Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đều mệt mỏi nằm vật ra, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến gọi ship ngoài mấy món mà anh thích ăn, nói chiều nay sẽ ngủ bù để tối nay đi hẹn hò, Tiêu Chiến chọn một nhà hàng món Quảng Đông, lúc nhổm người dậy đi lấy đồ ship đến, một dòng dịch trắng đục chảy ra từ hậu huyệt đã sưng đỏ đến đáng thương, cả người anh lập tức run lên, vội vàng khép chặt mông lại, không biết rốt cuộc Vương Nhất Bác đã bắn ra bao nhiêu, rõ ràng đã rửa qua rồi mà vẫn còn là sao.

Vương Nhất Bác lần lượt mở các hộp đồ ăn ra, gắp lên một miếng sủi cảo tôm đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, anh ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng, Vương Nhất Bác tự nhiên như không nhét nửa miếng còn lại vào miệng mình, vừa nhai vừa hỏi: "Tối nay muốn làm những gì?"

Tiêu Chiến từng miếng từng miếng nhai chậm, "Đều được."

"Xem phim nhé?"

"Vâng."

Điên cuồng cả một đêm, đầu óc Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, vẻ mặt hắn có chút không chắc chắn chăm chú nhìn Tiêu Chiến: "Sao em lại có chút kì lạ nhỉ?"

Tiêu Chiến lại móc điện thoại ra, cho hắn nhìn thấy ghi chú trên WeChat, vẫn là 'chồng yêu', "Thích không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, gật gật đầu nhưng lòng không tập trung, có chút bừng bực, giữa hắn và Tiêu Chiến hình như xảy ra vấn đề gì đó, khúc mắc này như một lớp gạo nếp được áo qua một lớp bơ sữa, nếu nếm cẩn thận không những không nếm được vị gì mà ngược lại, hòa tan nhanh đến mức cả bóng dáng cũng không còn.

Tiêu Chiến bắt gặp vẻ mặt không vui của hắn, mím mím môi, "Thế em lại đổi cái khác nhé?"

"Đổi cái gì?"

"Anh thích như thế nào?"

Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, giọng không thể tin tưởng được, hỏi: "Em đang lấy lòng tôi đấy à, Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến cụp mắt tiếp tục gắp đồ ăn, không nói đúng cũng chẳng bảo sai, Vương Nhất Bác nhanh chóng phát hiện ra, anh đang giống hệt như một người máy, mỗi lần gắp thức ăn cũng tuân theo một trình tự, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, mỗi món gắp một lần, đến khi món nào cũng thử qua rồi lại bắt đầu một vòng tuần hoàn mới, vừa rồi hắn thế mà lại thực sự bị che mắt, nghĩ rằng Tiêu Chiến thích ăn thật.

"Không thích ăn thì đừng ăn nữa." Ý cười trên gương mặt Vương Nhất Bác đã bay biến hết, đổi sang tư thế ngồi khác, đầu gối không cẩn thận đụng phải đôi đũa đang gác trên nắp hộp, Tiêu Chiến bị tiếng đũa rơi xuống đất dọa giật mình cái thót.

Vương Nhất Bác nhất thời không biết mình nên nhặt đũa trước hay là nên kéo người vào lòng nói 'không sợ không sợ' trước.

"Em sợ cái gì?"

Tiêu Chiến lí nhí trả lời: "Không có sợ."

Vương Nhất Bác dường như muốn kiểm chứng suy nghĩ trong lòng mình, khống chế hành động máy móc của Tiêu Chiến, "Muốn làm em rồi, đi lên giường."

"Vâng." Nụ cười của Tiêu Chiến gần như chẳng có tia sơ hở nào, có lẽ bởi vì nó xuất phát từ con tim chân thật của anh.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh tự mình tụt quần xuống, quỳ xuống bên giường vểnh mông lên, bày ra dáng vẻ lấy lòng hắn, sự bực bội không biết từ đâu ập đến, hắn phát một cái lên mông anh, Tiêu Chiến nức nở một tiếng, nghe không rõ là do đau đớn hay do sung sướng, huyệt động đã bị dày vò không nhẹ, co rút lại, một tia dịch màu trắng sữa bị ép chảy ra, men theo phần đáy chậu chảy ra ngoài, gợi dục đến cực điểm.

Hắn như phát tiết, rút liền mấy tờ giấy lau cho anh, đúng là phiền chết đi được, sao mãi không lau sạch thế nhở, hắn lau rất mạnh tay, mỗi lần ấn mạnh xuống đều sẽ có dòng dịch thể mới bị ép chảy ra ngoài.

Hắn dứt khoát không thèm lau nữa, để Tiêu Chiến cởi sạch quần áo ở thân dưới rồi ngồi mặt đối mặt trên đùi hắn, hai chân hắn hơi hơi tách ra, để lại một khe nhỏ, Tiêu Chiến lại giống như nắm cát lọt qua kẽ tay, tinh dịch còn sót lại thỉnh thoảng sẽ bị ép ra một hai giọt rơi xuống sàn nhà.

Khoảng cách gần thế này khiến Tiêu Chiến căng thẳng, không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, giống như anh chính là cái người đưa phụ nữ về phòng ấy.

"Em muốn cái gì, muốn tiền, hay muốn cái gì, tôi đều cho em." Vương Nhất Bác không hiểu được chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, sao Tiêu Chiến lại biến thành thế này, ngoài lí do muốn xin xỏ hắn cái gì đó ra hắn không nghĩ được cách giải thích hợp lí nào khác, mà hắn cũng tin tưởng điều này.

Nhiều tiền quá, từ lúc quen biết Vương Nhất Bác đến giờ, anh có thật nhiều tiền.

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt phát sáng ấp lánh, giống như một con hồ ly xinh đẹp, "Cái gì em cũng không cần."

Bàn tay to đến vô lý của Vương Nhất Bác đặt sau đầu anh, năm ngón tay gần như mất hút trong mớ tóc dày mềm mại, thông thường thì những lúc như này hành động tiếp theo sẽ là hai người hôn nhau, Tiêu Chiến đang chờ đợi Vương Nhất Bác hôn lên, cơ thể anh thậm chí còn có phản ứng trước, thành thực cứng lên.

Vương Nhất Bác vẫn không hiểu, mỉm cười một cái, hắn thực sự không hiểu Tiêu Chiến đang thực sự không có chuyện gì hay đang giả vờ không có chuyện gì, côn thịt lúc nào cũng dương long hoạt hổ dường như càng khiến câu đố khó khăn đó thêm phần nan giải.

Tiêu Chiến rất thích bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác, hai bàn tay cho dù là vuốt ve chỗ nào của anh, đều sẽ cho anh một cảm giác an toàn đến kinh ngạc, anh sẽ sinh ra một ảo giác rằng mình chỉ là một sinh vật nhỏ bé được Vương Nhất Bác nâng niu trong lòng bàn tay, dù cho hai ngón tay của bàn tay đó hoành hành ngang ngược trong cơ thể anh, thì anh vẫn sẽ tưởng tượng ra cảnh mình chỉ nhỏ bé chút xíu, bị một vật rất lớn đâm chọc, có thể nói đó là một cảm giác thực sự rất kì dị, nhưng lại khiến anh sung sướng như lên đỉnh, vì thế mỗi lần Vương Nhất Bác nhìn thấy anh đã bắn tinh ngay mới chỉ đến phần mở rộng đều cảm thấy không thể tin được.

Để chứng mình anh không có bệnh gì, Vương Nhất Bác đã từng mấy lần để anh tự thẩm du đến khi bắn ra, thậm chí còn bấm giờ trên đồng hồ giúp anh tính thời gian.

Hứ, coi thường ai thế.

Tự mình thẩm du hơn mười mấy phút, sướng thì có sướng nhưng không đạt đến được cao trào, anh lộ ra vẻ mặt đáng thương tội nghiệp với Vương Nhất Bác, đôi mắt chớp chớp giống như sắp khóc tới nơi, Vương Nhất Bác liền không kìm nổi mà đỉnh vào trong, không đợi được cả cây đi vào, cả người Tiêu Chiến đã co giật rồi bắn, bắn đến tận cằm tận mặt mình.


"Đi xuống, ngồi mép giường." Vương Nhất Bác vỗ vỗ vào phần mông căng mọng, mềm mại của anh.

Anh ngoan ngoãn dịch người qua ngồi, rồi đắn đo xem có phải nằm xuống hay không.

Vương Nhất Bác lật tìm trong vali, tìm được một cái cà vạt, thân trên của hắn trần trụi, hắn thắt xong xuôi chiếc cà vạt trên cái cổ trống không của mình, nhét đầu cà vạt vào tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nắm chắc lấy, CPU như đã cháy khét lẹt.

Vương Nhất Bác thắt một nút Windsor hoàn hảo, nút thắt thít vào yếu hầu hắn, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào chỗ đó, không biết tại sao cả người lại nóng rực, Vương Nhất Bác thít cà vạt rất chặt, hắn quỳ giữa hai chân Tiêu Chiến, một tay đặt lên tính khí của Tiêu Chiến tuốt lộng mấy cái, ngón tay trỏ của tay còn lại đưa sâu vào trong huyệt khẩu, nhẹ nhàng ma sát tuyến tiền liệt.

Trước khi ngậm vào, Vương Nhất Bác còn ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt lãnh đạm, thân trên trần trụi, cà vạt thắt chặt, tất cả những thứ này đều khiến Tiêu Chiến sôi lên ùng ục.

"Cầm chắc đấy," Vương Nhất Bác hất hất cằm về phía đầu cà vạt trong tay anh, ngoài cho tiền ra, hắn chỉ biết chiêu này được coi là 'có qua có lại' thôi, "Đến lượt tôi lấy lòng em rồi, không hài lòng thì giật dây, nếu em muốn....."

Nói được một nửa, hắn kéo bàn tay đang rảnh rỗi của Tiêu Chiến đặt lên nút thắt, "Có thể thít nó vào chặt hơn nữa."

Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, anh chưa từng biết được bản thân có thể hưng phấn đến độ này, mỗi giọt máu trong người đều rần rật chảy, kêu gào điên cuồng, hung hăng nạt nộ, anh cũng trở nên cuồng si trong thứ chiếm hữu đầy dịu dàng của Vương Nhất Bác, gần như không hề có sự chần chừ, trước khi não anh kịp phản ứng tay anh đã kéo chiếc cà vạt khiến nó thít chặt vào cổ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ nhìn anh, rồi bèn cúi đầu ngậm một nửa thanh dương vật đã cương cứng, Tiêu Chiến lập tức kéo hắn vào lòng, hắn hiểu rõ ý của anh, thả lỏng cổ họng để ngậm vào sâu hơn, ngón tay lúc chạm lên được điểm thịt cứng liền ma sát không ngừng, lúc mạnh lúc nhẹ, không lâu sau hai chân Tiêu Chiến đã run lên, phần thịt non mềm ở đùi anh rung lên từng con sóng nhỏ.

"Có thể ăn hết không?" Lúc anh nghiêng đầu hỏi Vương Nhất Bác, tựa như đang hỏi hắn, có thể giúp em không.

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ gật đầu, nuốt thứ bạch trọc trong miệng xuống.

Tiếp sau đó liền bị Tiêu Chiến đẩy ngã, vai đụng vào chân bàn, hắn đau đến nhe miệng, tình tiết hình như đang phát triển theo hướng mà hắn chưa từng nghĩ đến, chuyện sau đây, hắn đoán không nổi nữa rồi.

Tiêu Chiến cưỡi lên trên, không cởi quần hắn ra, thậm chí còn không thèm cởi thắt lưng với cúc quần, chỉ kéo khóa quần xuống, móc dương vật đã cương cứng, nóng rẫy y như một thanh thép mới ra lò ra, không hề do dự chút nào mà ngồi lên.

"Đệch." Vương Nhất Bác sướng đến mức ngửa hẳn cổ ra sau, Tiêu Chiến bèn cúi thấp người ngậm yết hầu mà anh thèm muốn bấy lâu nay vào trong miệng, to quá đi.

Tiêu Chiến chủ động đung đưa thân mình, thậm chí còn ngang ngược hơn cả lúc Vương Nhất Bác làm anh, mà Vương Nhất Bác cũng đã dần dần quen với mấy động tác mới mẻ này, Tiêu Chiến kéo kéo đầu cà vạt ra ý bảo anh mệt rồi, muốn hắn động, nhận được tín hiệu cái hắn liền bắt đầu đỉnh lộng, kéo thêm một cái nữa chính là muốn hắn ngừng lại, ngay sau đó thứ khoái cảm hoàn toàn khác lạ liền lập tức bao trùm lấy bọn họ.

"Bảo bảo, tôi muốn bắn rồi."

Mọi chuyện bắt đầu xảy ra vấn đề từ đây.

Tiêu Chiến nghe thấy câu này xong đột ngột trở nên cực kì hưng phấn, tốc độ nhún nhảy không hề chậm lại mà còn nhanh hơn rất nhiều, Vương Nhất Bác nhíu chặt đôi mày, theo thói quen dùng giọng ra lệnh: "Dừng lại."

Lúc bắn tinh, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân y như bị Tiêu Chiến ép bắn ra, hắn vỗ vỗ vào người vẫn còn đang chìm đắm trong khoái lạc, hổn hà hổn hển nói: "Dừng lại đi."

Da thịt mềm mại càng lúc càng giống như một cái miệng hút chặt lấy hắn, Vương Nhất Bác nắm chặt tay, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh chảy ra do đau đớn cùng với khoái cảm quá độ, "Con mẹ nó, dừng, dừng, Tiêu Chiến! DM!"

Vương Nhất Bác có nằm mơ cũng không tưởng tượng được, hắn sẽ không khống chế nổi mà tiểu ở trong cơ thể ai đó, căn bản chuyện sướng quá mà phun nước sẽ không xảy ra trên người hắn được.

Tiêu Chiến vẫn còn ngồi trên người hắn, đột nhiên kéo cà vạt mạnh một cái, một nụ hôn gần như là thô bạo ập đến, sau gáy hắn vì lực kéo cực lớn này truyền đến một cơn đau đớn dữ dội, đây chính là cái kết cho một loạt sự việc đáng sợ này.



Nụ hôn kết thúc, Tiêu Chiến thả chiếc cà vạt ra, hơi hơi nhấc mông lên để dương vật đã mềm lại lui ra ngoài, các loại dịch thể "Póc" một tiếng ồ ạt chảy ra ngoài từ hậu huyệt đã sưng đỏ và lầy lội bất kham, anh mệt mỏi đứng dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo ngã vật ra giường, anh nằm rất sáp mép giường khiến người còn lại lo lắng chỉ cần hắn chạm nhẹ một cái thôi thì anh cũng có thể rơi xuống đất.

Vương Nhất Bác chống tay xuống dưới đất nhổm người dậy, chiếc cà vạt ở trước ngực đã nhăn nhúm đến không thể chấp nhận, hắn miệng đắng lưỡi khô ngồi xổm cạnh Tiêu Chiến, vốn muốn nói đùa một câu kiểu 'Em làm tôi có sướng không nào?' nhưng lại phát hiện ra Tiêu Chiến đang khóc, đôi mắt nhắm chặt, nước mắt cứ thể trào ra ngoài.

Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt, giọng rầu rầu, "Em có thể nào nói với tôi đã xảy ra chuyện gì không, tôi không đoán ra được, tôi còn cho rằng em muốn tiền, nhưng em nói em không cần, cái gì tôi cũng có thể cho em được, em lại nói em không cần cái gì cả, tôi không hiểu, em nói với tôi đi có được không, tôi không đoán ra được, tôi là heo có được không, tôi ngốc lắm, tôi không đoán được em đang bị làm sao."

"Đừng không cần em mà." Tiêu Chiến cam chịu rồi tủi thân co rụt người còn một nắm, chôn sâu mặt vào giữa hai đầu gối.

"Tôi cần em!" Vương Nhất Bác hận không thể móc quả tim ra đưa cho anh nhìn, "Em nhìn tôi đi, em dựa vào cái gì mà thấy tôi sẽ không cần em nữa!"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu nhìn hắn một cái, sau đó lập tức quay lại tiếp tục co rụt người trốn tránh thực tại.

Vương Nhất Bác bò lên giường, bàn tay to lớn dừng lực tách đôi chân đang dính sát vào ngực của anh ra rồi chen vào, Tiêu Chiến nức nở hỏi: "Anh làm gì thế hả."

"Tôi sờ xem em còn lương tâm hay không!"

Có lẽ Tiêu Chiến lại bị đả kích, đột ngột bật dậy chỉ thẳng mặt hắn lớn tiếng chửi: "Anh mới là đồ không có lương tâm! Anh đi thuê phòng với con gái nhà người ta! Anh không có lương tâm! Không có lương tâm! Không có lương tâm!"

Từng câu chỉ trích và tố cáo 'không có lương tâm' nện vào người hắn khiến hắn hoa mắt chóng mặt, "Ai đi thuê phòng với phụ nữ cơ?"

"Anh!" Tiêu Chiến tức đến giậm chân bình bịch.

"Đợi một chút," Vương Nhất Bác nhìn cái thứ cứ vẫy qua vẫy lại trước mắt mình, muốn nói rồi lại thôi, bình tĩnh lau nước miếng tùm lum trên mặt mình, "Em cứ ngồi xuống đã rồi nói, bắn hết vào mặt tôi rồi nè."

Mặt Tiêu Chiến đỏ phừng, ngồi xuống rồi kéo chăn trùm hết người lại chỉ còn để lại cho Vương Nhất Bác một tí chỏm đầu lộ ra ngoài, nhìn trông y như người tuyết ấy.

Vương Nhất Bác buồn cười, nói: "Sao em lại biết tôi làm gì ở Tam Á?"

Mặt Tiêu Chiến đúng kiểu: Đấy! Thấy chưa! Thuê phòng là cái chắc rồi.

"Mặc kệ tại sao em lại biết, nhưng nguyên cáo xin hãy chú ý, em chỉ nhìn thấy cô ta với tôi cùng đi vào một phòng, điều này không phải là toàn bộ sự việc, căn cứ vào camera giám sát gắn trên tường hành lang mà bên tôi có thể cung cấp, người phụ nữ kia đi vào phòng tôi 5 phút đã rời đi rồi." Vương Nhất Bác tràn trề tự tin nhìn anh.

Tiêu Chiến dẩu dẩu môi, lầm bầm, "Thế thì đã sao, nhỡ anh không được thì sao?"

Vương Nhất Bác trợn trừng mắt, "Tôi không được?"

Câu này nói ra đến cả bản thân Tiêu Chiến cũng không thèm tin, "Được được được, anh là được nhất trên đời."

Vương Nhất Bác lại đổi chủ đề, "Nhưng mà tôi thừa nhận trong thời gian có mối quan hệ yêu đương với nguyên cáo đã giấu nguyên cáo một chuyện quan trọng."

Tiêu Chiến trở nên căng thẳng, "Chuyện gì cơ?"

"Tôi bất lực."

"Không phải chứ?!" Tiêu Chiến chấn kinh nhìn xuống đống dịch thể tùm lum từa lưa vẫn còn đầy dưới đất, tinh dịch của hắn với tinh dịch của mình hình như không giống nhau thì phải, biểu cảm đặc sắc đến nỗi giống như một đống bình luận đang bay trên màn hình: Anh có cần nhìn lại xem mình đang nói cái gì không vậy, anh dám thề với đống tinh dịch này không, mông em còn đang đau đây này, chả lẽ đống kia đều là em bắn đấy hả, em là bò sữa đấy à?

Vương Nhất Bác xua xua tay, độc một dáng vẻ bất cần, "Bây giờ tôi không cứng lên được với phụ nữ nữa, dựa vào điểm này thì đều phải trách nguyên cáo."

Tiêu Chiến bị một cái nồi từ trên trời rơi xuống đập cho choáng váng, không nhịn được mà tham gia vào phiên tòa trò mèo này, "Sao lại trách em, bị cáo đừng có mà nói linh tinh."

Vương Nhất Bác quay mặt về mấy thứ đồ may mắn được khách sạn đặt trên đầu giường, "Thưa thẩm phán tôn kính, nguyên cáo quá xinh đẹp quá đáng yêu, thậm chí còn biết phát cuồng, do đó mà tôi đã nảy sinh tình cảm rồi mê đắm nguyên cáo, dẫn đến việc hiện tại tôi chỉ có thể cứng lên được với nguyên cáo thôi."

Tiêu Chiến cắn môi nhịn cười, "Anh mới phát cuồng, hơn nữa, anh chính là đang đổ lỗi cho nạn nhân."

"Em khi nào đã trở thành nạn nhân thế hả," Vương Nhất Bác nheo nheo mắt đầy nguy hiểm, vén chăn lên, túm lấy eo anh từ đằng sao dùng sức kéo vào trong vòng tay của mình, rồi hôn nhẹ lên đôi môi đã hơi hơi sưng, "Em vẫn chưa nói cho tôi tại sao em lại biết có phụ nữ vào trong phòng tôi, bằng chứng phi pháp, hửm? Việc em đổ oan cho tôi thì tính thế nào đây, tôi mới là nạn nhân ấy?"

Tiêu Chiến tự biết mình đuối lí, nói đến nói đi thành ra lại thiếu tự tin, đầu ngón tay chọc loạn vào đầu vú Vương Nhất Bác, coi nó giống như túi bóng xốp giảm va chạm vậy, bóp bóp cảm thấy cực kì relax, "Thế, thế tại sao cô ấy lại vào phòng của anh?"

Vương Nhất Bác đập rớt cái tay đang sờ loạn của anh, cố ý chọc ghẹo, "Lên giường với tôi đấy."

"Thế thì anh đi đi!"

"Sau đó tôi đuổi cô ta đi rồi."

"Chồng yêu ơi!"

Vương Nhất Bác cực kì hưởng thụ cách gọi này, bây giờ nghe thấy Tiêu Chiến tận miệng gọi, trước mắt hắn y như đang có cả một bầu trời sao đang xoay chuyển, nhất thời giống như một người già bị mấy tên lừa đảo dỗ cho vui vẻ liền chuyển hết tiền cho chúng, cười ngốc nghếch lúc lắc thân mình, "Kêu thêm vài tiếng nữa coi."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gọi thêm mấy lần, Vương Nhất Bác vui đến nỗi suýt nữa đứng bật dậy nhảy tưng tưng.



Vật lộn lâu như thế, lần này bọn họ đúng là mệt mỏi đến cùng cực, mặt đối mặt ôm nhau ngủ bù, Vương Nhất Bác đột nhiên cất tiếng: "Có phải em bị tâm thần phân liệt không vậy?"

Tiêu Chiến đã gần chìm vào mộng đẹp, nghe cái liền trợn trừng mắt tức giận đùng đùng, "Anh có bệnh đấy à!"

"Không phải tôi có bệnh," Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, "Có khi em có bệnh ấy."

Tiêu Chiến bất lực, mặt đỏ cổ cũng đỏ nốt, bực dọc giải thích cho hắn: "Vừa nãy em rất tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo, không phải đang phát bệnh gì cả! Với lại em rất sướng! Như thế khiến em rất sướng! Dzừa lòng anh chưa! Đi ngủ!"

Nói xong anh liền cuốn mình thành một quả bóng.

Vương Nhất Bác lại rúc rúc vào lưng anh, giọng nói ồm ồm vọng ra từ trong chăn, "Lại làm sao?"

Vương Nhất Bác nói, nghe giống hệt một đứa bé vô tội, "Đây là chăn đôi mà."

"Rồi sao?"

"Tôi không có tí chăn nào cả."

"Lạnh chết anh đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro