#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông tàn, tuyết tan, những cái cây trơ trọi đứng nép mình bên bức tường cũ phủ đầy rêu phong cứ ngỡ đã chết từ rất lâu rồi, nhưng có những thứ trông thấy vẫn chưa chắc đã đúng với bản chất ban đầu của nó. Những cái cây đó chẳng qua chỉ là bị vùi mình dưới lớp tuyết trắng lạnh lẽo, đang đợi chờ những tia nắng mang đầy ắp ấm áp và hy vọng đến để đâm chồi nảy lộc, chào đón một mùa xuân mới đầy hứa hẹn.

Tiêu Chiến từng ngày đều trải qua trong vô tri vô giác, không ai biết y chọn sống một cuộc đời như thế là vì điều gì. Có lẽ chỉ mỗi bản thân y mới tỏ tường mọi thứ.

Cứ xem như một lần cuối cùng y sống vì cái tên Vương Nhất Bác. Hắn còn trẻ như thế, còn cả một cuộc đời rất dài, hắn cần phải lập hậu, cần phải có người nối ngôi, nhưng căn bệnh mà hắn mắc phải duy chỉ có Tiêu Chiến là giúp được hắn, y chính là liều thuốc giải duy nhất của hắn, có thể vì lẽ đó nên hắn mới giữ lại y bên mình. Sau mọi chuyện y sẽ tự mình kết thúc, con đường khó đi nhất y cũng đã nghĩ xong cả rồi.

Tách trà trước mặt nhả ra một làn khói trắng mờ, Tiêu Chiến nâng tách trà đưa lên miệng, với người không có tâm trạng thưởng thức thì trà có ngon cách mấy chạm đến đầu lưỡi cũng chỉ là một vị đắng chát khó nuốt mà thôi.

A Anh bên ngoài đi vào, đến bên cạnh Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Tư phi, bên ngoài Nguyệt phi của Nguyệt Hoa cung muốn gặp người."

Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà, không nặng không nhẹ đáp: "Ta biết rồi, ngươi cứ đi làm việc của mình đi."

"Vâng."

Kỳ thực, Vân Linh đối với Tiêu Chiến không có ấn tượng gì đặc biệt, đơn giản là vì y không quá để tâm đến, từ trước đến nay nói chuyện còn không quá ba câu chứ đừng nói có qua lại thân thiết. Hôm nay đến tìm y, y có chút bất ngờ, rồi thì cũng đứng lên đi ra ngoài gặp mặt.

Nhìn quanh Cẩm Hạ cung một lượt, Vân Linh kéo lên một nụ cười khinh bỉ không che giấu được đắc ý, nhìn thấy Tiêu Chiến một thân y phục đơn sắc, tóc duy chỉ cài một cây trâm bạc nhìn có vẻ chẳng quý giá gì, tiếu ý trên môi nàng càng đậm nét. Điều nàng bất mãn với Tiêu Chiến chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít đi.

Đầu tiên phải kể đến thân phận của hai người không khác gì nhau, xuất thân không phải dòng dõi quý tộc. Nhưng so với Tiêu Chiến ít nhất nàng cũng là một tiểu thư có gia giáo, gia môn đủ đầy. Còn Tiêu Chiến thì sao? Xuất thân của y vô cùng mơ hồ. Thứ hai, Tiêu Chiến là nam nhân, sinh con nối ngôi là chuyện Tiêu Chiến không thể làm được. Cuối cùng, Tiêu Chiến luôn muốn giết Vương Nhất Bác, còn nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên nàng đã động tâm với hắn. Cái gì nàng cũng hơn Tiêu Chiến lại không có được trái tim của hắn, cớ gì biết được Tiêu Chiến muốn giết hắn, hắn vẫn một mực bảo vệ. Cớ gì nàng yêu hắn mà lại phải nhẫn nhịn chịu đựng sự lạnh nhạt của hắn?

Không yêu cũng được, cái nàng muốn là ngôi vị mẫu nghi thiên hạ còn trống kia. Nàng từng nghĩ nếu mình mang Long thai trong người, thì ngôi vị Hoàng hậu sẽ gần hơn một chút, nhưng đáng buồn là Vương Nhất Bác thậm chí còn không chạm vào nàng. Vậy mà ngày ngày ở Tư Nghi cung làm ra cái loại chuyện kia cùng một nam nhân không có khả năng sinh đích tử. Sẽ cam lòng sao? Đương nhiên là không cam lòng, chỉ cần người có nguy cơ đối với mình, nàng nhất định phải loại trừ.

Thời gian qua, lợi dụng Vương Nhất Bác không có ở trong cung, nàng không ít lần nhúng tay vào chuyện làm khó người của Cẩm Hạ cung, giả như bảo Ngự thiện phòng không được phép cấp thịt cá vào khẩu phần của Cẩm Hạ cung, giả như bảo phòng giặc ủi không được nhận đồ từ Cẩm Hạ cung, và giả như vô số thứ khác chỉ cần Tiêu Chiến không được sống yên ổn, hơn hết bức y đến chết mới cam lòng. Nhưng Tiêu Chiến lại chẳng mảy may để tâm tới, không ăn được thịt cá, thì y ăn rau. Không người giặc ủi thì y tự mình làm. Cơ bản là không kêu một tiếng, cũng không bức bối đến mức phải tự vẫn như nàng nghĩ. Nhịn không được nàng mới đến Cẩm Hạ cung để tìm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trên mặt không biểu cảm, tiến đến trước mặt Vân Linh nhàn nhạt hỏi: "Không biết Nguyệt phi đến chốn cung tối lạnh lẽo này có việc gì?"

Vân Linh trên người mặc một bộ kim sa, trên tóc cài vài cây trâm vàng ngọc, nhìn đối lập hoàn toàn với Tiêu Chiến nhưng khí chất lại không bằng y, nàng từ từ nâng giọng, chất giọng uyển chuyển sắc bén phát ra từ khuôn mặt nhìn có vài phần non nớt: "Nghe bảo Tư phi ở đây sống rất tốt, ta chỉ đặc biệt đến xem xem, đến rồi mới thấy được, hẳn là không tốt lắm nhỉ?"

Tiêu Chiến ngầm hiểu ý tứ châm chọc trong lời nói của nàng nhưng không mấy phản ứng, từ tốn đáp: "Cảm ơn Nguyệt phi đã quan tâm, ta sống rất tốt."

"Thật sự tốt sao hả Tư phi?"

Tiêu Chiến không đáp lời, chỉ một mặt lạnh nhạt như chẳng để tâm gật đầu một cái.

Vân Linh lại tiến thêm một bước đến gần Tiêu Chiến, trong tay nàng không biết từ khi nào đã rút xuống một cây trâm vàng che giấu dưới tay áo, trên mặt đều là ác ý: "Ta lại không muốn ngươi sống tốt một chút nào." Nói rồi nàng đột ngột lao tới, cây trâm vàng hướng ngực trái của Tiêu Chiến mà đâm xuống, máu cũng từ đó mà ứa ra ướt một mảng y phục đơn sắc. Vân Linh cười lớn thả ra một câu: "Thật ngu ngốc, ngươi nên đi chết đi."

Tiêu Chiến với thân thủ linh hoạt của người luyện võ, so với một nữ nhân chân yếu tay mềm cơ bản có thể tránh đi một cách dễ dàng, nhưng y không kịp tránh bởi vì trong tầm mắt lọt vào một thân ảnh quen thuộc, người chỉ cần nhìn thấy trái tim liền đau nhói. Là một người rất xa tầm với, không cách nào có thể đến gần. Có lẽ bởi vì cái sứ mệnh ngang trái kia, cũng có lẽ là vì giữa hai người có một bức tường thành quá lớn, không gì phá vỡ lại mỗi lúc một cao bởi cái trêu ngươi của đời người.

Cũng chẳng biết thời gian qua có phải hay không cơ thể này mỗi lúc một yếu đi, nếu như nói đến lúc trước một nhát dao đâm vào người cũng cầm cự được vài canh giờ, chưa kể y từng bị vô số hành hạ thể xác còn có thể đem mạng kéo về. Ngay lúc này Tiêu Chiến lại thấy rất mệt, thật sự chỉ muốn ngủ, hình ảnh trước mắt dần nhoè đi, bóng tối phủ xuống bao trùm lấy đôi vai gầy của y, bên tai còn vang vọng một giọng nói trầm ấm, y nghe được giọng Vương Nhất Bác đang gọi tên mình, nghe có phần vội vã, lại vô cùng êm ái. Nhưng thanh âm ấy cũng nhanh chóng vụt tắt, chỉ còn lại một mình y, lạc lõng, vô định, không phương hướng chìm trong cái bóng tối ngột ngạt có chút không thở nổi, nhưng bóng tối ấy y từ lâu đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa, bởi có lẽ y bước ra từ cái bóng tối lạnh lẽo đó, cho nên dù có rơi vào thêm một vạn lần thì cũng không có gì có thể lay động được.

Vương Nhất Bác vừa từ biên cương trở về thì thấy một màn trước mắt, hắn chạy đến bế Tiêu Chiến lên, mắt hiện rõ tơ máu, ra lệnh: "Đưa Nguyệt phi về Nguyệt Hoa cung, người bên trong không được ra khỏi Nguyệt hoa cung nửa bước, lệnh cấm túc có hiệu lực kể từ lúc này!"

Cứ xem như đó là một ân huệ cuối cùng hắn dành cho nàng.

Sau đó lạnh giọng quát: "Truyền thái y đến đây!"

Trải qua gần hai tháng trên chiến trường, cái tên Thiên Niên đã hoàn toàn bị xoá bỏ. Trước khi khởi binh, Vương Nhất Bác đã nắm chắc phần thắng trong tay, sở dĩ hắn từ lâu đã để mắt đến Thiên Niên này, đi đến bước đường hôm nay cũng vì có quá nhiều chuyện, vào chuyến di hành đến Thiên Niên quốc cũ hắn chứng kiến sự tồi tàn mục nát của vương triều Thiên Niên, thấy được sự bất bình của bá tánh, Quốc vương còn luôn có âm mưu muốn khai trừ hắn, thái độ coi trời bằng vung chẳng xem ai ra gì.

Bá tánh Thiên Niên quốc cũ vốn đã không còn lòng tin với Quốc vương lúc bấy giờ từ lâu, chính vì thế mà cuộc tiến công không quá khó khăn. Rất nhanh vương cung Thiên Niên hoàn toàn bị cô lập. Người trong Vương tộc, Vương Nhất Bác không giết, chết đối với họ là quá dễ dàng. Phải khiến họ sống không bằng chết mới là hình phạt thích đáng.

Những gì lão Quốc vương cùng nhi tử của lão nợ Tiêu Chiến, hắn đem ra tính từng món một. Miệng lão ra lệnh xây nên cái cơ quan còn đáng sợ hơn địa ngục kia để hành hạ Tiêu Chiến, ra lệnh để người trong đại lao dùng hình với Tiêu Chiến, lão thích ra lệnh như vậy thì cắt đi cái lưỡi của lão để lão vĩnh viễn ngậm miệng lại. Phần của nhi tử lão không thể thiếu được, cái tay nào không yên phận chạm bậy lên người của Tiêu Chiến thì phế đi để hắn cả đời này đến của bản thân còn không thể chạm đừng nói là chạm vào người khác.

Sau cùng Vương Nhất Bác đày bọn họ xuống làm thứ dân thấp kém nhất, để bọn họ nếm trải được sự khổ cực của thế gian. Trước đây không để ai vào mắt vì thế sau khi thân phận thấp hèn liền không ai thương cảm, cuộc sống cũng vì thế mà trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Lúc đứng trên vạn người, lòng không rộng, đến lúc rơi xuống đáy vực còn mong ai có thể mở lòng giúp đỡ đây?

Vị trí Quốc vương vẫn để trống cho đến khi có người thích hợp, đa số quan lại trước đây đều là người trong Vương tộc cũ vì thế phải mất thêm một thời gian để chấn chỉnh. Vương Nhất Bác không có ý định chiếm cứ hay tranh đoạt, hắn chỉ muốn người trong thiên hạ đối với hắn tâm phục khẩu phục, và để cho những nước lân cận biết được vị trí của mình ở đâu, nên đắc tội, không nên đắc tội với ai. Vì thế hắn không hề sáp nhập Thiên Niên cũ vào Đại An.

Một số quan lại cũ được giữ lại thông qua ý kiến của bá tánh, Quốc vương mới cũng sẽ do chính bá tánh chỉ định. Quan lại mới đều phải được thi cử tuyển chọn kỹ càng, mang lại một vương triều hoàn toàn mới, không còn dáng dấp lụi tàn của trước đây nữa.

Trước khi tân Quốc vương lên ngôi, có xin Vương Nhất Bác ban một cái tên mới thay thế Thiên Niên, hắn nghĩ một lúc mới nói ra hai chữ 'Bình An', bình trong bình yên, an trong an lạc, cuộc sống bình yên, bá tánh an lạc đó là những gì mà hắn mong muốn.

Ngày hắn trở về Đại An quốc, khắp đầu đường ngõ phố Bình An quốc đều tràn ngập người tiễn hắn, tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài cũng không sánh bằng kích động trong lòng hắn, đã rất lâu hắn không gặp Tiêu Chiến, chỉ nghĩ đến đã khiến hắn vô cùng mong chờ.

Hồi cung hắn liền chạy đến Cẩm Hạ cung, vừa vào lại nhìn thấy Tiêu Chiến một lần nữa bị thương trước mắt hắn. Nỗi sợ của hắn duy nhất đặt ở người này, với bậc đế vương có tồn tại nỗi sợ đồng nghĩa với việc thua cuộc. Dù cho trên chiến trường hắn có thắng bao nhiêu người, trăm vạn người phục tùng dưới trướng của hắn, nhưng khi hắn đứng trước một người, chỉ một mình Tiêu Chiến cũng đủ khiến hắn thua không còn manh giáp. Vô luận nước đi đó có sai hắn cũng không cảm thấy hối hận. Chỉ là trong thâm tâm hắn từng hứa sẽ bảo hộ Tiêu Chiến chu toàn, đến cùng hắn vẫn chưa làm được, hết lần này đến lần khác đều để y phải chịu tổn thương.

Thái y thuần thục sát trùng, cầm máu băng bó lại vết thương cho Tiêu Chiến, theo lời thái y nói, vật nhọn khá mảnh, vết thương sâu nhưng rất may là lệch khỏi tim, tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, nhưng do thời gian này cơ thể Tiêu Chiến dường như thiếu dưỡng chất, thể chất không được tốt, mất một thời gian mới có thể tỉnh lại, sau khi tỉnh cần phải tẩm bổ, chăm sóc kĩ, không được để y quá kích động nếu không sẽ rất chậm hồi phục.

Sau khi dặn dò kĩ lưỡng, để lại ít thuốc bột, thái y mới rời khỏi, không quên mang theo A Anh đang lo lắng đứng ngồi không yên bên ngoài cùng đến thái y viện lấy vài thang thuốc về cho Tiêu Chiến.

Không gian im lặng, tĩnh mịch nhấn chìm cả hai con người, một người thanh tỉnh đến độ nhận ra bản thân hiện tại thất thỉu đến nhường nào, còn một người đang miên mang trong miền ký ức xưa cũ, trong giấc mộng xưa mà người ấy đã cố ý dệt thành.

Vương Nhất Bác ngồi ngay bên cạnh Tiêu Chiến, nắm lấy bàn tay gầy gò hiện rõ cả đường mạch máu, hắn đặt môi mình lên mu bàn tay y thành thành thực thực mà hôn thật lâu. Chỉ có vậy mới an ủi được trái tim hắn đang run rẩy từng hồi. Chẳng biết hắn đã ngồi đó bao lâu, chẳng biết bên ngoài là đêm hay sáng, chỉ thẫn thờ nhìn ngắm gương mặt đang say giấc mà quên đi mệt mỏi của bản thân. Đường xa trở về lại ngồi suốt mấy canh giờ, cứ như vậy rất có thể hắn sẽ gục xuống trước khi đợi được Tiêu Chiến tỉnh lại mất.

Tiếng gõ cửa phá vỡ không gian yên tĩnh, giọng A Anh bên ngoài nói thật khẽ như đang sợ đánh thức người trong mộng: "Hoàng thượng? Người còn thức không? Nô tỳ mang thuốc đến cho Tư phi..."

Vương Nhất Bác rời khỏi giường, chân đã bị tê cứng vì ngồi quá lâu, khó khăn đi ra mở cửa, đưa tay nhận lấy chiếc khay, nhỏ giọng: "Để trẫm."

Cầm chén thuốc còn ấm, múc lên một muỗng đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, nhưng thứ chất lỏng đen ngòm đó y không chịu tiếp nhận, cứ thế chảy ngược ra ngoài. Hắn chỉ còn cách mở miệng hớp một ngụm sau đó truyền sang cho Tiêu Chiến, vị thuốc đắng chát trong miệng hắn từ từ rút cạn, để lại một vị chua xót lan tràn tận đáy lòng. Hôn khẽ lên mi mắt, tay nâng niu gương mặt trắng bệch thiếu huyết sắc, hắn gượng gạo kéo lên một nụ cười, thì thầm: "Ngươi muốn giết ta, thì cứ đến giết ta đi, đừng hành hạ ta nữa được không? So với việc chết, nhìn ngươi như hiện tại càng khiến ta thấy khó chịu hơn..."

Đương nhiên không hề có lời hồi đáp, bởi vì Tiêu Chiến còn đang chìm trong giấc mộng của riêng mình, ở đó không có hận thù, không có quyền lực, không có cạm bẫy mưu tính... Chỉ có vô vàn sự bình yên, bình yên đến không nỡ tỉnh dậy. Nhưng không thể mãi mơ màng như kẻ trong mộng, bởi vì người tỉnh mộng tan, trước mắt luôn là hiện thực tàn nhẫn, hiện thực không thể trốn tránh chỉ có thể đối mặt. Chung quy không thể trách người lừa dối, vì chính mình chẳng phải cũng lừa dối chính mình hay sao?
_________

Dứa:
"Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan.
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn."

Cuối cùng sau khi edit thì cũng nhợt nhạt thấy được một "quàng thượng" trước mặt ái nhân thì ôn nhuận như nước, sau lưng ái nhân thì tàn nhẫn đáng sợ rồi trời :)) vâng, đây chính là hình tượng tui hướng đến nhưng mà cmn hồi đầu mới viết truyện này, là năm rồi í, lúc đó còn mang tâm thế love & peace cho toàn truyện, không có ác được như giờ ew :))) trời là trời món nợ to đùng vậy mà love & peace cdg, thôi thì nợ cũng lâu nên mất cái lưỡi với hai cái tay trừ nợ vậy, hihi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro