Chương 7. Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wang Yi Bo tức tối bỏ đi, anh không quan tâm Tiêu Chiến ra sao, suy nghĩ như thế nào. Anh chán ghét cậu đến cực điểm chỉ cần không gặp cậu anh mới có thể vui vẻ.

Chỉ mong sau có thể đuổi được cậu đi thì tốt rồi, nhưng khó ở chỗ ba anh không chấp nhận, còn ông nội ở Thụy Điển nữa, nếu để ông ấy biết được chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh.

Wang Yi Bo mang cơn nóng giận đang bùng phát trên người phóng xe đến công ty, mỗi khi mệt mỏi anh sẽ lao đầu vào công việc, chỉ có công việc mới khiến anh quên đi tất cả.

Wang Yi Bo từ trước chưa bao giờ cảm thấy căn nhà là nỗi sợ như lúc này, anh cứ nhìn cậu là nhớ đến đem đó, cái đêm mà anh cho là vui vẻ nhất trong cuộc đời, hóa ra là một cơn ác mộng.

Có lẽ Tiêu Chiến không cảm thấy đau khổ, ấm ức, thế nhưng anh thì cảm thấy như vậy.

Có ai lại chấp nhận được sự việc như thế xảy ra với mình chứ, còn là đêm tân hôn.

Đêm tân hôn lại động phòng với em trai của người mình yêu, sự thật này thật sự quá mức kích động rồi.

Cho đến hiện tại Wang Yi Bo vẫn không quên được sự thật năm đó, muốn anh tha thứ cho cậu là chuyện không thể nào.

Xe càng tăng thêm tốc độ, chẳng mấy chốc đã tới được công ty rồi. Dừng xe anh bước xuống, bẻ lại vạt áo cho thẳng tắp mới bước vào trong, hình ảnh một vị tổng tài cao lãnh không thể cứ như vậy mà sụp đổ được.

“Ngài Wang buổi sáng tốt lành, sao hôm nay sếp đến sớm vậy?”

Bây giờ là bốn giờ sáng, cả đêm Wang Yi Bo không ngủ đã chạy tới công ty rồi, anh như vậy vẫn còn sức lực.

Nhân viên đến giờ chỉ le ngoe vài người thôi, thư ký Hạ là người có mặt sớm nhất ở đây, với tiêu chí là một nhân viên văn phòng tốt, Hạ Nhi chưa bao giờ đến trễ hơn sếp mình.

Cũng nhờ vậy mới được sự tin tưởng từ Wang Yi Bo, không bị anh gây khó dễ.

Wang Yi Bo nhức đầu anh xoa xoa thái dương rồi nói với cô: “Cũng không sớm lắm, không phải vẫn trễ hơn cô đó sao?”

Nói rồi chậm rãi đi vào còn không quên hỏi tiếp: “Hôm nay có lịch hẹn gì không?”

Nhớ không lầm thì hôn nay có rất nhiều cuộc hẹn, hôm trước mới giải quyết xong vụ bản quyền của tập đoàn HH, xong xuôi vụ việc đó cũng mệt mỏi cả người.

Áp lực công việc càng khiến Wang Yi Bo khó tính hơn, tính tình ngày càng thay đổi một cách bất thường, anh ngày càng kén chọn, thậm chí rất ít khi ăn cơm, ngoài các cuộc hẹn với đối tác ra thì cơm nhà là một chuyện xa xỉ.

Anh thường nổi nóng với các nhân viên khác, nhìn họ làm gì cũng không vừa mắt hết, cũng chính gì vậy chỉ có thể nói chuyện với Hạ Nhi.

Trong đây hầu hết đều biết rõ ngài Wang này là một người khó ở, vì vậy cũng chẳng đủ tinh thần đối mặt cùng vị sếp khó thở này.

Áp suất không khí khi đến gần anh có thể lên đến âm độ, với mức này là một con số quá đỗi xa hoa với người khác.

Chẳng có ai muốn đến gần cả, hầu hết cũng không dám tám chuyện trong giờ làm.

Không khí giữa mọi người với nhau cũng là số âm, bởi lẽ chỉ cần ồn ào sẽ bị trừ lương vì thế chẳng ai có lá gan đó.

Wang Yi Bo ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc của mình, nhìn về hướng thư ký Hạ chờ đợi câu trả lời.

“Thưa sếp, ngày hôm nay mười giờ có cuộc hẹn về xây dựng kiến trúc với công ty F, mười ba giờ có cuộc hẹn với cổ đông Dương, đến mười lăm giờ có hẹn với Trương tiểu thư thiên kim Trương gia, con của Trương Tô là chủ tịch của tập đoàn MM có tiếng. So về gia thế cũng không kém gì sếp cho lắm, là một nhân vật không nên có hiềm khích.”

Nghe sơ qua gia thế của vị tiểu thư Trương gia cũng phải mệt mỏi với đẳng cấp của cô ta.

Chú là viện trưởng của bệnh viện lớn nhất thành phố D, mẹ là doanh nhân thành đạt nắm trong tay vô số cổ phần của các tập đoàn nổi tiếng, cha là chủ tịch của tập đoàn MM. Gia thế như vậy có biết bao nhiêu người mơ ước có được, người này không thể dắt tội.

Wang Yi Bo nghe qua thì cũng ậm ừ qua loa, dù sao cũng là bàn việc cũng không có gì khó khăn: “Ừm tôi biết rồi, nếu không có gì thì tiếp tục làm việc đi, hôm nay tâm trạng tôi không được tốt cho lắm.”

Không cần nói thì cũng biết anh không tốt đó thôi, Hạ Nhi không muốn tiếp tục làm phiền, rất nhanh đã rời khỏi.

Thư ký Hạ đi rồi thì Wang Yi Bo lại lâm vào mệt mỏi, anh ngã người ra phía sau, tay xoa trán nhắm mắt lại thanh tỉnh một chút, thời gian chầm chậm trôi qua Wang Yi Bo cũng thiếp dần đi.

Biệt thự Tạ gia.

Tiêu Chiến cũng không khác gì anh, thậm chí còn mệt mỏi hơn anh rất trăm ngàn lần, người nếm trải biết bao nhiêu trái đắng là cậu.

Người bị đối xử tệ bạc cũng là cậu, Tiêu Chiến luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người “vợ” quan tâm anh, dịu nhẹ với anh, cậu biết anh câm ghét nên cũng không phản kháng và cũng không có cơ hội phản kháng.

Thế như đời là thế, đôi khi không thể nào hiểu được bản thân đang sai ở đâu cả.

Đúng người nhưng sai thời điểm cũng đã là một sai lầm của cuộc đời rồi.

Bởi lẽ Tiêu Chiến chưa nắm được bản thân rốt cuộc đặt biệt ở điểm nào, tốt ra sao nên mới ngu ngốc như vậy.

Cho đến khi cậu hiểu ra rồi thì nó đã là một vấn đề khác rồi.

Cậu với anh giống như hai đường thẳng song song vậy mãi mãi cũng không thể giao nhau, mỗi người một khía cạnh khác nhau.

Một tính cách khác nhau và cũng là một câu chuyện khác nhau.

Hai mặt phẳng song song ở hai bên bề mặt tiếp xúc khác nhau, cho dù có chí tuyến nào cùng không giao được hai điểm đó.

Anh là một người lạnh lùng, trầm tính, có chút cao ngạo, cái tôi của anh quá lớn, không chịu được đả kích.

Cậu là một người trầm lặng, ít nói, việc cậu làm luôn suy nghĩ cho người khác trước tiên rồi mới đến mình, nhưng thế thì sao? Người được cậu bảo bọc, quan tâm, lo lắng thì không hề xem cậu là con, là em.

Tiêu Nam đi đã mấy năm trời, ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe cũng không gọi cho cậu, anh nào có nhớ đến đứa em đã chịu biết bao nhiêu cực khổ từ sự việc mất tích đó của anh không?

Còn cha cậu, người ta thường bảo “hổ dữ không ăn thịt con” nhưng những hành động đó của Tiêu Thanh cũng ngầm nói lên sự độc ác của mình rồi.

Là cha nhưng con mình không bảo vệ, là con ruột nhưng khi bị hà hiếp thì không thể quay về nhà, những lúc ốm đau chỉ có thể mua một liều thuốc cảm cúm đơn giản, cũng không dám làm phiền ai.

Những lúc nhớ về gia đình, chỉ muốn được trở về căn nhà của mình mà thôi cũng chẳng thể, bởi lẽ nơi đó không hề có sự hiện diện của cậu, chẳng ai nhớ đến ở Tiêu gia cũng từng có một tiểu thiếu gia mang tên Tiêu Chiến.

Ai rồi cũng khác, không muốn cũng phải chấp nhận với cuộc sống hiện tại, nhủ lòng tin tưởng, cúi đầu xin nghe mà thôi.

Một số việc không thể tự mình quyết định được và cũng có một số việc khi đến một thời điểm, tại một thời gian nhất định nào đó cũng phải kết thúc.

Bắt đầu từ đâu, kết thúc ở đó, nơi xuất phát tuy không phải là nơi bắt đầu, nhưng điểm bắt đầu chưa chắc là nơi kết thúc.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cho ta một lời hứa, cho nhau một hy vọng… Đến cùng niềm tin đã trao, nhưng… sự thật tâm có ở người không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro