Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc thang máy cuối cùng cũng mở ra, Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc mình tê dại cả đi, không khí lạnh bên ngoài lùa vào khiến chóp mũi vành tai anh đỏ ửng. Anh một đường chạy hùng hục về, dáng vẻ thở hổn hà hổn hển khiến anh nhìn trông càng thảm hại hơn, đứng ngẩn ở nguyên tại chỗ, ngơ ngác nhìn lính cứu hỏa không ngừng lao vào căn phòng thuê bừa bộn của mình.

Chàng trai sống ở đối diện cũng ở đó, bảo vệ nói may mà cậu ấy nghe thấy nhà đối diện phát ra tiếng nổ cực kì lớn, kịp thời báo cứu hỏa, mới tránh được tình huống càng thảm hại hơn xảy ra.

Hàng xóm tốt bụng dùng đầu gối đẩy một thùng giấy qua, nói với Tiêu Chiến đây là những thứ cứu ra được từ trong đống đồ cháy đen trong phòng, nhìn thấy vẫn còn dùng được thì đều được để cả ở trong này.

Quản lý tòa nhà cũng đã gọi cho chủ nhà, người đàn ông trung niên khi thuê phòng này anh đã cảm thấy đây là một người không dễ chọc vào, trong điện thoại nghiến răng nghiến lợi nói Tiêu Chiến đợi đó, trong vòng 10 phút ông sẽ đến nơi.

Sau khi cúp điện thoại Tiêu Chiến mới bàng hoàng nhớ ra mình mấy ngày trước mới nộp tiền cọc, lại nhớ đến tài khoản ngân hàng đã không còn mấy đồng, một sự hoảng sợ kèm theo mệt mỏi và bất lực từ dưới gót chân đã cứng đơ ra của anh dâng lên, đầu óc giống như sắp bị đánh cho nát vụn, khiến anh mất đi năm giác quan trong thời gian ngắn, khiến anh hoàn toàn không biết hàng xóm đang nói gì với mình.

Đến tận khi thùng giấy kia được chàng trai đẩy đến cạnh chân, Tiêu Chiến mới như tỉnh dậy từ trong mộng, còn tưởng chủ nhà đã đến đòi mạng rồi, anh bị dọa cho giật nảy mình.

Thấy anh hoàn toàn không nghe mình nói cái gì, hàng xóm mím mím môi, chỉ có thể nhắc lại: "Mấy đồ này nhìn trông vẫn có thể dùng được, anh kiểm tra xem."

"....A," Tiêu Chiến chậm rì rì cúi xuống nhìn cái thùng một cái, mới như nghĩ ra cái gì, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn cậu."

Nhìn anh giống như đã rất mệt mỏi, lại giống như đang muốn khóc, chàng trai hàng xóm có chút không nỡ lòng, tự dưng nói nhiều hơn thường ngày, tốt bụng nhắc nhở anh, "Phòng ngủ phụ không bị cháy đến, anh nhớ làm rõ chuyện này trước khi bồi thường nhé."

Tiêu Chiến mới chuyển đến đây tầm được một tuần, hai người cũng chỉ mới gặp nhau được 1-2 lần. Thỉnh thoảng ra ngoài đi đổ rác hoặc lấy đồ ship đến sẽ trùng hợp gặp được, đều là Tiêu Chiến chủ động cười nhẹ, chào hỏi rồi tám mấy câu.

Chàng trai hàng xóm có lẽ chỉ cảm thấy người này tính tình tốt nhưng không được may mắn cho lắm, vì thế cũng không nhịn được lại dài dòng thêm, hỏi han, "Có phải lúc sáng trước khi ra khỏi nhà anh quên rút máy sấy hay không? tôi nghe thấy mấy anh lính cứu hỏa lúc thảo luận nguyên nhân gây cháy nói cái này có khả năng lớn nhất."

Máy sấy? Tiêu Chiến hồi tưởng lại, anh không có thói quen tắm buổi sáng.

Ò...anh đột nhiên phản ứng lại được, buổi sáng lúc sắp đi làm, Hà Tiểu Giảo xách theo một túi lớn đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà anh, nói kí túc mình mất điện rồi, muốn mượn nhà tắm của anh tắm rửa, còn nói cái gì mà dù sao mấy ngày nữa cũng sẽ chuyển đến đây, vừa hay có thể sắp xếp trước đống đồ này. Lúc ấy, Tiêu Chiến vội chạy đi làm, bèn gật gật đầu nói cô cứ tự nhiên.

Vì thế việc này là do cô ta gây nên à? Nguyên nhân là bởi cô ta quên rút máy sấy, mới dẫn đến cháy nhà.

Tiêu Chiến nghĩ như thế, lại cảm thấy mình có hơi bỉ ổi, còn chưa xác định được nguyên nhân gây cháy, liền vội vàng đẩy trách nhiệm lên người khác như thế, có thể là nguyên nhân khác gây nên mà.

Nhưng sau khi lính cứu hỏa kiểm tra xong xuôi lại nói cho anh biết chuyện này quả thật là như thế.

Anh rũ vai đứng cạnh ông chủ nhà đang tức giận đùng đùng, biết được nguyên nhân do có người sấy tóc ở ngoài phòng khách rồi quên không rút phích cắm, điện áp quá tải dẫn đến cháy nổ, cả phòng khách và cửa phòng ngủ chính đều gặp phải tai ương.

Là bởi vì ngoài phòng khách có đặt gương toàn thân sao? Tiêu Chiến chậm chạp đứng nghe, nhớ đến Hà Tiểu Giảo đã từng nói cô ta rất thích chiếc gương đó, vì khi soi trông người rất gầy.

"Tôi cho cậu thời gian một buổi trưa, cậu lập tức dọn ra khỏi nhà tôi," chủ nhà nhìn có vẻ không muốn nói nhiều, đưa tay ra đẩy Tiêu Chiến, chỉ sợ nghe thấy anh sẽ cãi chày cãi cối "vấn đề tiền bồi thường tất cả sẽ làm theo hợp đồng."

Tiêu Chiến chỉ có thể gật đầu, "Xin lỗi chú ạ."

"Gặp phải cậu coi như tôi đen đủi," nhưng anh lại có thái độ tốt và thừa nhận lỗi lầm, chủ nhà cũng không làm quá lên được, chỉ có thể chửi Tiêu Chiến rồi chửi chính mình, "con mẹ nó tôi xui xẻo chết đi được."

Không biết sẽ còn nghe được cái gì, chàng trai hàng xóm nhìn Tiêu Chiến không hề có chút tức giận nào, dường như không muốn nhìn thấy cảnh khổ sở như thế nữa, bèn đóng cửa nhà lại, trở về phòng mình.



Nhưng đợi đến nửa đêm khi cậu ra ngoài nhận đồ ăn ship đến, thế mà vẫn nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn còn ở bên ngoài.

Vừa mới kết thúc một phiên live, cậu như thường lệ đi ra ngoài lấy đồ ăn đã được chú thích sẵn là cứ để ngoài cửa, kết quả bị Tiêu Chiến đang co rúm người ngồi ở phía đối diện dọa cho một trận.

Tiêu Chiến co cụm trong chiếc áo khoác, dưới đầu kê một chiếc cặp máy tính, giống như đã ngủ mất rồi, nhưng trông khổ sở thực sự.

"Tỉnh lại đi."

Đặt túi đồ ăn xuống, cậu xoay người, tiến đến, đẩy đẩy anh chàng tội nghiệp đang ngủ trong đống quần áo của mình.

Có lẽ phải đẩy qua ủn lại giằng co với Tiêu Chiến khoảng đâu đó chục lần, cuối cùng Tiêu Chiến cũng bị cậu dùng vũ lực kéo vào trong nhà mình.

"Vương Nhất Bác." Cậu rót cho Tiêu Chiến một cốc nước ấm, giới thiệu đơn giản về mình.

Tiêu Chiến quả thực đã rất lạnh rồi, đêm đông âm mười mấy độ thế kia mà anh lại ngủ bên ngoài, quần áo trên người cũng không phải loại vải xịn xò gì, cho dù lúc ngủ cũng bị lạnh đến run cầm cập, cốc nước ấm này giống như đã tiếp thêm cho anh một mạng nữa vậy.

"Tôi tên là Tiêu Chiến." Anh khịt khịt mũi, lại ngại ngùng liếc Vương Nhất Bác một cái, "Cảm..cảm ơn cậu."

Đều là người xa quê, có thể giúp đến đâu thì giúp.

Vương Nhất Bác không tiếp lời, chỉ về phía phòng ngủ chính cho anh "Anh đi tắm nước nóng đi rồi đi ngủ."

Tiêu Chiến suýt chút nữa đã phụt nửa cốc nước nóng đã uống ra ngoài, đáng thương thè đầu lưỡi đã bị bỏng của mình ra, thụ sủng nhược kinh, xua xua tay, "Không cần đâu, tôi ngủ ở sô pha là được rồi."

Lại giằng co với con người cố chấp này thêm mấy lần nữa, Vương Nhất Bác đành kệ anh, dù sao trong nhà cũng đã bật máy sưởi, thích ngủ ở đâu thì ngủ ở đó đi.

Lúc này đã là hơn 3 giờ đêm.

"Tôi dậy rất muộn," Vương Nhất Bác nhổm người dậy đi về phía phòng ngủ phụ, "sáng ngày mai anh cứ tự nhiên nhé."

Phòng ngủ phụ thật ra là căn phòng mà ngày thường cậu hay dùng để phát livestream chơi game, nhưng bên trong cũng có một chiếc giường, nêm nằm tạm ở đó một đêm cũng không thành vấn đề.

Vương Nhất Bác kéo chăn qua, nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng sột soạt khe khẽ, cũng không nghĩ nhiều, nhắm mắt lại.

Buổi trưa ngày hôm sau, cậu mở mắt ra, Tiêu Chiến đã rời khỏi rồi, mang theo cả vali hành lí cùng với chiếc thùng carton lớn để những đồ mà hôm qua cậu đã dọn vào cho anh.

Trên bàn bếp lại có để lại một vài dấu vết, một tờ giấy được đè dưới li nước, nét chữ của Tiêu Chiến rất đẹp:

[Cảm ơn cậu đã cho tôi tá túc, bánh bao với cháo trắng được để trong nồi cho nóng, có cơ hội tôi sẽ mời cậu đi ăn nhé]

Vương Nhất Bác tỉ mỉ nhận ra trong đó có mấy chữ viết lướt, nhưng sau cũng chỉ nhún vai, đặt tờ giấy sang một bên, mở nồi tìm thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro