8."EM TIN ANH"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nắm tay đi trên đường lớn, hướng về phía cửa hàng. Vương Nhất Bác không còn tiết, chuẩn bị ghé sang gara lấy xe đi tập một buổi, thuận đường đưa Tiêu Chiến về cửa hàng.

"Chiều em đến đón anh, từ nay đừng ngủ lại cửa hàng nữa"

"Ừm, em tập luyện cẩn thận, cũng đừng gắng sức quá"

"Đi nhé, bảo bảo"

Vương Nhất Bác hơi nhón chân hôn nhẹ lên tóc anh, một lần nữa chỉnh lại khăn choàng cổ cho anh sau đó mới yên tâm rời đi.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng dần khuất, dù có hơi nhanh nhưng anh luôn muốn mau chóng bù đắp thật nhiều cho cậu.

Ba đứa nhỏ mỗi đứa một góc nhâm nhi ly trà sữa thấy Tiêu Chiến vào liền chạy tới vây quanh

"Anh Chiến, ông chủ không về với anh sao?"

Tiêu Chiến thay giày, vừa đi vào trong vừa nói.

"Nhất Bác đi lấy xe tập luyện rồi, gần đây có giải đua gì sao?"

"Ông chủ không nói với anh ạ?Giải đua sắp tới lớn lắm, nghe nói tập đoàn Châu Thị vung rất nhiều tiền tài trợ"

Ly nước nóng trên tay tràn ra ngoài, anh vội vứt nó xuống bồn ngâm vào bồn nước lạnh bên cạnh.

Mấy đứa nhỏ hoảng hốt chạy lại xem tình hình, Hoa Hoa đem hộp y tế chạy tới.

"Anh có sao không a, đỏ lên hết rồi kìa"

"Ông chủ mắng chết mất"

"Mấy đứa nói ai tài trợ cơ?"

A Lạc bấm bấm điện thoại đưa lên cho anh xem.

Tiêu Chiến nhíu mày, đúng là công ty nhà Châu Dĩ. Kiếp trước ngay tại giải đua này, Vương Nhất Bác xém tí nữa gặp tai nạn, dù không nặng nhưng lại khiến hắn hả hê.

Không kịp, Vương Nhất Bác đã báo danh rồi, cũng không thể bảo em ấy bỏ thi được. Tiêu Chiến lo lắng đứng ngồi không yên, bàn tay cũng không cảm nhận được cảm giác bỏng rát.

Nhưng thật ra Vương Nhất Bác biết rõ, tên kia sẽ giở trò. Trước kia cậu còn thắc mắc là ai giở trò, bây giờ thì rõ rồi, hắn giở trò với motor của cậu, lúc té xuống may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Lần này nếu ngăn được chuyện xảy ra với xe chắc chắn là ổn. Nhưng cậu không biết, phương án hắn đưa ra không chỉ có một.

Tiêu Chiến ngồi trước bàn làm việc, xoay xoay cây bút chì trong tay, đã ba tiếng đồng hồ ngồi trước màn hình nhưng không nghĩ ra nổi một ý tưởng nào.

Một chấm đỏ nhỏ hiện lên trong hòm thư, Tiêu Chiến vô thanh vô thức nhấp vào, là Châu Dĩ. Nội dung là công việc, hẹn gặp anh bốn giờ chiều nay, muốn hợp tác sao?

Châu Thị kinh doanh lụa, mở tiệm cà phê làm quái gì? Nhưng với cái giá hậu hĩnh này thì Tiêu Chiến không nghĩ đến việc từ chối. Xem xem, anh ta giở trò gì, cùng chuyện cuộc đua của Vương Nhất Bác xem xét một phen.

Tiêu Chiến với lấy chiếc măng tô đen bên kệ rời đi, tuyết đầu mùa len lỏi vào góc phòng nơi cửa còn đang mở, chiếc khăn len xanh yên tĩnh nằm một góc phủ một lớp tuyết mỏng, một lần nữa bị bỏ rơi.

Châu Dĩ ngồi được một lúc, khuấy ly cà phê nóng chuyển sang ấm, mắt đầy ý cười nhìn Tiêu Chiến đang loay hoay tìm phương hướng.

Bọn họ vừa chia tay được hai tháng, hắn vẫn còn nhớ rõ anh bị bệnh mù đường, lúc trước hắn thấy rất phiền phức, không hiểu sao bây giờ nhìn lại trông cũng rất đáng yêu.

Tiêu Chiến thích mang kính gọng đen không tròng làm anh trẻ hơn so với tuổi thực, nhìn rất giống kiểu sinh viên năm nhất dễ bị bắt nạt.

Châu Dĩ đưa tay lên ra hiệu, Tiêu Chiến đeo ba lô đựng tài liệu cùng laptop đi tới.

"Vẫn là Raspberry Blackcurrant đúng không? Anh gọi cho em rồi"

"Cám ơn, vào việc đi"

"Không muốn trò chuyện một chút sao?"

"Thưa Châu thiếu, tôi và cậu bây giờ là quan hệ đối tác, tôi lớn hơn cậu hai tuổi, có phải cậu nên gọi tôi một tiếng anh không?"

Châu Dĩ ngây người, Tiêu Chiến này có chút lạ lẫm đối với hắn. Người hai tháng trước còn muốn quỳ gối níu kéo hắn, bây giờ ngồi trước mặt hắn muốn hắn gọi một tiếng "anh".

Tiêu Chiến bây giờ vẫn lãnh đạm như trước, nhưng trên người như khoác lên một vẻ lạnh lùng xa cách, hắn không hiểu được.

"Thằng nhóc đó làm anh thay đổi thật à?"

Tiêu Chiến rút laptop trong ba lô ra, gõ gõ phím vài cái, xoay màn hình lại cho hắn xem một vài mẫu anh đã thiết kế trước đây.

"Đây là một vài mẫu tôi từng thiết kế trước đây, màu sắc chủ đạo thường lấy là xám, nâu và trắng, cậu xem thử đi"

"Tiêu Chiến, anh thay đổi rồi, không phải lúc.."

"Yêu cầu cậu tập trung vào công việc"

Hắn thừa nhận, việc mở tiệm cà phê chỉ là cái cớ, hắn muốn gặp anh, muốn đưa người đàn ông này lên giường. Hắn không phục sự thanh cao trước kia của Tiêu Chiến, hắn muốn có được, nhất định phải có được, dù là tự nguyện hay cưỡng ép, nhất định phải có.

Hắn nhìn sơ qua các bản thiết kế trông rất quen thuộc, lúc trước ở cùng  Tiêu Chiến đã xem anh phát thảo rất nhiều lần, anh thật sự rất tài năng, đó là điều mà hắn nghĩ bất cứ ai cũng không thể phủ nhận.

"Nếu cậu không tập trung vào công việc, chắc là việc hợp tác không cần nữa"

"Không phải anh yêu tiền lắm sao?"

Tiêu Chiến cất laptop vào ba lô, sắp xếp lại các bản vẽ vừa bày ra trên bàn nghe hắn nói liền ngẩng đầu, đôi mày nhíu lại tỏ ý không vui.

"Bây giờ tôi có rất nhiều tiền"

"Ý cậu là gì?"

"Cho tôi một cái giá"

"?"

"Ngủ với tôi, anh cần bao nhiêu tiền liền đưa bấy nhiêu"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, tên này bị hâm à? Tình huống này rất lạ lẫm, dường như kiếp trước chưa hề xảy ra chuyện này. Chẳng lẽ mỗi bước hành động của anh đều sẽ ảnh hưởng đến những sự việc ở tương lai sao?

Vậy thì việc anh hẹn hò với Vương Nhất Bác sẽ khiến tương lai thay đổi ra sao đây.

Thấy anh không trả lời, hắn lặp lại:

"Cần bao nhiêu tiền để anh ngủ với tôi?"

"Con mẹ nó, cậu bị hâm à?"

"Đừng tức giận, ra giá đi"

Anh cười lạnh, đeo ba lô lên vai đứng dậy, tên này quả thật là có bệnh. Chuyện của Vương Nhất Bác phải tìm cách khác rồi, Châu Dĩ bây giờ trong mắt Tiêu Chiến chỉ là một tên phiền phức.

Châu Dĩ không phục, mặt dày từ sau chạy tới ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau. Anh trợn tròn mắt nhìn người trước tấm kính ôm mũ bảo hiểm rời đi, Tiêu Chiến thúc khủy tay vào bụng hắn, xoay người tặng hắn một đấm vào mặt rồi vội vã đuổi theo người kia.

Tiêu Chiến là một tên mù đường chính hiệu, lẫn vào đám người một lát liền bị lạc, đi ba vòng ở đây cũng chẳng thấy lối ra. Anh hoảng loạng nắm chặt quai ba lô, mắt đỏ ửng như sắp khóc, hai người mới xác lập quan hệ còn chưa được nửa ngày đã xảy ra chuyện rồi.

Anh sợ Vương Nhất Bác lại làm gì đó tổn thương đến bản thân mình, thật sự rất sợ. Trong ba năm đó anh tận mắt chứng kiến cậu nhiều lần tự tra tấn chính mình, tự làm bản thân tê liệt tinh thần chỉ vì muốn quên đi nỗi đau, một người sẵn sàng chết vì anh, còn có cái gì không dám làm nữa chứ.

Tiêu Chiến lao ra khỏi đám đông, cố nhíu mày nhìn đường tìm kiếm lối ra thì va phải một người, người đó từ túi giấy lấy ra một chiếc khăn màu đỏ choàng lên cổ anh, xua tan đi cái lạnh lẽo lúc tuyết chạm vào nơi da thịt.

Vương Nhất Bác bảo anh cởi áo măng tô ra, thay vào chiếc măng tô màu nâu trên tay của cậu. Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe theo, hai mắt long lanh ngậm nước nhìn cậu.

"Vừa rồi.."

"Áo bẩn rồi, về nhà em giặt cho anh"

"Nhất Bác"

"Em thấy cả, anh không cần giải thích đâu, em tin anh mà"

Cậu ôm lấy anh giữa dòng người, lực bàn tay hơi siết, giọng run run.

"Lần sau đừng đi gặp hắn một mình, hắn không phải người tốt"

Tiêu Chiến biết chuyện hắn ta phản bội anh trong lòng cậu rất để tâm liền đồng ý.

"Ừm, đều nghe em. Vừa nãy em đi đâu?"

"Em đi mua khăn cho anh, da anh lạnh đến nỗi đỏ lên hết rồi"

Lại một lần nữa cảm xúc trào dâng trong lồng ngực Tiêu Chiến, đến lúc này còn nghĩ cho anh, cậu ấy quá tốt với hạng người như anh.

"Sao em biết anh ở đây?"

"Em về cửa tiệm tìm anh nhưng không thấy, khăn choàng cũng bị anh bỏ lại, em dạo một vòng thì vô tình thấy anh"

"Em không giận sao?"

"Em tin anh"

Vương Nhất Bác hôn lên tóc anh, tay trong tay dắt người cùng về nhà.

//

Châu Dĩ lồm cồm đứng dậy, lực tay Tiêu Chiến quả thật rất mạnh, đấm thẳng vào mặt rất đau. Mùi vị tanh nồng ngập tràn trong khoang họng làm hắn muốn khạc nhổ nhưng đây là nơi công cộng, nén tức giận đến bàn thanh toán.

Lúc đi ngang qua, hắn lại ngó đến ly Raspberry Blackcurrant chưa hề vơi đi liền siết chặt tay.

Hắn nghiến răng nghiến lợi 'Được lắm Tiêu Chiến, rồi sẽ có ngày tôi cho thằng nhóc đó căng mắt nhìn anh nằm dưới thân tôi rên rỉ, cứ chờ xem'

________________________________

Tui đã nói gòi Wyb ở đây là soft boy đấyy.

Dạo ni nhà mình nhiều chuyện xảy ra, mọi người phải thật tỉnh táo, giữ vững sơ tâm🤜🤛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro