Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu thuốc cách đó chỉ hai con phố, Bạch Tiểu Chiêu từ xa nhìn thấy ánh sáng chiếu vào rèm dưới ánh đèn chữ thập màu xanh lá cây, hắn đã luyện tập cả trăm lần cách nói chuyện với nữ dược sư trẻ tuổi mới gặp hắn mấy ngày trước. 

Mẹ kiếp! Lần sau mình sẽ không làm chuyện này với ông nội Tiêu Chiến nữa, còn nghĩ mình có thể hẹn gặp chị dược sĩ. 

Bạch Tiểu Chiêu lấy hết can đảm mở tấm màn nhựa đã ố vàng, ngẩn người ra, dược sư tỷ tỷ đưa thuốc cho một người nuôi ong có da ngâm đen khuôn mặt tràn đầy hưng phấn và nói :" loại thuốc này rất tốt chỉ cần dùng một lần anh sẽ thấy bớt đau liền".....  Anh đẹp trai, anh sống gần đây không? Tôi chưa gặp anh bao giờ? Anh trông giống như ngôi sao trên truyền hình vậy...."

Bạch Tiểu Chiêu liền dụi mắt nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm. Sự dịu dàng này thực sự đều dành cho tất cả mọi người sao, bình thường lạnh lùng băng giá, cho dù mua thuốc gì, trên mặt cô ấy cũng không có biểu cảm gì, cũng không bao giờ hỏi han một câu. 

Bạch Tiểu Chiêu cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương. Hắn ta nhất định phải tiết lộ chuyện của Vương Nhất Bác trước mặt cô ta, lớp vỏ đạo đức giả của cậu ta.

Giống như Tiêu Chiến đã từng nói, Bạch Tiểu Chiêu bẩm sinh có lòng tự tin mạnh mẽ, ngay cả khi thực tế cho phép hắn ta hết lần này đến lần khác nhìn thấy thực tế tàn khốc về khả năng của mình, mỗi lần vết thương tuy đã khỏi, vết sẹo và nỗi đau của hắn đều bị quên lãng, mặc dù hắn biết hắn không đánh lại Vương Nhất Bác....

" Vương Nhất Bác.... "Bạch Tiểu Chiêu bước thẳng đến chỗ Vương Nhất Bác, kéo ống tay áo.

"Bụp...bụp...bụp "  Giá thuốc cao ngất ngưởng, hàng trăm thùng thuốc, thực phẩm chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình đổ xuống như mưa lớn vang bộp bộp, hai thanh niên cao gần mười một mét xô xát với nhau. 

"A...!!!" Tiểu long nử tỷ tỷ một tay cầm lấy điện thoại, ngồi xổm dưới quầy, run rẩy ấn 001XXXXXXX.


Một bàn tay to nắm lấy cổ tay cô. 


Cô kinh hãi ngẩng đầu lên, mặt nạ và mũ và khẩu trang của người nuôi ong bị gỡ xuống lộ ra một khuôn mặt rất tuấn tú. 

"Anh, anh, anh, anh là...." Tiểu Long Nữ tỷ tỷ vô thức cúp điện thoại. 

Vương Nhất Bác sờ lên mặt bị vết móng tay cào xước, khóe miệng hơi nhếch lên, lông mi mảnh mai nháy hai cái, bấm vào ví điện thoại, nói: "Xin lỗi, vừa rồi tôi và anh có chuyện hiểu lầm nhau, đồ vật bị làm hư tôi sẽ bồi thường theo giá thị trường hiện tại."  Vui lòng quét tài khoản WeChat? "

Tiểu Long Nữ do dự một lúc rồi nói:" Tôi phải kiểm kê lại. "

" Không sao đâu. Có người ở nhà đợi tôi và tôi đang vội.  Nếu dư trả thiếu bù? "

Vương Nhất Bác nhập một dãy số khiến cô vô cùng tức giận trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Long Nữ tỷ tỷ, chuyển tiền đàng hoàng, sau đó xoay kéo Bạch Tiểu Chiêuvẫn đang thở hổn hển, nhấc cổ áo hắn ta bước ra ngoài.

" A...a...a!!! Vương Nhất Bác, cậu muốn bắt cóc tôi ư?" Bạch Tiêu Chiêu giãy dụa, cố gắng duy trì thăng bằng thân thể của mình.

Vương Nhất Bác rút từ trong túi ra một xấp tiền trăm tệ, nhét cho Bạch Tiểu Chiêu, sau đó nhét vào cửa hiệu thuốc đợi taxi rất lâu, mạnh miệng nói: "Tài xế sẽ đưa cậu đến khách sạn Hilton và  anh tự mình đặt phòng riêng cho anh đi. Hôm nay tôi sẽ ở cùng Tiêu Chiến."  ! "

"Cha mày" chưa kịp nói xong, cửa xe taxi đã "đóng sầm", chạy nhanh như bay, Bạch Tiểu Chiêu đang định kêu tài xế dừng lại, lại nhìn xuống tấm vé trong tay đủ để ở một đêm Hilton phòng hành chính và hắn ta không thể hét lên. 

Hóa ra, đem bạn bè thân thiết mà bán chỉ cần một đêm Hilton phòng hành chính.

Vương Nhất Bác đã mua một suất ăn tối tại cửa hàng McDonald's ở ngã tư, và biến mất trong màn đêm trong ánh mắt hào hứng của  cô gái nhỏ trong cửa hàng. 

"Kọt kẹt", cánh cửa gỗ cũ kỹ trải qua nhiều trận chiến mở ra, thở hổn hển, Vương Nhất Bác vừa bước vào liền đụng phải đôi mắt to tròn của Tiêu Chiến. 

Không khí trong phòng thấp đến mức có thể sinh ra cuồng phong nhiệt đới, hai người nhìn nhau trong chốc lát, Tiêu Chiến đã không còn quan tâm đến cảm giác đau đớn trên người của anh ta nữa, vội vàng đẩy  cậu ta một cái, đồng thời "bùm" một cái, hai người cùng lúc va vào thành cửa, cánh cửa cũ kỹ tội nghiệp lung lay sắp đổ xuống.

"Bụp" Tiêu Chiến vỗ vào mặt Vương Nhất Bác xấp phiếu ở đầu giường, đờ đẫn nói: "Vương Nhất Bác , cậu giải thích cho tôi biết ý của cậu là gì!"

Tờ tiền màu đỏ lặng lẽ rơi xuống giữa hai người Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến trong tuyệt vọng, Tiêu Chiến có lẽ đã hết giận, anh ấn tay Vương Nhất Bác và bắt đầu run lên, hàm răng cắn chặt môi đến chảy cả máu, một lúc sau Vương Nhất Bác cúi đầu tự giễu cười một tiếng: “Tôi bảo Bạch Tiểu Chiêu đi mua ga trải giường, anh nghĩ đó là cái gì?  Cho anh đó?"

"A" Tiểu Chiến hoàn toàn không mong đợi câu trả lời này, mở to hai mắt nhìn Vương Nhất Bác thật lâu,  tay thả lỏng ra, một lúc lâu sau mới phát hiện vết thương trên mặt Vương Nhất Bác, kìm lòng không được đưa tay ra sờ vết thương xung quanh, lo lắng hỏi: "Mặt cậu bị sao vậy? Ngày mai cậu có thông báo không? Có ảnh hưởng đến công việc không?"

Vương Nhất Bác cười nhạt, "Ta bị bạn tốt của anh cào đó, anh hài lòng chưa?"

"Cậu gặp Bạch Tiểu Chiêu ư?"  "Tiêu Chiến hỏi:" thế cậu ta đâu?"

" Vương Nhất Bác im lặng, đẩy Tiêu Chiến ra và nhặt túi đồ ăn tối trên mặt đất lên. Cháo trong đó đã ăn hết, còn một miếng cháo ẩm ướt đã nhiễm vào khoai tây chiên.  Chiếc bánh burger và salad vẫn còn nguyên, cau mày lấy chúng ra và nói với Tiêu Chiến, " Anh ăn chút đi."

Tiêu Chiến sau đó cảm thấy mình có lẽ quá đói và đổ cả mồ hôi. Anh ấy nắm lấy chiếc burger và ném nó lên ghế  Một cơn đau nhói như thể bị kim chích, và anh đột ngột đứng dậy.

Anh chưa kịp phản ứng đã bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng ngồi trên đùi mềm mại của cậu, anh quay đầu không tin: "cậu"

Anh không nhìn lại thì không sao, vừa quay lại đã suýt va vào môi Vương Nhất Bác, ngọn lửa trong người lập tức lóe lên như bị thiêu đốt. 

Không, không, hôm nay tôi không thể làm được ...

Tiêu Chiến còn chưa kịp né tránh, hai cánh môi kia đã bị bao phủ rồi, dùng răng đẩy lưỡi vào, tùy ý thăm dò nơi khoang miệng, ở đây, của em, ở đó, của em, tất cả đều là của em....

" Được rồi....Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể mình bắt đầu mềm nhũn và không thể tiếp tục như thế này được. Anh vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay và ngồi trên giường, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập của mình và tiếp tục nhai chiếc hamburger trong tay. 

Vương Nhất Bác kiềm chế bản thân ăn một hộp salad nhỏ và đi về phía Tiêu Chiến với một típ thuốc mỡ

“Em, em, em muốn làm gì?” Tiêu Chiến vô thức vòng tay ôm ngực. 

“Giúp anh thoa thuốc.” Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói. 

“Không, không cần đâu, ngày mai lành rồi.” Tiêu Chiến cảm thấy đây là thời khắc xấu hổ nhất trong đời. 

“Không cần?” Vương Nhất Bác nhướng mày nói: “Anh có biết mua loại thuốc này em phải mất 50.000 tệ không?

Tiêu Chiến:“ ........”

Buổi tối tôi ăn bánh hamburger, đường huyết tăng trở lại, liền thoa uống thuốc và không còn khó chịu như lúc đầu nữa, nhưng Tiêu Chiến không tài nào ngủ được. 

Vương Nhất Bác nằm trong vòng tay anh, như thể đang mơ.  Đây là lần đầu tiên hai người ở cùng nhau trong tòa nhà này qua đêm, thân mật và lưu luyến triền miên không dứt, giống như..... những cặp đôi mới cưới. 


"Tiêu Chiến vùi mặt vào mái tóc đen bồng bềnh của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi:" Em có yêu anh không? "

Một lúc sau, thân thể Vương Nhất Bác bị siết chặt trong vòng tay của Tiêu Chiến, quay đầu lại nhìn khuôn mặt chiều chuộng của Tiêu Chiến, không khỏi đưa tay ra sờ sờ, cười nói: "Nhìn anh đẹp thế kia, ai mà không bị anh mê hoặc cơ chứ?”

“ Em có thể nghiêm túc hơn được không?  " Tiêu Chiến đánh yêu vào tay cậu, trong lòng không tự chủ được dâng lên một cảm giác khiến toàn thân ấm áp, thoải mái dễ chịu.

Đây có lẽ là câu nói thoải mái nhất mà cậu nghe được từ khi gặp Vương Nhất Bác. 

Đúng vậy. Vương Nhất Bác cúi người và hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới môi của Tiêu Chiến, đôi mắt đầy trìu mến và cậu thì thầm: “Ngày mốt, em sẽ cùng bố mẹ đi Mỹ thăm bà nội, anh về nhà cùng em nha ... "

" Uhm " Tiêu Chiến nhanh chóng đáp lại bằng một nụ hôn, nói:" Tiểu Phi cứ giao cho anh, cứ yên tâm."

"Gần đây anh có cơ hội nào không? Có cần em giúp không?"

"Không, em có một cuộc phỏng vấn vào tuần tới. Anh rất tự tin!  Tiêu Chiến vòng tay qua rồi lại siết chặt cậu ấy.

Vương Nhất Bác khóe miệng cong lên và nói: "Anh thật đẹp, diễn xuất nhập tâm như vậy có thể chịu đựng gian khổ. Ai không  cần anh sẽ lỗ 100 triệu đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro