Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi muốn chấm dứt hợp đồng...

.
.
.

Mặc dù công việc vẫn còn rất nhiều nhưng khi Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ Tiêu Chiến, hắn lại cảm thấy cơ thể đứng ngồi không yên, tâm trí cũng mất tập trung không thể làm được việc gì khác nữa cả. Hắn đắn đo suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn quyết định trở về thành phố B tìm Tiêu Chiến, hắn cảm giác lần này bản thân nếu không tìm đối phương có thể sẽ lạc mất đối phương như những năm trước đây

Dẩu biết đối phương vẫn luôn vì tiền mới ở bên cạnh mình, lại còn dùng tiền của mình nuôi phụ nữ và con riêng của hai người họ ở bên ngoài nhưng Vương Nhất Bác không thể làm gì khác, khát vọng to lớn của hắn bây giờ là vây giữ Tiêu Chiến ở trong lòng, mặc cho đối phương đến với mình vì lợi dụng nhưng hắn đã chấp nhận ngay từ đầu thì sau này cũng không thay đổi

Thế là quyết định của hắn được thiết lập mặc cho thư ký bên cạnh không ngừng khuyên can

- Vương tổng, chiều ngày mai chúng ta có buổi gặp gỡ quan trọng với bên đối tác lớn nên hiện tại Vương tổng đừng nên trở về

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ

- Tôi nói cậu đặt vé máy bay thì cứ đặt, thời gian gặp đối tác vào chiều ngày mai tôi đã tự có sắp xếp, cậu ý kiến nhiều như thế làm gì

Thư ký đứng một bên khuyên can, không khuyên nổi người muốn rời đi nên mới bất lực lấy điện thoại ra đặt vé máy bay cho Vương Nhất Bác, dù sao hiện tại cũng chỉ mới qua giờ trưa, từ thành phố H bay về chỉ mất một giờ đồng hồ, chỉ cần ngày mai Vương tổng sớm quay lại, coi như cũng không trễ hẹn, chỉ cầu mong Vương tổng quay lại đúng giờ là được

- Đã đặt vé máy bay rồi thưa Vương tổng

- Thời gian?

- Bốn mươi lăm phút nữa, máy bay sẽ cất cánh

Vương Nhất Bác gật đầu, sắp xếp lại mọi thứ giao lại cho thư ký sau đó mới lập tức đứng dậy mặc áo khoác rời đi nhanh chóng

Về tới thành phố B cũng đã gần bốn giờ chiều, Vương Nhất Bác không thông báo cho tài xế ở Vương gia ra đón mình mà tự bắt taxi đi thẳng tới căn hộ chung cư nơi Tiêu Chiến đang ở

Đứng trước căn hộ chung cư quen thuộc, tâm tình Nhất Bác có chút phức tạp, hắn đứng tần ngần một lúc cũng tự mình nhấn mật khẩu mở cửa bước vào

Bên trong nhà vắng lặng, cửa sổ nơi ban công mở toang, gió lùa vào làm màn cửa lay động, Vương Nhất Bác cởi giày đặt lên kệ, chưa kịp xỏ vào đôi dép bông đã tự mình đi tìm Tiêu Chiến

Phòng khách không có người, phòng bếp cũng trống không? Vương Nhất Bác nhíu mày tìm kiếm, điểm cuối cùng là phòng của Tiêu Chiến

Hắn không do dự tự mở cửa bước vào

Trong phòng tối đen, cửa sổ không mở, rèm cửa không kéo ra, ánh sáng trong phòng chỉ được hắt ra từ chiếc đèn ngủ màu vàng ấm, Vương Nhất Bác nhẹ bước chân tiến vào, nhìn lên giường... trông thấy một cục bông nhỏ đang cuộn người trong chăn nằm im như mèo con lười biếng

Hắn mỉm cười tiến tới ngồi xuống, cúi đầu kéo chăn hôn lên trán người kia

Tiêu Chiến đang nằm im trong chăn, đau buồn làm cho anh không thiết tha làm việc gì cả, cứ nằm im như vậy, chẳng ngủ cũng chẳng khóc, bên ngoài có người mở cửa bước vào, anh cũng chẳng quan tâm cho tới lúc nhận được chiếc hôn ấm áp trên vầng trán, lúc này anh mới chậm rãi quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt vẫn còn mờ mịt hơi sương, Tiêu Chiến nhận ra khuôn mặt và mùi hương quen thuộc của đối phương, trong lòng vừa bất ngờ nhưng len lỏi một tia mừng rỡ, anh hít hít mũi, nhỏ giọng lên tiếng

- Sao anh lại tới đây? Chẳng phải đang đi công tác sao?

Nghe qua chất giọng vừa khàn vừa nghẹn ngào, chứng tỏ là trước đó đã khóc dữ dội, Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay ôm chặt người từ phía sau

Vẫn chưa lên tiếng trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến thấy hắn im lặng ôm mình, cũng không tiếp tục hỏi thêm, anh quay người nằm im không động đậy

Nằm được một lúc, Vương Nhất Bác lại nói

- Tại sao lại nói không cần tiền của tôi, cái gì mà tạm biệt? Cậu đang có ý gì?

Tiêu Chiến im lặng nghe hắn hỏi, cũng cắn môi suy nghĩ vì sao nghe những lời mình nói đó hắn liền tức tốc có mặt ở đây? Hắn là đang lo lắng điều gì? Là sợ anh không cần hắn, hay là hắn đã bắt đầu động tâm với anh

Nhưng làm sao có thể, Tiêu Chiến nghĩ chắc hẳn hắn chỉ hiếu thắng, có tâm tính chiếm hữu cao cho nên mới hành xử như vậy có phải không?

Tiêu Chiến thở dài một hơi nhỏ, lại nói

- Không có gì, chỉ là lấy quá nhiều từ anh coi như đủ rồi không cần phải lấy thêm

- Vậy thì vì sao lại tạm biệt?

Vương Nhất Bác rất không cam lòng vì nghe lời "tạm biệt" trước đó. Hắn bất chấp tất cả để chạy về đây, muốn nghe một lời giải thích của đối phương hay là muốn kiểm tra xem đối phương còn ở trong tầm mắt của hắn nữa hay không, như vậy hắn mới cảm thấy yên lòng

Tiêu Chiến vẫn không quay lại, hắn chỉ có thể nhìn thấy gáy sau của anh, lúc này Tiêu Chiến mới nói

- Bởi vì tôi muốn kết thúc hợp đồng với anh.

Nghe được lời không muốn nghe, Vương Nhất Bác gấp gáp nhỏm người dậy, kéo Tiêu Chiến ép anh phải đối diện với mình

- Ai cho cậu có quyền đòi kết thúc hợp đồng với tôi?

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh nhạt, đôi mắt to tròn hoen đỏ nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, sau đó không hiểu vì sao anh lại bật khóc, cảm giác giống như là rất tủi thân, rất ấm ức đều bộc lộ tất cả trước mặt Vương Nhất Bác

Đây được xem như là lần thứ hai hắn trông thấy Tiêu Chiến khóc thảm, mỗi lần chứng kiến là một lần cảm thấy khó chịu trong lòng không thôi, tự nhiên lúc này cơn tức giận cũng bay biến đi một nửa, hắn đưa tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến, cố ra sức vỗ về người kia thôi không khóc nữa

Mà Tiêu Chiến được người ôn nhu dỗ dành lại càng cảm thấy tủi thân nhiều hơn, vì vậy anh khóc càng lớn, vùi đầu trong lòng Vương Nhất Bác ấm ức không ngừng

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến thỏa mãn bộc lộ cảm xúc, hắn chỉ im lặng, một tay vỗ vỗ sau lưng anh như trấn an, dỗ dành

Tiêu Chiến khóc được một lúc mới lấy lại bình tĩnh, tiếng khóc cũng dần ngưng lại, chỉ còn tiếng nấc nhỏ

Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ Tiêu Chiến đã bình tĩnh hơn rất nhiều cho nên mới nhỏ giọng ôn nhu hỏi

- Vì sao muốn chấm dứt hợp đồng với tôi?

- Vì, vì anh sắp kết hôn

- Thì sao?

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó hiểu, việc hắn kết hôn chỉ để làm hài lòng cha mẹ hắn, cũng chẳng thể ảnh hưởng tới chuyện của hắn và Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng đâu coi hắn là người yêu, sao lại trưng ra bộ mặt ấm ức như vậy, là ghen tuông cũng không phải, là chiếm hữu cũng chẳng phải nốt

Vậy thì Tiêu Chiến là vì cái gì? Hay anh sợ hắn kết hôn rồi sẽ không ở bên cạnh anh nữa, anh cũng sợ hắn không cho anh tiền nữa có phải không?

Dù là lý do gì thì tất cả cũng đều không phải mong muốn của hắn, điều hắn muốn chính là tình cảm chân thành, có lúc hắn cũng nghĩ... nếu Tiêu Chiến nói ra bản thân thích hắn, chỉ thích hắn thôi cũng được... vậy thì chuyện kết hôn hắn sẽ suy nghĩ lại

Nhưng tất cả đều không phải

Tiêu Chiến vẫn còn ấm ức lúc này mới nói

- Vì tôi không muốn anh kết hôn

Nói xong liền oà lên khóc tiếp

Vương Nhất Bác cứng đơ người, hắn vẫn chưa tiêu hóa hết những gì vừa nghe, đối phương nói không muốn hắn kết hôn vậy thì nguyên nhân xuất phát vì sao? Sao người này cứ mập mờ mãi như vậy, chưa bao giờ cho hắn một câu trả lời thỏa đáng

Lúc này Tiêu Chiến cũng vừa khóc lớn, khóc xong rồi thì bình tĩnh lại, ngước cổ nhìn Vương Nhất Bác, nghẹn ngào nói

- Tôi không muốn anh kết hôn, anh có thể đừng kết hôn có được không?

.
.
.

./. Quan Hệ Trả Phí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro