10. Vô Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nằm trong phòng cấp cứu hơn mười tiếng đồng hồ, miễn cưỡng thoát được ải tử. Vương Nhất Bác khỏi cần hỏi cũng biết hắn mừng phát khóc, vừa khóc vừa cảm ơn các bác sĩ cứu anh khỏi bàn tay tử thần lạnh giá con tim thấu xương tủy kia.

Các bác sĩ chuyển anh vào phòng chăm sóc đặc biệt, theo dõi nghiêm ngặt hai tư trên hai tư. Họ nói với hắn rằng toàn thân anh bị tổn hại nghiêm trọng, gần như là hơn nửa người lăn vào quan tài nằm rồi, cứu được xem như số may, còn tỉnh được hay không còn phải chờ cái gọi là kỳ tích xảy đến.

Vương Nhất Bác sụp đổ, hắn không dám tin sự thật bác sĩ đã cố nói với hắn một cách nhẹ nhàng từ tốn nhất có thể.

Tiêu Chiến có thể phải sống thực vật cả đời vì sai lầm của hắn. Lỗi hắn quá ích kỷ ngu ngốc đòi gặp anh bằng được, cố đuổi theo anh, dọa sợ anh nên mới xảy ra cớ sự này.

Nếu anh mãi mãi không tỉnh, ý thức chìm sâu vào hư vô đen kịt đáng sợ tới tận khi cái chết bóp cổ hắn, hắn sẽ hận chính bản thân mình tới muôn kiếp.

Ba mẹ hắn biết tin, vội vàng thu xếp chạy đến chỗ hắn. Lần này không có tiếng tranh cãi trách mắng, không có ánh mắt thất vọng và buồn khổ giữa họ, chỉ có sự trầm mặc nặng nề bủa vây, đè nặng lên vai mọi người, bóp nghẹt từng hơi thở.

Khoảnh khắc ba mẹ hắn phát hiện con gái yêu dấu của mình hóa ra còn lâm vào tình trạng sống thực vật nửa năm mà không ai hay, họ suýt đột quỵ chết tại chỗ.

Hóa ra anh rể hắn là tên ngụy quân tử, tên lòng lang dạ sói đáng hận!

Gã từ lâu đã nhăm nhe số cổ phần đại cổ đông chị hắn nắm giữ trong công ty BXG danh giá bậc nhất quốc gia A, không tiếc công sức chiếm lấy trái tim chị hắn, âm thầm đợi thời cơ ra tay hãm hại chị hắn, ngồi vào vị trí đại cổ đông và kế thừa tài sản của cô ấy.

Gã sở dĩ để chị hắn sống lay lắt như vậy là vì muốn trả thù việc chị hắn phát hiện gã ngoại tình với thư ký của cô ấy, cảm thụ khoái cảm khống chế người khác trong tay, đồng thời còn tiện sử dụng vân tay cô ấy lúc cần, tránh phát sinh nghi ngờ với giới truyền thông cả các cổ đông khác đang chĩa mũi giáo nghi ngờ về gã.

Gia đình hắn đinh ninh Vương Huệ Lan sống tốt lắm, bởi cô ấy rất ít khi xuất đầu lộ diện, thiên sống ẩn nên cứ nghĩ cô ấy không liên lạc là bình thường. Vụ tai nạn xảy ra trên núi vắng người, gã ngụy tạo chứng cứ và mua chuộc người đưa tin rằng cô ấy quyết định ở ẩn, sang nhượng cổ phần sang tên gã là xong.

Tên bạc tình bạc nghĩa này thậm chí dự định đợi năm sau sẽ "giúp" chị hắn quy thiên.

Chưa đủ, gã còn nảy sinh tâm tư bất chính với Tiêu Chiến, em rể gã. Gã thấy Tiêu Chiến có tiếng tăm hội họa, có tài hái tiền nên lợi dụng anh, bắt anh vẽ ngày vẽ đêm, dùng lời ngon ngọt dụ anh vẽ.

Điều làm hắn căm giận phẫn nộ nhất là gã dám lôi hắn ra để bắt Tiêu Chiến vẽ, tiêm nhiễm vào đầu Tiêu Chiến rằng nếu anh không vẽ kiếm tiền, không thể chứng minh cho Vương Nhất Bác thấy anh không vô dụng, vậy thì hắn sẽ coi thường và ghét bỏ anh, vứt bỏ anh, cả đời không gặp lại. Hoặc nói sẽ bắt anh về cạnh hắn, cho hắn đánh hắn mắng anh, gạt bỏ anh sang một bên, tìm người khác mà sủng ái.

Tên rác rưởi chết bầm này lôi việc anh bị hắn cưỡng bức ra làm lời dỗ dành ma quỷ, chà muối vào vết thương lòng của anh về hắn, bảo sao anh sợ hắn như quỷ vậy.

Những lời này là do chính người giúp việc yếu lòng ham tiền kia khai sạch sẽ.

Bà ta khẳng định gã có ý làm trò đồi bại với Tiêu Chiến thật nhưng hay bị tình nhân bắt gặp, tình nhân ghen tuông nên còn có lần xô anh ngã cầu thang, đánh mắng anh, nhốt anh vào phòng tối dọa anh sợ khóc khàn cả tiếng, tay cào đập cửa chảy cả máu.

Nếu hôm nọ hắn không cứu anh kịp thời, có lẽ Tiêu Chiến sẽ lại bị vấy bẩn bởi một tên cầm thú như hắn.

Hắn càng nghe càng đau xót, chạnh lòng, hắn khổ sở rơi lệ thương tâm, không thể ngờ anh nửa năm không có sự bảo hộ của chị hắn, ở nơi xứ người xa lạ bị ức hiếp như vậy.

Kể cả hắn còn không dám phạt anh, họ lại dám nhốt anh, vắt kiệt sức anh, bỏ đói anh.

Bảo sao lên màn ảnh phỏng vấn, Tiêu Chiến uể oải, tinh thần sa sút, mơ mơ màng màng, khí sắc nhợt nhạt yếu kém.

Ba mẹ hắn đau thương ngồi cạnh chị gái hắn trong phòng bệnh, khóc nghẹn tan nát cõi lòng, cũng rất thương tâm cho anh.

Gã ta bị hắn đánh nhập viện còn sống, chờ ngày tỉnh lại sẽ bị cảnh sát tiễn vong sớm. Vương Nhất Bác nếu không phải gồng mình kiềm nén bản thân dữ dội, hắn chắc sớm đã bóp cổ gã.

Tiêu Chiến đại bảo bối, thỏ con nhà hắn nuôi chục năm trời, mắng đánh đều không dám, sủng ái chiều chuộng hết mực, gã cả ả tình nhân điên kia lấy tư cách gì vắt sức lao động của anh, bắt nạt anh, phá nát anh?

Vương Nhất Bác đau đớn ngồi bên anh, cầu xin anh tỉnh lại. Nếu anh chịu tỉnh lại, muốn đánh muốn mắng đều chiều anh tất, bảo hắn quỳ xuống cũng được, chỉ cần anh tỉnh giấc.

.
.
.

Ba tháng trôi qua, chị gái hắn cùng Tiêu Chiến chưa có dấu hiệu tỉnh, Vương Nhất Bác gầy héo mấy cân thịt, ba mẹ hắn xót con, khuyên nhủ hắn mấy lần nhưng hắn nhất định không rời khỏi anh dù chỉ một khắc ngắn ngủi.

Vương Nhất Bác sợ rằng hắn bỏ đi trong chốc lát, Tiêu Chiến tỉnh dậy không thấy hắn đâu giống ngày hắn bỏ chạy, anh sẽ thất vọng cùng cực, chán ghét càng thêm chán ghét khinh thường hắn. Anh sợ cô đơn, sợ bóng đêm lạnh giá, sợ đau thương như vậy, hắn không bảo vệ anh chu toàn thì anh phải làm sao đây?

Anh đơn thuần non trẻ, gặp phải kẻ như Lâm Vạn, nếu không nhờ hắn đến kịp, có thể Tiêu Chiến hoàn toàn bị gã phá hủy.

Hắn không thể phạm sai lầm tiếp nữa.

Anh cần hắn, không đúng, là hắn cần anh. Vậy nên bất luận ra sao, hắn sẽ bên cạnh anh không bỏ không rời.

Lâm Vạn bị truy tố hình sự nay đã được tặng tấm vé một chiều du lịch vào tù. Cổ phần nghiễm nhiên được chuyển về tay hắn vì luật sư của chị hắn đã nói rằng chị hắn dặn nếu có gì xảy ra thì hắn sẽ là người thừa hưởng số cổ phần ấy.

Bây giờ hắn không màng gì hết, chỉ mong anh sớm trở lại, không nên tiếp tục nằm im trên giường bệnh ảm đạm.

Hắn chăm sóc anh, không cho phép y tá thay hắn chăm anh, vì Tiêu Chiến sợ nhất người lạ động chạm cơ thể. Có thể anh ghét hắn, cơ mà hắn nghĩ mình quen anh nhiều hơn y tá, có lẽ anh có thể miễn cưỡng đồng ý cho phép hắn được tắm rửa, thay quần áo cho anh thôi.

Đợi anh tỉnh rồi, hắn sẽ cúi đầu chắp tay xin lỗi anh tử tế sau.

Hắn hôm nay giống bao ngày khác, trò chuyện một mình với anh dù chẳng được đáp lại, dọn dẹp đại tiện tiểu tiện của cơ thể anh, tắm rửa sạch sẽ thơm tho cho anh xong lại tranh thủ xử lý công việc, cuối cùng mới mệt lừ thiếp đi chút.

Lão thiên có vẻ không đành lòng ngược chết con trai yêu quý, giơ tay làm phép màu nhiệm.

Ánh trăng dịu hiền mềm mại ghé vào phòng bệnh tĩnh lặng, nhẹ nhàng vuốt ve, tinh nghịch hôn nhẹ gò má nam nhân đẹp tựa thần linh, cười thôi đã đủ khuynh đảo chúng sinh, mê hoặc nhân tâm, câu hồn đoạt phách.

Tiêu Chiến hàng mi xinh đẹp rung rung, anh nặng nề mở mắt ra, đồng tử linh động từ mơ màng rệu rạo dần trở nên có thần.

Sau đó, nhãn phượng cư nhiên mang vẻ kiên định, lạnh lẽo chưa từng có.

Âm trầm lạ lùng, thần thái bình thản tới vô cảm.

Tiêu Chiến, cuối cùng cũng đã tỉnh dậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro