Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm qua làm phiền em rồi phải không, anh uống nhiều quá." Trình Khải Văn vào thẳng vấn đề, hỏi anh, thẳng thắn đến nỗi khiến một người luôn dè dặt như Tiêu Chiến trở tay không kịp.

Anh sớm đã bịa ra được một lí do, lúc nói ra miệng cố gắng khiến bản thân không giống như đang nói dối.

"Làm phiền gì cơ ạ?" giả vờ là một tên ngốc.

"Em không nhận được à?" biểu cảm không thể tin được của Trình Khải Văn sắp trào ra đến nơi.

Anh tiếp tục giả ngu, phát hiện bản thân quả thực rất có năng khiếu nói dối, "Nhận được cái gì cơ, anh lại gửi mail ạ?"

Trình Khải Văn nói không nên lời, lần mò trong túi, nhớ ra điện thoại của mình đã đưa cho Kiểu Mạch mất rồi, bèn dùng ánh mắt kì quái nhìn Tiêu Chiến một hồi, bầu không khí trở nên có chút cấn cấn, Tiêu Chiến lại giống như một học sinh cấp 3 bị giáo viên nghi ngờ nói dối vậy, nhưng vấn đề lại là anh thực sự đang nói dối.

"Nhường đường một chút, đừng có mà đứng chặn cửa được không." ngữ khí của Vương Nhất Bác không thân thiện cho lắm, lách người từ đằng sau chen vào giữa hai người.

Vương Nhất Bác đến để thương lượng về vụ tố tụng kia, lúc đi ngang qua Tiêu Chiến không hề dừng lại một giây nào, cũng không dành cho anh một ánh mắt nào cả, trong lòng anh gật gù, tối qua không add WeChat, có lẽ sau này giữa hai người bọn họ sẽ không có thêm bất cứ dây dưa nào nữa cả.

Vương Nhất Bác cực kì có sức hút, chỉ cần hai ngay mà đã khiến anh cảm thấy thất vọng như thế rồi.

Trình Khải Văn đưa tay ra trước mắt anh vẫy vẫy, "Đừng để bụng nhé, anh ta vẫn luôn như vậy."

Hắn không phải, trong lòng Tiêu Chiến thầm thì bóc phốt, hắn ta lúc thượng anh trên giường còn hỏi anh có khi nào làm chết anh luôn không.

Trình Khải Văn thấy anh hình như thực sự không nhận được cái video tỏ tình kia, vai hơi rũ xuống một chút, tâm trạng nhìn có vẻ cũng không tốt như vừa nãy, "Vậy về thôi, em mặc ít quá, ngay mai nhớ mặc ấm vào."

Tiêu Chiến hơi cúi đầu nói cảm ơn anh ta rồi ba chân bốn cẳng chạy về chỗ làm việc.

Ánh mắt anh xuyên qua lớp chắn các bàn với nhau, len lén rơi trên người Vương Nhất Bác đang cúi người nghe đồng nghiệp nói về vụ án mới, đối phương lần này không phát hiện ra tầm mắt của anh, toàn bộ sự tập trung đều đặt vào công việc, vì thế anh càng to gan hơn, chăm chú đánh giá con người này.

Sống mũi của Vương Nhất Bác rất thẳng, khiến anh liên tưởng đến thứ quái vật khổng lồ chuyên bắt nạt người khác dưới thân hắn, anh đã đích thân trải nghiệm qua rồi mà vẫn chưa thể tin được anh đã được hưởng thụ thứ kích thước có thể đứng vênh mặt với trời kia, lại còn thực sự là hưởng thụ nữa kìa. Thân hình người này so với Trình Khải Văn năm đó còn đẹp hơn một chút, anh phát hiện ra mình cứ luôn vô thức lấy Vương Nhất Bác ra so sánh với Trình Khải Văn của những năm đó, hình như anh muốn thử chứng minh, nếu anh gặp được Vương Nhất Bác trước thì chắc chắn sẽ không mảy may rung động với Trình Khải Văn đến sau kia.

Lúc làm việc, Vương Nhất Bác cực kì nghiêm túc và lạnh lùng, người đồng nghiệp đang bàn công việc với hắn kia cũng dường như cảm nhận được cảm giác đè nén đó, nói được một nửa đột nhiên đứng bật dậy đứng ngang hàng với hắn, mà Vương Nhất Bác lại chẳng hề để ý đến chuyện cỏn con này, tiếp tục thảo luận với người đồng nghiệp kia.

Người đồng nghiệp kia vừa đứng dậy Vương Nhất Bác liền nhìn thấy cái người đang lén lút nhìn mình trong góc đằng xa xa, nhưng mà lần này Tiêu Chiến trốn nhanh lắm, ánh mắt hai người còn chưa kịp bắt lấy nhau thì Tiêu Chiến đã nhanh chóng cúi đầu xuống soạn tiếp những câu chất vấn của mình.

Vương Nhất Bác híp mắt lại, khóe môi hơi nhếch lên, đồng nghiệp bên cạnh bị nụ cười dị thường này của hắn dọa sợ đến toát cả mồ hôi lạnh, suýt chút nữa thì lại bắt đầu màn xin lỗi quen thuộc của mình.


---


Tiêu Chiến bắt taxi đi đến Hương Duyên Các, có thể lợi ích từ việc mong chờ vào tiền lương hàng tháng đã đem lại cho anh dũng khí, tiêu liếm vào tiền tiết kiệm cũng hoàn toàn yên tâm, không còn áy náy gì nữa, anh bảo Lí Nặc chờ anh ở bên ngoài, liền bị chửi xối xả, "Trời cmn lạnh như thế này, cậu có thể quan tâm tẹo teo đến sức khỏe của tớ không hả?"

"Cảm rồi à?" Tiêu Chiến cố tình trêu chọc cậu ta.

"Thì cũng không đến nỗi."

"Thế còn kêu ca cái nỗi gì, tớ sắp đến nơi rồi đó."

Maps chỉ dường của người tài xế bỗng nhiên cất tiếng nhắc nhở: Xin chào tài xế, xe còn cách địa điểm đến dự kiến còn 15 phút nữa.

Tiêu Chiến để điện thoại cách xa tai một khoảng, người tài xế ngồi cách xa như thế còn có thể nghe thấy tiếng gào thét của một chàng trai từ trong điện thoại truyền đến từ đằng sau: Cậu đúng là không phải người!!

Đợi được Tiêu Chiến đến nơi, đầu mũi của Lí Nặc cũng đã lạnh đến đỏ ửng, xoa xoa bàn tay thấp thểnh chạy về phía anh.

Cảm giác áy náy đến muộn của Tiêu Chiến cuối cùng cũng đem đến cho anh một chút tình người, "Nãy giờ cậu thực sự đứng ở bên ngoài đợi đấy à?"

Lí Nặc lườm anh một cái, "Tớ thế này mà đứng ở trong sảnh chính thì càng kì quái hơn ấy."

Lần họp mặt bạn bè này là do mấy người làm ăn tốt chung tay với nhau mời khách, nơi được chọn xa xỉ đến nỗi khiến người khác cứng lưỡi, đi vào đến sảnh chính Tiêu Chiến lập tức hiểu được ý câu vừa rồi Lí Nặc nói là gì, hai người ăn mặc thế này nhìn còn chẳng tử tế bằng mấy người nhân viên phục vụ ở trong sảnh chính nữa đó.

Tâm trạng hai người xám xịt đi về phía sảnh Lan, trên đường gặp người phục vụ nào cũng dùng ánh mắt kì lạ để đánh giá bọn họ, Tiêu Chiến thực sự muốn xông đến chỗ mấy người đó gào lớn một câu: Tôi không có trộm cơm thừa ở sau bếp nhà mấy người! Nhưng chẳng qua là da mặt anh mỏng, chỉ có thể theo sau mông Lí Nặc đi về phía trước.

Tất cả có 3 bàn tiệc, hai bên chánh phòng VIP mỗi bên đều có một phòng trà, có rất nhiều người ai nấy đều bụng to chềnh ềnh ngồi ở trên chiếc ghế dài làm bằng gỗ đỏ nói chuyện với nhau, còn có mấy người gày đét, Tiêu Chiến nhận ra, những người luật sư nổi tiếng thành tích nổi bật thì hình như thân hình đều trông cực kì cực đoan, gầy thì gầy đét mà đã mập thì bụng to cũng phải 8 tháng, ngoài ra cũng có mấy người trạng thái nhìn cũng không tệ, dẫn theo người nhà đang đứng bên cạnh, phu thê hai người cười cười nói nói vừa ngọt ngào vừa ấm áp.

Trước đây có người nói những người làm trong ngành luật sư này tỉ lệ li hôn rất cao, trình độ chuyên nghiệp của người đó sẽ tỉ lệ thuận với độ độc thân.

Tiêu Chiến biết, những người có thể liên tục có được hạnh phúc từ trong tình yêu mới chính là con cưng của trời, những người liều mạng kiếm tiền như bọn họ, cảm nhận được sự vui vẻ từ trong cuộc sống vật chất là bởi vì không có thiên phú có thể giao lưu với người khác.

Anh vô thức đưa mắt nhìn một vòng xung quanh sảnh Lan, Lí Nặc hình như cũng biết anh đang tìm cái gì, liền nói trước với anh: "Yên tâm đi, Keven vẫn chưa đến."

Tiêu Chiến thở phào một hơi đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy, Lí Nặc kéo anh đến một góc khuất không có ai chú ý tới, "Mau kể cho tớ nghe chuyện giữa hai người xem nào, tớ tò mò chết luôn rồi đây nè."

"Có cái gì đáng để tò mò đâu, phiền chết đi được rồi đây này." Nhắc đến Trình Khải Văn mặt Tiêu Chiến khổ sở cứ như đang ăn sống một quả mướp đắng, chính là kiểu nếu trước mặt có một sợi dây thừng thì anh sẽ không suy nghĩ đến giây thứ hai mà trực tiếp treo cổ luôn lên đó.

Bập bõm kể được cho Lí Nặc nghe vài chuyện đã xảy ra trong mấy ngày này, tất nhiên là anh bỏ qua màn "tình hai đêm" với Vương Nhất Bác rồi.

"Cái đệch, anh ấy nhắn tin cho cậu là muốn cùng cậu đi ngắm tuyết chăng, tuyết đầu mùa đó, lãng mạn vãi chưởng."

Tiêu Chiến ha ha cười hai tiếng khổ sở, chợt nhớ đến Vương Nhất Bác đêm đó mềm mại, dịu dàng như một tia sáng, "Chắc là thế."

Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, hai người dựa vào cửa sổ thỉnh thoảng lại nói vài ba câu, đột nhiên Tiêu Chiến hỏi cậu: "Cậu có biết Vương Nhất Bác không?"

"Biết chứ, đương nhiên là biết rồi!" nhắc đến Vương Nhất Bác, Lí Nặc không giấu được kích động và ánh mắt sùng bái.

"Ánh sáng trong mắt cậu sắp chói mù mắt tớ rồi đó." Lí Nặc sùng bái Vương Nhất Bác, trái lại khiến Tiêu Chiến có chút bất ngờ.

"Đù mẹ, anh ấy đỉnh vãi luôn, nếu mà số năm trong nghề của anh ấy nhiều hơn một tí, thì đối tác nhỏ tuổi nhất của Thủy Nguyên chắc chắc là anh ấy rồi á, tớ nói nhỏ cho cậu nghe cái này nhé, trình độ chuyên nghiệp của anh ấy bỏ xa Keven cả mấy con phố kìa!"

Tiêu Chiến tự đi rót cho mình một cốc trà Phổ Nhĩ nhỏ, "Trẻ là trẻ như thế nào?"

"Cậu rót cho mỗi mình mình thôi à?" Lí Nặc nhìn chằm cằm vào cốc trà trong tay anh.

Anh không kiên nhẫn đẩy nửa cốc trà còn lại trong tay mình vào tay Lí Nặc, "Trẻ là trẻ như thế nào?"

"Anh ấy cũng chỉ lớn hơn cậu 2-3 tuổi thôi, chắc thế?" Lí Nặc chìa tay ra bấm ngón tay tính tính.

Tiêu Chiến ghét bỏ nhìn dáng vẻ cố gắng tính toán kia của cậu ta, đẩy kính một cái, "Cậu sùng bái anh ta như thế mà đến tuổi cũng không nhớ được à?"

Lí Nặc chân thành nhìn anh, "Tớ đang không nhớ cậu bao tuổi kìa."

"Cút."


---


Tiêu Chiến chọn một vị trí bên cạnh đã có người, bảo Lí Nặc ngồi ở bên phải anh, Trình Khải Văn tới rồi cũng không thể mạo muội bảo anh đổi chỗ được.

Bên trái là một vị luật sư già đã có tuổi, lúc nói chuyện mang theo sự hiền từ đặc biệt, bà đang giảng giải cho một người luật sư trung niên về những điểm khó trong tranh chấp hợp đồng thuê tài chính, Tiêu Chiến cũng im lặng lắng nghe, hối hận vì sao mình không mang theo sổ ghi chép đến.

Lí Nặc gỡ bộ đồ dùng ăn uống ra, tiện tay giúp anh xé luôn lớp màng nilon bọc thìa đũa, "Thế nào, không tốn công đi chuyến này chứ?"

Tiêu Chiến không có tâm trạng nào trả lời cậu, chăm chú nghe giảng, Lí Nặc chủ yếu là giải quyết những vụ án hình sự, từ trước đến nay không hứng thú với những vụ án dân sự rồi kinh doanh như thế này, thấy Tiêu Chiến không để ý đến mình thì cũng chủ động đi tìm những luật sư mảng hình sự nói chuyện.

Trình Khải Văn muộn sau mới đến, trong đám người liếc một cái liền tìm được Tiêu Chiến, cho dù bọc mình trong một chiếc áo khoác lông vũ dày sụ vẫn có thể thu hút được ánh mắt của người khác, giống như giữa một lùm cây rậm rạp bỗng hiện ra một trái mọng đỏ ươm, tròn trịa, ngon lành, vị trí đối diện với Tiêu Chiến vẫn còn trống, cũng may là bàn tròn nên Tiêu Chiến sẽ không thấy ngượng ngùng lắm, món ăn lên chỉ cắm cúi đầu ăn, có người đến chúc rượu thì cũng nhấp môi một chút.

Anh vừa chuyển về đây, lại không phải là người có danh có tiếng gì, cả bàn tiệc không có ai đến chào hỏi anh cả, anh cũng vui vẻ trong im lặng, mỗi món được phục vụ lên đều nếm thử một miếng, sau đó kết luận rằng món ăn ở đây cũng chẳng có gì đặc biệt so với những chỗ khác là bao, dẩu dẩu môi đặt đũa xuống nghịch điện thoại.

Không biết được món nào làm bị mặn, anh đẩy đẩy cánh tay thúc vào người Lí Nặc, chỉ chỉ vào ấm trà cách xa anh đằng kia, "Hơi khát."

"Cậu không có chân à?" tuy nói thế nhưng Lí Nặc vẫn đứng dậy đi lấy cho anh, cậu còn chưa đứng hẳn dậy,thì ấm trà đã được đưa đến cạnh Tiêu Chiến rồi, người lấy ấm trà còn cực kì tận tâm rót cho anh một cốc.

"Uống nhiều rồi à?" Trình Khải Văn nhiệt tình quan tâm anh, thu hút đến mấy ánh mắt tò mò.

Người đầu tiên chính là người luật sư già đang ngồi cạnh anh, bà nở một nụ cười hiền từ, thiện ý với anh, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Trình, cô chưa từng thấy qua con rót nước cho ai đâu đó."

Tiêu Chiến hận không thể dùng ngón chân đào ra được một cái lỗ nẻ nào đó rồi chui vào ở, Trình Khải Văn cười cười, cũng rót cho Vu Á Bình một cốc trà, "Là sư đệ trong team của bọn cháu, rất có duyên phận, mấy hôm trước em ấy có bị bệnh, thân làm sư huynh cũng nên quan tâm một chút ạ."

Tiêu Chiến chỉ dám trợn tròn mắt chứ không dám nói gì, âm thầm sỉ vả ở trong lòng, duyên phận cái gì chứ, anh với tôi vốn dĩ không có duyên với nhau, toàn dựa vào việc anh đập tiền đó thôi.

Vu Á Bình thích thú liếc Tiêu Chiến một cái, "Mấy thanh niên trẻ bây giờ đúng là càng ngày càng ưu tú rồi."

Câu nói này của Vu Á Bình ngắn gọn nhưng trực tiếp tát cho anh một cái, mặt Tiêu Chiến nóng bừng, chỉ ước gì có ai đó đến dẫn anh đi khỏi, hoặc đánh chết rồi đem xác đi cũng được luôn, chỉ cầu mong sao không phải ở lại bữa tiệc này chịu dày vò nữa, mỗi lần anh an ủi xong bản thân, Trình Khải Văn liền lập tức xuất hiện khiến cho anh một lần nữa chìm vào sự tự ti cố hữu.

Trình Khải Văn giống hệt như một chiếc móc câu phát sáng nhấp nháy, móc một miếng mồi ngon lành vẫy vẫy trước mắt anh, ngoài cái đó ra anh không hề có sự lựa chọn nào khác, ao cá to như vậy cũng chỉ có một con cá là anh và cũng chỉ có một chiếc cần câu cá này.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên một hồi, anh như đang túm chặt lấy cọng cỏ cứu mạng vội vàng cầm lên, Trình Khải Văn sau khi nhìn rõ thấy tên hiển thị liền lộ rõ vẻ không vui, đầu mày nhíu lại, "Em với cậu ta thân lắm à?"

Tiêu Chiến tiện miệng bịa ra một lời nói dối, "Hai ngày trước chẳng phải xảy ra chuyện chặn đường anh ấy hay sao, tìm anh ấy xin lỗi, em ra ngoài trả lời tin nhắn đã nhé."

Tin nhắn của Vương Nhất Bác vô cùng ngắn gọn, [Bôi thuốc?]

Nhất thời anh không biết được việc bôi thuốc với việc ở lại đây, cái nào khiến anh khó chịu hơn.

Đối phương hình như cũng biết được anh đang nghĩ cái gì, nhanh chóng nhắn thêm một tin, [Chỉ bôi thuốc thôi.]

Đúng là tiếc chữ như vàng nhỉ, đáng tiếc điều này cũng không phải là một cái cớ hay, anh đứng ở cửa quay cho Vương Nhất Bác một đoạn video, [Cựu sinh viên trường họp mặt, không chạy được.]

[Muốn rời khỏi à?]

[Đương nhiên, tôi sắp ngại chết ra đây rồi này.]

[Thế thì rời đi thôi.]

[Tôi muốn đi lắm nhưng Trình Khải Văn có ở đây.]

[Anh quan tâm đến hắn ta làm gì?]

[Anh giai ơi, tôi không dám đắc tội anh ta đâu, tôi vẫn còn muốn làm ở ngành này đến già mà.]

Dòng chữ 'tin nhắn đang được nhập' trên đầu khung chat hiện lên tận mấy lần, không biết người luôn chẹn họng người khác như Vương Nhất Bác đang xoắn xuýt cái gì, đợi một lúc lâu rồi mà cũng không đợi được trả lời lại, đúng lúc Tiêu Chiến muốn tắt màn hình trở vào trong thì tin nhắn của Vương Nhất Bác lại tới.

[Gửi định vị cho tôi, tôi dẫn cậu đi.]

[?]

[Thế có đi không?]

[Thứ hai đi làm rồi anh có bán đứng tôi không thế?]

[Nói nhảm nhiều thật đó, thế thì đừng có đi nữa, thuốc cũng đừng bôi nữa.]

[Đi đi đi, bôi bôi bôi chứ, tẹo teo kiên nhẫn cũng không có.]

Vương Nhất Bác nhìn màn hình bay đầy những suy đoán cùng than phiền về hắn, không kìm được mà cười, ngón tay nhấn nhấn trên màn hình mấy cái, [Đợi đó đi.]

Lúc Tiêu Chiến từ bên ngoài trở về liền tươi cười vui vẻ, Trình Khải Văn trong lòng nảy sinh nghi ngờ nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, lúc nói chuyện với người bên cạnh mà ánh mắt lại luôn dán lên người Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến vẫn luôn kéo Lí Nặc trò chuyện thì mới yên tâm được tí.

Lí Nặc còn ủ ê hơn cả anh, luôn chăm chăm vào Trình Khải Văn, "Cậu xem anh ấy cứ tập trung vào cậu, cậu chạy thế nào được, anh ấy muốn đưa cậu về thì sao?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, ờ cũng đúng, đến lúc đó hai người chạm mặt nhau, thế thì đặc sắc lắm luôn.

"Ba tớ đến đón tớ." Anh tiện miệng nói đại.

"Ba cậu không phải ở Bắc Kinh à?"

"Hai ngày nay đến thăm tớ."

Mặt Lí Nặc chỉ có độc một biểu cảm 'cậu không coi tớ là bạn', "Sao cậu lại không nói với tớ một tiếng thế hả, hồi còn đi học chú dì đối tốt với tớ như thế cơ mà, tớ phải mời chú dì ăn một bữa mới được, cậu giúp tớ sắp xếp thời gian đi."

Tiêu Chiến giờ mới hiểu được thế nào là câu "một lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy", anh xua xua tay lấp liếm với Lí Nặc, "Về rồi nói, ông ấy đến có việc mà, thời gian gấp lắm."

Lí Nặc vì không gặp được ba Tiêu Chiến mà nuối tiếc uống liền hai ly rượu.

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến nói mình đã đến rồi, Tiêu Chiến liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuồn đi, Lí Nặc ngăn anh lại, dáng vẻ tâm sự trùng trùng, giống như một người cha già dõi theo đứa con nhỏ của mình tự ra ngoài mua kẹo, "Hay là tớ đi cùng cậu ra nhé?"

Tiêu Chiến nghe thấy cậu nói thế, chỉ cảm thấy hơi buồn cười, "Tớ cũng không sợ xã hội đến mức thế đâu."

Bị chọt đúng tâm tư, Lí Nặc nhoẻn miệng cười hai tiếng, "Ai nói chuyện này đâu hả cha, tớ đang đơn thuần sợ người ta coi cậu là tên trộm đồ ăn thừa, bắt lại rồi đập cậu một trận đấy."

Ánh sáng vàng nhẹ tỏa ra chùm đèn pha lê trong căn phòng VIP dễ dàng khiến người ta cảm thấy buồn ngủ, Tiêu Chiến ngáp một cái, "Thế thì tớ chắc chắn sẽ khai ra bảo cậu xúi bẩy tớ làm liều, anh em tốt có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu."

Lí Nặc vỗ vỗ lên vai anh, "Cùng chịu thì cùng chịu."

Anh bày ra một cái mặt xấu với Lí Nặc, "Giúp tớ cản Trình Khải Văn lại nhé, tớ chuồn đây."

"Đi đi."

Trình Khải Văn đã sớm nhìn thấy Tiêu Chiến mặc áo khoác xong xuôi, vốn dĩ anh ta muốn chặn anh lại ở cửa, nhưng Lí Nặc đúng lúc lại đến mời rượu, một câu mời uống liền ba ly, đợi đến khi anh ta thoát thân ra được, thân ảnh của Tiêu Chiến đã mất tăm mất tích đâu rồi.

Anh ăn uống no say, tí ta tí tởn nhảy chân sáo ra khỏi khách sạn, Vương Nhất Bác ấn cửa sổ xuống, vẫy vẫy tay với anh, Tiêu Chiến liền giống như một học sinh tiểu học vừa được tan trường chạy ù đến.

Vương Nhất Bác nhắc anh cài dây an toàn, đóng cửa sổ xe lại, có chút tò mò, hỏi: "Nói với hắn ta như thế nào?"

Tiêu Chiến đang dúi đầu sát vào điều hòa trong xe hưởng ké tí ấm áp, muốn tiến sát thêm chút nữa khiến khuôn mặt đã tê đi vì lạnh nhanh chóng hồi phục cảm giác, anh nghĩ cũng không nghĩ liền nói: "Tôi nói ba tôi đến đón á."

Vương Nhất Bác kéo dài giọng "Ồ" một tiếng, lúc Tiêu Chiến phản ứng lại được mặt lập tức đỏ phừng, mắng hắn lưu manh.

Anh nghĩ, ở cùng với Vương Nhất Bác vẫn vui vẻ hơn được tí, ít nhất có thể làm chính mình, còn có thể quang minh chính đại chửi một nhân vật tầm cỡ như sếp anh, anh đâu có dám nói như thế với Trình Khải Văn bao giờ đâu.

"Nhà anh hay nhà tôi?" hai tay Vương Nhất Bác đặt lên vô lăng, chiếc xe chầm chậm lăn bánh.

Tiêu Chiến không hiểu hỏi lại: "Không phải thuốc đang để ở nhà tôi à?"

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn đường, bảo anh tự mình mở hộp chứa đồ, bên trong có một hộp thuốc mới đang im lặng nằm đó, Tiêu Chiến nhìn mà giật mình lo sợ, nhưng điều đáng xấu hổ hơn là, anh đã nổi lên phản ứng, cũng may hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác dài đến bắp chân, nên không nhìn ra được.

"Nhà tôi, nhà tôi, tuyệt đối là nhà tôi."

Đến tận khi xe đỗ vào garage trong nhà Vương Nhất Bác, anh bị hôn đến hít thở không thông, Vương Nhất Bác cách một lớp áo khoác dày sụ, xoa nắn phân thân đã cứng lên của anh, còn ác ý hỏi có phải ướt rồi không, anh thì vừa hừ hừ rên vừa chửi Vương Nhất Bác là đồ lừa đảo.

"Đến học sinh tiểu học còn biết là không được lên xe của người lạ."

Giọng trầm thấp của Vương Nhất Bác vô cùng quyến rũ, Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, cái chuyện lên giường với nhau này, một bàn tay thì đâu thể vỗ nên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro