Chương 5: Câu lạc bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ chiều ngày khai giảng đầu tiên, câu lạc bộ bóng rổ của X đại cũng chính thức mở. Không nói chắc mọi người cũng biết, nam nữ thanh niên chơi bóng rổ đều có dáng người cao, thon, khuôn mặt ưa nhìn. Vì vậy xung quanh sân bóng rỗ mỗi ngày sẽ chật kín fan hâm mộ...

Tuy Tào Dục Thần công khai có người yêu từ lâu, nhưng suốt bốn năm nay fan hâm mộ của hắn không những không giảm, mà còn tăng. Lúc này, hắn vừa vào sân, xung quanh đã ầm ĩ gọi tên hắn

"Tào học trưởng, em yêu anhhhh"

"Dục Thần, cố lên!"

"Tào Dục Thần! Tào Dục Thần!"

"Suỵt!" Tào Dục Thần đặt tay lên môi khẽ bảo mọi người yên lặng. "Hôm nay câu lạc bộ chính thức bắt đầu một năm học mới. Hết năm nay tôi cũng sẽ tốt nghiệp. Vì vậy, thời gian tôi còn làm đội trưởng sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ tôi"

Hắn nói xong, hai tay vòng lên quá đầu làm thành hình trái tim, xung quanh sân bóng vừa mới yên lặng lại lập tức ồn ào lên. Tuyên Lộ làm quản lý mắt nhìn nhưng không thèm nói gì, nhìn nhiều thành quen chính là trạng thái này đây!

"Các học đệ đã tới, cậu còn làm gì?" Tuyên Lộ liếc mắt nhìn, nhắc nhở

"Tới cả rồi sao? Vương Nhất Bác đâu?" Tào Dục Thần nhìn lướt qua dàn tân sinh, nghi ngờ hỏi

"Vương Nhất Bác là ai?" Tuyên Lộ mơ hồ

"Cậu bé tớ nói với cậu đấy, sao hôm nay lại không tới? Quên lịch tập luyện?"

"Xin lỗi, em quên lịch" Đúng lúc này, bên ngoài đi vào một cậu nhóc mặc bộ đồ thể thao chuyên dành cho vận động viên bóng rổ, đầu mang băng đô, tay cầm trái bóng, không phải Vương Nhất Bác sao?

"Aaaaaaaaaaaaaa"

"Soái quá! Ai vậy?"

"Vương Nhất Bác, em ấy là Vương Nhất Bác!"

"Quá đẹp rồi!!!!"

"Phổ cập cho tôi một chút, cậu ấy là ai vậy?"

"Tân sinh năm nay, đứng nhất khối, Vương Nhất Bác aaaa"

"Không thể tin được, đẹp quá đi mất!!!"

Vương Nhất Bác vừa xuất hiện, xung quanh chưa im lặng hẳn lại một lần nữa xôn xao lên. Những người biết cậu đều hận không thể vượt tường bao bằng rào sắt chạy vào sân bóng ngay lập tức. Những người không biết cậu, vội vàng hỏi bạn học bên cạnh, không khí phải nói vô cùng nóng.

Tào Dục Thần nhìn thấy những người từng theo đuổi hắn lúc này đang điên cuồng vì học đệ mới tới, thở phào nhẹ nhõm liếc nhìn người yêu bên cạnh, trong lòng thầm nói "Thoát rồi!"

"Không sao, lần sau em nhớ phải tới đúng giờ" Hắn cười tươi rói vẫy tay với Vương Nhất Bác

"Vâng" Vương Nhất Bác sớm đã quen với việc đi đến đâu cũng nhận được sự chú ý, cậu lúc này cũng chỉ hơi nhíu mày, sau đó vẫn đi vào đứng ở vị trì cuối cùng trong hàng tân sinh.

"Buổi đầu tiên, các em sẽ cùng nhau luyện cách di chuyển" Tào Dục Thần nói, lại nhìn qua ba người trong hàng "Anh thấy Nhất Bác, Trác Thành cùng Minh Hạo đều có cơ sở rất tốt, ba em ra sân làm mẫu một chút đi"

"Đội trưởng, cần thêm một người không?" Một sinh viên năm ba xung phong

"Cậu?" Tào Dục Thần nhìn Lưu Hải Khoan, nghĩ một lát nói "Nếu như thêm A Khoan, không bằng chơi một chút. Trác Thành cùng Nhất Bác, A Khoan cùng Minh Hạo, chia làm hai đội. Mọi người thấy sao?"

"Hú, ngày đầu tiên chơi một chút đi đội trưởng"

"Đúng vậy đội trưởng, thêm em với A Tĩnh vào hai đội đi đội trưởng!"

"Được rồi. Vậy buổi hôm nay sẽ thi đấu một chút. Các em không có vấn đề gì chứ?" Tào Dục Thần quay đầu hỏi cả sáu học đệ tân sinh.

"Vâng, không sao ạ!" Vương Nhất Bác cùng năm người còn lại gật đầu đồng ý

Thấy không khí trong sân trầm xuống, fans phía ngoài đều vô cùng sốt ruột, lúc này lại thấy ba trong sau tân sinh đi vào sân, tách ra làm hai phe. Lại thấy năm sinh viên cũ theo sau bước vào, còn có cả đội trưởng Tào Dục Thần, tiếp tục chia làm hai đội, lúc này nếu không hiểu sắp diễn ra chuyện gì thì nên đầu thai đi thôi.

"Mọi người yên lặng" Tuyên Lộ ngồi ở vị trí trọng tài, thỏi còi trên tay để mọi người trong và ngoài sân ngưng bàn luận "Hôm nay sẽ không luyện tập, chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc đọ sức giữa hai đội trên sân ngay bây giờ. Đội một gồm Tào Dục Thần, Lâm Tĩnh, Vương Nhất Bác, Uông Trác Thành. Đội hai gồm Lưu Hải Khoan, Tiền Phong, Lưu Niệm và Hoàng Minh Hạo. Thi đấu giao lưu chính thức bắt đầu!"

Sau tiếng còi lần hai, bóng trên tay Tào Dục Thần, hắn bắt đầu vừa di chuyển vừa đập bóng xuống sàn. Lâm Tĩnh, Vương Nhất Bác cùng Uông Trác Thành ăn ý chạy qua ba vị trí khác nhau để thuận lợi tiếp bóng từ đội trưởng của bọn họ.

Vương Nhất Bác vừa đến vị trí gần vạch ba điểm, Hoàng Minh Hạo đội hai cũng nhanh chóng đến gần hòng ngăn cản. Nhìn quanh sân, Lưu Niệm kèm Lâm Tĩnh, Tiền Phong kèm Uông Trác Thành, Lưu Hải Khoan lướt theo Tào Dục Thần. Tình hình lúc này đang vô cùng căng thẳng.

Tào Dục Thần biết bản thân muốn ghi điểm từ xa khả năng không cao, hắn cũng muốn thử trình độ của học viên mới, vì vậy nhìn qua Uông Trác Thành, thấy cậu lắc đầu, lại nhìn qua Vương Nhất Bác, không ngờ nhìn thấy khoé miệng lộ dấu ngoặc nhỏ xinh đẹp. Không chần chờ, Tào Dục Thần xoay người như muốn từ xa ném bóng, lại mạnh mẽ ném đến vị trí của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác tuy bị Hoàng Minh Hạo kèm gắt gao, nhưng vẫn tự tin, nâng người tiếp bóng, lại lập tức cúi người tránh thoát sự kìm cặp của Hoàng Minh Hạo, cuối cùng mới xoay người, từ vị trí ba điểm ném bóng!

"Ba điểm! Đội một ghi được ba điểm đầu tiên. Trận đấu tiếp tục" Tuyên Lộ thổi lên còi nhỏ, hưng phấn hét vào loa vẫn cầm trên tay.

Sau cú ném ba điểm, ba người còn lại của đội một tràn đầy tự tin. Nhưng không lâu lắm, bóng trong tay Hoàng Minh Hạo chuyền qua Tiền Phong, từ Tiền Phong lại chuyền đến trên tay Lưu Hải Khoan, đội hai ghi được một điểm.

"A Tĩnh, cẩn thận!" Tào Dục Thần hét lên, hắn vừa lấy được bóng từ Lưu Hải Khoan, chuyền qua Lâm Tĩnh cách gần nhất, lại bị Lưu Niệm nhanh tay vồ tới, uổng a~

Đội hai sau khi Tiền Phong nhận bóng từ Lưu Niệm, lần nữa ghi thêm ba điểm, không khí trong sân lần nữa sôi trào lên, trận bóng vẫn tiếp diễn…

Khoa Mỹ Thuật X đại lúc này vừa kết thúc tiết học cuối cùng buổi chiều của năm ba. Tiêu Chiến hôm nay lại làm trợ giảng cho giáo sư Trương.

"Đi thôi, câu lạc bộ bóng rộ ngoài kia hình như đang có trận bóng, đi xem" Một nam sinh kéo một nam sinh khác chạy qua Tiêu Chiến ra ngoài sau khi đã cúi đầu chào anh.

"Bóng rổ?" Tiêu Chiến ngừng xếp tài liệu, bước ra cửa sổ nhìn xuống. Từ nơi này nhìn không ngờ có thể thấy được toàn cảnh sân bóng, đồng thời tiếng nói qua loa của Tuyên Lộ lại vang lên

"Lại một cú ba điểm, Nhất Bác, quá đỉnh rồi! Đội một sáu, đội hai bốn, tiếp tục"

"Nhất Bác, em ấy là Vương Nhất Bác sao?" Tiêu Chiến lúc nãy cũng đúng lúc nhìn thấy cú ném kia, người ném bóng không ngờ lại là cậu nhóc mấy hôm nay anh thường nghe thấy nhắc tới. "Dáng người hoàn mỹ, vai rộng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo. Chẳng lẽ hình mẫu mình luôn tìm là em ấy?"

Bất kỳ một nghệ thuật gia nào cũng có trong lòng một hình mẫu, Tiêu Chiến cũng có! Vừa rồi, khoảnh khắc Vương Nhất Bác nhảy lên, vươn người ném bóng vào rổ, anh liền không rời mắt được nữa. Ngẩn người nhìn bóng dáng di chuyển trên sân, Tiêu Chiến cảm thấy hốt hoảng, anh đang làm gì? Suy nghĩ này cũng quá không ổn rồi! Nhưng tại sao anh lại thấy cậu nhóc này có chút quen nhỉ? Đã gặp ở đâu chăng? Hay vô tình nhìn thấy đâu đó?

Trong sân, sau khi Vương Nhất Bác ghi thêm ba điểm vừa rồi, tình trạng giằng co bắt đầu. Cho tới lúc tiếng còi kết thúc hiệp đấu vang lên, vẫn không đội nào ghi thêm được điểm. Thế nhưng vẫn khiến mọi người đều hài lòng. Không phải như vậy rất kịch tính sao?

"Rất tốt. Xem ra ba người các em không chỉ cơ sở thành thạo. Có lẽ cũng thường xuyên chơi?"

"Cao trung có chơi ạ." Hoàng Minh Hạo cười trả lời.

"Em cũng vậy" Uông Trác Thành cũng cười gật đầu

"Còn em?" Tào Dục Thần hứng thú nhìn qua Vương Nhất Bác, những người khác cũng vội vàng tò mò nhìn qua công thần đội một.

"Chưa từng" Vương Nhất Bác lắc lắc đầu

"Cái gì? Cậu nói thật?" Hoàng Minh Hạo bị vượt qua hai lần, có chút khó mà tin nổi...

"Tự luyện tập" Vương Nhất Bác nhún vai

"..." Đây là con người gì vậy? Không những học giỏi, năng lực học tập còn kinh khủng như vậy ai mà theo nổi?

Tiêu Chiến đúng lúc đứng trong đám người cũng nhìn thấy một màn này, anh dở khóc dở cười, rốt cuộc con người này trưởng thành như thế nào? Từ khoảnh khắc ném bóng vừa rồi, hình ảnh Vương Nhất Bác đã mãi mãi khắc vào trong ánh mắt, trong tim, trong đầu Tiêu Chiến, đuổi cũng không đi nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro