người chẳng có vì sao cả, yêu là yêu không có lý do. Đến một lúc ngươi đem trái tim mình giao phó cho một người, chỉ cần nhìn thấy người đó cũng đủ là nguyên nhân để ngươi tồn tại rồi."

Tiêu Chiến cười nhẹ đáp: "Ta thật sự không biết vì sao, nhưng nếu như người ta yêu không còn, ta cũng không muốn sống nữa."

Tình yêu vốn là một thứ phức tạp, mơ hô và không thể lý giải được.

Chu công công hít một hơi thật sâu rồi nói: "Đến câu hỏi cuối cùng rồi, câu hỏi thứ hai mươi: Làm thế nào để giữ một mối quan hệ bền lâu?"

"Tin tưởng tuyệt đối." Hai người đồng thời cùng nói ra.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác dịu dàng nói: "Cho dù người có làm gì, ta cũng sẽ luôn đứng về phía người. Cho dù người ta có nói rằng Vương Hoàng đế đó chẳng ra thể thống gì, chẳng có phép tắc, tự cao tự đại hay bất cứ điều gì khác. Ta muốn cho người biết rằng ta sẽ không để ý, thiên hạ có quay lưng với người, người vẫn còn có ta."

Vương Nhất Bác mỉm cười đáp: "Thiên hạ có quay lưng với ta cũng không đáng tiếc, bởi vì có ngươi cũng như có thiên hạ."

Bàn tay hai người từ đầu đến giờ vẫn luôn nắm chặt, thời điểm từng chùm pháo hoa rực rỡ được bắn lên nền trời tĩnh mịch, Vương Nhất Bác vòng tay qua gáy kéo Tiêu Chiến lại hôn môi trước mắt bao nhiêu người chứng kiến. Bên dưới không ít các cặp đôi cũng mạnh dạng trao cho nhau những nụ hôn thành kính.

Phía xa ở dưới đài, có hai thân ảnh nắm tay nhau quay lưng về phía bọn họ. Cô nương nọ đột nhiên lên tiếng, như nói với hai người ở trên đài kia: "Cảm ơn, xin lỗi... Ta đã tìm được người là nguyên nhân để mình tồn tại rồi..." Nói xong nàng nhìn nam nhân ở bên cạnh mỉm cười, bóng lưng của hai người họ hoà vào dòng người trên phố đêm, dần biến mất ở cuối con đường.

Ở bên này, Diệp thị vệ nhìn về phía Đinh thị vệ mỉm cười, cả hai chỉ đứng cách nhau một khoảng cách gần bằng bốn bước chân, trong trái tim luôn mang trọng trách không một khắc lơi là đảm bảo an toàn cho Thiên tử cùng ái nhân của người, lại có một góc dành trọn cho đối phương, toàn bộ hình ảnh trong đáy mắt thời khắc này duy chỉ có người.

Dưới bầu trời đêm đang toả sáng lấp lánh, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Từ đây về sau, chỉ được hạnh phúc thôi nhé!

Còn chưa hết, một bộ phận nhỏ cẩu độc thân vì thời điểm này mà khóc ròng trong lòng thêm nhiều chút :)))))

*Hai thân ảnh là Vân Linh với ý trung nhân của nàng ấy nha :3

______________🍍

Tiểu kịch trường:

Tiêu Chiến: "Sao cứ thích xoay quanh vấn đề giường chiếu như vậy?!"

Tác giả: "Vì tác giả thích, hạo bu hạo?"

Vương Nhất Bác: "Trẫm cũng thích."

Tiêu Chiến: "Nhưng ta không thích! Tối nay ngươi đừng chạm vào ta!"

Vương Nhất Bác: "Người đâu đem tác giả đi chém đầu!"

Tác giả: "...."
___

Tiêu Chiến: "Đây là cái phần trả lời câu hỏi cái vẹo gì chứ?! Chính là mục bốc phốt lẫn nhau trá hình!"

Tác giả: "Làm gì coá, chẳng phải rất tốt sao? Ta đây là đang giúp hai ngươi hâm nóng tình cảm."

Vương Nhất Bác: "Cũng tạm."

Tiêu Chiến: "Ta nói không ra gì là không ra gì!"

Vương Nhất Bác: "Chém!"

Tác giả: "Thật quá đáng! Ta sẽ ngược hai ngươi trong fic tiếp theo!!!"

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác: "..."
____________

Dứa: Rất vui gặp lại quý dị sau mấy tháng ở ẩn, trong thời gian "nghỉ dưỡng" trước thi thì tui ngoi lên viết tặng mọi người nè. Thấy có dài hong?!6000 từ với tui là gấp đôi chương bình thường ời đó. Đây là ngoại truyện cuối của SM rồi, tui sẽ không viết thêm nữa, thật sự tui đã cố ngắt đoạn làm sao bớt hụt rồi mà vẫn không thể nào đỡ hơn được hiuhiu, thông cảm cho một chiếc rùa nghèo nàn vốn từ mà thích đú như tui nhó ಥ‿ಥ

Có một số điều sau đây khi hết PN này rồi tui gom lại như vầy:

1. Tui không đặt danh cho vua, cũng như danh hoàng hậu, kiểu kiểu như là tên cúng cơm rồi còn thêm một cái danh tự í, tui để luôn tên họ vậy cho nó dễ á mà, rồi còn tên cung của hoàng đế, hoàng hậu các thứ nữa, nói vậy cho nó gọn, bởi vì cho tui đặt cái danh thì cũng không ý nghĩa chi đou.

2.Tui không hiểu rõ mấy cái trật tự, quy tắc, hay bất cứ thứ gì trong hoàng cung, nên mọi thứ đều chém ra :)))

3. Vì sao không xưng trẫm với Tiêu Chiến? Cái này chắc cũng cần phải nói một tí, bởi vì khi ở bên TC, VNB sẽ có cảm giác mình chỉ là một người bình thường, không mang trọng trách trên vai. Không cần là một Hoàng đế cao tại thượng, thế thôi :v Àiiii! Tui cứ hay bị nhầm lẫn ta ta trẫm trẫm ấy, nên chỗ nào nhầm rồi thì xí xoá xí xoá nha!

4.Câu chuyện của Diệp thị vệ và Đinh thị vệ vẫn còn tiếp diễn theo một cách vô hình nào đó, tình cảm của họ sẽ vô cùng bình bình đạm đạm, cùng nhau bảo vệ tốt cho Đế vương với ái nhân của người.

5. Vân Linh cũng đã tìm được người để cô ấy nương tựa rồi.

6. Tôi không hiểu tình yêu là gì, mọi thứ: CHÉM :)))) khổ lắm, nên đừng bắt bẻ tui :(

À ừm thật là hy vọng hai anh em sẽ tham dự Tinh quang đại thưởng năm nay, nếu được đứng chung một chổ chắc khóc á :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro