Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vương Nhất Bác kéo vali đi được một đoạn đường dài lại bất chợt lưu luyến mà dừng lại. Dường như cậu muốn để lại nơi này một điều gì đó, một thói quen tồn tại cùng với những bông tuyết đầu mùa.

       Vương Nhất Bác bắt đầu ngồi xuống, vo viên những cục tuyết tròn, đắp thành một chú người tuyết ngồi chễm chệ trên nền tuyết trắng. Xong xuôi lại miễn cưỡng kéo khoé miệng thành nụ cười, xoa xoa đầu nó an ủi giống như tự nói với chính mình:

    " Mùa đông năm nay chỉ có mình mày thôi, đừng buồn nhé!"

     Cậu còn muốn nặn thêm một người tuyết nữa, thế nhưng câu nói của Tiêu Chiến lúc chiều cứ văng vẳng bên tai. Vương Nhất Bác lại bật cười đầy chế diễu rồi đứng dậy phủi tay:

" Đủ rồi, Vương Nhất Bác, mày nghĩ mày là ai?"

Nhếch mép tự diễu bản thân xong, Vương Nhất Bác lại cúi xuống nhìn chú người tuyết, cười nhàn nhạt, buông một câu không đầu không cuối:

" Bảo trọng! "

Chẳng biết câu nói này là dành cho người tuyết kia, cho cậu hay là cho Tiêu Chiến nữa.

      Vương Nhất Bác thở dài, xoay người bước đi để lại sau lưng một chú người tuyết đang nhìn theo bóng lưng của mình.

" VƯƠNG NHẤT BÁC !!!!! "

     Vương Nhất Bác đi chưa được bao xa đã giật mình bởi tiếng hét chói tai vang lên giữa lòng thành vốn đang yên tĩnh. Tiếng gọi đó sao quen thuộc quá!? Quen đến mức cậu chẳng dám quay đầu.

Tiêu Chiến đuổi theo, thấy được chú người tuyết vừa mới được nặn, dấu vết còn mới, nơi tuyết được lấy để nặn cũng chưa được tuyết mới phủ kín lên. biết chắc rằng Vương Nhất Bác vẫn chưa đi xa, anh vội dùng hết sức của mình mà gào lên thật lớn. Tiếng kêu như cào xé tâm can, vang vọng cả đất trời khiến vài người qua đường đều giật mình mà ngoái lại nhìn anh.

Vậy mà Vương Nhất Bác vẫn chẳng dám tin là Tiêu Chiến chạy theo tìm mình, cậu lắc đầu cho thanh tỉnh:

" Ha ha  Mày nhớ anh đến nỗi sinh ảo tưởng luôn rồi !"

Suy nghĩ bản thân tự mình đa tình lại càng được củng cố khi sau tiếng gọi kia, Vương Nhất Bác cố lắng tai nghe, vớt vát chút hi vọng bản thân không hoang tưởng nhưng lại chẳng nghe thêm được gì. Cậu lại kéo vali tiếp tục đi. Tiêu Chiến thấy vậy mới vội vàng lên tiếng: 

" Nhất Bác à, em đừng đi!"

Lần này âm thanh rất gần, rất thật. Thật đến nỗi Vương Nhất Bác thấy sợ. Cậu sợ khi quay lại, thứ  ở phía sau chỉ là chú người tuyết lạc lõng giữa đêm đông. Sợ cảm giác Tiêu Chiến tồn tại ở trong cậu quá lớn, đến mức cậu luôn cảm thấy anh vẫn đang ở bên cạnh mình.

      Vương Nhất Bác đứng im bất động.

Giữa làn tuyết trắng, hai người đàn ông trưởng thành một trước một sau chẳng ai nói với ai câu nào. Tiêu Chiến đứng khom người, chống tay lên đầu gối, thở hổn hển. Chẳng nói nên lời cũng chẳng dám tiến lên. Anh tìm được cậu rồi, lại không đủ can đảm mà giữ cậu lại.

Lại là không gian tĩnh lặng, Vương Nhất Bác một lần nữa nghĩ bản thân mình thật sự bị sảng rồi. Vẫn chẳng dám tin là Tiêu Chiến sẽ chạy đi tìm cậu. Là do bản thân cậu yêu anh đến nỗi lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng anh gọi tên mình?

Vương Nhất Bác chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn xem là thật hay giả, lại một lần nữa cúi đầu định bước đi.

     " Nhất Bác, đừng đi mà!" - Tiêu Chiến lấy hết dũng khí mà tiến lên, túm tay cậu lôi lại.

" Chiến... Chiến ca?" - Vương Nhất Bác quay người lại, hai mắt mở lớn mà lắp bắp - Đúng... đúng là anh rồi..!"

  Hơi ấm từ bàn tay Tiêu Chiến truyền sang chân thực đến rõ rõ ràng ràng thế này, Vương Nhất Bác mới tin bản thân không phải tự mình sinh ảo giác.

      Anh đang đứng ở trước mặt cậu, cả bàn tay vẫn cố nắm lấy cánh tay cậu. Thật chặt, thật rõ ràng.

      Tiêu Chiến thở hổn hển một hơi rồi mới ngập ngừng lên tiếng:

" Em...thật sự muốn đi như vậy sao? Đến nỗi... đến nỗi dù anh có gọi thế nào cũng không muốn quay lại?"

" Không phải đâu, Chiến ca..."

      "Vậy... vậy tại sao? Em định đi đâu chứ?"

Chưa kịp giải thích được gì, Tiêu Chiến lại vội vã hỏi dồn dập. Thế nhưng anh quên mất chính mình nói không cần người ta. Vương Nhất Bác cúi mặt, lí nhí nói bằng giọng tủi thân:

      " Không phải... anh nói không cần em s...?"

" Cần, anh cần em. Cún con, anh không cho em đi đâu hết. Tuyệt đối không được xa anh. Xin em đấy, đừng xa anh, được không? "

   Không đợi Vương Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến đã vội giật mạnh tay cậu, kéo lại mà ghì chặt trong lòng. Giọng nói cũng có chút khác thường khiến cậu bối rối:

" Chiến....c-a?"

Hơi men trong người làm Tiêu Chiến chẳng còn cố kị bất cứ điều gì, bao nhiêu suy nghĩ, kìm nén trong lòng anh đều tuôn ra sạch:

      "Cái gì mà tự tôn, cái gì mà kiêu ngạo anh đều không cần nữa, chỉ cần em, thật sự chỉ cần mình em thôi!"

     " Chiến ca nói em nghe xem, đã có chuyện gì?"

      Giọng Tiêu Chiến càng lúc càng nghẹn lại, Vương Nhất Bác vẫn chẳng hiểu chuyện gì. Cậu đưa tay vòng ra sau, vuốt nhẹ lên tấm lưng gầy mảnh càng khiến người trong lòng càng muốn làm loạn hơn:

" Đúng, anh không chấp nhận được việc em có người khác, nhưng càng không chấp nhận được em rời xa anh... "

Vương Nhất Bác sững người. Cái gì mà người khác? Cái gì mà không chấp nhận? Những điều Tiêu Chiến nói cậu nghe đến ù ù cạc cạc, một chút cũng không hiểu liền ngơ ngác hỏi lại:

" Người khác? Chiến ca anh nói gì vậy?"

Giống như những suy nghĩ tủi thân cố che đi lại bị người khác nhìn thấu, Tiêu Chiến bắt đầu mếu máo rồi khóc nấc lên. Vừa mệt, vừa say, vừa khóc. Anh nói chuyện cũng dần mất đầu mất đuôi:

" Phòng tập... em... hôn... thấy rồi "

    Vương Nhất Bác đẩy anh ra, nhìn ngắm kĩ khuôn mặt đang tưng tửng vì hơi men lại đang mếu như trẻ con của Tiêu Chiến rồi khẽ chau mày:

     " Gì cơ? phòng... phòng tập? Hô....hôn?

      Tiêu Chiến gật gật đầu, mặt xụ ra một vẻ giận dỗi. Vương Nhất Bác nghĩ mãi mới nhớ ra nụ hôn bất ngờ bị cướp mất trong phòng tập của mình. Cậu phát hoảng:

     " Anh... hôm đó anh... anh thấy sao?"

Tiêu Chiến gật đầu rồi làm mặt giận dỗi quay đi.

    Bình giấm Trùng Khánh ủ lâu năm cuối cùng cũng bị đánh bể, giấm chảy ra, tan cả đám tuyết xung quanh khiến Vương Nhất Bác hốt hoảng nắm tay anh kéo lại giải thích:

      " Không. Không phải vậy đâu Chiến ca..."

     " Không phải?"

   Tiêu Chiến đột nhiên quay ngoắt lại, ánh mắt cũng sáng lên như đang trông đợi điều gì đó.

Vương Nhất Bác chớp lấy cơ hội, vội vàng giải thích sự cố:

       " Anh hiểu lầm rồi, em thật sự không có chủ động mà..."

      " Không chủ động? - Tiêu Chiến có chút phấn khởi hơn nhưng rồi lại tiếp tục giận dỗi xoay người bỏ đi, miệng vẫn không quên lẩm bẩm - Nhưng em cũng đâu có phản đối?"

      " Anh như vậy là sao chứ hả? lúc đó bất ngờ quá nên em... em..."

     " Em để cho người ta làm gì thì làm?"

Mùi giấm càng lúc càng nặc lên, chua đến gắt gao, ánh mắt cũng làm Vương Nhất Bác toát ra mồ hôi lạnh, cậu rùng mình:

     " Không có, em có đẩy cô ấy ra mà.."

     " Anh không thấy."

     Tiêu Chiến chốt gọn lỏn, vẫn một mực đòi giận lẫy, không chịu nhượng bộ. Mà Vương Nhất Bác không hiểu sao lại thấy bộ dạng này của Tiêu Chiến đáng yêu chết đi được, đang bị giận mà cậu lại thấy lòng mình như nở hoa. Cậu nén cười đi theo thăm dò, trêu chọc Tiêu Chiến:

      " Chiến ca, anh là đang ghen sao?"

      Tiêu Chiến quay ngoắt lại, lườm lườm:

      " Sao anh phải ghen?" 

Vương Nhất Bác vẫn nén cười:

      " Thật không ghen?"

     " Thật!"

Vương Nhất Bác giấu đi suy nghĩ xấu xa trong lòng, lại giả vờ như mình bị oan

      " Được, vậy nói xem anh giận em cái gì?"

      " Không giận! "

      " Không giận mà tránh mặt em?"

       " Không tránh!"

       Tiêu Chiến cứ vừa đi vừa nói, Vương Nhất Bác nói gì anh đều phủ nhận.

    
      Vương Nhất Bác bỗng nhiên không đi theo nữa, đứng lại sau lưng Tiêu Chiến mà hét lớn:

     " Được, Chiến ca, anh không ghen, không giận. Vậy em sẽ về Trùng Khánh tìm cô gái kia, hôn tiếp."

    Câu nói đập vào tai, hai mắt Tiêu Chiến giần giật. Anh quay ngoắt người lại cau có:

      " Em dám?"

Nhìn dáng vẻ đanh đá đáng sợ vậy mà Vương Nhất Bác lại không nhịn được cười, cậu ngoác miệng đến tận mang tai mà cười ngặt nghẽo.

       Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, lừ mắt lạnh nhạt:

" Em cười cái gì? không vui! "

" Anh không vui nhưng mà em vui. Anh ghen đáng yêu chết đi được hahaha"

" Đã nói anh không ghen!"

"Được được, vậy anh lại đây em nói anh nghe một bí mật"

       Tiêu Chiến chau mày nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo mà tiến về phía Vương Nhất Bác. Cậu ra hiệu anh ghé sát tai lại rồi bất ngờ đặt môi mình lên môi anh. Tiêu Chiến ban đầu còn có chút kháng cự, nhưng Vương Nhất Bác đã sớm vòng tay ghì chặt anh lại với mình.

      Mãi một lúc sau Tiêu Chiến thôi không làm loạn nữa, Vương Nhất Bác mới tách môi mình ra, kéo anh ôm vào lòng mà thủ thỉ:

" Chiến ca, Đệ đệ yêu anh!!! "

       " Em... em..."

      Tiêu Chiến vẫn còn chưa hoàn hồn, Vương Nhất Bác đã tiếp tục thơm nhẹ lên má anh rồi khẳng định lại:

       " Em nói là, em yêu anh ! "

      " Anh... anh..."

     Tiêu Chiến bị sốc vì bất ngờ , anh chẳng biết nói gì, hết em rồi lại anh, nửa ngày cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh. Vương Nhất Bác bắt đầu sốt ruột phụng phịu:

     " Anh làm sao? không yêu em sao?"

     Tiêu Chiến lại gật đầu. Ý anh là có, mà kết hợp với câu hỏi của Vương Nhất Bác lại thành không làm cậu phát hoảng đẩy anh ra, tròn mắt mà lắp ba lắp bắp:

      " Hả?? Anh... anh không yêu em thật sao? Vậy... Vậy anh... anh như vậy là... là sao chứ ?"

      Nhận ra đối phương hiểu sai ý mình, Tiêu Chiến kéo cậu lại mà hôn lên môi, chỉ hôn thoáng một chốc rồi nheo mắt cười

      " Cún con ngốc, Anh sao có thể không yêu em được? - Dừng một chút, anh lại vòng tay qua cổ cậu cười hiền - Anh yêu em, Vương Nhất Bác. Từ rất lâu rồi!"

       Nói xong, Tiêu Chiến cũng kéo mặt Vương Nhất Bác sát lại mà hôn lên. Hai người cứ vậy mà đem hết những mật ngọt ban đầu của bản thân trao hết cho đối phương.

        Tuyết vẫn rơi dày đặc, những bông tuyết xinh đẹp đã từng làm lạnh lẽo nhiều trái tim đơn độc, giờ nó lại làm nên một khung cảnh lãng mạn tác thành cho một cặp đôi hạnh phúc. Cũng may tuyết rơi dày, cũng đã là nửa đêm. Thành phố Bắc Kinh cũng trở nên tĩnh mịch yên ắng. Hai người họ càng có không gian riêng tư để làm những điều đã ấp ủ trong tim mình từ rất lâu.

       Cậu nồng nhiệt đem hết tình cảm của mình đặt lên bờ môi anh, anh vui mừng mà đón nhận lấy nó. 

Mùa đông năm nay, họ không lạnh nữa rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro