Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tâm tư của bạn cũ...

.
.
.

Đúng giờ Triệu Mẫn lái xe tới đón Tiêu Chiến đi uống cà phê với mình, ngồi trên xe, nhìn Triệu Mẫn ăn mặc sang trọng quá mức không giống như chỉ đi uống nước bình thường, nhìn xuống bản thân chỉ mặc đồ đơn giản làm cho Tiêu Chiến vừa cảm thấy không đúng cũng có chút ngạc nhiên

- Hôm nay hình như cậu mặc quần áo hơi trang trọng thì phải, mới đi tiệc về sao?

Triệu Mẫn vừa lái xe, nghe câu hỏi thì cảm thấy buồn cười

- Không đâu, tôi chỉ hẹn cậu đi uống nước, không có tiệc nào cả

- Đi uống nước mà mặc quần áo như đi dạ tiệc?

Tiêu Chiến dường như không tin nên mới hỏi lại

Triệu Mẫn cúi xuống nhìn quần áo trên người mình, tự ngẫm có lẽ bản thân chưng diện hơi quá lố làm cho Tiêu Chiến hiểu lầm cũng đúng

Thế rồi hắn có chút ngượng ngùng quay qua cười cười với Tiêu Chiến

Tiêu Chiến lườm hắn một cái rồi không nói gì nữa

Triệu Mẫn với anh là bạn từ thời còn là học sinh, sau này cũng giống Vương Nhất Bác, rất ít liên lạc, lần gặp lại cũng chính là ngày họp lớp vào hai năm trước sau đó lại tiếp tục lặn mất tăm, cả hai mới tình cờ gặp lại vào thời gian gần đây ở siêu thị, sau đó vẫn chưa có cơ hội đi riêng như thế này

- Cậu về nước lúc nào?

Tiêu Chiến hướng Triệu Mẫn đặt câu hỏi, dường như anh cảm thấy không khí giữa hai người quá im lặng, quá kì dị

Triệu Mẫn vẫn chăm chú lái xe, nghe câu hỏi thì im lặng như suy nghĩ sau đó cũng nói

- Được hai tháng, lần trước chúng ta gặp nhau ở siêu thị, lúc ấy tôi mới về nước được hai tuần

- À

Tiêu Chiến định tiếp tục nói chuyện thì xe của Triệu Mẫn đã dừng trước một quán cà phê sang trọng, y chưa vội tắt máy xe, quay qua nhìn Tiêu Chiến hỏi ý kiến

- Cậu muốn vào quán uống hay mua cà phê ra công viên ngồi?

- Tuỳ cậu đi, tôi thế nào cũng được

- Vậy cậu chờ tôi một chút

Triệu Mẫn quyết định ra bên ngoài hóng gió, dù sao ngồi trong quán cũng không thoải mái bằng bên ngoài, y nói Tiêu Chiến ở trong xe chờ mình, bản thân bước xuống đi vào trong quán cà phê một lúc

Tiêu Chiến nhàm chán ngồi trong xe, cứ nghĩ bản thân sẽ chờ lâu nên cậu mới mày mò mở nhạc lên nghe,

Sau khi bật mở công tác mở nhạc, Tiêu Chiến vô tình làm rơi đồ của Triệu Mẫn, anh cúi người nhặt lên để lại chỗ cũ sau đó mới kéo tấm kính chiếu hậu trước mặt để soi gương chỉnh trang lại đầu tóc vì dù sao lúc nãy cúi xuống anh có cảm giác tóc của mình cũng bù xù khó coi.

Nhưng khi tấm kính chiếu hậu được kéo xuống, Tiêu Chiến bất ngờ trông thấy một bức ảnh được kẹp ngay phía trong kính, lúc đầu bản thân không để ý dù sao đó cũng là chuyện riêng tư của Triệu Mẫn, nhưng bóng người trong hình thực sự rất quen mắt, lại còn mặc quần áo đồng phục học sinh, Tiêu Chiến không nén được tò mò đưa tay lấy xuống

Quả thật tấm ảnh này là bóng lưng Vương Nhất Bác đang nhìn nghiêng, cơ thể thiếu niên còn mang đồng phục học sinh màu xanh trắng, dưới ráng chiều cùng ánh nắng yếu ớt chiếu lên người càng làm cho thiếu niên thêm phần rạng rỡ

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày nhìn chằm chằm bức ảnh đã nhuốm màu thời gian, dường như chủ nhân của bức ảnh vẫn thường hay cầm lên ngắm nghía vuốt ve, cho nên tấm ánh mới có cảm giác bị phai mờ dần nơi góc mặt

Anh thực sự không hiểu sao bức ảnh này lại ở trong xe của Triệu Mẫn, lúc còn đi học cũng chưa từng thấy qua bức ảnh này, Triệu Mẫn lúc ấy cũng coi như là bạn bè thân thiết của Tiêu Chiến, anh chưa bao giờ trông thấy y để ý hay nói thích Vương Nhất Bác, vậy thì bức ảnh này từ đâu mà có

Tiêu Chiến cầm bức ảnh vừa nhìn vừa suy nghĩ, bất chợt anh nhớ ra bản thân đang ngồi trong xe của Triệu Mẫn mà người kia lại còn đi mua nước sớm sẽ quay lại, Tiêu Chiến mau chóng đặt tấm ảnh về lại chỗ cũ, kéo tấm kính chiếu hậu gấp lên, mọi thứ trở lại dáng vẻ bình thường như chưa có bàn tay anh động đến

Trong lòng Tiêu Chiến tồn tại một mảng suy nghĩ phức tạp

Đúng lúc Triệu Mẫn cũng mua xong nước uống rồi trở ra, y mở cửa xe bước vào, đưa qua cho Tiêu Chiến một cái hộp thức ăn vặt và hai ly cà phê còn nóng hổi

- Cậu chờ tôi có lâu không? Tôi không biết cậu uống vị gì nên mua đại hai ly giống nhau, tôi còn mua thêm bánh, lát nữa chúng ta ra công viên vừa ăn vừa hóng mát

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhìn Triệu Mẫn mỉm cười khẽ gật đầu như đồng ý

Chuyện thắc mắc vẫn là nên hỏi sau vậy

———

Triệu Mẫn lái xe đưa Tiêu Chiến tới một công viên nằm sát bên bờ hồ, cả hai ôm túi thức ăn cùng thức uống tiến tới một cái ghế gỗ gần ngồi xuống

Tiêu Chiến lâu rồi mới tới những nơi này ngắm cảnh, mặc dù nơi này không cách xa khu chung cư của anh là mấy, nhưng với một người có cuộc sống thiên về nội tâm thì anh sẽ không muốn ra bên ngoài như thế này

Mặt hồ phẳng lặng, soi bóng thành phố xuống mặt nước, lâu lâu còn có cơn gió mùa thu, mang theo hơi lạnh lùa tới, Tiêu Chiến ôm ly cà phê nóng trong tay, vừa nhâm nhi vừa nhìn mặt hồ với tâm trạng đầy phức tạp

Triệu Mẫn mở hộp lấy ra một cái bánh đưa qua trước mặt Tiêu Chiến

- Cậu ăn đi

Tiêu Chiến lịch sự nhận lấy, không quên nói câu cảm ơn với Triệu Mẫn

Triệu Mẫn vui vẻ mỉm cười với Tiêu Chiến, y uống một hớp cà phê sau đó mới quay qua hỏi về cuộc sống của Tiêu Chiến trong mấy năm qua

Tiêu Chiến vẫn rất thành thật trả lời, riêng chỉ có quan hệ với Vương Nhất Bác trong hai năm là anh không muốn nhắc tới

Mà dường như Triệu Mẫn cũng không biết đến mối quan hệ khó nói của anh với Nhất Bác thì phải, lúc này y mới nói đến chuyện ngày xưa với anh

- Tiêu Chiến, cậu có nhớ lúc học cao trung không, tôi nghe nói cậu thích Nhất Bác, sau đó thì sao? Hai người không tiến tới với nhau sao?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi có hơi khựng lại một chút, sau đó thì mỉm cười lắc đầu

- Thật ra lúc đó tôi có cảm mến người ta, nhưng là trong lòng cảm mến, cũng không biết Nhất Bác có thích tôi hay không nên chúng tôi ngoài tình bạn không có tình yêu

Triệu Mẫn nghe vậy thì phì cười

- Cậu ấy à, lúc trước thật sự rất nhát gan, thích người ta cũng không dám nói

Tiêu Chiến nghe vậy cũng gật đầu xác nhận

- Đúng là lúc ấy nhát gan thật, bây giờ vẫn vậy thôi không có gì tiến triển

Bởi vì hiện tại anh và Vương Nhất Bác đã trong một mối quan hệ khó nói, nhưng tình cảm mà anh dành cho hắn là thật, tuy là thật nhưng lại nhát gan không dám bày tỏ, chỉ có thể dựa vào thân xác và đồng tiền để níu kéo Vương Nhất Bác ở bên cạnh mình

Tâm tư này Tiêu Chiến không muốn chia sẻ cùng ai, kể cả Triệu Mẫn

Triệu Mẫn gật gù sau đó lại phản bác

- Thật ra do cậu không xác định được tình cảm của hắn nên mới không dám mạo hiểm nói ra sợ mất đi luôn cả tình bạn với Nhất Bác không phải sao?

Dừng lại một lúc, Triệu Mẫn lại nói

- Vương Nhất Bác ngày ấy vừa học giỏi, gia cảnh tốt lại còn đẹp trai, người như vậy ai lại không thích

Tiêu Chiến quay qua nhìn Triệu Mẫn, nghiêm túc hỏi lại

- Vậy còn cậu thì sao? Cậu có thích Nhất Bác không?

Triệu Mẫn thoáng đứng hình, Tiêu Chiến nhìn trong mắt y dường như có một tia hoảng loạn, sau đó Triệu Mẫn bật cười thật lớn, y nói

- Cậu nói cái gì vậy? Tôi đâu phải là con gái còn là trai thẳng đó, làm sao thích Nhất Bác cho được, ha ha

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày nhìn y, lời nói nửa đùa nửa thật như thăm dò

- Tôi đâu có hỏi về cái thích ấy, tôi là hỏi cậu có thích Nhất Bác như những người bạn bình thường thôi mà

Triệu Mẫn có chút xấu hổ, y quay mặt qua hướng khác như cố điều chỉnh cảm xúc không đúng của mình xuống, sau đó quay qua nói

- Cậu làm tôi hết hồn, tưởng cậu hỏi về vấn đề kia

Dừng lại một chút, y lại gật đầu nói tiếp

- Thật ra Nhất Bác ưu tú như vậy, ai cũng thích làm bạn với cậu ta, kể cả tôi cũng vậy thôi

- Ừ

Tiêu Chiến mỉm cười với Triệu Mẫn, sau đó lại hỏi tiếp

- Lúc tốt nghiệp cấp ba, Nhất Bác liền đi qua nước M du học, lúc ấy cậu cũng nói đi du học, cậu học chung với Nhất Bác sao?

Lúc này thì Triệu Mẫn thực sự á khẩu lần nữa, y nghĩ sao hôm nay Tiêu Chiến cứ hỏi nhiều về Vương Nhất Bác như vậy, y sợ bản thân càng nói càng không thoải mái cho nên mới nói qua chuyện khác

- Cậu nói về mình đi, mấy năm năm cậu làm việc ở đâu?

.
.
.

./. Quan Hệ Trả Phí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro