Chương 12. Tiêu Chiến thật lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tắm xong thì xuống lầu, trong lúc mơ màng không để ý đến Wang Yi Bo ở gần đó, cậu cư nhiên lướt qua Wang Yi Bo không một câu chào hỏi.

Lập tức Wang Yi Bo như nổi điên lên, hôm nay Tiêu Chiến sao lại lạ như vậy?

“Cậu vừa mới đi đâu về đó?”

Wang Yi Bo ngữ khí nóng giận hỏi cậu, tuy là câu hỏi nhưng vẫn giống như đang chất vấn cậu vậy, không hề giống như tò mò hỏi cậu đi đâu. Anh ngày càng tiến sát vào cậu hơn kiến cho Tiêu Chiến giật thót mình.

“A,... anh sao lại ở đây?”

Wang Yi Bo nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, đây là nhà anh, không ở đây thì ở đâu chứ.

Thái độ này là sao đây?

“Cậu bị gì vậy, đây là nhà tôi mà, từ khi nào phải báo trước với cậu vậy?”

“Em… em xin lỗi là em không chú ý tới.”

Tiêu Chiến cúi đầu xin lỗi là cậu không tốt nên mới như vậy, lần sau sẽ chú ý kỹ hơn nữa.

“Hôm nay cậu vừa đi đâu?”

Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời Wang Yi Bo rằng cậu vừa mới đi đâu về nữa.

Anh vẫn luôn chờ một câu nói từ cậu, Tiêu Chiến cũng đâu có muốn giấu diếm thành thật trả lời anh.

“Lúc chiều em có đi gặp học trưởng, sau đó đi KTV với anh ấy rồi mới trở về, em không biết hôm nay anh lại về sớm. Nếu em biết sẽ không ra ngoài.”

Nếu biết hôm nay anh về sớm như vậy cậu sẽ ở nhà làm tròn bổn phận rồi, cũng sẽ không đi đến tối mới trở về.

Chắc anh đang rất giận, lần đầu tiên cậu thấy anh hỏi mình đi đâu đấy, có nên vui hay nên buồn đây!

“Cậu thật sự chỉ gặp Lưu Hải Khoan thôi sao? Không phải thèm khát đàn ông nên đi ra ngoài chứ? Vì tôi không thỏa mãn cậu cho nên cậu mới đi đến tối muộn hay sao?”

“Em không có!”

“Cậu có!”

Tiêu Chiến nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, mới giây trước Tiêu Chiến còn tưởng anh quan tâm cậu, giây sau liền lập tức thay đổi.

Thì ra anh nghĩ cậu muốn ngoại tình sao? Tiêu Chiến cậu là ai kia chứ sao có thể tùy tiện mà tìm đàn ông?

Cậu yêu anh như vậy không lẽ còn không đủ hay sao?

Bao nhiêu năm rồi?

Thế mà cũng không đổi được một sự tin tưởng từ anh.

Cậu thật sự sai rồi, là sai khi nghĩ anh sẽ tin mình chứ!

“Nếu cậu không chịu nổi thì ly hôn đi, như vậy sẽ không cần cố chịu, tôi cũng không cần mỗi ngày phải trông thấy cậu nữa. Tiêu Chiến không biết cậu đã chán chưa, nhưng tôi thì chán rồi đấy.”

Tiêu Chiến im lặng không trả lời, một câu cũng không thèm nói.

Đầu lại rất choáng, cậu không muốn tiếp tục ở đây nữa, lúc này đây chỉ muốn đi thật nhanh tránh phải gây thêm rắc rối.

Tiêu Chiến xoay người bước đi một chút cũng không muốn nói thêm gì nữa với Wang Yi Bo.

Anh thấy cậu đi mà không nói gì với mình thì lập tức phát điên lên, hôm nay bộ trúng thuốc độc à, còn dám thái độ như vậy.

“Cậu muốn đi đâu? Ai cho phép cậu đi hả?”

Anh kéo cậu không cho phép Tiêu Chiến rời đi, cổ tay bị lục đạo mạnh kéo lại khiến cho Tiêu Chiến đau đớn. Cậu vùng vẫy muốn thoát nhưng không đủ sức để kháng cự.

Wang Yi Bo không những không buông tay còn cho cậu một cái tát.

Tiêu Chiến bị anh đánh ngã xuống đất.

“A… ưm…” Cậu đau đớn rên lên, người đau ê ẩm.

“Cậu còn giả tạo?” Anh đứng thẳng tắp nhìn Tiêu Chiến chật vật ngã ở đó, không có ý định đỡ cậu dậy.

“Tôi nói lại một lần nữa, ở trong căn nhà là tôi làm chủ, cậu không có bất cứ quyền hạng nào ở đây hết. Tốt nhất nên biết thân biết phận vào đừng tưởng mình thật sự là chủ nhân ở đây. Còn nữa, sau này nếu không có sự cho phép của tôi không được đi đâu hết, cậu ngày mai nộp đơn từ chức đi.”

“Cái gì? Từ chức sao?” Tiêu Chiến không tin tai mình, sao có thể chứ?

Muốn cậu từ chức Tiêu Chiến tuyệt đối không thể chấp nhận được. Cậu không muốn từ chức, đây là đam mê của cậu là thứ mà cậu muốn bảo vệ nhất.

Không thể tuyệt đối không thể nhất định sẽ không từ chức.

“Anh ơi không được đâu, em sai rồi em sẽ không như vậy mà. Anh đừng bắt em từ chức, đó là khát vọng của em, em không thể bỏ được… anh muốn em làm gì cũng được mà đừng bắt em phải từ chức có được không?” Cậu vừa nói nước mắt lại rơi, từ bao giờ anh lại đối xử với cậu như vậy chứ?

Trước đây cho dù anh chán ghét cậu, căm hận cậu.

Cũng chưa bao giờ bắt buộc cậu phải từ bỏ công việc của mình, ngay tại giờ phút này đây cậu cứ ngỡ người trước mặt này không phải là anh.

Wang Yi Bo của hiện tại thật sự rất đáng sợ.

“Tôi nói từ chức là từ chức. Lập tức thu xếp đi, cậu chỉ co thể ở nhà mà thôi sau này cũng vậy. Nếu không muốn thì ly hôn đi!” Mỗi lần mở miệng là ly hôn, anh ngoài câu này ra thì không còn một câu nào hết.

Anh chỉ mong sao có thể sớm chấm dứt với Tiêu Chiến mà thôi càng ở cạnh cậu càng thấy bực.

“Cút đi.”

Tiêu Chiến từ từ đứng dậy, thân thể đau nhức lung lay sắp ngã, nhưng vẫn cố gắng cầm cự.

Từng bước từng bước rời khỏi đây, đi thật nhanh lên lầu.

Cậu hoàn toàn tuyệt vọng, có nói thế nào thì đối với anh vẫn như vậy thôi.

Wang Yi Bo trước giờ đều như vậy không phải lần đầu tiên.

Cũng không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng với cậu.

Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không muốn tin, anh thật sự muốn mình nghỉ việc?

Tạm thời xin nghỉ phép trước vậy, chờ sau khi Wang Yi Bo bình tĩnh lại cậu sẽ nói anh cho cậu được tiếp tục.

Mặc dù biết có lẽ sẽ không được nhưng vẫn tin tưởng đến. Đến một ngày nào đó, liệu Tiêu Chiến còn có thể tiếp tục nữa không?

Có thể không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro