Salvatore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miami hoa lệ và rực rỡ, nhấp nháy đủ màu sắc. Đỏ thắm, xanh biếc và lục... cứ như một bữa tiệc của ánh sáng neon trong ngày tàn.

Tất cả những vẻ thần tiên đẹp đẽ ấy thu vào tầm mắt người đàn ông đứng trên tầng 26 của khách sạn Mandarin Oriental, nhàn nhã nhấm nháp một chút vang đỏ.

Thật tuyệt vời khi ngắm mọi thứ từ trên cao.

Phải không người yêu dấu?

Như đại dương xanh thẳm tựa ngọc bích, là vẻ đẹp của sự bao la nhưng lại nhỏ bé ở xa chân trời.

Tiêu Chiến nhấp thêm một ngụm rượu, vị chát lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Ta nhớ người đến điên dại.

Hào hoa đô thị ngay dưới tầm mắt, óng ánh những chiếc limousine chen ngang nhau trong vàng kim của hoàng hôn. Rồi một lát nữa thôi, màu xanh ảo diệu của màn đêm u tối sẽ bao trùm các tòa nhà. Những ánh đèn sẽ thêm phần lung linh - một lễ tế linh thiêng của ánh sáng dành cho những linh hồn lạc lối.

Tất cả những thứ này đều dành cho người. Người có biết chăng?

Tiêu Chiến nhắm mắt lại. Anh khẽ cảm thấy lông mi rung rinh trong cơn gió mùa hạ. Nhưng lại tê tái làm sao, nơi da thịt hờ hững lụa là.

Anh cần hắn.

Ta tự hỏi, trong những chiếc limousine ấy, người sẽ bước ra từ đâu để đến cứu rỗi ta, hỡi chàng thợ săn?

Anh xoay người lại, tựa lưng vào lan can, ngửa đầu ra hứng chút nắng sót lại. Mơ lại những giấc mơ hoang dại.

Cho tới khi cảm thấy hơi ấm cơ thể đến sát bên mình.

Ta choàng tỉnh và thấy người, đức vua ái tình của ta.

Và đầu lưỡi ta sẽ gọi tên người, như đánh vần âm thanh thần thánh nhất thế gian.

Ciao amore*, Vương Nhất Bác.

Miami lùi về xa xăm. Thứ âm nhạc xập xình trộn lẫn giữa rap và beatbox mắc kẹt lại dưới mặt đất. Trong thoáng chốc, thế gian đổ cơn mưa mùa hạ.

Chẳng còn nơi chốn nào là thực khi anh ở bên hắn.

"La-da-da-da-da, ciao amore"

Người đã kiêu hãnh ngân lên điệu jazz và blues.

Tiêu Chiến ngả vào lòng hắn, vội vã hôn lên đôi môi mềm mại. Vương Nhất Bác lạnh lùng và lãnh đạm, nhưng không có hắn ở bên, mùa hạ này còn trở nên băng lãnh và cô quạnh hơn bao giờ hết.

Ta mê đắm người, người biết chứ?

Ta điên đảo vì người.

Hãy tới đây và thưởng thức món kem mềm mại.

Ngọt ngào buông lơi trên đầu môi. Những giấc mơ vàng cam của một quá khứ xa lạ ập về, đắm anh chìm trong đó. Mùa hè Nam Mỹ khô hanh trên da thịt, nhưng Tiêu Chiến lại muốn nhiều hơn một bờ môi mềm.

Là lỗi của ta khi cứ chết mãi trong những ngày tháng Medellín**. Nhưng biết làm sao khi người chẳng kề bên? Chỉ có miền ký ức mùa hạ mới lấp đầy nỗi khao khát người trong ta.

Hắn nhẹ nhàng kết thúc nụ hôn, im lặng kéo anh vào trong phòng. Vẫn luôn là như thế, Vương Nhất Bác sẽ là gã thợ săn âm trầm, còn Tiêu Chiến là con mồi ngông cuồng.

Đến bắt lấy ta đi, sự si mê ngây dại của mùa hạ. Khi cơn mưa chấm dứt, trong lòng ta lại dâng lên nỗi nhung nhớ vì người sẽ rời xa. Ôi, quốc vương tình ái, làm sao ta có thể mãi bên người?

Hắn chạm lên vùng da thịt rám nắng, dầy nhẫn nại và dịu dàng. Anh thở dốc. Những nụ hôn rơi rớt xuống, ấm áp và tinh tế lên bờ vai, lên lồng ngực đầy mẫn cảm.

Vương Nhất Bác khẽ cười, và hắn gọi tên anh.

Người đã gọi tên ta giữa cơn mưa mùa hạ, để ta rơi vào vòng tay người.

Thân hình gầy gò của anh nằm nghiêng trong ánh sáng lờ nhờ đổ xuống. Từng cái chạm nhẹ của hắn cũng khiến anh như gặp phải một cơn sốc điện êm ái. Xác thịt trần trụi cuộn lấy nhau. Hơi thở hoan ái đốt cháy cả không gian. Da người, cơ bắp người, và cả đôi mắt rực sáng ấy. Chúng cuốn anh đi và cơn mê bất tận. Khi cơn sóng khoái cảm ập đến, chẳng còn gì sót lại trên bãi bờ lí trí.

Ta nguyện tôn thờ người mãi mãi.

Cho dù người chẳng may may đoái hoài đến trái tim ta.

Hãy để cơn gió mùa hạ lại thổi qua.

Và một lần nữa, đến đây thưởng thức món kem mềm mại nào, người tình của ta.
______

*Ciao amore: Chào nhé, tình yêu.
**Medellín: một thành phố ở Nam Mỹ
______

Nghe Salvatore của Lana Del Rey rồi ngứa tay viết ra, có thể chẳng có gì đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro