Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngủ cho đến khi những lều xung quanh họ đã chất đầy người. Vương Nhất Bác đang ngồi ở cửa lều, trong tay cầm một chai bia, vừa uống vừa xem ban nhạc đang biểu diễn trên sân khấu.

"Cậu lấy bia ở đâu ra vậy?" Tiêu Chiến ló đầu ra hỏi Vương Nhất Bác.

"Vừa rồi có một chị gái nhỏ đưa cho." Vương Nhất Bác giả vờ nhìn xung quanh để tìm chị gái nhỏ mà cậu nói.

"Ồ." Khoé miệng của Tiêu Chiến rũ xuống, rụt đầu vào trong lều, sột sột soạt soạt không biết đang làm gì. Khi anh ló đầu ra một lần nữa, vạt áo thun vốn rất dài đã được mở bằng dây khoá kéo ở đường nối giữa, biến thành phần trên ngắn hơn một chút. Chỉ cần Tiêu Chiến nâng tay lên, vòng eo thon thả sẽ thấp thoáng hiện ra.

Tiêu Chiến không để ý đến Vương Nhất Bác, tự mình cầm điện thoại chen vào phía đám đông. Vương Nhất Bác liếc nhìn qua căn lều, nhờ người anh em ở lều bên cạnh giúp cậu trông một chút, cầm những đồ vật có giá trị đuổi theo.

"Làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác kéo cánh tay Tiêu Chiến, xung quanh đều là người, cả hai bị đám đông xung quanh đẩy tới đẩy lui theo sóng âm thanh. Vừa rồi khi cậu đuổi theo sau Tiêu Chiến, chiếc áo ngắn cũn cỡn theo động tác đi đường mà lắc lư từ bên này sang bên kia, vòng eo thon thả càng làm cho cặp mông thêm đầy đặn. Khi chen qua đám đông, rất nhiều người đã nhìn chằm chằm vào mông của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó chịu.

"Cậu làm cái gì? Tôi tới đây để xem biểu diễn. Cậu còn chưa uống xong đồ uống sao?" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu một cái, xoay người chen vào giữa đám đông.

Vương Nhất Bác chỉ có thể đi theo sau anh, dùng thân thể của mình để chống đỡ những người đang xô đẩy vào Tiêu Chiến. Tiêu Chiến dừng lại giữa đám đông, Vương Nhất Bác đứng ngay phía sau anh. Vốn dĩ cậu và Tiêu Chiến vẫn duy trì khoảng cách an toàn, nhưng quá nhiều người, đừng nói là hai người đàn ông, những cô gái xung quanh cũng bị chen cho chật cứng.

Nơi này làm gì có phải đến xem biểu diễn, so với hộp đêm thì nội tiết tố còn đậm hơn.

Vương Nhất Bác bị những người đằng sau ép dán vào lưng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giống như bị cậu ôm vào trong ngực, cặp mông như trái đào không ngừng cọ xát vào hạ thân cậu. Cậu có chút xấu hổ, vừa kéo kéo quần áo của mình, vừa kề sát vào tai Tiêu Chiến nói:

"Chúng ta trở lại lều xem đi, ở đó mọi thứ đều có."

Tiêu Chiến miễn cưỡng xoay người, còn chưa kịp đứng vững đã bị người phía trước đẩy vào ngực Vương Nhất Bác. Âm nhạc quá lớn, ai muốn nói chuyện đều phải ghé sát vào tai nhau. Nhưng tư thế hiện tại của hai người rất khó xử, Tiêu Chiến lại cần phải ghé vào tai Vương Nhất Bác mới nói được. Quá ái muội, giống như là đang ôm nhau, còn muốn hôn nhau.

Thời điểm Tiêu Chiến ngã vào ngực mình, bàn tay Vương Nhất Bác đã đặt lên eo anh. Bây giờ khi Tiêu Chiến dán sát vào trước ngực mình, cậu lại vòng cánh tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, rất mảnh mai, lại còn có hõm eo rất sâu.

"Cậu quay về đi, bia còn chưa uống xong, chị gái nhỏ cũng còn đang đợi." Tiêu Chiến nói xong thì lỗ tai đã lập tức ửng hồng.

Vương Nhất Bác nhìn vào khoé mắt cong cong của Tiêu Chiến, một chút cũng không giống ghen, dường như thật sự đang nhắc nhở cậu có người đang đợi.

Hầu kết của Vương Nhất Bác trượt lên trượt xuống, Tiêu Chiến cũng nhận thấy điều đó, ý cười trong mắt càng sâu. Ở chỗ này Tiêu Chiến không phải là Tiêu tổng, cũng không phải là Tiêu Chiến nhát gan luôn muốn né tránh người mình thích. Trong vòng tay của Vương Nhất Bác, anh biết cách làm thế nào để trông đẹp nhất.

Ở đây không có ai là người nhát gan, cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều, bên cạnh có chàng trai mà anh thích, không cần do dự liền có thể nắm tay.

Ở đây Vương Nhất Bác cũng không phải là bạn trai của chị gái anh.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không nói gì, khoé miệng vẫn mỉm cười như cũ, lần này anh cũng không ghé vào tai Vương Nhất Bác nữa, mà là mở miệng, gằn từng chữ một nói với cậu. Nốt ruồi dưới môi nhảy lên, giống như chiếc móc câu móc chặt lấy trái tim cậu.

"Cậu quay về đi, tôi sẽ tự chơi một mình. Một lát nữa tôi sẽ..."

Trước khi Tiêu Chiến kịp nói xong, môi Vương Nhất Bác đã lướt qua khoé miệng, kéo qua gương mặt, ngừng ở bên tai anh:

"Cùng nhau trở về."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, đan các ngón tay vào nhau, xoay người, kéo Tiêu Chiến ra khỏi đám đông.

"Anh đói bụng không?" Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến lon bia đang uống dở, "Không phải của người khác, tôi nói đùa. Tôi đã mua khi anh đang ngủ."

Tiêu Chiến "Xì" một tiếng, cười phá lên, đem chai bia lên miệng uống ừng ực.

"Anh uống ít thôi, đầy bụng. Tôi đi mua đồ ăn. Anh muốn ăn gì?"

"Bún ốc."

Tiêu Chiến không biết tại sao mấy năm nay món bún ốc lại trở nên phổ biến. Thời điểm anh biết đến các lễ hội âm nhạc, ở Liễu Châu có rất nhiều nhạc công, bún ốc đã trở thành món ăn phải có trong lễ hội. Những người không đến các lễ hội âm nhạc thì không biết nhiều về thứ đồ ăn bốc mùi này. Lần đầu tiên đi ăn, Tiêu Chiến đã phải xếp hàng rất lâu, bát rất nhỏ, hương vị cũng thuần khiết hơn so với đồ hộp bây giờ.

Vương Nhất Bác quay lại với một chiếc bát nhỏ bằng giấy, đưa cho Tiêu Chiến.

"Bát này quá nhỏ, ăn không đủ no. Anh còn muốn ăn gì nữa, tôi đi mua?"

"Cái gì cũng được."

"Được."

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác rời đi, trong lòng vừa ấm áp lại vừa chua xót. Ngay cả khi anh ở văn phòng nhờ Tiểu Manh đi mua đồ ăn cũng không dám nói "cái gì cũng được". Mấy chữ này thật sự khiến người nghe chán ghét, nhưng Vương Nhất Bác lại không hỏi nhiều, có một người như vậy luôn ở bên cạnh mình thì thật tốt.

Tiêu Chiến gắp một miếng bún ốc, nhưng không nhận ra hương vị trong trí nhớ. Nước lèo không tinh khiết và thơm như trước kia, thịt ốc cũng ít đến đáng thương. Tiêu Chiến miễn cưỡng ăn vài miếng rồi đặt sang một bên, trên sân khấu cũng bắt đầu chuyển giao giữa hai ban nhạc. Trước khi đến đây, Tiêu Chiến đã xem qua chương trình dự kiến, sân khấu chính về cơ bản đều là ban nhạc yêu thích của anh. Ngoài ra có cả các ban nhạc phụ, nhưng anh quá lười để đi xem. Tuổi cũng lớn rồi, nếu không phải ban nhạc mình yêu thích thì cứ ngồi ở đây hưởng thụ cũng được.

"Sao anh không ăn? Vương Nhất Bác trở về đã thấy bát bún ốc được đặt sang một bên, cũng không ăn được mấy miếng.

"Cảm giác hương vị không giống như trước đây." Tiêu Chiến bĩu môi, dịch mông nhường chỗ cho Vương Nhất Bác ngồi.

"Vậy thì ăn cái này đi." Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một phần trứng tráng hàu.

"Vương Nhất Bác, cậu nhất định là con giun đũa trong bụng tôi."

Tiêu Chiến mỉm cười, Vương Nhất Bác như vậy khiến anh không biết phải làm gì. Cậu giống như một thợ săn cấp cao nhất, nguỵ trang thành con mồi, Tiêu Chiến chính là con mồi tự cao tự đại bị cậu chèn ép cho đến chết, còn có thể thoát ra khỏi cái hố của Vương Nhất Bác sao? Anh cũng không cầu mong rút lui nguyên vẹn, chỉ cần lấy được một chút ngọt ngào từ Vương Nhất Bác cũng đã là không thất vọng với trái tim của chính mình.

"Muốn ăn chút gì đó ngọt không?" Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh, bưng bát bún ốc Tiêu Chiến đã ăn dở lên, bắt đầu hút bún vào.

"Hả? Chờ đã..." Tiêu Chiến xoay người lấy thịt bò khô trong túi ra đặt trên tờ rơi trước mặt Vương Nhất Bác, "Suýt nữa thì quên mất, chỉ còn bằng này thôi. Ăn đi."

"Anh có muốn món gì đó ngọt không?" Vương Nhất Bác hỏi lại, "Tôi thấy có món salad tôm dâu, món đặc biệt dành cho lễ hội âm nhạc."

"Tôm dâu sao? Khẩu vị của bác sĩ Vương thật nặng." Lời của Tiêu Chiến mang ý tứ ám chỉ.

"Đúng vậy, khẩu vị của tôi rất nặng. Anh có muốn thử không?" Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến muốn nói cái gì, nghiêm túc trả lời.

"Muốn." Ánh mắt của Tiêu Chiến loé lên. Anh đã yêu bạn trai của chị gái mình, không ai có khẩu vị nặng hơn anh.

Vương Nhất Bác ném bún ốc đã ăn gần hết vào thùng rác, quay trở lại phố ẩm thực. Lần này cậu đi khá lâu. Tại lễ hội âm nhạc, không cần nhìn thời gian. Khi ban nhạc biểu diễn chỉ có nửa tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác mới trở về với hai túi đồ.

Cảm giác có người chăm sóc thật tốt. Tiêu Chiến chống cằm nhìn Vương Nhất Bác đang bận rộn bên ngoài, cảm thấy ngọt ngào không thể giải thích được. Nếu chỉ có hai ngày cũng tốt, cứ vậy ở bên Vương Nhất Bác hai ngày đi.

Bàn tay Vương Nhất Bác dừng lại một chút trong túi, rất nhanh lại lấy ra lọ salad tôm dâu.

"Nhiều người mua nên phải đợi lâu."

"Bây giờ có muốn ăn không?" Tiêu Chiến mở nắp ra, mùi thơm tươi mát của dâu tây phả vào mặt anh, "Ngửi mùi cũng không tệ lắm."

Tiêu Chiến cầm nĩa xiên một miếng dâu tây cùng tôm đã bóc vỏ đưa tới bên miệng Vương Nhất Bác, "A~"

"Lấy tôi làm chuột bạch thử món sao!" Vương Nhất Bác mở miệng cười.

Tiêu Chiến cầm nĩa lên, xiên một con tôm cho vào miệng mình. Hương vị ngon hơn anh tưởng, tôm vị dâu, giống một viên đạn ngọt ngào, có vẻ nữ tính, giống như hơi thở của tình yêu.

Vương Nhất Bác đã mua một phần của tất cả các món ăn trông có vẻ đẹp mắt trên phố ẩm thực, hai người chia nhau ăn. Nếu những món ăn này không phải ở đây mà bán ở bên đường, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ nghĩ đến việc mua chúng. Ở chỗ này, không phải tại vì bầu không khí, mà là cùng chia sẻ với Vương Nhất Bác, món gì anh ăn đều thấy ngon.

"Hình như sắc trời đang thay đổi." Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời có chút u ám, "Sao anh lại lợi hại như vậy? Còn chính xác hơn cả dự báo thời tiết."

"Nói ra có thể cậu không tin, nhưng trời luôn mưa tại mọi lễ hội âm nhạc mà tôi từng đến."

"Tôi tin." Vương Nhất Bác tiếp tục đưa xúc xích nướng vào trong miệng, "Anh là thần mưa sao!"

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, hạt mưa liền rơi xuống. Hai người nhanh chóng trở về lều, ở đây địa hình cao ráo, trời mưa cũng không sợ bị ngập nước.

Ban nhạc trên sân khấu vẫn đang biểu diễn dưới mưa, khán giả bên dưới vẫn đang lắc lư theo nhạc mặc kệ thân thể ướt sũng. Đây mới là rock'n roll.

"Ban nhạc yêu thích của anh sẽ chơi hôm nay hay ngày mai?"

Một ca sĩ ballad đang ngồi trong mưa đệm đàn ghi-ta và lười biếng ngâm nga một bài hát về ngày mưa, Tiêu Chiến cũng không thò đầu nhìn ra ngoài. Không phải vì cơn mưa lớn bất ngờ mà làm giảm sự nhiệt tình của tất cả mọi người.

"Đều có. Tôi rất hoa tâm, thích rất nhiều ban nhạc." Tiêu Chiến mỉm cười và ngân nga theo điệu nhạc.

"Vậy người anh thích thì sao?" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Cũng hoa tâm sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó lại thay thế bằng một nụ cười, "Đúng vậy, tôi thích rất nhiều người." Anh ghé sát lại gần khuôn mặt của Vương Nhất Bác, "Cậu cũng là một trong số đó."

Lừa đảo! Miệng lưỡi có thể gạt người, nhưng đôi mắt chỉ cần liếc qua cũng có thể nhìn thấu.

"Tôi là bác sĩ tâm lý." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.

"Vậy thì sao? Bác sĩ tâm lý thì biết tôi thích bao nhiêu người?"

"Biết."

Tiêu Chiến không nói nữa, đem cánh tay vươn qua cửa lều, trong chốc lát những hạt mưa chảy đã theo cánh tay rơi xuống cỏ.

"Nếu mưa không tạnh, chúng ta có về nhà không?" Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác, trên mặt vẫn ra vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng lại xoắn xuýt.

"Các khách sạn gần đây đều đã được đặt hết." Buổi sáng Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã đặt phòng khách sạn.

"Chà... Nếu tôi có thể đặt được phòng, cậu có ở lại không?" Tiêu Chiến mím môi nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác im lặng một lát, ngày mai là sinh nhật cậu. Cậu không rõ Tiêu Chiến có biết không, nhưng Tiêu Tâm Vũ đêm nay sẽ gọi điện thoại cho cậu.

"Nếu mưa to như vậy, buổi tối lái xe về cũng không an toàn." Vương Nhất Bác nhớ tới lời trong lòng Tiêu Chiến, nếu chỉ có hai ngày, vậy chỉ cần ở bên cậu hai ngày. Cậu không đành lòng cự tuyệt anh.

"Được." Trong lòng Tiêu Chiến quá vui sướng không nói nên lời, nhưng khi nhận ra lại lập tức thu hồi nụ cười lại, "Chị gái tôi buổi tối sẽ đi tìm cậu."

"Để tôi nhắn cho cô ấy một chút, mưa lớn như vậy, trong nội thành chắc cũng mưa không nhỏ, bảo cô ấy đừng tới." Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Tiêu Tâm Vũ.

Tiêu Chiến cúi đầu, bắt đầu xé măng rô trên ngón tay, hận không thể đem toàn bộ xé ra mới có thể thoải mái một chút.

"Đừng xé nữa, để tôi cắt cho anh." Vương Nhất Bác lấy chiếc bấm móng tay trong chiếc túi mang theo ra, nắm lấy tay Tiêu Chiến, cúi đầu cẩn thận cắt từng chút một.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mái đầu bù xù trước mặt với cái mũi chua xót, tự hỏi liệu có phải nước mưa quá lớn đã bay vào lều, tạt vào mặt anh không?

Anh vội vàng quay đầu, dùng bàn tay còn lại lau đi những giọt nước trên mặt.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi khi ngẩng đầu lên và nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến.

"Không sao, chỉ là mưa tạt vào mặt thôi."

"Mưa bớt rồi, chúng ta ra ngoài xem đi." Vương Nhất Bác liếc nhìn đám đông trong màn mưa.

"Chúng ta đi một lát, mặc áo mưa vào."

Mưa có thể đừng tạnh được không, tạnh rồi thì phải về nhà.

Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra chiếc áo mưa màu vàng hình Cậu Bé Bọt Biển mặc lên người, đứng ở cửa lều chờ Vương Nhất Bác. Ai biết được thứ mà Vương Nhất Bác tuỳ tiện cầm lấy ở siêu thị lại là chiếc áo mưa màu hồng hình Patrick Star.

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, "Làm sao lại đáng yêu như vậy chứ bác sĩ Vương! Lại còn là màu hồng nhạt!"

"Anh không phải cũng như vậy sao. Màu vàng... bảo bảo..."

"Đi thôi."

Trời tối hẳn, ánh đèn lễ hội xuyên qua màn mưa chiếu lên tất cả mọi người.

"Những ngày mưa phù hợp nhất với rock'n roll!" Ca sĩ chính của ban nhạc hét lên trên sân khấu, đám đông ngay lập tức sôi trào.

"Sau đây là một bài hát chậm của chúng tôi. Nếu lúc này, người yêu của bạn đang đứng bên bạn, cùng bạn nghe bài hát này trong cơn mưa nặng hạt, tôi xin chúc các bạn bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm!"

"Anh muốn ở bên em

Quên đi những người bạn cũ

Em nói chúng ta không thể ở bên nhau

Chúng ta không thể quá thân mật

Anh sẽ vì em mà chia tay cô ấy

Anh muốn cùng em ở bên nhau

Anh cũng không dám nhìn vào đôi mắt của em..."

Hạt mưa tạt vào mặt Tiêu Chiến. Anh liều lĩnh đem nước mắt hoà vào nước mưa, giữa đám đông ồn ào sẽ không có ai để ý đến anh, anh có thể bật khóc nức nở ở trong lòng.

Mãi cho đến khi bàn tay phải buông thõng bị một đôi bàn tay vừa xa lạ vừa quen thuộc quấn lấy, anh mới sửng sốt một chút, thậm chí không dám quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác. Những giọt nước mắt rơi trong tim anh dường như đã có người đón được và thấu hiểu.

Ban nhạc cuối cùng là một ban nhạc heavy metal của Đức. Rock'n roll cũng chia ra rất nhiều loại. Tiêu Chiến không thích thể loại nhạc ồn ào này, nhưng lại luyến tiếc không muốn buông tay Vương Nhất Bác, chỉ dám đứng yên tại chỗ.

Ngay cả khi mưa đã nhỏ, thậm chí không cần phải đợi đến khi ban nhạc biểu diễn xong, mưa cũng nên ngừng rồi. Vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã trôi qua, cũng nên tỉnh mộng thôi.

"Cảm ơn tất cả mọi người, tôi hy vọng những người đứng cạnh bạn sẽ đi cùng bạn để xem màn trình diễn của chúng tôi vào năm tới. Hẹn gặp lại! Tôi yêu các bạn!"

Ca sĩ chính của ban nhạc nói lời cảm ơn và rời khỏi sân khấu. Những người xung quanh cũng lần lượt rời đi, cơn mưa cũng đã tạnh. Tiêu Chiến lưu luyến không muốn rời đi, giống như người vừa rồi biểu diễn trên sân khấu là chính anh, luyến tiếc khung cảnh phồn hoa đã trôi qua.

"Hết mưa rồi..." Vẫn còn một màn biểu diễn nữa thì chương trình mới kết thúc, nhưng những người không thuộc về mình vẫn là phải rời đi, "Cậu có muốn... về nhà không?"

"Anh đặt phòng rồi sao?"

"Ừ, đã đặt rồi."

"Đi thu dọn lều trại thôi."

Tiêu Chiến muốn đem chiếc áo mưa trên người cởi xuống, nhưng Vương Nhất Bác đã kéo tay anh lại, "Đừng cởi, có hơi lạnh. Mặc nhiều một chút cũng có thể giữ ấm."

Tiêu Chiến ngồi xổm trên mặt đất cùng cậu thu dọn lều trại, một Cậu Bé Bọt Biển cùng một Patrick Star, bọn họ vĩnh viễn là bạn bè.

"Về nhà đi." Tiêu Chiến đeo túi của mình lên vai. Anh đã suy nghĩ cẩn thận rồi, một ngày này đã đủ cho anh ngâm mình một khoảng thời gian khá lâu, "Tôi về làm chút thịt bò khô, ngày mai mang đến ăn."

"Tôi không muốn ăn thịt bò khô..." Vương Nhất Bác lại một lần nữa nắm lấy tay anh, "Không phải nói đã đặt phòng sao? Tiêu tổng dẫn đường đi."

"Nhưng mưa đã tạnh rồi..." Lời của Tiêu Chiến giống như đang nói với chính mình.

"Trong thành phố chắc là vẫn còn mưa." Vương Nhất Bác giật giật tay anh, "Đi thôi. Quần áo đều ướt cả rồi, phải nhanh chóng tắm rửa."

"Cậu buông ra được không?" Tiêu Chiến quơ quơ cái tay mà Vương Nhất Bác đang nắm. Âm nhạc đã ngừng rồi, Tiêu Chiến nhát gan cũng đột nhiên trở lại.

"Trời tối quá, tôi sợ anh bị ngã."

"Tôi sẽ không." Tiêu Chiến vừa dứt lời đã vấp phải một hòn đá dưới chân.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác đè xuống khoé miệng đang mỉm cười, nắm tay Tiêu Chiến theo dòng người đi ra cổng.

Khách sạn nằm ngay cạnh công viên, chỉ cách có vài bước chân. Có rất nhiều du khách, hầu hết đều là những người muốn xem chương trình vào ngày hôm sau. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chen qua đám đông, xếp hàng ở quầy lễ tân.

Tiêu Chiến lưu loát nhận phòng, trên người vẫn còn mặc áo mưa hình Cậu Bé Bọt Biển. Cô gái ở quầy lễ tân cũng không ngờ tới quản lý cấp cao của nền tảng K lại có bộ dáng đáng yêu như thế này, nhịn không được mà nhìn chằm chằm vào anh và chàng trai mặc Patrick Star bên cạnh.

"Được rồi." Tiêu Chiến rũ mắt, có chút chột dạ bước về phía thang máy.

"Ừm, tôi chỉ có một phòng giường lớn. Những phòng khác đều đã kín hết rồi." Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không tốt lắm, sao anh có thể làm ra những chuyện này sau lưng Tiêu Tâm Vũ, "Không thì chúng ta về nhà đi."

"Đi thôi." Vương Nhất Bác dường như không có chút nào do dự, đẩy Tiêu Chiến vào thang máy.

Đứng trong thang máy, cậu cảm thấy dáng vẻ lo lắng sốt ruột của Tiêu Chiến rất buồn cười, đã 30 tuổi rồi, sao vẫn lo lắng và ngượng ngùng như trẻ vị thành niên trốn cha mẹ cùng người mình thích tới mở phòng?

"Anh lo cái gì?" Vương Nhất Bác ôm cánh tay dựa vào thang máy, "Lo chị anh biết sao?"

"Không phải." Nếu chỉ là hai người đàn ông bởi vì trời mưa mà cùng nhau ở lại thì cũng không có vấn đề gì, chỉ là trong lòng anh có quỷ.

"Đinh." Thang máy đã tới.

"Tiêu tổng dẫn đường đi."

Hành lang khách sạn rất rộng, sàn trải thảm lông dày, dẫm lên rất thoải mái, giống như đi trên mây. Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy mỗi bước chân của mình đều rất đau, anh cảm thấy mình sắp ngã xuống từ đây.

"Đi thôi, thảm trải sàn rất thoải mái, không phải bụi gai, cũng không cần đi chậm như vậy." Vương Nhất Bác nói xong câu nói đùa mà cả hai đều không cười, "Cho dù là bụi gai, tôi vẫn đi trên đó, đừng sợ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro