8. Mong Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh rời đi, sắc trời trong xanh, nắng vàng dịu êm, gió mát lành bình yên, mình cõi lòng hắn ủ ê u ám, buồn rầu đổ mưa.

Hắn muốn tiễn anh nhưng lại nhận ra bản thân nên đối diện anh kiểu gì, đành đứng đằng xa coi cả nhà ôm ấp tiễn anh đến vùng đất mới, có khởi đầu tốt hơn mà không cần đến hắn ở cạnh.

Anh đi rồi, hắn quả thật không vui, thời gian sau đó ủ dột thu mình một chỗ, làm cái gì cũng thấy chán. Bình thường công việc bận bù đầu, áp lực đong đếm tính toán không xuể, bây giờ trở nên quá đỗi bình thường với hắn, điên đến nỗi hắn còn mong bản thân bận thêm, bận chết luôn cũng được.

Chỉ có bận rộn quay cuồng điên đảo, hắn mới có thể dễ dàng quên đi xúc cảm nhốn nháo nơi thâm tâm về anh.

Hắn bứt rứt và tiếc nuối sâu sắc về anh.

Hắn bây giờ mới ngu ngốc nhận ra Tiêu Chiến kỳ thực từ lâu đã dọn được nơi cư trú trong tim hắn, lấp đầy tim hắn bằng hình bóng anh, ngang bướng ngồi im trong đó không chịu ra, bây giờ còn tiện thể cuỗm trái tim hắn tới nơi đất khách quê người.

Dù có nói gì chăng nữa cũng chỉ là biện minh. Hắn đã không còn mặt mũi nào để gặp anh, không có tư cách gì để nói thương nhớ anh.

Sự hèn mọn yếu đuối trong hắn đã làm tổn thương anh, phá hủy mối dây liên kết quý giá giữa đôi bên, cả hai không thể quay về như xưa.

Hiện tại, hắn đành ngồi đây gặm nhấm nỗi đau thương đơn độc mà thôi.

Ba năm trôi qua, không tính dài mà chẳng phải ngắn, hắn chưa từng quên anh, hằng đêm thao thức không ngủ được, toàn suy nghĩ vẩn vơ về anh, nhớ những khoảnh khắc kề bên Tiêu Chiến.

Thực ra so với người ngốc có tính trẻ con khác, Tiêu Chiến hơi nghịch chút thôi, nhưng cạnh anh mới là tuyệt nhất, bởi anh gợi cho mỗi người quãng thời gian vô lo vô nghĩ tràn ngập sắc hường tươi sáng, thơ ngây thuở bé.

Là hắn sai.

Quá sai.

Hắn vẫn thường trộm nghe ngóng tin tức về Tiêu Chiến, nghe bảo anh sống tốt, thuận lợi học tập ở trường mới, hắn an tâm tâm phần nào.

Và thật đáng kinh ngạc làm sao, Tiêu Chiến IQ thấp bằng chú vẹt, ngốc nghếch lại là một thiên tài hội họa.

Không ai trong nhà hắn có thể ngờ tới anh ẩn giấu tài năng hội họa trong mình, kể cả cha mẹ hắn, những người luôn ở cạnh anh, quan tâm anh nhất.

Chuyện này được phát hiện nhờ việc Vương Huệ Lan dẫn Tiêu Chiến xem buổi triễn lãm tranh lớn do bạn cô tổ chức, bạn cô ấy khá thích Tiêu Chiến nên thuận tay tặng anh bộ giá tranh vẽ, màu vẽ đắt tiền mình chưa dùng đến, bảo anh thích có thể vẽ chơi, đùa rằng khéo anh còn vẽ đỉnh hơn mình.

Vì trong đôi mắt sáng ngời lấp lánh của anh mỗi khi nhìn những bức tranh cô ấy vẽ nên cùng các họa sĩ đại tài khác, cô tin anh có tâm hồn nghệ thuật, tính tình trong sáng thơ ngây cùng vẻ ngoài thanh nhã ôn nhuận, mềm mại đẹp đẽ như ngọc làm cô vừa mắt, vậy nên tặng cho anh nghịch thử xem sao.

Gương mặt Tiêu Chiến vừa sắc nét mạnh vừa có mềm mại từ ngũ quan, thanh lãnh tuấn tú, sức hút nhẹ nhàng mê người, khi cười lên trong sáng vô hại, ngọt mật tan chảy con tim. Càng nhìn càng ưng thuận kiệt tác nam thần tinh tế này, sao có thể không thích cho được.

Bảo sao Vương Huệ Lan thích cưng nựng bảo bối này trong tay, đẹp khuynh đảo chúng sinh nhường này cô cũng muốn bưng về yêu chiều lắm.

Thấy anh thích bộ vẽ cô trưng bày nên cô mới ngỏ ý tặng chứ thực tình không có ý tặng ai đồ dùng đắt đỏ đốn tim vậy đâu nha.

Không ngờ tranh anh vẽ đẹp xuất thần, nhận được vô số đánh giá cao từ các nhà phê bình nghệ thuật. Tranh anh đem bán đấu giá thu về hàng triệu USD, kinh hơn cả bạn của Vương Huệ Lan. Kể cả khả năng sao chép hay chế phục tranh, anh có thể làm vô cùng hoàn mỹ.

Thỏ nhà hắn nuôi, hóa ra là viên ngọc thô có thể tỏa sáng chói lóa, không ai bì kịp.

Hắn theo dõi tin tức về anh thường xuyên, hóng còn được hóng nhanh nhất, xứng tầm làm đội trưởng đội fan hâm mộ Tiêu Chiến.

Nhìn Tiêu Chiến được phát huy tài năng, được vào trường đại học danh giá nhờ tài năng, tỏa sáng lung linh rực rỡ, Vương Nhất Bác mừng thầm.

Ông trời xem ra không phải quá nhẫn tâm với anh, không cho anh trí tuệ bình thường thì cho anh tài năng và vận may, tiền tài.

Chỉ cần Tiêu Chiến sống tốt, hắn không mong đợi gì hơn.

Kể cả cả đời này không được gặp lại anh nữa, tiếc nuối ân hận nhiều ra sao, hắn đều cam tâm tình nguyện.

Hôm nay hắn lại dạo quanh công viên mình thường đi cùng anh ngày trước, mua kẹo bông ngọt anh thích ăn, ngồi một mình vừa thưởng thức tư vị anh từng nếm vừa ngẫm nghĩ về hồi ức cùng anh trải qua. Hắn cảm thấy mình đúng là nực cười, làm trò cho người xem. Lúc còn có anh thì không muốn dẫn anh đi công viên chơi, không muốn phải mua kẹo bông dỗ anh ăn, làm vui cho anh, bây giờ bày đặt nhung nhớ mong chờ, làm những thứ người từng làm.

Xuân không còn ai hát mừng Tết bên cạnh, hè không còn người đi biển chơi cùng hay đốt pháo loạn lên, thu sang không còn tấm thiệp trẻ con với chiếc khăn len đan vụng về, đông lạnh về không còn người ngắm tuyết hay thấy hình ảnh người nghịch tuyết.

Vương Nhất Bác hoài niệm chúng, những khoảnh khắc tươi đẹp mà hắn đã từng ruồng rẫy, hắn vô cùng nuối tiếc chúng.

"Anh nhớ anh ấy à?" Bạch Ngọc Ly quan tâm hỏi han.

Kể từ ngày Tiêu Chiến rời đi cùng chị gái hắn, cô để ý hắn vốn kiệm lời nay còn kiệm lời hơn, lúc nào mặt cũng buồn thiu, ủ rũ không có sức sống, khí độ trầm thấp buốt lạnh. Công việc hoàn thành xuất sắc không đáng lo ngại nhưng hắn suốt ngày không có tinh thần như cún mất chủ, thân đồng nghiệp vẫn có phần tội nghiệp lo lắng thay.

"Ừ." Hắn chán nản đáp, không có hứng thú trò chuyện với ai.

"Nhớ thì sao không tìm đi?"

"Tôi không thể. Tiêu Chiến anh ấy giờ ghét tôi lắm. Tôi... đã gây ra lỗi lầm không thể tha thứ với anh ấy. Tôi không có tư cách gì để gặp mặt anh ấy hết cả."

Bạch Ngọc Ly thấp giọng, hỏi: "Và anh định trốn tránh anh ấy, trốn chạy khỏi tình cảm bản thân và để sự tiếc nuối theo đuôi xuống mồ mai sau à? Tội nghiệt anh gây ra với anh ấy, tôi không biết là gì nhưng nếu anh không dám đối diện anh ấy cầu khẩn sự tha thứ thì nên làm gì đó, không phải sao?"

Vương Nhất Bác trầm mặc, Bạch Ngọc Ly nói tiếp:" Anh thích anh ấy nhiều như vậy thì hãy chạy đến đó tìm anh ấy đi. Không biết có được tha thứ hay không thì cũng nên đối diện mà hành động. Anh là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác tôi biết không phải tên hèn vô trách nhiệm đến mức làm sai không dám đối mặt!"

Trước "cú vả" từ Bạch Ngọc Ly, Vương Nhất Bác như tên mơ màng men rượu độc tỉnh lại, ngộ ra chân lý đơn giản. Hắn cảm kích nhìn cô, còn cô thì cười cảm thông cho hắn, vỗ vai bảo:

"Có thể anh đã làm tổn thương anh ấy sâu sắc, không đáng được bỏ qua nhưng ít nhất phải có trách nhiệm với anh ấy sau tất cả những gì đã xảy ra, anh phải hành động vì anh ấy mới được. Bù đắp thương tổn vô cùng khó, có lẽ không bao giờ đủ, nhưng còn hơn không làm gì cả."

Trước những lời động viên từ nữ đồng nghiệp đáng quý, Vương Nhất Bác đào lại được lòng can đảm, quyết định xin được đến công tác ở thành phố nơi anh ở cùng chị gái hắn.

Hơn nữa, hắn có cảm giác bất an cồn cào không yên suốt mấy tháng nay, không biết có phải liên quan tới Tiêu Chiến không.

Hắn được sếp phê chuẩn, tan làm lập tức về thu xếp đồ đạc, đặt vé máy bay.

Bạch Ngọc Ly nói đúng. Hắn im lặng trốn tránh trong tối quá lâu rồi, đã đến lúc phải ra ngoài ánh sáng đối diện hiện thực.

Hắn không thể biết liệu anh có tức giận, nổi nóng đánh hắn hay sợ hãi bỏ chạy khỏi hắn, không chịu tha thứ cho hắn không nhưng hắn muốn có thể hành động bù đắp cho anh, chân thành theo đuổi anh.

Hắn không thể trốn chạy khỏi thứ tình cảm đặc biệt nảy sinh vì anh trong hắn nữa rồi.

Hắn cần anh như cá cần nước, cây cần quang hợp và Trái Đất cần đủ Mặt Trời và Mặt Trăng. Lần này hắn sẽ không để cảm xúc tiêu cực lấn át bản thân, không hẹp hòi ích kỷ đổ thừa trách nhiệm cho anh, không chê bai anh nữa, hắn sẽ chọn nuôi anh cả đời, bên anh một kiếp trọn vẹn, chăm sóc anh như một người chồng hoặc một người bạn trai chân chính, người nhà đúng nghĩa.

Hắn tình nguyện chịu trách nhiệm với anh cả đời cả kiếp, kể cả kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro