Khẩu vị hôm nay của anh là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác rất buồn.

Hắn và Tiêu Chiến yêu đương cũng đã ba năm, năm trước vừa mới mua một căn nhà ở đường vành đai bốn ở Bắc Kinh. Tuy rằng trong lúc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng mỗi lần đều là tiểu biệt thắng tân hôn, chỉ là lần này tốt xấu đều nghỉ ngơi nhiều với nhau như thế nào thì cảm giác vẫn có chút không giống nhau.

Muốn nói chỗ nào không giống nhau, Vương Nhất Bác dựa vào gối cẩn thận suy nghĩ nửa ngày. Rốt cuộc phát hiện, từ ba ngày trước sau buổi tối hôm đó hai người nói chuyện xong, ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại vẫn luôn một bộ buồn rầu bộ dáng. Cụ thể biểu hiện gắn liền với thời gian thỉnh thoảng sẽ nhíu mày, lúc trò chuyện với mình ánh mắt sẽ mơ hồ, nhấp môi.

Lại cụ thể một chút, lúc hắn ôm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sẽ trốn mất, lúc hôn Tiêu Chiến cũng sẽ bị che miệng lại đẩy hắn trở về, thậm chí buổi tối, mọi người đều hiểu đi, loại chuyện này đúng không, Tiêu Chiến cũng bọc chăn bọc đến gắt gao, ngủ rất sớm, như thể không hề có kia phương diện nhu cầu.

Sao lại thế này, rốt cuộc sao lại thế này, cool guy không nghĩ ra, Vương Nhất Bác hắn sống 25 năm, ngoại trừ việc hắn ngã khỏi ván trượt trước mặt fans ba năm trước đây, hắn chưa từng cảm thấy mất mặt như vậy!

Tiêu Chiến có phải có bí mật không thể cho ai biết không? Có phải anh ấy muốn chia tay? Anh ấy thích người khác??

Từng câu hỏi như thể đang chất vấn tra nam lần lượt xông ra.

Vương Nhất Bác đầu tóc lộn xộn rời giường đi rửa mặt. Lúc Rửa mặt nhìn đến kem đánh răng của mình, chợt giận sôi máu: Mình thay đổi hắn kem đánh răng có vị mâm xôi mà anh ấy thích nhất, anh ấy cũng không phát hiện.

Vương Nhất Bác cảm giác thời kỳ mãn kinh của mình đột nhiên đến sớm sau hai mươi năm, hắn lấy ra một tuýp kem đánh răng mới, vị bạc hà, đặt ở trên bệ rửa mặt, lại nhìn bàn chải đôi màu đen và trắng của mình và Tiêu Chiến, duỗi tay búng búng gương mặt đẹp trai của mình trong gương: “Anh ấy còn có thể thích ai đẹp trai hơn mình chứ?”

Nhưng mà sự thật vẫn cho hắn một đòn cảnh cáo.

Tuy rằng hôm nay Tiêu Chiến không cự tuyệt hắn ôm ôm ấp ấp, nhưng lúc hắn hôn anh, Tiêu Chiến né người sang chỗ khác.

"Chụt" một tiếng, Vương Nhất Bác không trộm được hương, chỉ hôn tới bên tai Tiêu Chiến.

Ngày thường đây là mảnh đất mẫn cảm của Tiêu Chiến, nhưng hôm nay, tai Tiêu Chiến không đỏ một chút nào.

Tại sao lại như vậy.

Tại sao lại như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến nằm ngủ đưa lưng về phía mình, nghĩ trăm lần cũng không ra.

Cuối cùng lấy ra di động tìm tòi “Làm thế nào để vượt qua ba năm đau khổ”, “Lão bà đột nhiên lãnh đạm làm sao bây giờ”, “Những yếu tố bất hòa giữa các cặp đôi”,...v.v...

Nếu Tiêu Chiến tỉnh lại lúc này nhìn thấy hình ảnh này, có lẽ muốn tự mình nghĩ lại vì sao đối tượng của mình lại có vẻ mặt như thể bị vứt bỏ thế kia cho mà xem.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác đầu tò lộn xộn rời giường rửa mặt. Vẫn dùng kem đánh răng vị mâm xôi như cũ.

Tới nhà ăn mới phát hiện Tiêu Chiến đã làm xong cơm sáng, hắn ôm lấy eo Tiêu Chiến từ sau lưng nói muốn uống sữa bò.

Tiêu Chiến bị bộ dáng nũng nịu này của hắn làm cho vui vẻ, anh hôn một cái lên má Vương Nhất Bác nói làm sao vậy.

Vương Nhất Bác ngốc nghếch đều phấn chấn tinh thần.

Lão bà hôn ta! Anh ấy chủ động hôn ta!

Vương Nhất Bác cọ cọ vào cổ Tiêu Chiến nói mấy ngày hôm trước anh rất lãnh đạm với em.

Tiêu Chiến chột dạ mà chớp chớp mắt nói có sao.

Vương Nhất Bác quay Tiêu Chiến lại, nói sao lại không có. Nhìn em đi, thật sự là không có?

Tiêu Chiến đuối lý, anh hôn lên môi Vương Nhất Bác nói không có không có, thích em nhất mà.

Vương Nhất Bác đảo khách thành chủ ấn gáy Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi truy đuổi đầu lưỡi của anh. Tiêu Chiến giống như vừa mới uống cà phê. Vương Nhất Bác như vậy nghĩ.

Lúc Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến nói mấy ngày nay rốt cuộc anh làm sao vậy.

Tiêu Chiến ấp úng nói, ừm…… ừm.

Vương Nhất Bác nói vì sao không cho em hôn không cho em làm. Em đổi vị kem đáng răng anh thích nhất anh cũng không phát hiện ra, chỉ dùng hai cái trong bộ mới mua. Tiêu Chiến có phải anh không thích em nữa có phải không, hay là muốn chia tay…… Ưm.

Tiêu Chiến bưng kín miệng hắn, nói anh sai rồi. Không phải anh không thích em, anh thích em nhất được không. Chỉ là anh bị nhiệt miệng mà thôi!

Vương Nhất Bác tức khắc ngây ngẩn cả người, nhiệt miệng?

Ừ, Tiêu Chiến gật gật đầu, siêu cấp nghiêm trọng, nói chuyện không lưu loát, hôm nay mới tiêu sưng toàn bộ.

Dứt lời nhẹ nhàng hé miệng, vươn một chút đầu lưỡi cho Vương Nhất Bác xem.

…… Xác thật nhìn đến dấu hiệu của nhiệt miệng, Vương Nhất Bác lúc trước có đoạn thời gian cũng bị nhiệt miệng, khi đó hắn đều không thế nào mà nói chuyện.

Được rồi, tha thứ cho anh.

Vương Nhất Bác nói, nhẹ nhàng đầu lưỡi, lại hôn xuống.

Lại kết thúc một nụ hôn, Vương Nhất Bác hỏi, hôm nay em dùng kem đánh răng gì.

Tiêu Chiến cảm thấy bụng dạ của vị cool guy này thập phần hẹp hòi, anh dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn cười nói, Tiêu Chiến nếm liền thần hồn điên đảo vì hương vị độc đáo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa lòng gật gật đầu.

Vào tuần kế tiếp, Tiêu Chiến mỗi buổi sáng đều sẽ phát vào vòng bạn bè những post vô cùng kỳ quái.

Bạc hà, có chút lạnh.

Dâu tây, rất ngọt.

Mâm xôi, my favorite

Chanh, rất nhẹ nhàng khoan khoái ~

Muối tre có chút mặn.

Mọi người:?

Vương Nhất Bác mỗi một cái đều nhấn like, để lại bình luận ở bài đăng mới nhất: Không thích mặn, có thể đổi.

Đại ca: Đã hiểu.

• Tên gốc: 今天的你是什么口味
• Tác giả: 最佳网友
• Link gốc: https://zuijiawangyou.lofter.com/post/30a3dad8_1c8a9bdb8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro