#19 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong mọi chuyện, Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi liền đến Cẩm Hạ cung, Tiêu Chiến vẫn còn đang bị thương, hắn cũng chẳng thể tập trung làm được việc gì.

Lần trước do vội đến đỡ Tiêu Chiến nên không chú ý xung quanh, thời gian không quá dài nhưng đủ để hắn cảm nhận được có sự thay đổi, tuy nói hắn giam lỏng Tiêu Chiến ở nơi này nhưng có khi nào hắn rời mắt khỏi y, hắn không tự mình ghé qua thì cũng sẽ phái người đến xem chừng.

Cuối đông rồi.

Cây anh đào trước sân đã đâm chồi, từng nụ hoa còn e ấp chưa nở, vài giọt tuyết tan còn đọng lại trên tán lá non, chim trời cũng qua đợt ngủ đông thay nhau đua hót. Thật hy vọng mùa xuân đến chẳng còn lại ưu phiền hay bất đắc dĩ nào nữa.

Bước vào căn phòng quen thuộc, nhìn thấy dáng hình gầy gò lọt thỏm giữa tấm chăn lớn, miệng Vương Nhất Bác kéo cao lên một đường. Hắn đến bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, tay thuần thục vén vài sợi tóc rũ bên má của y qua một bên. Tiếp lại kéo tấm chăn, vạch y phục của y ra xem xét vết thương. Mọi hành động của hắn thành công đánh thức Tiêu Chiến, y hơi nhíu mày, môi cong cong vô cùng đáng yêu, sau khi đã tỉnh hoàn toàn liền rút người lại tránh khỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có chút hụt hẫng, nhưng cũng không trách Tiêu Chiến, bởi vì hắn hiểu nỗi sợ trong lòng y. Thấy Tiêu Chiến muốn ngồi dậy, hắn liền vươn tay ra đỡ, có lẽ vì đau nên y không tiếp tục tránh né. Hắn đến bên bàn rót cho Tiêu Chiến một chén nước y nhận lấy uống cạn nhưng không nhìn hắn lấy một lần.

Tay Vương Nhất Bác giữ lấy gương mặt Tiêu Chiến, buộc y phải nhìn thẳng vào mắt mình: "Có phải ngươi cảm thấy như vậy là rất dễ chịu đúng không?"

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt mình lại cho đến khi gương mặt đã mất đi lực giữ, bàn tay tiếp xúc với một vật lạnh lẽo y mới mở mắt ra.

Vương Nhất Bác đặt lên tay y một con dao, chuôi dao đính vài viên đá xanh xanh đỏ đỏ, lưỡi dao màu bạc sáng loáng như có thể nhìn thấy cả hình ảnh bản thân phản chiếu lên đó. Con dao không hề xa lạ mà chính là con dao Quốc sư đã đưa cho y lúc ở Thiên Niên quốc, y vẫn luôn giữ ở bên mình cho đến vài tháng trước đã rơi lại ở Ngự thư phòng của Vương Nhất Bác vì không nỡ xuống tay. Hai bàn tay nhỏ nhắn của y bị bàn tay to lớn của hắn giữ chặt cùng với con dao, đem mũi dao đặt ngay ngực trái của hắn mà hướng thẳng vào.

Tiêu Chiến mở to mắt, tay dùng sức giữ chặt lại hỏi: "Ngươi định làm gì?"

Vương Nhất Bác cười nhẹ, ánh mắt yêu chiều nhìn Tiêu Chiến: "Chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn giết ta hay sao? Ta từng nói với ngươi, nếu như ngươi muốn giết ta, ta sẽ đứng yên cho ngươi giết. Huống hồ, ta từng đâm phụ thân của ngươi một kiếm, ta có thể trả lại cho ngươi."

Tiêu Chiến cả người như bị rút hết sức lực, tay Vương Nhất Bác vẫn luôn giữ lấy tay y cùng con dao, càng lúc hắn càng tăng thêm lực đạo, mũi dao cứ thế mà đâm vào ngực hắn, Tiêu Chiến cắn răng giữ lại, đáy mắt đã dâng lên một tầng sương mờ. Khi y trông thấy lớp y phục bên ngoài của hắn đã bị máu thấm đỏ, trái tim của y lại thấy đau đớn, đau còn hơn cả vết thương chưa khép miệng đang ở trên ngực mình. Hai mắt đỏ lên như sắp khóc, giọng nói trở nên run rẩy, y liên tục lắc đầu: "Không, không! Đừng mà, dừng lại đi, ta xin ngươi mà Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác như không nghe thấy, tay vẫn không chịu ngừng lại, nụ cười vẫn luôn ở trên môi hắn, mắt hắn vẫn không rời khỏi người trước mắt, thứ hắn đau cũng chẳng phải là vết thương đang rách toạc ứa máu này, hắn đau vì một thứ khác, lại đau từ rất lâu rồi.

"Dừng lại đi mà Vương Nhất Bác, ta không thể, ban đầu ta đúng là muốn giết ngươi, nhưng bây giờ, bây giờ ta không làm được nữa, ta không làm được nữa rồi..." Tiêu Chiến lắc đầu loạn, gần như không giữ được bình tĩnh mà khẩn cầu hắn.

Tay Vương Nhất Bác hơi khựng lại, giọng nói nhẹ bẫng của hắn phát ra: "Tại sao? Ngươi chẳng phải lúc nào cũng muốn giết ta sao? Vừa vào cung đã muốn giết, sau khi trở về lại muốn giết, nếu đã như vậy thì ta toại nguyện cho ngươi."

"Bởi vì ta thấy rất đau..." Tiêu Chiến nhắm mắt hít sâu một hơi rồi mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác nói: "Bởi vì trong lòng ta lo sợ, lo sợ sẽ vĩnh viễn mất đi ngươi. Cũng là bởi vì...bởi vì ta phải lòng ngươi, tâm đều là ngươi, việc tổn hại đến người ta đều không nỡ."

Tiêu Chiến nói ra những lời này, y biết mình đã chẳng thể quay đầu được nữa.

Vương Nhất Bác như không tin vào mắt mình, đáp án mà hắn muốn nghe nhất, muốn biết nhất, giờ đây chính Tiêu Chiến đã nói với hắn, hắn không biết đến cùng trong lòng hắn đang là loại cảm xúc gì, hẳn là vừa vui mừng vừa mãn nguyện, bởi hắn cảm thấy những điều hắn đã làm không hề vô nghĩa.

Rút con dao ra khỏi lồng ngực mình, 'keng' một tiếng rơi xuống đất, thay vào đó hắn là đem tay Tiêu Chiến đặt lên trái tim mình.

Hắn khóc, nước mắt Thiên tử nào dễ dàng lấy đi đến thế. Từ khi sinh ra đến khi lớn lên, hắn bị chính thân phận của mình rèn nên một thân sắt đá, hắn được dạy dỗ để trở thành bậc đế vương. Tình cảm cá nhân là thứ mà hắn không được phép coi trọng. Hắn không thể có lòng riêng mà phải có một tấm lòng rộng lớn chứa đựng thiên hạ. Là người gánh vác vận mệnh đất nước, hắn không có quyền yếu đuối, không có quyền sợ hãi, không có quyền đánh đổi bản thân với bất cứ ai. Hắn chưa từng rơi nước mắt, chưa từng vì một ai mà phá vỡ quy tắc trong lòng mình. Tiêu Chiến chính là người đầu tiên và cũng là duy nhất.

"Ta muốn đưa ngươi đến một nơi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến vẫn chưa hết hoảng sợ, bàn tay y vụng về giữ miệng vết thương của hắn, máu đã thấm ướt cả tay. Một tia ý thức kéo y về, y lớn tiếng gọi A Anh, A Anh nghe thấy chạy vào bị một màn trước mắt doạ sợ, tay chân liền trở nên thừa thải không biết phải làm sao.

"Truyền thái y đến đây, nhanh lên!"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến trầm giọng: "Ta đưa ngươi đến một nơi, ngay bây giờ."

"Không được! Vết thương của ngươi... Đợi thái y đến, trị thương xong ta sẽ đi với ngươi mà." Tâm trí của Tiêu Chiến đều loạn cả lên, lo lắng nói.

Vương Nhất Bác tựa đầu lên vai y, nhỏ giọng: "Được, đều nghe ngươi."

Thái y vừa đến, mang một mặt khó hiểu nhưng chẳng dám tò mò, hơn nữa người bị thương lại là Vương Nhất Bác nên không dám chậm trễ. Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến đến bên bàn ngồi cởi áo ra để Thái y xem.

Bản thân hắn là người luyện võ, biết chính xác tử huyệt nằm ở đâu, nên ban nãy chọn đúng tử huyệt mà đâm tới, bởi vì hắn biết thích khách như Tiêu Chiến chắc chắn cũng sẽ biết. Lực đạo của hắn không nhỏ, nếu như Tiêu Chiến không cản hắn thì nói không chừng hắn đã chết sau khi nghe ái phi bày tỏ tâm ý với mình rồi, đến lúc đó chắc là sẽ chết không nhắm mắt mất.

Còn may vết thương không sâu, xử lý xong vết thương, thái y cáo lui, trước khi lui còn được dặn dò chuyện này không được truyền ra ngoài.

Tiêu Chiến sau khi nghe thái y nói Vương Nhất Bác không sao, trái tim treo lơ lửng của y mới được yên tĩnh trở lại. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đi đến bên rương đồ của mình, hắn tìm kiếm một lúc lấy ra một chiếc áo trong bằng lụa tùy ý mặc vào.

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến một bụng nghi hoặc nhìn mình, hỏi: "Không được mặc? Áo ta bẩn rồi..." Hắn còn ngả ngớn chớp mắt hai cái.

Tiêu Chiến ngập ngừng: "Cái đó..."

"Cái đó thế nào? Vừa rồi miệng còn nói tâm đều là ta, bây giờ ta chỉ mượn một bộ y phục cũng không được?"

"Ngươi..." Mặt Tiêu Chiến đỏ đến độ sắp vắt ra máu, vừa rồi y cũng là bất đắc dĩ mới nói ra miệng.

"Ngươi thế nào?" Vừa nói hắn vừa mặc áo ngoài của y vào.

"Như vậy không phù hợp..."

"Ai dám nói gì ta chém đầu hắn." Vương Nhất Bác lấy trong rương đồ ra một bộ y phục khác đem đến cho Tiêu Chiến bảo: "Mặc vào rồi chúng ta đi."

Tiêu Chiến ù ù cạc cạc mặc y phục vào, mặc xong Vương Nhất Bác nắm lấy tay y mà kéo đi. Tiêu Chiến nhận ra con đường mà mình đang đi là đường đến Tư Nghi cung. Đến Tư Nghi cung rồi Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại, tiếp tục dẫn y qua một hành lang dài thật dài, đi thêm một vòng lớn dẫn ra một con đường nhỏ xung quanh đều là cây trúc, Tiêu Chiến chưa từng biết trong cung còn có một nơi như thế. Đi thêm một đoạn hai người đã đứng trước một hồng môn, có lẽ đây là một biệt viện kín của hoàng cung. Vương Nhất Bác tùy ý đẩy cửa đi vào, hắn bảo y đứng ở trước sân đợi hắn, còn hắn đi vào trong tìm người.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh, tuyết trắng đã tan đi hết, không khí dần trở nên ấm áp hơn, khung cảnh vô cùng thanh mát trong lành, y hít vào một hơi thật sâu, mùi vị của thiên nhiên lan tràn trong lồng ngực, đem đến cảm giác phi thường thoải mái.

"A Chiến."

Nghe tiếng gọi quen thuộc bên tai, theo bản năng Tiêu Chiến xoay người lại còn tưởng mình đã nghe nhầm.

"Phụ thân?"

Người mà Tiêu Chiến cho rằng đã bị chính người mình yêu giết chết, đã không còn trên đời này nữa đang hiện diện ngay trước mắt y bằng xương bằng thịt.

"A Chiến, là ta..."

Tiêu Chiến không nghĩ ngợi chạy đến ôm người, nức nở: "Phụ thân, người còn sống? Không phải người đã..."

Phụ thân Tiêu Chiến vuốt tóc nhi tử nhẹ giọng: "Ngoan, đến cả phu quân cũng có rồi còn khóc nữa, ta vẫn còn sống, đứa nhóc này..."

"Tiêu ca ca."

Tiêu Chiến nhìn đứa nhóc vừa lên tiếng đang đứng sau lưng, buông phụ thân mình ra quay người lại thấy đứa nhóc tầm mười lăm, mười sáu tuổi, chưa hết ngạc nhiên, nói: "Tiểu Minh? Đệ đã lớn như vậy rồi?"

Đang loay hoay nói chuyện Tiêu Chiến lại nghe có tiếng người từ bên trong vọng ra gọi: "Tiêu đại ca!"

"Diệp Thành..."

Thiếu niên áo đen từ trong chạy ra vẫy vẫy tay với y, trên miệng còn mang theo nụ cười tươi rói.

Tiêu Chiến không biết hôm nay mình bị quay bao nhiêu vòng, có bao nhiêu bất ngờ cùng thắc mắc, quay qua Vương Nhất Bác liếc hắn trách móc: "Vương Nhất Bác! Ngươi thật ra còn giấu ta bao nhiêu chuyện?"

Phụ thân Tiêu Chiến nhìn nhi tử không có phép tắc, trừng mắt mắng: "Không được vô lễ!"

Tiêu Chiến bĩu môi, ỉu xìu. Y có bao giờ có lễ với hắn đâu mà vô lễ...

Vương Nhất Bác cười cười nói: "Không còn nữa, chuyện dài từ từ sẽ nói với ngươi."

Lúc còn ở Thiên Niên quốc cũ, Vương Nhất Bác đúng là chính tay đâm phụ thân Tiêu Chiến một nhát, nhưng nhờ sự trợ giúp của Diệp Thành mà thuận lợi đem một màn chết giả diễn cho Quốc vương xem. Điều kiện của hắn là được quyền giữ thi thể vì thế mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn. Mũi kiếm của hắn cố ý lệch đi nhưng không để lại sơ hở, sau khi thực hiện liền sẽ có người điểm nguyệt, tạm thời phong bế kinh mạch, đóng lại ngũ quan, cơ thể lập tức sẽ như người đã chết, trong một thời gian nhất định phải đả thông lại kinh mạch nếu không sẽ không thể cứu nữa, Đinh thị vệ sẽ nhận nhiệm vụ này. Sau khi đưa được người ra bên ngoài liền được Đinh thị vệ mang về Đại An trước, trên đường sẽ có đại phu xử lí vết thương. Đệ đệ của y cũng được mang về cùng, còn về kế mẫu của y thì đúng như hắn nói, không tìm được tung tích.

Trước vì hắn muốn cứu Tiêu Chiến, nên phải suy tính việc này chu toàn không thể để xảy ra dù một chút sai sót, sau vì muốn loại bỏ Thiên Niên quốc mà trong hoàng cung Đại An lại có tai mắt của chúng nên mới giấu chuyện đến tận hôm nay.

Còn về phần Diệp Thành là một thị vệ của đại Vương tử Thiên Niên quốc, thực ra Thiên Niên quốc sụp đổ y cũng có góp sức vào, Thiên Niên đại Vương tử không còn, y cũng chẳng thể tiếp tục việc thị vệ của mình được nữa, được biết Tiêu Chiến ở Đại An nên có thỉnh cầu với Vương Nhất Bác được đến thăm y. Hơn nữa Diệp Thành cũng có thứ mà mình muốn theo đuổi ở nơi này.

Trên đường hồi cung Vương Nhất Bác kể lại tất cả cho Tiêu Chiến nghe. Y không phản ứng gì chỉ trầm mặc thật lâu rồi nói cảm ơn hắn.

Vương Nhất Bác hắn vốn không cần Tiêu Chiến nói cảm ơn với mình, hắn chỉ cần những gì hắn đã làm không phải việc vô nghĩa. Hơn nữa bảo hộ Tiêu Chiến là lời mà hắn đã hứa với lòng, hắn nhất định phải làm cho bằng được.

Trước mắt là Tư Nghi cung, bầu trời đã tối sẫm, bóng trăng như chiếc lưỡi liềm phản chiếu lung linh dưới mặt hồ. Vương Nhất bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, dùng kinh công leo lên mái ngói của Tư Nghi cung. Xuân đến rồi, băng tuyết không còn nữa, bầu trời đầy sao đang hiện hữu trước mắt hai người. Tìm một vị trí Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống để y tựa vào mình. Yên tĩnh một lúc lâu Vương Nhất Bác khẽ nói: "Ngươi từng hỏi ta, ta có nguyện từ bỏ giang sơn này vì ngươi hay không? Lúc đó ta không trả lời ngươi, bây giờ ngươi có còn muốn nghe nữa hay không?"

Tiêu Chiến không đáp lời nhưng bàn tay đang nắm tay Vương Nhất Bác lại vô thức siết chặt.

Vương Nhất Bác nói: "Ta sẽ không, ngươi có biết bởi vì sao không?"

Tiêu Chiến tựa lên vai hắn khẽ lắc đầu.

"Bởi vì giang sơn còn không thể giữ được, thì làm sao có thể giữ được ngươi? Thật ra lúc đó không phải ta không có câu trả lời, chỉ là ta muốn cho ngươi một kết quả, chứ không phải lời nói suông."

Muốn bảo vệ được người chi bằng bản thân là người nắm giữ vận mệnh. Ta sẽ không vì người mà từ bỏ thiên hạ, ta sẽ đem cả thiên hạ tặng cho người.

Tiêu Chiến đột nhiên đưa tay mình lên ngực trái của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi: "Có còn đau không?"

"Không đau." Vương Nhất Bác lại nắm lấy bàn tay nhỏ của y đặt lên môi mình hôn khẽ.

"Ngươi biết ta muốn giết ngươi từ khi nào?" Tiêu Chiến cúi mắt hỏi.

"Ừm, hình như là lần đầu tiên ngươi ra tay." Vương Nhất Bác hồi tưởng đáp.

"Vậy tại sao ngươi còn..."

"Còn thế nào? Còn hôn ngươi á? Còn ôm lấy ngươi? Hay còn dỗ ngươi khóc?" Vương Nhất Bác nói rất thản nhiên. Hắn cười cười, tay vẽ loạn lên mu bàn tay của Tiêu Chiến: "Ngươi cũng thật ngoan, hôn một chút liền không ra tay nữa."

Tiêu Chiến lấy hai tay che mặt mình, ngượng chín cả mặt.

Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Lúc ấy ta bị nhạy cảm với mùi hương của người khác, lần đó là liều mình hôn ngươi, hôn một lần liền không quên được. Nghĩ cũng thật thần kỳ, bệnh của ta đã hết từ khi nào chẳng biết nữa."

Hắn không phải vì căn bệnh của mình mới giữ y lại, hắn không phải. Hắn là thực tâm đem y đặt ở trong lòng.

Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt sáng như sao trời của hắn, mày hơi nhíu lại hỏi: "Vậy... Từ nay ngươi có thể ở bên người khác, ôm người khác, hôn người khác sao?"

"Ừm, đương nhiên rồi."

"Ngươi...ưm..."

Vương Nhất Bác bất ngờ tấn công, khiến Tiêu Chiến không kịp phòng bị, môi bị hắn mút lấy, chiếc lưỡi nghịch ngợm của hắn đưa vào trong khoang miệng của y tùy ý làm loạn, không khí từng chút bị hắn lấy đi, đến khi trong miệng chỉ còn lại tư vị của đối phương, hắn chậm rãi tách ra, chạm nhẹ môi y thêm một lần rồi mới tách ra hoàn toàn, miệng nở một nụ cười vừa cưng chiều vừa thoả mãn.

Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Chỉ hôn ngươi, yêu ngươi, sủng ngươi. Cho nên ngươi phải biết tầm quan trọng của mình có biết không?"

Sứ mệnh của ngươi không phải là lưu đày cuộc đời mình ở nơi tăm tối nhất của quá khứ, sứ mệnh của ngươi là sống thật vui vẻ để ta được yêu ngươi. Vì một nụ cười của ngươi, đối với ta không gì là không thể.


_______END_______

Dứa: Vậy là kết thúc rồi, thật sự cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui, chờ đợi sự trễ nải của tui, vote cho tui. Tuy rất ít comment nhưng nó đã mang lại cho tui nhiêù động lực để tui đi đến bước hoàn thành.

Thực ra nếu để ý, sẽ phát hiện ra còn rất nhiều thiếu sót, mạch văn còn chưa đủ mượt mà. Nhưng với một tác giả mờ nhạt như tui thì xin thông cảm cho tui nhá :D ừm, có điều gì khó hiểu thì cứ comment hỏi tui đừng ngại ngùng gì cả!

Về tính cách hay nội tâm nhân vật tui thiết lập không quá phức tạp đâu, vì trình chỉ đến đấy thôi, tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người vậy.

Bật mí một xíu thứ mà Diệp Thành muốn theo đuổi ở Đại An quốc là tình iu nhooo, mà tình yêu của ổng là Đinh thị vệ chứ hỏng ai khác hết á :D À, anh Chiến còn nợ Diệp Thành một ân tình chưa trả aaa! Cho tui xin nợ giùm anh Chiến vậy.


Cuối cùng thì hẹn gặp mọi người trong một chiếc fic khác, hmm có lẽ cái tui cần bây giờ là một chút thời gian để bình tâm lại, dạo gần đây tui bị stress chút xíu, không biết là có làm ảnh hưởng đến chương cuối này hay không nữa, chỉ là bản thân thấy hơi mệt mỏi, chỉ muốn trốn khỏi thế giới thôi...

Lần nữa xin cảm ơnnnnnn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro