Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em định yêu anh như thế nào?" Tiêu Chiến hỏi.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có thể nhờ vào ánh trăng còn sót lại để nhìn thấy bóng dáng đối phương, trong cơn mê mang, Vương Nhất Bác nhớ tới đêm mưa bốn năm trước, cũng tối như thế này, cậu đã nói với Tiêu Chiến rằng cậu sẽ sợ hãi.

Vương Nhất Bác có chút ngây ngốc, cậu có thể yêu Tiêu Chiến như thế nào? Cậu không biết phải làm thế nào để đưa ra đáp án cụ thể, nếu thật sự có thể móc trái tim chân thành ra cho đối phương xem, cậu nhất định sẽ làm như vậy vào lúc này.

"Em có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn em làm, cũng có thể cho anh bất cứ điều gì mà anh muốn em cho."

"Làm tình cũng được chứ?"

"Hả?" Tim Vương Nhất Bác đông cứng lại, cậu còn tưởng mình đã nghe lầm.

"Em không phải làm cái gì cũng được sao? Vậy thì làm tình đi." Tiêu Chiến thản nhiên nói.

Vương Nhất Bác thật sự không kịp phản ứng, lại càng không hiểu ý của Tiêu Chiến vào giờ phút này, cho nên càng hoảng loạn: "Không phải, là em nói, em nói...."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chiến đã tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy cổ cậu. Cánh môi truyền đến cảm giác mềm mại, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy trong đầu "Rầm" lên một tiếng, đại não ngừng hoạt động.

Chỉ nhẹ nhàng uyển chuyển cọ xát một chút, Tiêu Chiến đã rời khỏi môi Vương Nhất Bác, anh vẫn vòng tay qua cổ cậu, cơ thể hai người gần như dính chặt vào nhau.

"Fans của em nói, em không thể thích đàn ông." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, cánh môi như có như không lướt qua môi Vương Nhất Bác, "Là vậy sao? Lúc trước em thao anh thì như thế nào nhỉ?"

Hơi thở nóng rực hoà quyện vào nhau, dường như từng sợi lông tơ nhỏ trên mặt đều khẽ run lên theo hơi thở của hai người. Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi ấm phả vào cổ, cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra vào lúc này, hơi thở vì thế mà càng trở nên dồn dập.

"Ồ, suýt chút nữa thì anh quên mất, đại minh tinh hình như thích phụ nữ hơn." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, ngữ khí không tốt lắm, không biết tại sao nghe qua lại có chút kỳ quái.

Đêm nay anh gõ cửa phòng Vương Nhất Bác hoàn toàn là vì cảm xúc nhất thời, Triệu Vũ nhắc nhở anh, anh và Vương Nhất Bác không thể ở bên nhau; cộng đồng mạng nói đồng tính luyến ái là đáng hổ thẹn; fans của Vương Nhất Bác cũng nói Vương Nhất Bác sẽ không thích đàn ông.... Tiêu Chiến chỉ muốn cười, anh và Vương Nhất Bác có thể ở bên nhau hay không, khi nào thì có nhiều người muốn xen vào như vậy?

Anh vốn không có ý định quay lại với Vương Nhất Bác, không cần những người này ở bên tai bảo anh phải làm gì.

Anh rõ ràng là người đến trước, thời điểm Vương Nhất Bác còn là kẻ vô danh, rõ ràng là anh đi cùng; lúc đó không biết những người này ở đâu, dựa vào cái gì mà đứng đây nói ra nói vào chứ? Lúc anh gọi giường bên tai Vương Nhất Bác, những người này, con mẹ nó, không biết còn đang ngây ngốc ở xó xỉnh nào?

Nghĩ thế nào cũng thấy tức giận, Tiêu Chiến thấy mình càng lúc càng chẳng ra gì, đối mặt với chuyện của Vương Nhất Bác liền trở nên cực kỳ ấu trĩ.

"Khi đó em không thích anh, vì sao lại lên giường với anh? Cảm thấy thao đàn ông có thú vị sao? Có sướng không?" Không biết Tiêu Chiến làm thế nào mà nói ra được những lời khó nghe như vậy, môi còn cọ qua từng chút từng chút một, mang theo cảm xúc ngứa ngáy, "Vương Nhất Bác, em có phải là chó đực không? A....."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác cắt ngang, bịt kín môi, một bàn tay to lớn siết chặt sau gáy anh, khiến Tiêu Chiến không thể thoát ra được. Anh mở to hai mắt mấy giây, sau đó nhắm mắt lại, vòng tay đang ôm cổ cậu siết lại càng chặt, đáp lại nụ hôn này.

Bốn năm xa cách, bây giờ hai người lại dây dưa trong bóng tối. Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến cơ hội để thở dốc, Tiêu Chiến cũng không yếu thế, dùng hàm răng nghiến lên khoé môi Vương Nhất Bác.

Trời đất quay cuồng, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ném lên giường.

"Anh học mấy từ hạ lưu này từ ai vậy?" Vương Nhất Bác vuốt ve phần da thịt của Tiêu Chiến dưới lớp áo thun, "Em là chó đực, vậy anh là gì? Hả?"

Toàn thân Tiêu Chiến nóng lên, anh kéo tay Vương Nhất Bác ra, tức giận nói: "Muốn thao thì thao, nói nhảm cái gì vậy."

Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không buông tha cho anh, cặp tình nhân bốn năm không làm, một khi lau súng cướp cò thì khó kiềm chế nổi. Đảo Hải Hoa rất ẩm ướt, hai người lại làm kịch liệt như vậy, cho dù bật điều hoà cũng vẫn ướt sũng, không phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là dịch thể.

Tiêu Chiến đã lâu không làm, hơn nữa nhà trọ cũng không có bôi trơn, lúc Vương Nhất Bác tiến vào, anh đã đau đến mức kêu lên thành tiếng, cau mày, nước mắt lăn dài trên gò má.

Vương Nhất Bác cũng không hề thương tiếc, cậu cắm cả cây gậy vào bên trong Tiêu Chiến, hết lần này đến lần khác nghiền nát vào điểm mẫn cảm của anh, khiến da đầu Tiêu Chiến tê dại. Làm một lát, đau đớn nơi hậu huyệt chậm rãi tan đi, khoái cảm dọc theo xương cụt truyền về phía trước, khiến anh vô thức kêu lên một tiếng, dù thế nào cũng không nhịn được.

Như vậy vẫn còn chưa đủ, Vương Nhất Bác nắm lấy cổ chân Tiêu Chiến, trực tiếp gác lên vai mình, sau đó duỗi thẳng eo cắm nguyên cây đi vào rồi lại kéo ra, vừa làm vừa hôn lên mắt cá chân của Tiêu Chiến, dọc một đường tới tận cẳng chân.

Tiêu Chiến khẽ rên rỉ, cả đầu vùi vào trong gối, thanh âm phát ra lại bị động tác đâm vào của Vương Nhất Bác làm cho đứt quãng.

"Kêu ra đi." Vương Nhất Bác trầm giọng nói.

Tiêu Chiến mặc kệ, trong lòng vẫn bướng bỉnh, Vương Nhất Bác muốn anh làm gì anh càng không muốn làm, Vương Nhất Bác muốn anh kêu ra tiếng, anh liền cắn chặt răng nuốt lại tiếng kêu trong cổ họng.

Vương Nhất Bác thấy bộ dạng của Tiêu Chiến là đã hiểu anh có ý gì. Cậu kéo mắt cá chân của Tiêu Chiến, đột ngột tăng tốc độ, mỗi lần thao vừa sâu lại vừa nhanh, khiến Tiêu Chiến choáng váng "A" lên một tiếng, sau đó nhanh chóng đạt tới cao trào, không thể kìm chế thanh âm của mình được nữa.

Vẫn là không đủ, đối với Vương Nhất Bác mà nói bây giờ chỉ là mới bắt đầu, cậu không có ý định buông tha cho anh nhanh như vậy. Tiêu Chiến mê man trong dư vị cao trào, há hốc mồm, lại bị Vương Nhất Bác nắm eo kéo lên, thân thể mềm nhũn, nhất thời không tìm thấy điểm tựa, đành phải mặt đối mặt mà ôm lấy Vương Nhất Bác, đem cơ thể dán vào càng gần.

Túi bìu và hậu huyệt va chạm vào nhau phát ra âm thanh đáng xấu hổ, trong phòng nhất thời tràn đầy tình sắc.

"Chậm.... chậm một chút." Tiêu Chiến lâu lắm rồi không làm kịch liệt như vậy, thân thể có chút quá sức, miệng ậm ừ, nói không ra được một câu hoàn chỉnh.

"Chậm một chút sao?" Vương Nhất Bác thở phì phò, giọng nói vừa trầm thấp lại vừa khàn.

Tiêu Chiến có chút không chịu nổi, thậm chí rất lâu mới phản ứng được những gì Vương Nhất Bác nói, sau đó, cũng chỉ có thể nói bằng giọng mũi: ".... Ừm...."

Vốn dĩ là xin tha, nhưng bị Tiêu Chiến nói ra lại giống như liều thuốc kích tình, anh không thể chịu nổi thế tấn công của Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác cũng không thể chịu nổi bộ dạng này của anh.

Động tác dưới thân không hề chậm lại như mong đợi, Tiêu Chiến ngược lại cảm thấy phía dưới càng lúc càng bị căng đến tràn đầy, ăn không nổi, cho nên dùng hết sức đẩy ngực Vương Nhất Bác ra muốn chạy.

Vương Nhất Bác thấy thế lại đè Tiêu Chiến xuống dưới thân, cúi đầu ôm lấy người bên dưới, thân thể hai người gắt gao áp sát vào nhau, phía dưới cũng đút vào càng sâu.

Tiêu Chiến không biết đã xuất tinh bao nhiêu lần, dịch thể trước người ướt sũng dán vào bụng dưới, hai người dính vào nhau, khiến Tiêu Chiến càng mẫn cảm, đằng trước cũng chỉ còn bọt nước.

Anh thực sự không chịu được nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh cảm thấy mình sẽ chết dưới tay Vương Nhất Bác.

"Không.... Anh không muốn nữa, Vương Nhất Bác, anh.... Anh không muốn nữa." Tiêu Chiến xin tha.

Phía dưới, đồ vật của Vương Nhất Bác vẫn đang không ngừng nghiến ngấu tiểu huyệt của Tiêu Chiến, mỗi lần xẹt qua điểm mẫn cảm, Tiêu Chiến đều sẽ rùng mình, run rẩy không ngừng.

"Em lại càng muốn nhiều." Vương Nhất Bác nói vào tai Tiêu Chiến.

Lại là một trận thọc vào rút ra dồn dập, mỗi lần đẩy vào đều sâu đến tận cùng, rút ra đến miệng lỗ, sau đó lại đút vào toàn bộ. Tiêu Chiến trực tiếp bị đỉnh đến mức mất hồn, không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Anh vừa không ngừng khóc vừa ân ân a a kêu bên tai Vương Nhất Bác, quyến rũ đến mất hồn, Vương Nhất Bác nghe thấy, động tác thao lại mạnh hơn một chút.

"Lúc anh làm tình với Triệu Vũ, cũng kêu dễ nghe như vậy sao?" Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, nước mắt sinh lý rơi xuống, anh hoảng sợ, bị những lời nói của Vương Nhất Bác kích thích đến mức run rẩy chân tay, lên tới cao trào, hậu huyệt đột nhiên co rút lại, kẹp càng chặt.

Anh không ngờ Vương Nhất Bác lại nhắc tới Triệu Vũ vào lúc này, giống như anh đang ngoại tình, khiến trái tim đập thình thịch đến mức sắp nhảy ra ngoài.

"Anh ta chạm vào chỗ nào của anh rồi?" Giọng nói của Vương Nhất Bác có chút lạnh, cậu ngồi dậy ôm lấy Tiêu Chiến, lật người lại, để cho Tiêu Chiến quỳ gối trước người mình, sau đó dùng tư thế ngửa ra sau đẩy vào.

Tiêu Chiến vừa mới qua cao trào, lúc này cực kỳ mẫn cảm, anh bò về phía trước muốn trốn, lại bị Vương Nhất Bác túm lấy eo kéo trở về, đẩy vào càng sâu:

"Nói đi, anh ta chạm vào chỗ nào của anh rồi?"

"Em.... Em chạm vào chỗ nào, anh ấy cũng chạm vào chỗ đó." Tiêu Chiến thở phì phò nói.

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã đỉnh vào chỗ sâu nhất, lần này thực sự là dùng hết sức, eo Tiêu Chiến bị véo để đỏ bầm, anh "A" lên một tiếng, hai tay không giữ được nữa, mặt vào trong chăn, chỉ có thể phát ra tiếng gọi giường rời rạc.

"Em và Triệu Vũ, ai thao anh sướng hơn? Nói đi."

Vương Nhất Bác giữ chặt gáy của Tiêu Chiến, hung hăng ấn anh vào trong chăn, chỗ giao hợp không ngừng va chạm với cánh mông, tư thế này vào càng sâu hơn, khiến Tiêu Chiến bị đỉnh đến mức chảy cả nước miếng, đầu óc giống như lọt vào sương mù, không biết hôm nay là ngày nào. Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác tát một cái vào mông anh, cảm giác đau đớn đánh úp lại, mới khiến Tiêu Chiến tỉnh táo hơn một chút.

".... Triệu.... Triệu Vũ so với em.... Dịu dàng hơn nhiều...." Tiêu Chiến nói.

"Nói lại." Vương Nhất Bác có chút bực bội, trầm mặt đánh xuống một cái.

"Bang" một tiếng, Tiêu Chiến đau đến mức rên lên thành tiếng, đằng trước đột nhiên bắn ra dâm thuỷ, khiến khăn trải giường ướt đẫm.

Anh biết Vương Nhất Bác muốn nghe điều gì, nhưng anh càng không muốn nói ra. Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến túm lấy khăn trải giường nhàu nhĩ, cắn răng dùng sức thốt ra hai chữ:

"... Triệu Vũ."

Là cố ý, Vương Nhất Bác nhướng mày, cậu hiểu tâm tư của Tiêu Chiến, nhưng trong lòng vẫn tức giận, ông trời đã không theo ý cậu, cậu càng không muốn nghe những gì Tiêu Chiến nói.

Triệu Vũ, Triệu Vũ, Vương Nhất Bác nghe thấy hai chữ này từ trong miệng Tiêu Chiến thì càng thêm bực bội, huyệt thái dương cũng nhảy lên thình thịch.

"Mẹ kiếp, anh thiếu thao có phải không."

Vương Nhất Bác trầm giọng mắng xong, lại giữ chặt lấy eo Tiêu Chiến, mãnh liệt thao vào điểm mẫn cảm kia, mỗi một lần đều đi vào thật sâu, vừa nhanh lại vừa chuẩn. Không đếm được rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần, làm đến khi cái miệng nhỏ của Tiêu Chiến không kêu ra tiếng, phía trước ướt sũng, không bắn ra được cái gì nữa, hậu huyệt cũng tràn đầy dịch thể của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến biết, lần này Vương Nhất Bác hoàn toàn không định buông tha cho anh.

/

Đêm ở đảo Hải Hoa rất dài, Tiêu Chiến không biết rốt cuộc đã làm tình với Vương Nhất Bác bao nhiêu lần, thậm chí bản thân ngủ thiếp đi từ lúc nào anh cũng không biết, kí ức cuối cùng chỉ dừng lại ở việc Vương Nhất Bác ôm anh đi vào phòng tắm để tắm rửa.

Khi tỉnh lại lần nữa, ngoài cửa sổ đã sáng rồi, mặt trời đã lên cao, Tiêu Chiến híp mắt sửng sốt một hồi, cuối cùng mới đột nhiên phản ứng lại, mở to cả hai mắt.

Cảnh ân ái đêm qua hiện về trong đầu, Tiêu Chiến nhìn người nằm bên gối, sau đó nhắm mắt, lấy tay che trán, cảm thấy mình điên rồi.

Tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua kéo theo nhau, Tiêu Chiến nhất thời nóng đầu, tức giận gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, bây giờ nghĩ lại, người móc cổ Vương Nhất Bác, đưa tới tận cửa lại chính là anh.

Tiêu Chiến ôm trán hối hận, sau đó mò mẫm lặng lẽ bò dậy, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này, nhưng anh chưa kịp ngồi thẳng người đã bị kéo lại, sau đó bị Vương Nhất Bác quàng tay qua, gắt gao khoá chặt cổ lại.

"Ngủ xong liền muốn chạy à?"

Sức lực trên tay Vương Nhất Bác rất lớn, mặt Tiêu Chiến áp sát vào cổ cậu, cả người không thể động đậy, giãy giụa vài lần không được, Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nói:

"Vương Nhất Bác, thả anh ra."

"Không thả."

"Đồ chó con." Tiêu Chiến căm giận nói.

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã lật người đè anh xuống dưới thân, hai người mặt đối mặt nhau. Khoảng cách rất gần, ánh sáng cũng rất tốt, Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, đột nhiên tim đập nhanh hơn một chút, không nói nữa.

Bả vai Vương Nhất Bác rất rộng, xương cốt rõ ràng, khi đè Tiêu Chiến xuống thân, dường như có thể bao phủ toàn bộ cơ thể của anh. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc, Vương Nhất Bác lại chỉ vào xương quai xanh của chính mình.

Xương quai xanh của Vương Nhất Bác rất đẹp, hai bên đều nhau ở giữa hơi nhô lên thành một đường thẳng tắp. Chỉ là Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, sau đó lại ảng tránh, trên xương quai xanh của Vương Nhất Bác đầy vết răng của anh do màn ân ái tối qua lưu lại.

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến, khoé miệng cong lên một nụ cười hài hước:

"Em là chó thì anh là gì? Chó cái nhỏ của em à?"

".... Em.... Em." Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại nói ra những lời như vậy, hai mắt mở to, căm giận nói: "Em đi quá xa rồi đấy!"

Vương Nhất Bác cúi người lại gần, chóp mũi của hai người gần như sắp chạm vào nhau: "Còn có chuyện còn xa hơn nữa cơ, Tiêu lão sư có muốn thử không?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó vội vàng đưa tay đẩy Vương Nhất Bác ra, hốt hoảng ngồi dậy: "Chúng ta chỉ làm tình, không có tiến thêm bước nữa."

Tiêu Chiến quay đầu né tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác. Anh có chút hối hận vì sự bốc đồng của chính mình tối hôm qua, không thể hiểu được tại sao lại lên giường, bây giờ càng không biết nên giải thích như thế nào.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Em biết."

Tiêu Chiến lúc này mới yên lòng. Anh không muốn Vương Nhất Bác hiểu lầm ý của anh, lên giường là lên giường, anh hoàn toàn không có ý định quay lại với nhau.

Trái tim treo lơ lửng cũng rơi xuống, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, xốc chăn muốn nhanh chóng thoát khỏi cái Tu La tràng này. Nhưng động tác vừa mới làm được nửa chừng đã bị Vương Nhất Bác kéo trở về, sau đó Vương Nhất Bác kéo một góc chăn, một cánh tay nâng lên, đem chăn trùm lên đỉnh đầu của hai người, Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác đè chặt dưới thân.

"Nếu chỉ là làm tình, vậy thì làm thêm lần nữa." Vương Nhất Bác trầm giọng nói.

Tiêu Chiến hoảng sợ, anh còn chưa kịp phản ứng, thế tấn công của Vương Nhất Bác đã như mưa bão đổ ụp xuống, khiến anh không chống đỡ được.

Mây mưa đảo lộn, không biết làm bao lâu, Tiêu Chiến ở trong dư vị cao trào mà lớn tiếng chửi rủa:

"Vương Nhất Bác, em không phải là người."

"Tiêu Chiến, anh không tiến bộ chút nào."

/

Mãi cho đến ba giờ chiều, hai người mới ra khỏi cửa. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm đến mức chân mềm nhũn, phía dưới lại sưng đau, đi đường xiêu xiêu vẹo vẹo, từ nhà ra đến chỗ đỗ xe chỉ có một đoạn ngắn, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy đầu nặng trịch, chân lại nhẹ bẫng.

Nghĩ thế nào cũng cảm thấy mình thiệt thòi, Tiêu Chiến mím môi, sớm biết vậy tối qua nên tắt máy, không nhận điện thoại của Triệu Vũ, cũng không xem phát ngôn điên cuồng của cư dân mạng, nếu không thì người bị Vương Nhất Bác đè dưới thân làm vẫn chính là anh.

Thật tàn nhẫn.

"Anh muốn ăn gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến xoa xoa cái bụng, quả thật rất đói, từ tối hôm qua đến giờ chưa ăn một miếng nào, lại vận động cường độ cao, khiến anh tiêu hao quá nhiều sức lực.

Suy nghĩ một lát, Tiêu Chiến nói: "Trên đảo này có quán BBQ nào không? Anh muốn ăn thịt xiên nướng."

"Tốt nhất là thịt xiên Đông Bắc, loại chính tông nhất." Tiêu Chiến bổ sung thêm.

Vương Nhất Bác lắc đầu bật cười. Tiêu Chiến vẫn như cũ, muốn cái gì đều rất cụ thể, bữa tối nhất định phải dưới ánh nến, pizza nhất định phải có mơ nướng ăn cùng, thịt nướng nhất định phải là xiên nướng Đông Bắc.... Mèo nhỏ tham ăn.

"Được, chúng ta tìm xem."

Sau khi hỏi những người qua đường, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng tìm được một quán BBQ nằm bên bờ biển, là quán nướng BBQ ngon nhất đảo theo lời người qua đường.

Buổi chiều trong quán không có người, hai người chọn phòng riêng, Vương Nhất Bác gần như gọi hết các món trong thực đơn, khiến Tiêu Chiến phải vội vàng cầm lấy thực đơn trong tay cậu: "Gọi nhiều như vậy có ăn hết được không?"

"Anh ăn nhiều một chút, tối hôm qua mệt quá." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

"Khụ khụ.... Anh... anh...." Tiêu Chiến suýt chút nữa thì không nắm chặt được chén trà trong tay, anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, không khỏi nổi giận.

Người phục vụ là một cô gái hơn hai mươi tuổi, nhìn ấn ký trên cổ hai người, dường như hiểu ra chuyện gì, không nhịn được mà cúi đầu cười rộ lên.

Một lúc sau, cô ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, rụt rè nói: "Trong tiệm chúng tôi có bào ngư nướng, còn có cả rau hẹ, đều rất tốt cho thân thể."

Lần này đổi lại là Vương Nhất Bác ho khan. Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, vội vàng xua tay với người phục vụ, nói: Đủ rồi, như vậy là đủ rồi.

Thịt xiên nướng ở quán này thực sự rất ngon, Tiêu Chiến cảm thấy đây có lẽ là món ngon nhất mà anh được ăn kể từ khi lên đảo, nếu không phải áp lực vì ánh mắt của nhân viên trong cửa hàng, có lẽ anh sẽ đến đây ăn mỗi ngày cho tới khi rời đảo.

Ăn cơm xong, trời vẫn còn sáng, Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đến đảo số một, mấy ngày nay Tiêu Chiến còn chưa thăm thú hết chỗ này.

Thật ra cũng không có gì để chơi, tháng tư ở Hải Nam thực sự quá nóng, Hứa Lâm không có ở đây, mà Tiêu Chiến thì không muốn đi dạo một mình. Hôm nay Vương Nhất Bác dẫn anh tới, anh cũng không từ chối.

Lái một hồi, xe dừng lại gần trang viên tiệc cưới. Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy nhà thờ mang theo kiến trúc tiêu biểu nhất nơi đây.

Thật ra anh cũng không biết nhiều lắm về nhà thờ, chỉ cảm thấy rất lãng mạn, mỗi khi nhắc đến nhà thờ, anh sẽ nghĩ đến lời thề nguyện của các cặp đôi khi kết hôn, dường như là sau khi trao nhẫn, hai người liền có thể thật sự ở bên nhau vĩnh viễn.

Tiêu Chiến rất hâm mộ, anh nghĩ, có lẽ cả đời anh cũng không có cơ hội trải nghiệm cảnh tượng này.

Ngày thường nhà thờ đóng cửa, nhưng không biết vì sao hôm nay lại mở cửa. Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài nhìn một chút, nhưng không tiến vào.

Thứ không nên muốn anh sẽ không muốn, không nên tham lam sẽ không động vào, đây là chuyện mà anh đã suy nghĩ cẩn thận trong cái đêm mưa giá rét ở Bắc Kinh bốn năm trước.

Trong nhà thờ rất đẹp, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, phủ lên những chiếc ghế dài bên trong một lớp ánh sáng vàng óng.

Bên cạnh có một đôi tình nhân trẻ đang nắm tay nhau, cô gái trông rất hạnh phúc, nói với chàng trai bên cạnh: "Sau này chúng ta cũng kết hôn ở một nơi như thế này nhé, thề với Chúa trời, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

Chàng trai cười nói, "Được."

Tiêu Chiến lắng nghe, một tia cô đơn nhanh chóng loé lên trong đáy mắt nhưng không có ai nhận ra.

Anh đứng thẳng tắp trước cửa nhà thờ, nhìn những đôi tình nhân hoặc là ôm nhau, hoặc là lặng lẽ ngồi trên ghế dài, tất cả đều có đôi có cặp, giống như mỗi người ở trên đời, đều có thể nhìn thấy tương lai tốt đẹp ở phía xa.

Cứ thề với Chúa là có thể ở bên nhau mãi mãi sao, Tiêu Chiến không tin điều đó.

"Không vào xem sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Thấy Tiêu Chiến không có phản ứng, cậu liền duỗi tay kéo cánh tay Tiêu Chiến, lại bị anh nghiêng người tránh đi.

"Không được." Tiêu Chiến lắc đầu, sau đó xoay người đi đến bên cạnh nhà thờ, bên đó có một chiếc ghế bập bênh màu trắng, Tiêu Chiến đi đến đó ngồi xuống, dựa vào ghế, nheo mắt lại.

"Sao lại không vào chứ?" Vương Nhất Bác khoanh tay đứng dựa vào chiếc ghế bập bênh.

Tiêu Chiến không nói gì.

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, ai cũng nói đây là nơi đẹp nhất trên hòn đảo này, cậu cố ý đưa Tiêu Chiến tới đây. Nếu là Tiêu Chiến của bốn năm trước, anh nhất định sẽ rất vui, phải kéo cậu vào để nhìn kỹ từng ngóc ngách.

Có lẽ rất nhiều thứ đã thay đổi, chẳng hạn như Tiêu Chiến, chẳng hạn như chính cậu.

Tiết mục tuyển tú được tổ chúc trên đảo, có rất nhiều nam nữ truy tinh kéo đến đây, những cô bé ríu rít cười nói không ngừng, đứng bên nhau chụp ảnh, đúng là tuổi trẻ tươi đẹp.

Không biết cô gái nào đó chú ý đến Tiêu Chiến ở bên này, nhỏ giọng nói với đám bạn đi cùng: "Là thực tập sinh nào vậy? Anh ấy đẹp thật đấy."

Tiêu Chiến quả thực rất đẹp, cho nên luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Kể từ khi lên đảo, anh đã nghe thấy vô số người bàn tán sau lưng mình, nói rằng anh có phải là thực tập sinh nào đó không, đến cả người phụ trách chương trình khi nhìn thấy anh cũng nói: Tiêu lão sư sẽ nổi tiếng từ Nam ra Bắc nếu làm nghệ sĩ.

Tiêu Chiến cảm thấy thú vị, anh không muốn nổi tiếng từ Nam ra Bắc, loại chuyện nổi tiếng này không thể mang lại cho anh bất kì sự vui sướng nào.

Vương Nhất Bác thì sao? Không còn làm ánh đèn ảm đạm của anh nữa, Vương Nhất Bác có vui không?

Có lẽ là vui chứ, Tiêu Chiến nghĩ.

"Người đàn ông bên cạnh anh ấy trông giống Vương Nhất Bác." Một cô gái nói.

Giọng nói hơi lớn, Vương Nhất Bác theo bản năng kéo khẩu trang lên, hạ mũ thấp hơn một chút.

"Liệu có phải thật không nhỉ? Mọi người có xem hot search tối hôm qua không? Không phải nói Vương Nhất Bác thích đàn ông à? Cậu xem, người đàn ông bên cạnh rất xinh đẹp."

"Không thể nào, Vương Nhất Bác là một thẳng nam sắt thép, sao có thể thích đàn ông được. Anh ấy đâu có điên." Người bạn của cô nói.

/

Hầu hết nội dung của cuộc thảo luận đều bị hai người nghe thấy. Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, cũng may không có thay đổi gì, vẫn là híp mắt, hưởng thụ ánh nắng trước khi mặt trời lặn.

Thực an tĩnh, giống như không hề quan tâm, vân đạm phong khinh.

Các cô gái rời đi sau khi chụp ảnh, nghe thấy tiếng ríu rít xung quanh đã dần dần biến mất, Tiêu Chiến mới từ từ mở mắt ra.

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt mà trái tim đông cứng lại. Dưới ánh chiều tà, đôi mắt màu hổ phách của Tiêu Chiến sáng ngời, hàng lông mi thật dài khẽ lay động, giống như gió đảo thổi qua, mơn trớn trái tim người đối diện.

Vương Nhất Bác thực sự nhớ bộ dạng của Tiêu Chiến khi lần thứ hai bọn họ gặp mặt, ở trong quán cà phê nhỏ đó, Tiêu Chiến đỏ mặt hôn cậu. Khi đó, Tiêu Chiến cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu, không có quá nhiều biểu cảm, nhưng lại khiến cậu trực tiếp đầu hàng.

Nam hay nữ gì chứ, cậu thích Tiêu Chiến, cho nên không quan tâm là nam hay nữ.

Nhưng mà những cô gái kia nói đúng, Tiêu Chiến thật sự rất xinh đẹp.

"Vương Nhất Bác, mấy năm nay có lời này anh vẫn luôn muốn hỏi em." Tiêu Chiến cuối cùng cũng mở miệng.

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, sau đó trầm giọng nói: "Anh hỏi đi."

"Rốt cuộc em đã từng thật lòng yêu anh chưa?"

Tiêu Chiến dựa lưng vào chiếc ghế bập bênh, hơi ngửa đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói:

"Mỗi lần anh gặp ác mộng, em đều ôm anh, nói anh đừng sợ, có phải là thật sự yêu anh không? Mỗi lần cùng anh uống rượu, lại cùng anh lên giường, có phải thật sự yêu anh không? Còn có.... Còn có lần đó em nói với anh "Yêu anh", có phải là thật sự yêu anh không?"

Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhẹ, không phải là chất vấn, thậm chí dường như cũng không quá để ý đến câu trả lời của Vương Nhất Bác. Anh chỉ là đem những băn khoăn từ rất lâu rồi nói ra, nói ra rồi, những tâm sự trong lòng cũng bình lặng trở lại.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trong lòng có chút đau xót. Cậu không biết bốn năm trước bản thân đã làm ra điều gì mà khiến Tiêu Chiến nghi ngờ cậu rốt cuộc đã từng yêu anh thật lòng chưa.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới thấp giọng nói:

"Đúng vậy."

"Từng giây từng phút, em đều là thật sự yêu anh."

Câu trả lời của Vương Nhất Bác khiến cho Tiêu Chiến sửng sốt. Cuối cùng anh cũng chờ được đáp án, một đáp án mà cậu nói ra thẳng thắn với anh không cần do dự.

Vì cái đáp án này, bọn họ đã bỏ lỡ suốt bốn năm.

Sau khi phản ứng lại, Tiêu Chiến nở nụ cười, anh dựa lưng vào ghế, nở nụ cười cực kỳ xinh đẹp, ánh nắng chiều rơi xuống trên mặt anh, dường như từng phân tử trong không khí đều đang nhảy múa.

Rõ ràng là cười xinh đẹp như thế, nhưng rơi vào trong đáy mắt của người khác, thoạt nhìn lại rất cô đơn. Dường như cơn gió Bắc Kinh đêm đó mang theo cơn rét lạnh vô tận thổi đến tận bây giờ, thổi tới tận cả hòn đảo nhiệt đới này.

Cười một lát, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói:

"Tất cả mọi người đều đang nói rằng em không thể thích đàn ông."

"Ngày đầu tiên ở bên nhau anh đã nói rồi, anh nguyện ý cho em thử một lần, bây giờ đã thử xong rồi, xem ra chúng ta thật sự không đến được với nhau."

"Anh không biết vì sao em rõ ràng là không cần anh, bây giờ lại tới nói yêu anh. Nếu em cảm thấy chơi cùng đàn ông rất vui, vậy thì anh cũng cam tâm tình nguyện cho em chơi rồi. Cho nên, không cần nói đến chuyện ở bên nhau nữa, anh sợ anh sẽ nghiêm túc trở lại."

"Con người không thể tắm hai lần trên một dòng sông. Em không yêu anh, anh cũng không dám giẫm chân lên vết xe đổ của em nữa."

/

Tiêu Chiến chậm rãi nói, rất nhẹ, không có quá nhiều cảm xúc, giống như là đang nói đến một chuyện không liên quan đến mình, nhưng mỗi lời nói ra, đều khiến người ta cảm thấy khổ sở.

Vương Nhất Bác cảm thấy như có ai đó xát muối vào trái tim mình. Bốn năm trước cậu đã từng mang đến nỗi đau cho Tiêu Chiến, đến giờ phút này, Tiêu Chiến đã đem tất cả trả lại cho cậu. 

"Em yêu anh, Tiêu Chiến, sao em lại có thể không yêu anh được?"

"Em yêu anh, nhưng lại coi anh như sự lựa chọn thứ hai. Điều này cũng tính là yêu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro