06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20:00

Buổi tối ở Thái Lan rất lãng mạn, hai người lề mề ăn xong bữa tối, lại đi mua giấy mới cho máy chụp ảnh. Vương Nhất Bác nhất định muốn chụp cho Tiêu Chiến thêm một tấm.

"Ấn chặt, tay đừng run nha", Tiêu Chiến dặn dò theo thói quen. Vương Nhất Bác giấu nửa mặt mình phía sau máy chụp hình: "Biết rồi, đừng nhúc nhích, em đếm ba tiếng."

"3 2 1"

Không biết rằng từ đâu bay lên một chùm pháo hoa, sau khi Vương Nhất Bác đếm ngược đến một trên trời nổ lộp bộp, Tiêu Chiến nở nụ cười nhìn qua, trong ánh mắt đều sáng lóng lánh.

" Sau có một cái show gì gì đấy rất nổi tiếng, có người giả gái, show múa hát, còn có pháo hoa, mỗi đêm đều có."

"Đẹp quá", tiếp tục có pháo hoa bay lên, tản ra lấp lánh trong con ngươi của hai người, đẹp như ánh sao.

"Nhất Bác, nếu em ngày mai gặp anh, mang anh theo nữa được không?"

Vương Nhất Bác dùng sức gật đầu, ôm Tiêu Chiến vào lồng ngực, đảo ngược máy chụp hình chụp lấy một tấm ảnh chung.

Bất ngờ rằng hình chụp rất đẹp, so với chụp một mình Tiêu Chiến còn đẹp hơn, chỉ có thể nói rằng loại vận may mù mờ có được này của Vương Nhất Bác thật sự rất tốt. Cậu ấy nghiêm túc viết xuống "Tôi cùng bạn trai của tôi", lại ở mặt sau viết một chuỗi chữ số.

"Số điện thoại của em?"

"Đúng thế", Vương Nhất Bác cười, móc ra một cái điện thoại bàn phím cũ kỹ tróc cả sơn.

Dạo bước trên bờ biển, gió đêm thôi tới rất dễ chịu, hai người dẫm lên dấu chân của đối phương trên bãi cát. Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến đi trước cậu thì không được, một khi rớt lại phía sau, lập tức phải kéo anh đến cạnh mình.

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười: "Sao không có cảm giác an toàn vậy?"

Vương Nhất Bác cuối đầu không nói, Tiêu Chiến quay qua muốn nhìn cho bằng được mặt của cậu. Vương Nhất Bác liền tránh. Hai người quay qua quay lại, đều ngã lên bãi cát, cười haha không ngừng.

Tiêu Chiến ngồi xuống, đập đập bãi cát mềm cạnh bên. Vương Nhất Bác dính sát anh ngồi xuống. Bãi biển về đêm rất yên tĩnh, cũng rất đáng sợ, hòa cùng bầu trời cũng là một mảnh tối đen, hoàn toàn nhìn không thấy đường ranh giới. Trời sinh con người sợ hãi đối với những thứ không kiểm soát được, lại thêm thủy triều dao động, giống như có lực hấp dẫn, thật sự có hơi khiếp sợ.

"Ổn rồi, sợ à?" Tiêu Chiến cười, vuốt lấy tóc gáy phía sau cậu: "Trẻ nhỏ, thật sự là trẻ nhỏ, đừng sợ đừng sợ, baba ôm em nè."

"Ông nội anh, ai mới là người dê xồm đây?" Vương Nhất Bác vỗ vai anh, khuôn mặt phồng lên, đột nhiên nản lòng: "Tiêu Chiến, anh sẽ không chê em phiền đâu ha?"

"Emm, xem tình hình rồi tính..." , lại bị đánh một quả không nhẹ không nặng, Vương Nhất Bác rầu rĩ nói: "Nói lại đi"

"Không, không, em nghĩ xem, Anh sau hai mươi bốn giờ có nhớ cái gì đâu, sao mà chê em phiền được?"

"Thế anh có mãi yêu em không?"

Tiêu Chiến cảm thấy mắc cười, thật sự là một đứa nhỏ chưa từng yêu đương mới hỏi câu này: "Thế em nói cho anh mãi mãi là bao lâu?"

"Rất dài rất lâu, hình dung không ra"

"Nếu em cũng không thể định nghĩa được mãi mãi, anh sao có thể chắc chắn mãi mãi yêu em?". Ôm lấy cơ thể cứng đờ, mơ hồ cảm thấy bắt đầu khóc nức nở, Tiêu Chiến mềm lòng: "Được rồi, em thật sự không có cảm giác an toàn mà.", Tiêu Chiến nghĩ đến cậu 15 tuổi đã nghỉ học đi làm, trong nhà chỉ có một người bà nội, thì thật sự rất thảm, không có cảm giác an toàn cũng là chuyện đương nhiên: "Ít ra anh bây giờ là người yêu em đúng không, hơn nữa ngày mai cũng sẽ yêu em, anh sẽ giữ lại tấm ảnh chụp chung để nhắc nhở mình! Yên tâm được không?"

Vương Nhất Bác run càng dữ dội hơn, Tiêu Chiến chỉ có thể ôm lấy rồi dỗ: "Rồi, anh mãi mãi yêu em, mãi mãi, vĩnh viễn."

"Thật ạ?", Vương Nhất Bác kích động mà hôn anh một cái, cười nhẹ nhàng, chả có dấu vết lúc khóc.

Địt, học thầy không tày học bạn thì thật sự nhanh.

Vương Nhất Bác lại cười vô cùng tùy tiện, nụ cười phát ra từ trong tim thường tổn hại hình tượng đẹp trai. Điều này vô cùng không hợp với thói quen rắm thúi của bạn nhỏ Vương: "Tiêu Chiến, xem như anh lừa em, vậy mãi mãi, mãi mãi lừa em được không?"

Cảm xúc không thể hiểu nổi, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy rất bi thương.

"Được"

Dùng môi phủ lên những nỗi buồn, để trả lời "mãi mãi, vĩnh viễn" rốt cuộc là bao lâu.

Mãi mãi rât khó để đo đếm, rất khó được hình dung, tình yêu cũng thế.

Nếu phải định nghĩa cho "mãi mãi", cậu thật ra đã nói ra đáp án.

Vương Nhất Bác, yêu là "mãi mãi"

Mãi mãi, chính là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro