Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alo?"

"… …"

"Sao không nói gì vậy?"

" … … cạn lời."

"Phốc, là do Na tỷ à, thế mà em cũng ăn giấm à?"

"Không quan tâm tỷ ấy là ai, anh ôm tỷ ấy."

"Được rồi được rồi cún con ngoan, anh vất vả lắm mới diễn xong, không khen anh được một câu sao?"

"Tiêu lão sư diễn đặc biệt xuất sắc, diễn đặc biệt tốt, đặc biệt chân thực."

"Vương Nhất Bác!"

"… …"

"Nói chuyện!"

" … … anh thích ai?"

"Anh thích ai em không biết sao?"

"Em không biết, em phải nghe anh nói."

"Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác, anh thích Vương Nhất Bác, được chưa?"

"Cái gì — — anh nói cái gì — — gió lớn a — — tín hiệu không tốt — — anh nói Vương Nhất Bác làm sao — —?"

"Anh nói nếu Vương Nhất Bác không thành thật anh sẽ cúp điện thoại."

"Ài, tín hiệu đột nhiên tốt trở lại rồi."

"Em chính là một con cún chuyên chơi xấu nha. Làm sao có thể lật mặt nhanh như vậy? Đang làm gì thế?"

"Hắc hắc, em vừa xem tiết mục của Tiêu lão sư diễn xong, hẳn là gần như muốn gọi điện cho em a."

"Vương Nhất Bác em là cái đồ cuồng tự luyến! Sao anh phải gọi điện thoại cho em chứ! Chỉ là anh trông thấy trong Wechat có một người quỷ khóc sói gào quá đáng thương nên anh mới cố mà làm, gọi điện cho em một chút thôi."

"Được được được, em đáng thương em đáng thương. Em là như anh nghĩ, em là đáng thương nhất."

"Ai Vương Nhất Bác, em đừng như vậy, em đừng có mà được bước làm tới a. Em đã về nhà ăn Tết rồi em còn đáng thương sao? Anh mới đáng thương có được hay không!"

"Anh ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, cơm hộp của đài truyền hình. Ha ha ha ha ha ha ta nói cho em biết, Na tỷ còn vụng trộm mang vào một chai laoganma*, rất thơm nha!"

(*ớt chưng dầu laoganma à một trong những món ăn được xếp vào top “Những món ăn không thể thiếu trong bữa ăn” của người Trung Quốc)

"Ai Tiêu Chiến, bình thường em mang cho anh bao nhiêu đồ ăn ngon sao chưa thấy anh vui vẻ như vậy là sao? Nhìn một chai laoganma anh liền hạnh phúc như thế!"

"Ài Vương Nhất Bác, em đừng tức giận a! Hôm nay không phải là ngày đặc biệt sao! Lại không có gì ăn ngon, thời gian còn gấp gáp như vậy, đây không phải, đây không phải vật khan hiếm quý giá sao!"

"Vậy anh ăn no chưa? Có thấy thoải mái không?"

"Không sao. Còn em thì sao, em ăn cái gì rồi?"

"Mẹ em làm rất nhiều đồ ăn a, em nói cho anh biết một năm về nhà một lần chính là đối xử với em rất tốt, hai người họ giống như tranh tài gắp thức ăn cho em vậy, cho ăn bể bụng luôn rồi đây nè."

"Thân ở trong phúc không biết phúc! Anh muốn ăn cơm mẹ nấu còn không có đây này, anh còn phải chờ đến ngày mai."

"Vậy không phải ngày mai anh về... này này này! Này đừng có chạy! Cậu mách mẹ cháu bây giờ! Để mẹ cháu đánh mông cháu cho mà xem!"

"Sao thế?"

"Cháu trai em, đốt pháo dưới chân em làm giật hết cả mình."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Vương Nhất Bác em cũng làm cữu cữu rồi! Cữu cữu còn nhát gan như vậy!"

"Vâng, ngược lại dì em gan lớn, đáng tiếc không đến."

"Khục, làm sao em chọc nó?"

"Cạn lời, vừa nãy ăn cơm, em hỏi nó kiểm tra cuối kỳ được bao nhiêu điểm."

" … … đáng đời nhà em."

"Sao em lại đáng đời được! Vậy em không bị hỏi sao! Mẹ em, cô em, thím em, ở ngay sát bên hỏi em lúc nào cưới vợ đấy!"

"Ha ha ha ha ha ha, Vương Nhất Bác, lúc nào cưới vợ a?"

"Này, em sẽ sớm cưới người ta rồi mang về nhà, vợ em vừa tham gia tiết mục xuân vãn đó, bố mẹ em, cô em, thím em đã xem hết rồi, còn khen vợ em dáng dấp đẹp — —"

"Thao, em ngậm miệng vào đi Vương Nhất Bác!!! Em đang ở chỗ nào nói lung tung vậy!! "

"Em đang đứng ở trong sân, không ai nghe thấy đâu, cô vợ trẻ anh đừng sợ."

"Anh… … anh ngất rồi!"

"Thật mà, bọn họ đều khen anh đẹp trai, em nói vậy không phải đẹp trai sao, đây là người đẹp nhất Châu Á Thái Bình Dương a!"

"Em thật là..., đợi anh mở cửa sổ đã, thật sự muốn ngất mà. Không hổ là em Vương Nhất Bác, cơm tất niên không lấp đầy được cái miệng của em, em còn muốn nói càn nói bậy!"

"Ai, câu nào em nói mò ta? Vậy không phải là anh có tiết mục ở xuân vãn hay là anh không phải là người đẹp nhất Châu Á Thái Bình Dương vậy?"

"Anh cúp điện thoại đây."

"Ai ai ai! Đừng đừng đừng, sai sai, em sai rồi Chiến ca!"

" … … thúc thúc với dì thật sự trông thấy rồi sao?"

"Cái này có thể không xem sao, là xuân vãn cuối năm mà."

"Vậy em, em nói thế nào?"

"Vậy ngược lại em nên nói là người trên TV kia là lão bà của con sao, em có thể sao? Vậy cuối năm không phải em bị bố đánh đuổi ra khỏi nhà à. Em liền nói là đồng nghiệp thôi, đồng nghiệp có quan hệ rất tốt."

"A."

"Dù sao tự em biết anh là ai là được rồi."

"Ôi, anh là ai nha?"

"Anh là Hải Miên Bảo Bảo của em nè."

"… …"

"Tiêu lão sư xấu hổ rồi sao?"

"Bỏ Hải Miên đi."

"Hả?"

"Không nghe thấy thì thôi."

"Em nghe được rồi Bảo Bảo, không phải anh muốn nghe em gọi anh là Bảo Bảo sao, có phải không Bảo Bảo? Nghe đủ chưa Bảo Bảo? Không đủ em sẽ gọi thêm hai lần nữa, Bảo Bảo? Bảo Bảo Bảo Bảo — —"

"Dừng lại!"

"Được rồi Bảo Bảo!"

"Em ở trong sân có lạnh không?"

"Không lạnh, không sao cả. Có phải là sắp 0 giờ rồi không? Anh tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho thúc thúc và dì đi."

"Được."

"Cúp máy nhé?"

"Ai đợi lát nữa, đợi lát nữa đi Vương Nhất Bác."

"Hửm?"

"Vương Nhất Bác chúc mừng năm mới! Năm mới hy vọng Vương lão sư thật khỏe mạnh, thật vui vẻ, tiếp tục xông lên! Sau đó tiếp tục kiên cường vượt qua khó khăn, tiếp tục sống thật là tốt, ừm."

"Wa a!"

"Được rồi được rồi, cúp máy cúp máy đây, anh phải gọi điện thoại cho mẹ rồi."

"Tiêu Chiến! Bảo Bảo! Em yêu anh!"

"Vương Nhất Bác! Em ồn ào cái gì vậy! Anh không điếc nha!"

"Vậy anh có nghe thấy không?"

"… … nghe thấy."

"Nghe thấy là được rồi. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho dì đi nhé."

"Vương Nhất Bác anh yêu em."

"Cái đệt! Tiêu Chiến anh… … alo? Alo alo alo??? Chết tiệt!! "


• Tên gốc: 【博君一肖】啥也不是2
• Tác giả: 派派星
• Link gốc: https://shouhu061.lofter.com/post/30c1de8d_1c77db090

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro