#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến rời khỏi Thiên Niên quốc đã một tháng hơn, người mà Vương tộc Thiên Niên quốc đưa vào cung để giám sát Tiêu Chiến tin tức vẫn mật báo về đều đặn, được biết Hoàng đế Đại An quốc ngày ngày hưởng lạc, chưa mất lấy một sợi tóc khiến phía Vương tộc Thiên Niên quốc nhộn nhạo không yên. Tác phong của Tiêu Chiến xưa nay họ đều hiểu rõ, chỉ cần họ yêu cầu y sẽ nhanh chóng, dứt khoát một dao lấy một mạng. Một tên nhất mực nghe lời cớ gì thời gian qua lâu như vậy vẫn chưa có động tĩnh? Có phải hay không bây giờ y đã là người của Hoàng đế Đại An rồi?

Người trong Vương tộc Thiên Niên quốc liền phái một tên thích khách khác đến Đại An quốc, mục đích là để thăm dò Tiêu Chiến, xem rốt cuộc y có phản bội hay không. Nếu y thật sự phản bội, mọi chuyện vốn không chỉ dễ dàng kết thúc ở diệt môn.

Từng tràng cười của những người có mặt trong cung ở Thiên Niên lúc này quỷ dị vang lên, ai ai cũng có tính toán riêng trong lòng.
________

Tiêu Chiến từng trải qua những ngày tháng khổ sở cùng cực trong vương cung Thiên Niên quốc, ở độ tuổi xuân xanh, ngày ngày chỉ được nhìn thấy mỗi một khung trời. Nhìn mãi nhìn mãi đến phát chán. Đêm trăng trong cung rất đẹp, nhưng lại chứa bao nhiêu sự túng quẫn cùng đơn độc. Từ góc nhìn của Tiêu Chiến, trăng vốn rất sáng, treo trên bầu trời vương cung lại có không biết có bao nhiêu u uất, bởi vì xung quanh là tường thành bao phủ, chốn cung gấm nhiều người mong ước bước vào, lại ít ai hiểu được nơi này chính là chốn địa ngục trần gian, giam cầm, áp chế, mưu sâu, kế hiểm. Lòng người chẳng qua chỉ là một thứ được đổi bằng quyền lực, thao túng.

Bầu trời ở hoàng cung Đại An quốc lại có cái gì đó rất khác, rộng lớn biết bao, phải chăng vì nơi đây có người nguyện ý cùng y ngắm trăng, kể cho y nghe chuyện nhân sinh thế sự vô thường?

Trăng sáng soi lên từng đường nét trên gương mặt âm trầm, không có ý cười của Tiêu Chiến, suy nghĩ phải hoàn thành sứ mệnh buộc y giữ mình luôn ở trạng thái tỉnh táo, không được để bản thân bị cảm xúc làm chủ.

Vương Nhất Bác ngồi ở ghế đối diện, hướng mắt nhìn cái người đã bao lâu trôi qua mà vẫn mãi giữ cho mình một nét mặt. Hắn đã làm nhiều chuyện chỉ mong Tiêu Chiến có thể nhìn hắn nở một nụ cười, nhưng y vẫn không cười, dù chỉ một cái nhếch môi cũng không cho hắn. Tâm tình hắn cũng vì nỗi u sầu của Tiêu Chiến mà ảnh hưởng, hắn luôn đau âm ỉ nơi lồng ngực, hắn không biết giữ Tiêu Chiến bên cạnh mình có đúng hay không, mỗi khi hắn ôm lấy Tiêu Chiến, hôn lên môi y, sâu trong lòng hắn tồn tại hàng vạn loại cảm xúc không thể tả siết. Ấy thế mà người được hắn ôm lại không có nổi một chút rung động dành cho hắn.

Vương Nhất Bác chống tay lên cằm, nhìn đăm đăm người trước mặt: "Tiểu Tiêu, ngươi thật ra là có trái tim hay không? Nếu ngươi có, tim ngươi một lần đập vì ta có được không?"

Tiêu Chiến vẫn hướng mắt về ánh trăng trên cao, ánh trăng cũng tựa như Vương Nhất Bác, cao quá không với tới.

"Xin lỗi, ta không thể."

"Vì sao? Ta yêu ngươi, ta có thể làm tất cả vì ngươi..."

Tiêu Chiến nhìn thấu trong lời nói của hắn có do dự, mắt y vẫn không rời khỏi ánh trăng treo trên nền trời: "Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện từ bỏ giang sơn này vì ta hay không?"

Vương Nhất Bác im lặng không đáp lời, ánh mắt dập dìu như như sóng biếc, đôi mi khẽ run nhè nhẹ, mắt hắn vẫn không rời bóng dáng trước mắt, nỗi chua xót như hoá thành một con dao vô hình đang xoáy sâu vào tim hắn khiến nó chảy máu rồi dần rút cạn đi.

Giọng nói vẫn du dương một nhịp điệu không cao không thấp, ánh mắt Tiêu Chiến lại hướng về phía Vương Nhất Bác nói: "Ngươi không thể, ta cũng không thể. Cớ gì phải làm khó nhau?"

Đột nhiên trong màn đêm đen kịt khó đoán kia có một điểm sáng loé lên từ phía sau Vương Nhất Bác.

"Cẩn thận!" Tiêu Chiến gần như hét lên.

Vương Nhất Bác phản ứng nhanh nhạy nhưng lại chậm hơn Tiêu Chiến một bước, y đã dùng cơ thể mình ôm lấy Vương Nhất Bác từ sau lưng đỡ cho hắn một tiễn.

Chu công công đứng gần đó trông thấy tình hình bên này liền căng thẳng gọi lớn: "Người đâu có thích khách, bảo vệ Hoàng thượng!"

Thị vệ từ bốn phương tám hướng cùng cẩm y vệ ồ ạt chạy đến, đuổi theo hướng của ám tiễn.

Tiêu Chiến tựa vào Vương Nhất Bác, hắn xoay người lại đỡ y, chỗ vết thương sau vai trái đã ướt đẫm một mảng máu. Vương Nhất Bác trong phút chốc tim hắn như ngừng đập. Hắn đem người nhấc bổng lên mang vào tẩm cung, trên đường không ngừng kêu người cho gọi thái y.

Bản năng con người khi đứng trước nỗi sợ tột cùng khiến hắn run rẩy, hắn đứng trước đao binh lửa đạn vẫn vân đạm phong khinh, chẳng có gì làm hắn phải sợ hãi đến thế. Lần đầu tiên cũng là lần mà hắn phải thừa nhận rằng, hắn gần như phát hoảng.

Tiêu Chiến ở trong lòng hắn hơi thở dần mất đi ổn định, y nhìn hắn nở một nụ cười câu hồn đoạt phách, từ khi hắn gặp Tiêu Chiến đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiêu Chiến cười, nụ cười mà hắn mong mỏi từ lâu. Nhưng tại thời điểm này nụ cười của y lại khiến tim hắn chợt đau đớn dữ dội, đau như thể nó đã đứt lìa thành hai mảnh, giọng hắn như muốn lạc mất, liên tục gọi truyền thái y.

Rốt cuộc một người đã không cười rất lâu rồi còn có thể cười vì điều gì?

Tiêu Chiến cười vì mình đã thua rồi, triệt để thua rồi.

Thân là một thích khách mang theo sứ mệnh hành thích Vương Nhất Bác, đến cuối cùng lại là chính mình tự giết mình, buồn cười biết bao nhiêu?

Đặt Tiêu Chiến ngồi trên Long sàng, mặt y nhợt nhạt hẳn đi, Vương Nhất Bác ngồi một bên tránh đụng trúng vết thương có ám tiễn còn chưa rút ra, để y một bên dựa vào người mình. Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm: "Ngươi không được có chuyện gì."

Thái y đến, vội vàng gấp gáp lấy kéo cắt bỏ y phục của Tiêu Chiến để lộ một mảng vai. Sau đó dùng một con dao hơ qua lửa mở rộng miệng vết thương để lấy ám tiễn ra ngoài. Quá trình này là đau đớn nhất, thái y cho Tiêu Chiến cắn một chiếc khăn sau đó mới bắt đầu.

Tiêu Chiến vốn chịu đau thành thói, lúc mũi dao rạch rách da thịt, hay thời điểm rút ám tiễn, y chỉ cắn chặt chiếc khăn, một âm thanh nhỏ cũng không để thoát ra ngoài. Huống hồ người trong lòng y vẫn bình an vô sự, đau một chút rất đáng.

Tim Vương Nhất Bác đang treo lơ lững, ngồi ở bên cạnh nắm chặt tay Tiêu Chiến, hắn nhìn gương mặt y đang dần mất đi huyết sắc, hai mày nhíu chặt, mồ hôi tầng tầng lớp lớp, lũ lượt chảy xuống bên cằm. Cổ họng hắn nghẹn đắng lại, hắn thấy bản thân thế nào lại đau quá, đau còn hơn chính hắn mới là người đang chịu vết thương đó.

Người hắn yêu nhất vì hắn mà bị thương. Hắn tự hỏi những ngày tháng ở bên cạnh hắn, Tiêu Chiến có một lần nào thật sự vui vẻ hay chưa?

Lời nói của thái y kéo hắn về thực tại: "Bẩm hoàng thượng, vết thương của Tư phi khá sâu, tuy đã được xử lý nhưng còn cần phải chú ý không được để chạm nước, khi nằm không nên để trúng vết thương, nếu không sẽ ngày càng nghiêm trọng." Thái y lấy ra một lọ thuốc căn dặn: "Thuốc này thoa lên ngày hai lần sẽ nhanh khỏi và không để lại sẹo. Thuốc để Tư phi uống thần sẽ về chuẩn bị, giao cho người sắc xong mang đến. Hiện tại đã không còn đáng lo, thần xin cáo lui."

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu, cho tất cả người đều lui ra, còn lại hắn với Tiêu Chiến trong tẩm cung.

Vương Nhất Bác nằm lên Long sàng, để Tiêu Chiến gối đầu lên tay mình, tay kia giữ người y nằm nghiêng để tránh đụng đến vết thương, nghe nhịp thở dần đều của y hắn đã yên tâm phần nào, trái tim treo lơ lửng của hắn cuối cùng cũng được hạ xuống. Nếu Tiêu Chiến có mệnh hệ gì hắn cả đời cũng không thể tha thứ cho mình.

Tiêu Chiến ở trong ngực hắn chỉ có một động tác dụi nhẹ đã khiến tâm tình hắn lập tức tốt lên, hắn hôn xuống mái tóc đen mượt của y, mở miệng thì thầm: "Xin lỗi."
Sau đó cũng an tĩnh nhắm mắt.

Hai con người sinh ra trong hai thân phận khác nhau, hai hoàn cảnh khác nhau, để bảo vệ tốt bản thân chỉ có thể mang trên mình tầng tầng lớp lớp gai nhọn, ấy thế mà lại vì đối phương bất chấp mọi nguy cơ gỡ xuống toàn bộ phòng bị của chính mình.

Thích khách lại phải lòng Thiên tử, Thiên tử lại dung túng cho người muốn giết mình.
-----

Tiêu Chiến tỉnh dậy, cơn đau từ vai trái truyền đến, định thần lại y thấy mình đang nằm cạnh Vương Nhất Bác, cơn đau phút chốc như được xoa dịu. Nhưng lo lắng trong lòng lại nhiều hơn, ám tiễn đêm trước rất có thể là một lời cảnh báo của Vương tộc Thiên Niên quốc với y, muốn nói rằng nếu không có y thì vẫn có người khác có thể giết Vương Nhất Bác.

Rồi thì y cũng có một ngày như thế, trong một lúc y thấy Vương Nhất Bác cận kề nguy hiểm, không nghĩ nhiều liền lao ra đỡ thay hắn, cũng là lúc y nhận ra trái tim của y không còn nghe thấy lời nhắc nhở của y nữa rồi.

Sứ mệnh của Tiêu Chiến cũng vì vậy mà vĩnh viễn không thể hoàn thành.

Vương Nhất Bác cũng đã tỉnh, vuốt nhẹ tóc Tiêu Chiến, cúi mắt nhìn y nhỏ giọng nói: "Tiểu Tiêu ngươi thật ngốc, lần sau đừng có như vậy. Ta đau lòng."

Tiêu Chiến im lặng, dùng sức ngồi dậy. Vương Nhất Bác thấy vậy nhanh chóng ngồi dậy rồi đỡ y, thấy Tiêu Chiến cắn răng chịu đau, hắn nhịn không được mở miệng: "Ngươi đau thì cứ nói, cứ kêu lên đừng chịu đựng như vậy. Ta khó chịu."

Tiêu Chiến cười khổ trong lòng, một câu ta đau lòng, hai câu ta khó chịu, y thật sự không chống đỡ nổi sự chân thành đó của hắn.

"Ngươi có muốn đi tắm không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nhìn hắn gật đầu, hắn kêu người chuẩn bị, rồi quay sang Tiêu Chiến: "Ta giúp ngươi."

Tiêu Chiến lắc đầu bảo: "Không cần, ta tự làm." Nói rồi y bỏ chân xuống Long sàng định mang giày đã bị Vương Nhất Bác bế bổng lên đi đến phòng tắm riêng của Hoàng đế.

Tiêu Chiến hoảng hốt kêu lên: "Ngươi làm gì? Thả ta xuống!" Vì vai trái đang bị thương nên y không thể cử động mạnh, miệng thì cứ nói nhưng cơ thể vẫn bất động mặc cho Vương Nhất Bác mang đi.

Đến nơi, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào trong, cung nữ bên ngoài hiểu chuyện đóng cửa lại. Phía trước có một hồ nước nóng khá lớn, xung quanh đều là hơi nước mờ ảo.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ngồi lên thành hồ rồi đưa tay mở đai lưng của Tiêu Chiến, bị y ngăn lại hỏi: "Ngươi làm gì?"

"Tiểu Tiêu, ngươi tắm không cởi y phục sao?"

"Ta, ta tự làm..."

"Ngươi như vậy sao mà làm, ta làm giúp ngươi." Nói rồi hắn kéo hẳn đai lưng của Tiêu Chiến ra quăng một bên. Tiếp theo cởi chiếc áo khoác bên ngoài, Tiêu Chiến không kháng cự nhưng mặt y đã nóng đến dữ dội, chỉ cúi mặt trong làn hơi nước để Vương Nhất Bác không nhìn thấy được. Đến lúc chỉ còn lại chiếc áo trong mỏng dính hắn cũng cởi nốt. Cơ thể trắng ngần hiện ra trước mắt Vương Nhất Bác, thấy hắn mãi nhìn đăm đăm vào mình Tiêu Chiến dùng tay phải đẩy hắn một cái lùi ra phía sau, hắn mơ hồ nghe được Tiêu Chiến mắng hắn: "Không biết xấu hổ."

Vương Nhất Bác ổn định lại tâm tình phức tạp, dặn dò: "Cẩn thận đừng để vết thương chạm nước." Nói rồi hắn cũng bắt đầu cởi y phục.

Tiêu Chiến bước xuống hồ, bởi vì mực nước đã được hạ xuống thấp hơn so với bình thường nên cẩn thận sẽ không chạm tới vết thương. Một tay đúng là rất bất tiện, có nhiều chỗ không thể chạm tới được. Tóc y vén qua một bên, tay cầm gáo nước xối lên vai không bị thương, được nửa chừng tay đã bị nắm lại. Hồ nước bởi vì có người khuấy động, nên hơi nước bốc lên càng nhiều, gương mặt của Vương Nhất Bác hiện ra trong làn hơi nước đẹp như hoạ, đường nét cơ thể rắn chắc, cánh tay hữu lực đoạt lấy gáo nước trong tay Tiêu Chiến, ép y lùi về phía sau, lưng đụng vào mép hồ, làm Tiêu Chiến khẽ "A" lên một tiếng.

Vương Nhất Bác tiến đến càng gần Tiêu Chiến, tim y đập càng mãnh liệt, đập nhanh đến mức không thể điều tiết được. Gương mặt hắn đến thật gần gương mặt y, hắn hỏi: "Vì sao ngươi lại thay ta đỡ mũi tiễn đó? Ngươi cũng có ý với ta có đúng không?"

Tiêu Chiến xoay mặt đi hướng khác, y không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác đáp: "Ta không có."

"Nhìn ta trả lời." Vương Nhất Bác kéo cằm Tiêu Chiến để y đối mặt với hắn.

Tiêu Chiến muốn nói ta đúng là có ý với ngươi, tâm duyệt ngươi, nhưng mọi thứ điều nghẹn lại ở cổ họng, không thể nói thành lời: "Ta, ta...ưm" Vương Nhất Bác bất ngờ hôn xuống, tách môi y ra đưa lưỡi vào bên trong cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của y, hắn từng hôn y rất nhiều lần, chưa lần nào y đáp trả hắn, y lúc nào cũng mặc hắn càng quấy trêu đùa trong khoang miệng. Nhưng lần này y lại chủ động vòng tay qua cổ hắn, thẳng thắn đáp trả nụ hôn của hắn.

Vương Nhất Bác khi tách môi ra vẫn chưa tin vào mắt mình, Tiêu Chiến đáp trả hắn? Trong mắt hắn không có gì khác ngoài Tiêu Chiến, lý trí hắn không thể điều khiển được cảm xúc hắn ngay lúc này, lời muốn nói đều không nói được rõ ràng: "Ngươi..."

Hắn kéo người lại tiếp tục nụ hôn, người hắn yêu đáp trả hắn, trong lòng hắn là cả một vườn hoa đang nở rộ, hắn lấy hết tư vị trong miệng đối phương, thật lâu mới lưu luyến rời ra.

Thân thể cả hai ít nhiều có tiếp xúc, lúc này Vương Nhất Bác nhận thấy, hắn chính là cứng rồi. Nhưng Tiêu Chiến đang bị thương, không thể nào cầm thú ép y thoả mãn cho mình được. Hắn đã kiềm chế rất nhiều lần, thậm chí có khi chỉ ngửi mùi hương trên người y cũng khiến hắn có phản ứng. Nhưng hắn biết bản thân Tiêu Chiến chưa chấp nhận hắn, nên hắn vẫn luôn tự kiềm chế mình.

Vương Nhất Bác nâng tay tự tát mình một cái. Tiêu Chiến chính là đã biết hắn có phản ứng rồi lại muốn trêu hắn: "Ngươi làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác quay lưng về phía Tiêu Chiến, trong đầu hắn toàn hình ảnh của Tiêu Chiến, đôi mắt câu hồn đoạt phách long lanh bởi một tầng hơi nước, đôi môi vì khi nãy hắn giày vò mà trở nên quyến rũ hơn, bên dưới còn có hai hạt đậu nhỏ vì hơi nước mà trở nên đỏ hồng, y như vậy thật là muốn lấy mạng hắn: "Ta, ta không sao..."

Tiêu Chiến cười ra thành tiếng: "Ngươi thật không sao? Cơ thể ngươi thành thật hơn ngươi nhiều."

"Ngươi..." Vương Nhất Bác nghẹn một bụng, không nói nên lời.

"Ta gì mà ta, ta giúp ngươi." Nói rồi Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác quay lại khiến hai cơ thể sát gần nhau. Vương Nhất Bác lần nữa nhìn thấy Tiêu Chiến trong tầm mắt chỉ muốn một lần cầm thú đè y ra làm, nhưng lý trí của hắn lại thắng, luôn nghĩ y đã vì mình mới bị thương nên chỉ ôm ôm hôn hôn, sờ soạng vài nơi cố gắng giải toả một lần rồi nhanh chóng ra khỏi hồ, mặc y phục cho cả hai. Hắn còn chần chừ trong giây phút nào nữa thì hắn không chắc lý trí có còn thắng nổi nữa hay không.

Tiêu Chiến đến lúc mặc xong y phục, mặt vẫn còn một tầng đỏ hồng. Quan hệ của hai người cũng vì lần này mà kéo gần hơn khoảng cách.

Vương Nhất Bác lại nhấc bổng người lên về tẩm cung.

"Thả ta xuống, ta có chân, ta tự đi!"

"Ta bế ngươi, đây là thánh chỉ, kháng chỉ chém đầu!"

"Ngươi..." Tiêu Chiến úp mặt trong ngực hắn thầm mắng: "Ấu trĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro