Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không phải là tình yêu cũng chẳng phải tình nhân...

.
.
.

Những ngày tháng sau đó, Tiêu Chiến đắm chìm trong thế giới có Vương Nhất Bác, buổi sáng thức dậy có Vương Nhất Bác, buổi chiều muộn có Vương Nhất Bác cùng mình ăn cơm tối, cùng làm việc linh tinh rồi cùng ôm nhau ngủ. Anh đắm chìm trong thế giới ngọt ngào hiếm có của hai người mà quên rằng bản thân anh ở bên hắn vẫn là chức vụ tình nhân mà thôi

Vương Nhất Bác ngồi ngay bàn trà, nghiêm túc nói chuyện với Tiêu Chiến

- Mẹ tôi muốn tôi kết hôn

Tiêu Chiến nghe xong lời này, lỗ tai ong ong ù đi, tim cũng đập loạn xạ, anh ngước cặp mắt tròn xoe nhìn Vương Nhất Bác hỏi lại

- Kết, kết hôn?

- Phải

Cố nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Chiến e dè hỏi tới như thăm dò

- Vậy, vậy ý anh quyết định như thế nào?

Nếu Vương Nhất Bác nói bản thân chưa muốn, hoặc sau này cũng không muốn kết hôn với người khác, có lẽ anh sẽ nhảy cẫng lên mà nhào vào trong người hắn ngay luôn, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn trầm ngâm chưa trả lời làm cho Tiêu Chiến càng thêm sốt ruột

Cả hai im lặng được một lúc, Vương Nhất Bác mới trầm giọng nói

- Tôi là con trai một trong nhà, nếu cha mẹ muốn thì cứ như vậy mà đáp ứng thôi

- Vậy còn tôi thì sao?

Tiêu Chiến khó khăn lên tiếng, tông giọng dường như nghẹn ngào không thôi

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh, sau đó lại nói

- Dù sao chúng ta cũng chỉ có quan hệ dính tới tiền bạc, cậu cũng được xem là tình nhân ngoan ngoãn và duy nhất của tôi cho nên cứ như vậy mà tiếp tục thôi

Tiêu Chiến nghe hắn thản nhiên nói như vậy, trong lòng dấy lên trận chua xót

- Tôi không muốn làm người thứ ba

- Cậu không phải là người thứ ba, cậu chỉ là người làm việc cho tôi

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác, nhìn hắn thản nhiên lại lạnh lùng nói về chức phận của anh với hắn, hóa ra là như thế, mấy tháng nay vì ham chìm đắm trong mật ngọt mà anh quên mất bản thân chẳng có danh phận gì cả, người yêu thì không phải, tình nhân cũng không xong, hai người chỉ là quan hệ làm việc, tôi cho anh tiền, anh cho tôi thứ tôi muốn

Cổ họng nghẹn đắng, Tiêu Chiến không còn điều gì để có thể phản bác hay nói ra, anh có là cái gì của người ta đâu mà có quyền giận dỗi ghen tuông, chuyện kết hôn của hắn chỉ là một sớm một chiều mà thôi

Hai bàn tay run rẩy xoăn chặt vào nhau, Tiêu Chiến gầm mặt cúi đầu, cố giữ bình tĩnh nhất có thể, nhỏ giọng hỏi

- Vậy thì khi nào anh kết hôn?

- Chúng tôi vừa mới gặp mặt ăn tối vài lần. Hai bên gia đình quyết định cuối tháng sau thì đính hôn, sau đó mới hết hôn

Tiêu Chiến khẽ ừm một tiếng thật nhỏ, sau đó cố giấu đi khuôn mặt đau khổ, nhìn Vương Nhất Bác thật tâm chúc phúc

- Vậy thì tôi chúc anh hạnh phúc viên mãi, trọn đời bên nhau

- Cảm ơn

Vương Nhất Bác im lặng nhìn khuôn mặt lúc trắng lúc xanh của Tiêu Chiến, không kiềm chế được mà kéo anh tới đặt anh ngồi trên người mình

- Sao vậy, đau lòng vì tôi sắp kết hôn sao?

Tiêu Chiến giả vờ mỉm cười, nói

- Không có, anh kết hôn là chuyện vui, tôi làm sao ích kỷ như vậy được

Không hiểu sao khi nghe lời này, Vương Nhất Bác lại cảm thấy khó chịu, cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ giận dỗi phản đối hoặc là buông lời trách móc, nhưng tất cả hắn chỉ thấy được nơi người này là sự bình thản

Đang miên man suy nghĩ, Vương Nhất Bác lại nghe tiếng hỏi rất nhỏ bên tai

- Anh yêu cô ấy sao?

- Ai?

- Người sắp kết hôn với anh?

Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười khẽ

- Không yêu, nhưng nhìn cũng được, nhỏ nhẹ lễ phép, ba mẹ tôi thích là được, tôi thì không quan trọng

Dừng lại một chút, hắn tiến tới hôn lên má Tiêu Chiến rồi nói tiếp

- Dù sao tôi còn có cậu, kết hôn với ai không quan trọng, miễn sao ngày ngày tôi có thể ở bên cạnh cậu coi như cũng không uổng phí cuộc đời.

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy lại càng thêm đau lòng, anh thở dài một hơi, sau đó nói với hắn

- Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ sớm

Vương Nhất Bác nheo mắt khó hiểu

- Không xem phim sao?

Tiêu Chiến kiên định lắc đầu sau đó tự mình rời khỏi người Vương Nhất Bác tiến thật nhanh trở về phòng, bước chân gấp gáp cứ như thể đang chạy trốn

Mà thật ra Tiêu Chiến là muốn trốn Vương Nhất Bác, nếu anh còn ở đây, ngồi trong lòng hắn, nghe hắn kể về chuyện kết hôn của bản thân, có khi anh không kiềm chế được mà bật khóc lớn

———

Vương Nhất Bác cảm thấy thái độ Tiêu Chiến rất lạ, trước đây anh lưu manh, hay nói hay cười, rất ít khi trưng ra khuôn mặt buồn bã, hắn nhớ có lần trước đây bản thân thử thăm dò nói sắp kết hôn, lúc ấy Tiêu Chiến còn cười tươi với hắn, nheo mắt đáp trả

- Được thôi, nếu anh kết hôn rồi thì có còn cần đến tôi nữa không, còn tôi thì rất cần đến tiền của anh đó

Lúc nghe câu nói đó, trong lòng hắn lạnh đi không ít, cho nên lúc mẹ hắn nói ra mong muốn hắn nên kết hôn, hắn không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý

Nhưng nay nói đến chuyện kết hôn với Tiêu Chiến, hắn dường như cảm nhận được trong ánh mắt toát lên vẻ thất vọng, trong lòng Vương Nhất Bác không ngừng mâu thuẫn, hắn tự mình phán đoán có phải chăng Tiêu Chiến có tình cảm với hắn, Tiêu Chiến bày tỏ cảm xúc ghen tuông nhưng không nói ra, tự dưng lại đòi đi ngủ sớm như vậy là giận rồi?

Càng nghĩ, tâm tình Vương Nhất Bác càng rối, hắn không thể cứ ngồi ở đây tự mình đoán già đoán non được, phải hỏi Tiêu Chiến cho ra lẽ

Vương Nhất Bác gật gù với suy nghĩ của mình, sau đó hắn đứng dậy tiến thật nhanh tới mở cửa vào trong phòng của Tiêu Chiến

Trong phòng tối đen chỉ có ánh sáng vàng ấm phát ra từ cái đèn ngủ trên đầu giường, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến quấn trong chăn thành một cục nhỏ, cũng không biết là đã ngủ hay chưa, hắn nhẹ chân tiến tới, kéo tấm chăn dày chui vào bên trong, bàn tay to lớn lần mò tới eo Tiêu Chiến kéo người lại ôm chặt, hắn chôn mặt vào hõm cổ của Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi

- Cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?

Tiêu Chiến quả thật đâu phải muốn ngủ sớm mà anh là muốn trốn tránh Vương Nhất Bác, nãy giờ vùi người trong chăn âm thầm rơi nước mắt, đang rất tủi thân nấc nhỏ thì cảm nhận hơi ấm quen thuộc của Vương Nhất Bác, sau đó là câu hỏi quan tâm của hắn, Tiêu Chiến cố nén cảm xúc, lên tiếng trả lời

- Không có

Mặc dù câu trả lời rất ngắn gọn nhưng khi Vương Nhất Bác nghe qua lại cảm giác dường như đối phương đang khóc, trong lòng có phần hốt hoảng, hắn nhích người tới, dụi dùi vào cổ Tiêu Chiến

- Sao vậy, cậu khóc sao?

Tiêu Chiến có hơi giật mình vì phán đoán chính xác của Vương Nhất Bác, cậu có chút mất mặt, quyết tâm lắc đầu chối

- Không có mà

Vương Nhất Bác không tin, tiếp tục hỏi tới

- Có phải nghe thấy tôi sắp kết hôn liền đau lòng trốn trong chăn khóc nhè hay không?

Lần này Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác không nghe Tiêu Chiến tiếp tục phản bác thì coi như mình đã đoán đúng, hắn chống tay đẩy cơ thể nằm nghiêng, kéo Tiêu Chiến quay lại hướng mình, bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt Tiêu Chiến, sau đó ôn nhu nói

- Nếu có điều gì muốn nói thì cứ nói cho tôi nghe, đừng để trong lòng có được không?

Trong bóng tối, Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt còn vương ánh nước của mình, nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi mỉm cười thật nhẹ, sau đó mới nói

- Ngày mai anh có thể chuyển cho tôi 50 vạn có được không?

Vương Nhất Bác đứng hình, trong lòng âm thầm thất vọng, hắn không nghe được lời muốn nghe mà lại nghe được lời đòi hỏi, tâm lạnh mặt cũng lạnh theo, đôi mắt hắn hung ác nhìn Tiêu Chiến hỏi lại

- Cậu thật sự đang khóc vì hết tiền?

- Chứ anh nghĩ tôi khóc vì nghe tin anh kết hôn sao?

Vương Nhất Bác lập tức buông người Tiêu Chiến ra, chống tay ngồi dậy sau đó muốn rời đi ngay lập tức, trước khi đi hắn không quên để lại một lời nói rất lạnh rất đau lòng

- Ngày mai tôi sẽ chuyển cho cậu 100 vạn, công việc và tiền bạc vẫn luôn rõ ràng như thế, dù sao cậu cũng chỉ là vật để cho tôi phát tiết mà thôi

.
.
.

./. Quan Hệ Trả Phí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro