Chương 28. Giữa bệnh nhân và bác sĩ luôn có quan hệ mật thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đi đến nhà hát XxX vì biết Tiêu Chiến rất thích nghe nhạc và cũng biết được Hoa Hoa là mẹ của cậu, ca sĩ nổi tiếng trước kia.

Vì biết Tiêu Chiến rất yêu thích âm nhạc nên mới mời được cậu cùng đi. Ban đầu khi nhắn tin muốn mời cậu đi ăn Tiêu Chiến đã nói có chút mệt không muốn đi.

Nhưng đến khi nói đã có được hai vé đi đến nhà hát XxX còn có ca sĩ nổi tiếng Chudy, vừa nghe đến đây Phùng Niệm đã thay đổi rất lớn, lập tức nói muốn đi.

Vương Nhất Bác nhận được đáp án này thì vui đến độ muốn hò hét, nhưng vẫn cố giữ một thái độ bình thường hết mức có thể để tiếp tục trò chuyện.

Sau khi chuẩn bị xong thì liền đến đây.

Tiêu Chiến hứng thú đến độ tươi cười quên cả phòng bị cùng Vương Nhất Bác vào trong, thái độ của Tiêu Chiến nhẹ nhàng hơn so với những bữa trước, nét cười trên khuôn mặt cùng nhiều hơn.

Biết được Tiêu Chiến thích âm nhạc như vậy, sau này cũng tiện taro đổi hơn rất nhiều.

“Anh làm sao có được vé vào đây vậy? Tôi trông chờ lâu như vậy thế mà không mua được vé, anh làm cách nào mà lại có chứ?”

Vương Nhất Bác chỉ cười, thật ra những chuyện thế này chỉ là một phần nhỏ mà thôi, gia thế của anh như thế nào chứ?

Nói là một vé, cho dù nhiều hơn nữa cũng không thành vấn đề đâu. Anh thích Tiêu Chiến đến vậy cho dù chỉ là một vé xem nhạc muốn anh làm gì cũng được hết.

“Tiểu Tán à, anh thật sự rất muốn làm bạn tốt của em, thế nên em đừng lạnh nhạt như vậy có được không? Anh biết em bình thường không mấy vui vẻ, nhưng cũng không thể vì những chuyện như thế này mà làm cho bản thân thêm mệt mỏi, bất luận là chuyện gì chỉ cần em nói với anh dù đúng hay sai anh cũng nghe em nói hết, đừng cứ chuyện gì cũng giấu kín trong lòng như thế, lâu ngày sẽ sinh ra cảm giác rất khó chịu, nếu không giải quyết ổn thỏa cứ giấu kín như vậy cũng không là vấn đề gì cả.

Những biểu hiện giấu kín bản thân như vậy dần dần sẽ sinh ra tâm lý bị tổn hại, có ác cảm với thế giới bên ngoài, lâu ngày sẽ dần mất kiểm soát nghiêm trọng, không lẽ em muốn như vậy sao? Tiểu Tán.”

Tiêu Chiến trầm mặc, cậu cũng không biết giải quyết nó như thế nào, không lẽ phải kể hết cho Vương Nhất Bác biết sao?

Nhưng cậu lại không tin tưởng Vương Nhất Bác quá, nói như thế nào cũng không dám đặt hết niềm tin vào anh ta.

Tiêu Chiến không hẳn là muốn thu mình không tiếp xúc với ai, mà là cậu không thấy ai đáng tin hơn Tạ phu nhân cả.

Tất cả chẳng có ai khiến cho cậu tin tưởng hơn bà, bởi như vậy cũng không thấy ai đáng tin hơn hình thành sau này chẳng muốn nói ra chuyện gì cả cũng không muốn nói gì với bất kỳ ai.

Bây giờ Vương Nhất Bác bảo cậu xem anh ta như một người bạn tốt, kể cho anh nghe đừng giấu kín trong lòng.

Chuyện này khiến Tiêu Chiến phải suy nghĩ rất nhiều.

Thấy Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác cũng biết trước cậu sẽ như vậy mà, từ từ rồi nói cũng được, không gấp lắm từ từ Tiêu Chiến cũng sẽ nghe anh thôi.

“Em không cần cảm thấy khó xử, không muốn cũng không sao, anh chỉ sợ nhiều chuyện dồn lại như vậy sẽ khiến em mệt mỏi mà thôi.

Anh biết em cảm thấy anh không đáng tin, nhưng Tiểu Tán à, anh là bác sĩ, chỉ muốn quan tâm bệnh nhân của mình hơn mà thôi.

Đâu ai có thể lơ là như vậy được có đúng không? Giữa bác sĩ và bệnh nhân của mình cần phải có một mối quan hệ mật thiết hơn, không phải chỉ điều trị bệnh đó, tâm lý cũng rất quan trọng, nếu như buồn bực nhiều như vậy thì cũng không thể tốt hơn tí nào đâu Tiểu Tán.”

“Bác sĩ Vương em hiểu rồi, đến giờ rồi vào trong thôi, nếu không sẽ bỏ lỡ mất.”

Nói rồi lại cười nhẹ một cái rồi đi vào trong.

Nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào, Vương Nhất Bác lại cảm thấy mình thật rất thất bại.

Tốn cả trăm phương ngàn kế chỉ muốn tiếp cận Tiêu Chiến mà thôi, nhưng làm cách nào cũng không khiến Tiêu Chiến thôi không đề phòng.

Muốn lấy được sự tin tưởng của cậu không chỉ ở thời gian mà là rất nhiều nữa. Buổi trình diễn cũng sắp bắt đầu rồi, Tiêu Chiến chắc rất trông chờ đến lúc này, nhìn Tiêu Chiến hứng thú với bài hát đó mà mỉm cười cũng đủ để anh vui hơn rồi.


Công ty.

“Chờ một chút nữa anh làm xong cái này rồi cùng em đi ăn được không Ái Hân?”

Trương Ái Hân lắc đầu nũng nịu.

“Em đã chờ từ trưa đến giờ rồi, sao anh lâu thế vậy, người ta chờ rất lâu rồi. Sắp thành đá luôn rồi nè, không chịu đâu!”

Anh cảm thấy hơi khó xử, thật ra còn 6 cái hợp đồng chờ anh xem xét, nếu bỏ lại thì sẽ cộng dồn cho ngày mai.

Còn có 2 cái cần duyệt gấp anh cần phải xem xét kỹ càng rồi mới quyết định được.

Cũng như vậy sẽ rất lâu mới xong, nhìn tình hình Trương Ái Hân chắc hẳn không muốn đợi lâu như vậy được. Thế nhưng đành hết cách rồi, xem ar thật sự không còn cách nào khác.

“Ái Hân à, anh thật sự rất bận đó em, hay là em về nhà trước đi, khi nào xong anh sẽ đi tìm em được không?”

“Nhưng em đã đợi rồi… anh thật sự muốn em trở về sao?”

“Ái Hân em muốn sao đây?”

“Đi ăn với em đi mà anh!”

“Không được, nếu anh đi rồi thì ai duyệt hợp đồng hả em?”

“Em… em… không còn cách nào khác sao anh?”

“Em chờ anh một lát nữa đi, một chút nữa anh sẽ đi với em được chưa?”

Trương Ái Hân ũng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý, xem ra vẫn không thể làm được gì hơn ngoài việc nghe lời.

“Vậy em sang ghế bên cạnh chờ anh vậy!”

Giọng nói càn buồn bã, nét mặt vì nghe Wang Yi Bo chối mà thêm sầu não. Hệt như thật vậy, nếu còn không phải vì nội tâm Trương Ái Hân là thật sẽ không thể nào hiểu được rốt cuộc nên làm cái gì.

Trương Ái Hân: Đừng để cho tôi nắm được thóp của anh, nếu không đến một ngày nào đó anh sẽ phải quỳ dưới chân tôi.





🍀😞: Nếu được 10k view tui sẽ bão 3 chương dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro