#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu, không khí ở Đại An quốc càng ngày càng lạnh, lúc bọn họ đến hoàng cung đã là xế chiều, đúng vào dịp hoàng hôn không quá gay gắt, chỉ còn những tia sáng yếu ớt dịu nhẹ phủ xuống một màu cam nhạt hoà cùng với hơi lạnh của thời điểm chuyển mùa.

Tiêu Chiến thích hoàng hôn, người trong thiên hạ thường nói rằng, hoàng hôn là một minh chứng cho sự kết thúc cũng có lúc đẹp. Hoàng hôn có lẽ là một kết thúc đẹp nhất mà tạo hoá đã dịu dàng trao tặng. Kết thúc cho một bắt đầu mới, hoặc cũng có thể kết thúc cho một sự bình yên nào đó. Nếu như đã không thể chọn bắt đầu lại, vậy thì chỉ có thể chọn bình yên mà thôi.

Hoàng hôn quả thật rất đẹp, nhưng lại mang màu của nỗi buồn, là một loại nỗi buồn xuyên thấu tâm can, một nỗi buồn không có lời nào để giãi bày.

Xe ngựa đã dừng trước hoàng cung, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến thẫn thờ, không biết y đang suy nghĩ điều gì, hắn mở lời nhắc nhở: "Tiểu Tiêu, đã đến rồi."

Tiêu Chiến không nói chỉ bước xuống xe ngựa, hướng Tư Nghi cung mà đi, kiệu đã chuẩn bị trước cũng không thèm ngồi. Vương Nhất Bác không còn cách nào chỉ đành lặng lẽ bước sau lưng y, sau lưng hắn thì kéo theo hai hàng cung nữ cùng thị vệ, ai nấy cũng cúi mặt, một màn trước mắt có thấy cũng giả bộ như không thấy. Trong lòng mỗi người đều bày ra cùng một loại tâm tư hóng chuyện: Hoàng thượng đã làm gì để Tư phi tức giận rồi!?

Vương Nhất Bác không cho rằng chuyện lẽo đẽo theo sau ái phi của mình có gì mất mặt, nên một đường theo Tiêu Chiến đến tận Tư Nghi cung, thấy y bước vào rồi mới yên tâm trở về tẩm cung Hoàng đế.

Vương Nhất Bác nghĩ vẫn nên cho Tiêu Chiến thêm một chút thời gian cũng như cho cả bản thân mình. Nên sau khi tắm và dùng bữa xong hắn quyết định ở lại tẩm cung của mình nghỉ ngơi. Nằm trên Long sàng lăn qua lộn lại, quá nửa đêm hắn vẫn không ngủ được, cuối cùng ngồi dậy mang ủng vào, đi ra mở cửa, nói với Chu công công và Đinh thị vệ bên ngoài: "Đến Tư Nghi cung."

Vương Nhất Bác đấu ai giỏi chịu đựng hơn với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thua.

Tiêu Chiến ở Tư Nghi cung cũng không ngủ được, những lúc vừa chợp mắt thì lại gặp ác mộng, cũng chẳng biết có hẳn là ác mộng nữa hay không, hay chỉ là một đoạn ký ức khó mất đi cứ day dẳng tua đi tua lại ngay cả lúc đang mơ hồ trong giấc ngủ.

Cung nữ A Anh định vào báo cho Tiêu Chiến rằng Vương Nhất Bác ngự giá, nhưng hắn ngăn lại tự mình đi vào. Mở cửa ra, đi vòng ra phía giường ngủ thấy được bóng lưng của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thở ra một hơi, tiến đến nằm xuống bên cạnh y.

Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, nhận thấy có người đến tăng thêm vài phần cảnh giác, đến khi cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy eo mình y mới thả lỏng ra, cũng chẳng hiểu vì sao hắn là người đã ra tay giết phụ thân mình, lúc ở cạnh hắn y lại sinh ra một loại an tâm nhất định. Có phải y điên rồi không? Thứ y mang theo phải là hận ý, việc y cần làm là trả thù. Không phải mang theo một trái tim mềm yếu, khát cầu vào một tình yêu sai trái ngay từ lúc bắt đầu này.

Vương Nhất Bác hôn khẽ lên sau gáy của Tiêu Chiến, y cố khống chế lại cảm xúc, nhưng vẫn không ngăn được tiếng tim mình đập loạn nhịp, hắn với y không phải là lần đầu có hành động thân mật, việc hơn thế cũng đã làm qua. Nhưng hắn của trước đây chỉ đơn thuần là phu quân, là nam nhân của y. Hiện tại hắn có lẽ vẫn thế chỉ khác là thêm một chức danh mà y không muốn vẫn phải thừa nhận, một cái danh kẻ thù giết cha, nói y phải làm sao bây giờ? Quên hết và sống tiếp một cuộc đời như vậy, sống trong sự dịu dàng giả dối ấy? Tiêu Chiến không làm được.

Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi màu anh đào của y. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thời gian này có vẻ tránh né mình, vô cùng uất nghẹn, tranh thủ lúc y ngủ mà lén lút làm càn với y một chút, tay đặt ở lưng nhẹ nhàng di chuyển xuống vòng eo nhỏ vuốt ve, rồi lần xuống đôi đào mọng sờ sờ. Thầm cảm thán: thật là nhớ chết ta.

Chẳng có Hoàng đế nào như hắn, đến ái phi của mình mà còn phải lén la lén lút ăn đậu hũ của người ta. Chịu thôi hắn làm ái phi giận mất rồi.

Tiêu Chiến nhịn hết nổi mở mắt ra, tay bắt lấy cái tay đang làm loạn trên người mình đưa lên miệng cắn một ngụm.

Vương Nhất Bác giật mình 'A' một tiếng ngồi bật dậy ôm cái tay bị cắn nhìn Tiêu Chiến: "Tiểu Tiêu ngươi bất mãn với ta đến thế sao?"

Vết răng nổi bần bật trên làn da trắng khiết của hắn còn rươm rướm máu. Tiêu Chiến liếc nhìn một cái rồi nằm xuống đưa lưng về phía Vương Nhất Bác.

"Ngươi bất mãn ta chuyện gì nói cho ta biết có được không? Hay ngươi giận ta vì ta không để ngươi gặp phụ thân?"

Im lặng, lại là cái im lặng đến đáy lòng lạnh lẽo ấy.

"Xin lỗi, ta thật sự có nỗi khổ, cho ta chút thời gian có được không?" Vương Nhất Bác kiên nhẫn nói.

Tiêu Chiến nghe câu nào cũng không lọt tai, nỗi khổ của hắn y đã nhìn rõ cả rồi, có nói thêm gì cũng vô ích. Nước mắt không khoá lại được cứ thế mà chảy dài.

Đau lòng là thật, đến thời khắc hắn sắp giết người vẫn một mực tin hắn là đến cứu người. Cược một đời cho hắn đến cùng vẫn là nhận về trọn vẹn nỗi thất vọng tột cùng.

Cũng đáng, có lẽ y đã quên mục đích ban đầu của mình đến đây là gì rồi, chẳng qua cũng là đến giết hắn, không giết hắn để hắn trả lại tất cả mà thôi.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú đôi vai gầy mà hắn yêu thích, cứ nghĩ mình đem hết tình cảm trao cho y thì y sẽ thôi cảm thấy trống trải, sẽ thôi nhớ về quá khứ đau buồn trước kia. Những tưởng trái tim lạnh giá của y có mình rồi sẽ không cảm thấy chỉ còn một mình nữa. Nào ngờ ngay lúc này hắn lại một lần nữa nhìn thấy đôi vai đơn độc ấy. Tiêu Chiến vẫn luôn như thế, vẫn luôn biết cách khiến hắn tan nát cõi lòng.

Cả hai khó khăn đi vào giấc ngủ, sáng hôm sau Vương Nhất Bác cũng đã rời đi từ sớm, Tiêu Chiến ngồi trên giường, nhìn quanh căn phòng quen thuộc lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Cứ như vậy, thật mệt.
______

Vương Nhất Bác quay về, dù Viên thừa tướng đã thay hắn quản trong quản ngoài nhưng vẫn có rất nhiều việc tồn động đang đợi hắn xử lý, tấu chương ở Ngự thư phòng đã tăng mấy lần so với bình thường. Ngoài ra còn phải lâm triều giải quyết các vấn đề cả nội bộ lẫn ngoại bộ. Đa số thời gian hắn đều dành cho chuyện triều chính, nhiều lúc cả ngày luôn ở Ngự thư phòng, có khi còn ngủ luôn ở đó, giờ giấc đã lộn xộn cả lên.

Hắn là như vậy, với công việc luôn cố hết mình làm đến mọi thứ tốt nhất mới thấy hài lòng. Nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, Vương Nhất Bác mất hai tuần để mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu. Cả thời gian đó số lần gặp Tiêu Chiến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà thời gian gặp Nguyệt phi Vân Linh lại tăng lên đáng kể, bởi vì nàng chủ động tìm hắn, còn Tiêu Chiến thì không. Chỉ có những lúc hắn nhớ y đến không chịu được, nhớ đến không thể tập trung làm được việc gì thì sẽ tự chạy đến Tư Nghi cung tìm y. Nhìn thấy y rồi cũng chỉ một mình hắn độc thoại, Tiêu Chiến vẫn một mực lãnh đạm, không nói chuyện với hắn quá ba câu.

Có được người nhưng không có được trái tim của người, sẽ vui vẻ sao? Hay chỉ là một loại giày vò với đôi bên? Nhưng nếu buông tay Tiêu Chiến, hắn thà rằng bị giày vò đến tê tâm liệt phế cũng không muốn từ bỏ.

Tiêu Chiến thời gian này giam mình ở Tư Nghi cung suy nghĩ rất nhiều, rồi thì cũng không thể nào nghĩ thông suốt, tâm trạng của y mỗi lúc một tệ hơn. Mâu thuẫn ở trong lòng không cách nào giải quyết ổn thoả cứ rối tinh rối mù lên, mọi rắc rối cứ vậy mà thừa cơ xâm lấn tâm trí. Tiêu Chiến muốn nghe một lời thật lòng từ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến rũ mắt, với tay lấy trường bào mặc vào rồi đi về hướng Ngự thư phòng. Đến trước cửa, Chu công công đi vào bên trong bẩm báo xong mới cho truyền y vào. Tiêu Chiến tâm tình phức tạp, lúc vào nhìn thấy Nguyệt phi ngồi cạnh Vương Nhất Bác tay chậm rãi mài mực cho hắn.

Nét thâm trầm trên gương mặt của Tiêu Chiến không hề thay đổi, y đứng trước Vương Nhất Bác nhìn thấy hắn đang phê duyệt đống tấu chương chất cao trên bàn.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói với người bên cạnh: "Nàng về nghỉ ngơi trước, ta có chuyện muốn nói riêng với Tư phi."

Vân Linh phải phép đứng dậy chào hắn rồi hồi Nguyệt Hoa cung.

Đặt bút lên giá, Vương Nhất Bác đứng lên đi đến phía Tiêu Chiến, nở một nụ cười nói: "Tiểu Tiêu cuối cùng cũng đến tìm ta, thời gian này ta hơi bận, không thường đến thăm ngươi."

"Ta muốn hỏi ngươi một câu."

"Ngươi cứ hỏi."

Tiêu Chiến hít vào một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác hỏi: "Phụ thân của ta làm sao rồi?"

Tiếu ý trên gương mặt của Vương  Nhất Bác khựng lại, hắn quay lưng về phía Tiêu Chiến tránh đi ánh mắt kia đáp: "Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Hay ngươi muốn ta nói lại? Vậy thì ta nói, sau khi trao đổi vài lợi ích với Quốc vương, phụ thân ngươi đã được thả ra, ta tìm gặp đệ đệ ngươi ở trong một căn nhà nhỏ ở trấn Nghi Linh, sắp xếp cho bọn một cuộc sống mới, chỉ là thời gian gấp rút không kịp để ngươi gặp bọn họ..."

Tiêu Chiến nghe hắn nói đến một nửa thì không nghe nổi nữa, tay phải giữ chặt con dao mà y luôn mang theo bên người kể từ khi trở về từ Thiên Niên quốc. Trong lòng rối ren tự vấn, trấn Nghi Linh? Đó thật sự là nơi nhà cũ của y. Trao đổi lợi ích? Có thể là lợi ích gì mà Quốc vương dễ dàng buông tha đến vậy. Phụ thân được thả ra? Rốt cuộc thứ chính mắt y nhìn thấy lại là cái gì? Đến cùng Vương Nhất Bác hắn vẫn không chọn nói thật.

Người trước mắt là kẻ thù cũng là người mà y yêu nhất thiên hạ. Nên làm gì với hắn bây giờ?

Tiêu Chiến nhìn con dao trong tay mình. Y là đang đem chính bản thân mình ra thử thách, bàn tay run rẩy không cách nào kiềm chế, y giơ con dao lên qua khỏi đầu, chỉ cần ra tay, một nhát thôi là có thể kết thúc hắn, kết thúc đoạn nghiệt duyên này. Nhưng trong tim y giống như ngàn mảnh vỡ nát, y không thể, đến cuối cùng Tiêu Chiến y cũng không thể hận hắn.

Vào đúng lúc đó phía cửa đột nhiên có giọng nói vang lên: "Tiêu Chiến ngươi muốn làm gì? Người đâu có kẻ hành thích hoàng thượng!"

Giọng nói đó không ai khác mà là giọng của Vân Linh, nàng ta hét toáng lên chạy đến đứng chắn trước Vương Nhất Bác. Con dao trong tay Tiêu Chiến rơi xuống mặt đất tạo ra một tiếng vang nhỏ, lúc đó Vương Nhất Bác cũng đồng thời quay đầu. Đinh thị vệ, Chu công công ở bên ngoài chạy vào. Thấy một màn trước mắt Đinh thị vệ liền nhảy lên một bước đến giữ chặt Tiêu Chiến. Chu công công vội vội vội vàng vàng định đi gọi người đến lại bị âm thanh trầm thấp, không có độ ấm của Vương Nhất Bác giữ chân lại.

Hắn nhắm mắt lại, xoay lưng về phía bọn họ nói: "Không được truyền ra ngoài."

Lệnh của Vương Nhất Bác nào ai dám trái, chỉ biết cúi mặt mà nghe theo.

Vân Linh xem xét cả người Vương Nhất Bác dò hỏi hắn có bị thương ở đâu không, thấp giọng: "Nhưng mà Tư phi có mưu đồ muốn ám sát Hoàng thượng, tội đáng muôn chết, sao người có thể mềm lòng như vậy? Ở đây còn có Đinh thị vệ và cả Chu công công đều nhìn thấy, Hoàng thượng người..."

Vương Nhất Bác ngắt ngang lời của nàng: "Đưa Tư phi đến Cẩm Hạ cung!" Mưu sát là trọng tội hắn không còn cách nào khác tốt hơn.

Đinh thị vệ nghe lệnh liền đưa người đi. Vân Linh ở một nơi không ai nhìn thấy cười khẽ. Cẩm Hạ cung là nơi nào chứ? Còn không phải là lãnh cung, nơi đáng sợ bậc nhất trong cung hay sao?

Tiêu Chiến đứng trước nơi gọi là Cẩm Hạ cung, quang cảnh xung quanh vô cùng an tĩnh, an tĩnh đến mức một chiếc lá rơi xuống cũng đủ để tạo ra thanh âm. Quả đúng là lãnh cung, đến hơi người cũng tìm không ra, lạnh lẽo đến mức trái tim cũng trở nên giá buốt.

Đinh thị vệ mở ra cánh cửa cũ rồi nép người sang một bên nói: "Tư phi người có cần điều gì cứ việc nói?"

Tiêu Chiến: "Vậy phiền Đinh thị vệ đến Tư Nghi cung một chuyến, gọi A Anh đến đây giúp ta."

Đinh thị vệ cúi chào rồi theo lời Tiêu Chiến đến Tư Nghi cung gọi A Anh.

A Anh nghe thuật lại chuyện của chủ tử, được gọi nên nhanh chân đến Cẩm Hạ cung. Vừa đến đã thấy Tiêu Chiến loay hoay lau dọn, A Anh hốt hoảng đến bên cạnh ngăn tay y lại: "Tư phi người hãy ngồi nghỉ, cứ để nô tỳ làm là được."

"Không cần đâu, ngươi trở về Tư Nghi cung lấy vài món đồ cá nhân của ta đến đây, từ nay chúng ta sẽ ở đây."

A Anh: "Vâng."

Cẩm Hạ cung cơ bản bỏ phế đã lâu, từ thời Tiên đế đã không còn sử dụng, mỗi năm một lần sẽ có người đến tu sửa quét dọn qua loa, dù có quét dọn định kỳ nhưng thời gian lâu, nơi này đã phủ lên một lớp bụi dày, lá khô rơi vãi đầy sân, hẳn là một góc hoang tàn nhất trong hoàng cung tráng lệ.

A Anh cũng nhanh chóng mang đồ về, cả hai cùng dọn dẹp mất cả buổi chiều mới có thể coi là ở được.

Tắm xong, ngã lưng trên chiếc giường không mấy êm ái, nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay, Tiêu Chiến chỉ có thể kéo lên một nụ cười tự giễu kẻ thua cuộc. Không hận được, không yêu được vậy thì buông tay đi thôi.

_________

Dứa: hỏi sao Nguyệt phi hỏng đi về luôn mà còn quay lại chi nữa, tại bả không thích về mà thích ở lại cho có công chuyện dị á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro