29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cục cũng đến ngày 20, tên kia mang theo văn kiện chuyển nhượng đi vào, Tiêu Chiến nghĩ nếu kí vào bên kia đồng ý thả cậu đi thì cậu không cần phát sinh xung đột với mấy tên đó. Nhưng nếu đánh nhau thì cậu thật sự không thể thắng được, trừ khi có Vương Nhất Bác ở đây thì mới có cơ hội thắng hai kẻ kia.

Mọi việc đúng như dự đoán của Tiêu Chiến sau khi ký tên và đóng dấu xong, cậu hỏi: "Các anh để tôi đi được rồi chứ?"

Tên kia cười nói: "Tiêu tổng, thực xin lỗi, tất cả đều tại cậu quá ưu tú, người ưu tú sẽ khiến cho người khác sợ hãi. Vì thế cậu mới có kết cục như ngày hôm nay, đừng sợ mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi."

Mặc dù Tiêu Chiến đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nghe những lời đó cậu vẫn toát mồ hôi lạnh, lo lắng nuốt nước bọt nói: "Từ trước đến nay, tôi luôn phối hợp với anh, luôn làm theo lời anh nói. Bên kia trả cho anh bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp đôi số tiền đó."

"Tiêu Tổng, cậu quả thật là người rất đáng tin, nhưng đáng tiếc, nếu sau này chúng tôi không còn hữu dụng thì cậu sẽ cần đến chúng tôi nữa sao?" Tên kia nói: "Thật đáng tiếc người kia đã tìm đến bọn tôi trước rồi."

Tiêu Chiến biết cùng đối phương thương lượng cũng không có ý nghĩa gì, liền sờ sờ nước xịt muỗi phía sau. Trong lúc đang nói chuyện cậu thẳng tay xịt vào mặt tên kia.

"A!!!" Tên kia tức giận la lên một tiếng, lập tức đá vào bụng Tiêu Chiến cậu đau đớn rụt người lại, cắn răng chịu đau nhặt chai xịt muỗi dưới đất lên, cậu che mặt lại tiếp tục vừa xịt vừa đá vào người hai tên kia, hai bên giằng co, đánh nhau loạn xạ.

Mãi cho đến khi phun hết nửa chai xịt muỗi, thấy hai người ngã nhào xuống đất vì hít quá nhiều, Tiêu Chiến mới dừng lại, thở hổn hển ngã xuống đất.

Cậu thở hổn hển một lúc lâu, sau đó cắn răng chịu đựng toàn thân đau đớn đứng dậy, cầm lấy văn kiện chuyển nhượng cổ phần, cậu lấy chiếc điện thoại trong túi tên kia rồi dùng dấu vân tay của hắn mở khóa sau đó mới đi ra ngoài. 

Tiêu Chiến chạy ra ngoài, nơi này hoang vắng không có một bóng người, cậu chịu đựng đau đớn trên người chạy đi một lúc lâu mới dám lấy điện thoại của tên kia gọi điện cho thư kí. Sau khi thư kí đến, định báo cảnh sát thì bị cậu ngăn lại, nói chuyện này âm thầm giải quyết thì sẽ an toàn hơn.

Tiêu Chiến lái xe đến nhà Vương Nhất Bác lúc này cậu không muốn bất cứ điều gì, không muốn đến bệnh viện, không muốn đến đồn cảnh sát, chỉ muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác từ hôm Thất tịch vẫn không nhận được bất kì tin tức nào của Tiêu Chiến lúc đầu anh cũng thấy mọi chuyện hơi kì lạ, tại sao Tiêu Chiến lại không gặp anh vào một ngày quan trọng như vậy, sao lại hoàn toàn biến mất như vậy? Không lẽ là lạt mềm buộc chặt? Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu, người kia là Tiêu tổng của Tiêu thị làm sao có thể xuống ngày bám lấy anh được chứ, đi du lịch nước ngoài hay bận những chuyện khác là chuyện bình thường thôi.

Vương Nhất Bác sau khi nghĩ kĩ cũng không quá bận tâm. Lúc 8h anh từ công ty trở về nhà, chưa kịp đi tắm thì đã nghe tiếng gõ cửa đồn dập vang lên, anh cau mày, sau khi mở cửa thì nhìn thấy Tiêu Chiến đã nhiều ngày không gặp, toàn thân cậu đều có vết thương, trông vô cùng chật vật.

Thần kinh căng thẳng mấy hôm nay của Tiêu Chiến cuối cùng cũng được thả lỏng, cậu cười nhẹ nói: "Anh..."

Sau đó ngất đi trong vòng tay và ánh mắt kinh ngạc của Vương Nhất Bác.
—————————

Mấy ngày nay Tiêu Chiến không đến tìm gặp, Vương Nhất Bác cũng không quan tâm lắm, chỉ nghĩ cậu bận công việc hoặc đi công tác, nhưng hiện tại sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì anh đã nghĩ.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đang ngất xỉu vào phòng, anh cũng không biết phải làm thế nào để xử lí những vết thương trên người cậu, tình huống hiện giờ có lẽ cần đưa đến bệnh viện và báo cho cảnh sát. Nhưng anh không biết Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì, có thích hợp để báo cảnh sát hay không? Vì thế phải đợi Tiêu Chiến tỉnh lại mới có thể hành động được.

Nghĩ vậy Vương Nhất Bác gọi cho anh trai Vương Khiêm, đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối, giọng nói ôn hòa của Vương Khiêm truyền đến: "Tiểu Bác, tuần này em không về nhà sao?"

"Anh, anh tan làm chưa?"

Vương Khiêm nghe thấy Vương Nhất Bác có vẻ nghiêm túc, lập tức hỏi: "Anh tan làm rồi có chuyện gì vậy?"

"Ở chỗ em có người đang bị thương, có vết chém, còn có vết ứ bầm trên người, có vẻ nghiêm trọng, anh nhanh đem dụng cụ y tế và thuốc đến nhà em có được không?" Vương Nhất Bác nói.

Khi Vương Khiêm nghe thấy tình hình nghiêm trọng như vậy, hắn thậm chí quên hỏi Vương Nhất Bác tại sao người kia lại xuất hiện trong nhà, hắn lập tức đồng ý mang theo thuốc trị thương đến nhà Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không biết phải làm gì với Tiêu Chiến anh chỉ đơn giản tẩy rửa máu bên ngoài và ngồi đợi Vương Khiêm.

Bộ dạng Tiêu Chiến vừa nhìn đã biết là bị uy hiếp, cũng không khó đoán kẻ nào đã ra tay tàn nhẫn với cậu như vậy. Bên kia có thể trắng trợn như vậy, hẳn là không sợ cậu biết.

Mặc dù Vương Nhất Bác không biết nhiều về mối quan hệ trong Tiêu gia, cái mọi người đều biết thì anh cũng biết. Người có thể ra tay với Tiêu Chiến chỉ có thể là mẹ kế của cậu, một khi Tiêu Chiến xảy ra chuyện, theo tính cách của Tiêu Viễn, nhất định sẽ không muốn Tiêu thị đổi họ, dù cho con trai út là một tên phế vật đi nữa thì ông ta cũng sẽ đào tạo hắn để tiếp quản Tiêu thị, cho dù ông ta biết mẹ kế của Tiêu Chiến chính là người xuống tay thì cũng chỉ có thể trừng phạt bà ta, tình hình đã vậy, Tiêu Viễn cũng không còn cách nào khác.

Vương Khiêm đến rất nhanh, vừa bước vào đã cau mày hỏi: "Tình huống của cậu ta thế nào, tránh tiếp xúc với người không rõ lai lịch để tránh rước họa vào thân."

"Là Tiêu Chiến" Vương Khiêm nói, "Sao cậu ta lại bị như vậy?

"Em không biết, cậu ấy đến đây thì đã ngất đi. Chúng ta phải nhanh chóng xem tình trạng của cậu ấy trước."

Biết được người bị thương kia là Tiêu Chiến, Vương Khiêm không khỏi nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt phức tạp nhưng là bác sĩ thì phải ưu tiên bệnh nhân trước, Vương Khiêm không nói gì, bước vào phòng khách nhìn thấy Tiêu Chiến người đầy thương tích nằm trên giường, hắn không khỏi nhíu mày lần nữa.

Sau đó hắn kiểm tra tình hình của Tiêu Chiến nói: "Mặc dù vừa nhìn trông khá dọa người, nhưng đều là ngoại thương, cậu ấy ngất xỉu là do chịu đựng đau đớn và thần kinh quá căng thẳng mà thôi. Ngày mai cậu ấy có thể sẽ tỉnh dậy."

"Nếu vậy thì tốt rồi." Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm khi biết không có gì nghiêm trọng.

"Em và cậu ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Vương Khiêm hỏi: "Hai người quay lại với nhau?"

"Không có." Vương Nhất Bác nói: "Chỉ là gần đây thường xuyên liên lạc với nhau."

"Được rồi, anh không có ý kiến với chuyện riêng của em. Em suy xét kĩ là được rồi" Vương Khiêm nói: "Nhưng nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến có vẻ như cậu ta chọc giận đến ai đó, chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy?"

"Em cũng không biết. Cụ thể thế nào phải chờ cậu ấy tỉnh lại." Vương Nhất Bác nói: "Nhưng em đoán chuyện này có liên quan đến mẹ kế của cậu ấy."

"Tàn nhẫn như vậy?" Vương Khiêm nói: "Hào môn gia thế đúng là hòa môn gia thế, nhiều tiền còn chưa đủ hay sao mà còn làm ra loại chuyện như thế này?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Anh mấy hôm nay có bận lắm không?"

"Vốn dĩ không bận." Vương Khiêm liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác nói:" Với tình hình hiện tại thì chắc sẽ bận đó."

Vương Nhất Bác cười nói: "Làm phiền anh rồi nhưng em cũng không biết phải làm thế nào, hơn nữa việc thay rửa vết thương em cũng không rành cho lắm."

Vương Khiêm gật đầu nói: "Em cứ đi nghỉ đi, anh sẽ ngủ phòng bên cạnh, có động tĩnh gì thì anh cũng sẽ biết mà."

"Em biết rồi". Vương Nhất Bác gật đầu, anh cũng không tỏ ra quá khách sáo với anh trai mình, nếu Vương Khiêm đã nói như vậy thì anh cũng yên tâm để hắn trông chừng.

Bình thường những bệnh nhân có vết thương hở gặp phải gió lạnh thường sẽ phát sốt. Buổi tối Vương Khiêm thức dậy đến thăm chừng Tiêu Chiến thấy cậu bắt đầu phát sốt, hắn lập tức tiêm thuốc hạ sốt và chườm mát, sau đó cẩn thân đắp chăn cho cậu. Mọi chuyện hắn đều làm rất suôn sẻ mà không phiền đến Vương Nhất Bác.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác vẫn phải đi làm, thấy Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh lại, anh nhờ Vương Khiêm trông chừng, sau đó đi đến công ty.

Vừa thức dậy, Tiêu Chiến đã mơ hồ nhận ra cậu đang ở một nơi rất quen thuộc, thẫn thờ một lúc mới nhớ ra đây là chỗ ở của Vương Nhất Bác, cậu lập tức ngồi dậy nhưng vì có vết thương trên người nên động tác đột ngột động đến vết thương đau đớn vô cùng.

"A--" Tiêu Chiến kêu lên một tiếng vì đau, Vương Khiêm đang chơi điện thoại ở bên ngoài nghe được tiếng động, lập tức để điện thoại xuống đi vào trong phòng.

Tiêu Chiến nghe thấy có người đi vào, cậu tưởng người đó là Vương Nhất Bác. Trong những ngày bị giam giữ, cậu luôn tự hỏi nếu về sau không được gặp Vương Nhất Bác nữa thì cậu sẽ ra sao, nếu bị chôn sống ở đây thì phải làm sao bây giờ.

Thực ra cậu còn rất nhiều điều muốn nói, cậu muốn nói lời xin lỗi anh, đó là lỗi của cậu. Cậu không nên giấu giếm mọi chuyện với Vương Nhất Bác, không nên để Vương Nhất Bác phải chịu đựng đau khổ sau khi chia tay. Cậu cũng muốn nói với Vương Nhất Bác rằng cậu rất yêu anh, ngoại trừ câu nói yêu anh, cậu thật sự không biết dùng từ gì để bày tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro