Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể Tiêu Chiến vẫn còn hơi nóng, Vương Nhất Bác muốn đưa anh đến bệnh viện, nhiệt độ không giảm xuống, trên người anh hẳn là bị viêm chưa tan. Nhưng Tiêu Chiến không đồng ý.

"Sao Tiêu tổng lại giống trẻ con sợ đi bệnh viện thế?" Vương Nhất Bác trêu chọc.

Tiêu Chiến cũng giống như hầu hết những người trưởng thành, không thích bức tường của bệnh viện, cũng không thích mùi bệnh viện, ở đó không có gì tốt, chỉ có những bệnh nhân và người nhà mặt mày ủ ê. Làm gì có ai thích ở đó chứ?

Vương Nhất Bác không nói gì, quay xe đi về nhà.

Tiêu Chiến vào nhà, đến quần áo cũng lười cởi, cứ thế nằm ườn xuống ghế sô pha.

"Anh đã đo nhiệt độ chưa?" Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh sô pha, kéo anh vào ngực mình, giúp anh cởi áo khoác.

"Nhiệt độ vẫn còn hơi cao."

"Không biết bao nhiêu độ. Anh cũng không xem nhiệt kế."

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng.

"Làm sao!" Tiêu Chiến tức giận vỗ vào lưng cậu.

"Không sao cả. Anh cởi quần áo lên giường nằm đi, em đi lấy nước rồi đo nhiệt độ cho anh."

Vương Nhất Bác rót nước, gọi một phần cháo rau xanh, suy nghĩ một chút lại đặt mua một chiếc nhiệt kế điện tử đo tai.

Nhiệt độ đã được đo, độ ấm vẫn ổn, cũng không cao như cậu dự đoán.

Tiêu Chiến cảm giác được Vương Nhất Bác đã lên giường, cả người giống như nam châm, lập tức hút vào người Vương Nhất Bác, bên phải cọ bên trái sờ, ý tứ không thể rõ ràng hơn.

"Đừng nghịch. Anh còn đang bị sốt." Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay, muốn khống chế một chút động tác của Tiêu Chiến.

"Anh muốn..." Tiêu Chiến đỏ mặt, không biết là vì sốt hay là xấu hổ, nhưng trông anh vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ.

Không chờ Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến đã chui vào trong chăn, kéo quần lót của Vương Nhất Bác xuống, dùng mũi cọ cọ lên dương vật đã nửa cứng của cậu, há miệng ngậm vào.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến làm chuyện này. Không có ai dạy anh, anh chỉ là nhìn thấy trong một bộ phim, dựa vào trí nhớ của mình liếm lên đồ vật cực đại nhưng không thể nào ăn hết được.

"Anh có chắc là mình không sao chứ?" Vương Nhất Bác bị anh liếm đến phát ngứa, cúi người xuống kéo Tiêu Chiến ra khỏi chăn bông.

"Không sao cả, vừa rồi không phải em mới đo nhiệt độ sao? Có 37 độ thôi."

Tiêu Chiến bò dậy, cởi quần lót của mình ném sang một bên, dạng chân ngồi lên thân dưới của Vương Nhất Bác, hai cánh mông mập mạp cọ xát lên dương vật cứng ngắc của cậu.

"Buổi chiều không đi làm, có được không?"

Tiêu Chiến như vậy là phạm quy. Bây giờ ai có thể đẩy yêu tinh nhỏ này ra mà mặc quần để đi làm? Vương Nhất Bác thấp giọng cười, chỉ vào thân dưới của mình.

"Vậy anh tự mình ngồi lên đi."

"Quá lớn, anh không tự mình ăn được..." Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đặt lên mông mình.

Vương Nhất Bác bóp mông anh vài cái, ngồi dậy đè Tiêu Chiến xuống dưới thân.

"Anh bị ốm rồi, để em tới."

Lúc cậu mở rộng xong và tiến vào người Tiêu Chiến, bên trong thành ruột vì sốt mà nóng hơn bình thường rất nhiều, cảm giác này thật kỳ diệu, giống như đã làm rất nhiều lần.

"Bảo bảo, em chợt nhớ ra, đo nhiệt độ ở trực tràng mới càng chính xác." Vương Nhất Bác nở một nụ cười xấu xa, bắt đầu điên cuồng thọc vào rút ra.

***

Cuối năm nhiều việc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không gặp lại Tiêu Tâm Vũ. Tiêu Chiến cũng có liên lạc với Tiêu Tâm Vũ mấy lần, nhưng cô đều không có nhà, hoặc là đang kiếm cớ để tránh mặt anh. Tiêu Chiến cũng hiểu rõ, đối với Tiêu Tâm Vũ mà nói, không nhìn thấy anh và Vương Nhất Bác thì càng tốt. Chỉ có thể sớm buông bỏ thì quan hệ gia đình mới trở lại như xưa.

Vào giữa tháng mười hai, ông chủ của nền tảng T tìm Tiêu Chiến nói chuyện. Rating các chương trình tống nghệ cuối năm của nền tảng T đều vượt qua thông số của các chương trình truyền hình, hầu hết đều là các chương trình tống nghệ do nhóm Tiêu Chiến lên kế hoạch.

Tiêu Chiến quá hiểu ông chủ, mở màn như vậy là có một cái hố đang đào sẵn chờ anh. Quả nhiên.

"Chi nhánh công ty ở Thái Lan năm nay mới bắt đầu thành lập, công việc không được khả quan lắm. Công ty muốn điều chuyển cậu sang đó làm việc một năm, nếu thành tích ở Thái Lan có thể đạt được 50% của trụ sở chính, vị trí đứng đầu bộ phận tống nghệ ở trụ sở chính sẽ được giao cho cậu."

"Lão đại, quá trực tiếp rồi." Nếu không có gì khác, cuộc trò chuyện này của bọn họ có thể coi là một phân cảnh của bộ phim xã hội đen.

"Với cậu còn phải quanh co lòng vòng làm gì? Cậu là người một tay tôi bồi dưỡng. Nói trắng ra, chuyện gì tốt cũng phải tìm đến cậu trước tiên."

"Đã hiểu, lão đại, tôi đi là được rồi!"

Ngoài lý do công việc, Tiêu Chiến còn có tư tâm. Anh đã đến Thái Lan rất nhiều lần, cũng rất thích. Anh cũng muốn trải qua một số bài kiểm tra với Vương Nhất Bác. Không phải anh không biết mẹ Tiêu và chị hai đang lo lắng cái gì. Một người đàn ông ngoại tình, có lần đầu tiên thì sẽ có vô số những lần tiếp theo. Sau khi anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau, tình cảm phát triển vô cùng thuận lợi, thậm chí cãi nhau một lần cũng không có. Vương Nhất Bác biết tất cả mọi thứ, nhưng anh lại không thể đọc hiểu cậu như vậy.

Một năm này không dài cũng không ngắn, đủ để hai người đưa ra một số quyết định.

***

Sau hơn một tháng tăng ca, hôm nay Tiêu Chiến đi ra từ văn phòng của ông chủ, cầm áo khoác rời khỏi nơi làm việc. Anh không nói trước với Vương Nhất Bác, ra khỏi toà nhà liền tới toà nhà đối diện, vào thang máy lên phòng khám của Vương Nhất Bác.

Đây là lần đầu tiên anh đến phòng khám của Vương Nhất Bác, toàn bộ bức tường đều là màu trắng, rất sạch sẽ và sáng sủa. Trong phòng bài trí gọn gàng, lại có tính thẩm mĩ cao. Lễ tân trông không giống y tá mà giống lễ tân của một công ty nước ngoài cao cấp. Nụ cười chuẩn mực, lời nói tuy công thức nhưng vẫn khiến khách hàng cảm thấy thoải mái và ấm áp.

Cô gái nhỏ nghe thấy Tiêu Chiến muốn tìm Vương Nhất Bác thì lộ vẻ khó xử.

"Bác sĩ Vương bây giờ đang tiếp khách, hơn nữa thường không gặp những vị khách không hẹn trước."

Tiêu Chiến đoán vị khách trong miệng cô gái nhỏ này là người bệnh.

"Được, tôi ngồi đây chờ một chút."

Tiêu Chiến không muốn làm khó người làm công ăn lương, tự mình đến khu vực tiếp khách rồi gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

"Hình ảnh."

"Phòng khám của em khá đẹp."

Năm phút sau, Vương Nhất Bác bước ra khỏi văn phòng, một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi đi bên cạnh cậu đang nhiệt tình bày tỏ lòng biết ơn. Vương Nhất Bác tiễn "vị khách" này đi, liếc nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trong khu tiếp khách, đi đến quầy lễ tân để xác nhận lịch hẹn sau đó.

Cô gái nhỏ chỉ vào Tiêu Chiến đang ngẩng đầu nhìn lên ngọn đèn chùm trên trần nhà, "Bác sĩ Vương, có một người đàn ông rất đẹp trai tới tìm anh, nhưng không có hẹn trước."

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Để tôi đến."

"Tiêu tổng." Vương Nhất Bác hướng về phía Tiêu Chiến kêu lên một tiếng.

Tiêu Chiến đứng dậy, mỉm cười với cô gái nhỏ, sau đó đi theo Vương Nhất Bác vào văn phòng.

"Sao hôm nay anh tan tầm sớm như vậy?" Sau khi Tiêu Chiến bước vào, Vương Nhất Bác theo sau đóng cửa văn phòng lại, "Em còn định chút nữa đến đón anh."

"Thế anh không thể đến đón em sao? Anh còn chưa tới chỗ làm của em bao giờ." Tiêu Chiến xoay người bước vào phòng, đi tới ghế sô pha, cởi áo khoác ngồi đối diện với bàn làm việc của Vương Nhất Bác.

"Đợi em dọn dẹp một chút, hôm nay vẫn còn sớm, chúng ta đi ăn lẩu nhé?"

Vương Nhất Bác vẫn còn một số việc đơn giản chưa xử lý xong, vừa ngồi trước bàn máy tính gõ chữ vừa nói chuyện với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến duỗi chân, lướt qua chiếc bàn dài, cọ vào chân Vương Nhất Bác. Ah mặc quần tây đen, đi đôi giày da đen bóng có gót nhỏ, mũi nhọn, hành vi này giống như phụ nữ mang giày cao gót trêu chọc đàn ông.

Vương Nhất Bác nâng mắt lên khỏi màn hình máy tính, khẽ cau mày liếc nhìn người đối diện.

"Tiêu tổng muốn lau giày vào người em?"

Tiêu Chiến tức giận muốn thu chân lại, nhưng lại bị Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt túm lấy. Mắt cá chân của Tiêu Chiến rất mỏng, so với chân phụ nữ cũng không lớn hơn là bao, cậu chỉ dùng một bàn tay nắm vẫn còn thừa sức.

"Buông ra, giày anh rất bẩn." Tiêu Chiến giận dỗi mắng.

Vương Nhất Bác buông lỏng tay, lại giơ bàn tay về phía anh. Tiêu Chiến đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc tới trước mặt cậu. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Có đói không?" Một câu hỏi hai ý nghĩa.

Tiêu Chiến không từ chối, quay đầu ra cửa sổ nhìn văn phòng của chính mình. Hoá ra từ chỗ này có thể nhìn thấy rõ bàn làm việc của anh. Thế này thì bộ dáng khi làm việc của anh đều bị Vương Nhất Bác nhìn thấy hết?

"Có đói không?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

Tiêu Chiến lại đưa mắt nhìn vào mặt cậu, cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu, "Chà, rất đói."

Tiêu Chiến nằm trên bàn của Vương Nhất Bác, quần đã bị người phía sau lột sạch.

"Đóng cái đó lại đi." Tiêu Chiến chỉ vào cửa sổ.

Vương Nhất Bác mỉm cười, cầm chiếc điều khiển từ xa đặt trên bàn ấn vài cái, sau đó ném sang bên phải.

"Hoá ra rèm trong văn phòng của em là như thế này." Tiêu Chiến chỉ vào bức rèm xám nhạt có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

"Rất tiện nhìn trộm anh." Vương Nhất Bác dán vào sau lưng, liếm lên vành tai anh. Một chữ "Trộm" này đâm vào lòng Tiêu Chiến.

Anh và Vương Nhất Bác vẫn luôn như vậy. Yêu đương vụng trộm, hết nghe lén thì nhìn lén.

"Bây giờ thì không cần nữa." Tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng Tiêu Chiến, "Em có thể nhìn thẳng, cũng có thể nghe thẳng."

Vương Nhất Bác mỉm cười, cũng quay đầu nhìn về phía phòng làm việc của Tiêu Chiến, "Tiểu Manh đang thu dọn bàn làm việc của anh."

"Ừm..." Tiêu Chiến nhắm mắt đáp lại cậu.

Vương Nhất Bác thấy anh đang chuyên tâm hưởng thụ, cũng tập trung cày cuốc phía sau anh.

"Tiêu tổng, đừng lớn tiếng như vậy. Nhân viên của em còn chưa tan làm đâu."

"Biết rồi..."

Tiêu Chiến căn bản không quan tâm đến việc kiềm nén giọng nói của mình. Phòng làm việc của Vương Nhất Bác cách âm khá tốt, kể cả có truyền ra ngoài cũng không đáng là bao. Mà nghe được thì nghe thôi, lần sau anh tới sẽ không có ai bảo anh cần phải hẹn trước mới gặp được người yêu mình.

"Em đói." Vương Nhất Bác thở hổn hển, nằm ở trên người Tiêu Chiến, dư vị cao trào vẫn còn chưa tan đi.

"Được, anh nằm thêm một chút."

Đèn trong phòng làm việc của Tiêu Chiến đã tắt, bên ngoài trời cũng đã tối. Trong văn phòng đối diện tối đen như mực dường như có một con mắt đang nhìn trộm mọi việc họ làm.

"Vương Nhất Bác..."

"Vâng?"

"Ông chủ cử anh đi Thái Lan, sẽ nhậm chức vào đầu tháng tới."

Tiêu Chiến đã lên kế hoạch cẩn thận, ngay cả việc này cũng phải làm tình xong mới nói, cũng là hi vọng Vương Nhất Bác không tức giận. Anh có thể cảm nhận rõ ràng thân thể người nằm phía sau cứng đờ lại.

"Em đi cùng anh." Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

"Đừng, anh chỉ đi có một năm." Tiêu Chiến dừng một chút, "Nhiều nhất là hai năm. Ở Bắc Thành em còn có cha mẹ, bạn bè. Phòng khám của em cũng rất đẹp, lại rất cao cấp."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác rút ra khỏi người anh, mang theo chút tinh dịch trắng đục. Giọng điệu của cậu không tốt, nhưng vẫn lấy khăn giấy, cẩn thận giúp Tiêu Chiến lau sạch đồ mình lưu lại.

"Em đã đồng ý với anh, anh đi đâu, em sẽ đi đó." Giọng điệu của Vương Nhất Bác cũng dịu đi một chút.

"Bangkok cũng không xa Bắc Thành, có ngày nghỉ anh sẽ trở về."

Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời cậu, mà là chiếu lệ dỗ dành. Anh sang chi nhánh Thái Lan chắc chắn sẽ rất bận, cũng không có quá nhiều kỳ nghỉ. Nhưng chỉ cần có thời gian, anh sẽ quay về gặp Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nói gì. Cậu còn cho rằng trong mối quan hệ của cả hai, Tiêu Chiến luôn là người yếu thế. Bây giờ cậu mới nhận ra, người nói đi là đi là Tiêu Chiến, không phải đang thương lượng, mà là thông báo một cách tàn nhẫn.

Tiêu Chiến thở dài, kéo quần lên, xoay người ôm lấy Vương Nhất Bác.

"Có một năm thôi, chúng ta thử xem."

"Thử cái gì?"

Thử cái gì, Vương Nhất Bác biết. Nhưng cậu vẫn muốn nghe Tiêu Chiến chính miệng nói ra.

"Thử xem em có thể không cần anh không." Tiêu Chiến nói với giọng điệu vui đùa, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi đầu, hung hăng cắn vào cổ Tiêu Chiến.

"Đau đau đau... Em làm gì vậy!"

"Cho anh một cơ hội nói lại." Vương Nhất Bác giả vờ tức giận.

Tiêu Chiến mỉm cười ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, vùi mặt vào vai cậu, giọng nói rầu rĩ từ bả vai Vương Nhất Bác truyền ra.

"Muốn thử xem xem, bác sĩ Vương có thể yêu anh bao nhiêu khi cách xa nhau như vậy."

***

Trước khi đi Thái Lan, Tiêu Chiến về nhà ăn cơm. Mẹ Tiêu không nhắc gì về anh và Vương Nhất Bác trước mặt ba Tiêu. Đối với quyết định đột ngột sang Thái Lan công tác của Tiêu Chiến cũng rất lo lắng. Hai người bọn họ xa nhau một thời gian có thể sẽ chia tay, con trai cũng chưa bao giờ xa nhà lâu như vậy.

Tiêu Tâm Vũ cũng về nhà. Tiêu Chiến cảm thấy may mắn, chị hai vẫn sẵn lòng gặp anh, ít nhất cũng làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút trước khi ra nước ngoài làm việc.

Sau bữa tối, Tiêu Tâm Vũ đưa Tiêu Chiến về nhà. Xe dừng ở dưới tầng nhà Tiêu Chiến. Tiêu Tâm Vũ cảm thấy xúc động. Cô đã đến đây rất nhiều lần, đều là tới gặp Vương Nhất Bác, nhưng lại rất ít khi tới tìm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng không vội xuống xe, ngồi yên trên ghế phụ, nhìn vào cánh tay bị thương của Tiêu Tâm Vũ được bọc trong ống tay áo len màu hồng phấn.

"Cánh tay đang hồi phục rất tốt." Tiêu Tâm Vũ giơ tay lên, hầu như không thể nhìn ra vết sẹo, chỉ còn một số vết đỏ rất nhạt, phải nhìn thật kỹ mới có thể phát hiện ra.

"Bạn của chị rất giỏi. Vết rạch trên bụng gần như không nhận ra nữa rồi." Tiêu Tâm Vũ mỉm cười.

Tiêu Chiến gật đầu.

"Chiến Chiến, em có chắc để Vương Nhất Bác một mình ở Bắc Thành không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn lên cửa sổ nhà mình qua cửa kính xe. Đèn trong phòng đang sáng, có người đang đợi anh.

"Cậu ấy sẽ chờ em." Tiêu Chiến cười, "Chị hai, nghe nói chị đã có bạn trai?"

"Ừ, anh rể giới thiệu, là bạn của anh ấy, tài chính tốt, gia cảnh tốt. Chị dự định sẽ kết hôn sớm."

Hơn một tháng trước, anh rể đã giới thiệu bạn trai cho Tiêu Tâm Vũ. Hai người ở chung cũng không tệ, đối phương không đẹp trai bằng Vương Nhất Bác, nhưng là người trưởng thành, ổn định, lại đối xử tốt với cô. Điều quan trọng nhất là gia đình đang thúc giục kết hôn, anh ấy lại muốn có một tình yêu lấy kết hôn làm tiền đề.

Tiêu Tâm Vũ cũng mệt mỏi rồi, không muốn thử với một người đàn ông khác nữa. Hai người môn đăng hộ đối, thậm chí người đàn ông này điều kiện còn tốt hơn cô, vậy thì tại sao không thử?

"Chị có thích anh ấy không?"

"Thích chứ. Nếu không, chị sẽ không chọn anh ấy." Tiêu Tâm Vũ không nói dối. Cô không thể sống chung với người mình không thích.

"Vậy thì tốt rồi."

Tình hình của Tiêu Tâm Vũ tốt đẹp thì Tiêu Chiến có thể yên tâm. Cũng giống như vết sẹo trên cánh tay cô, cho dù xử lý tốt như thế nào, trải qua bao lâu cũng không thể giống như khi chưa bị thương được.

"Chị hai, em đi đây."

Điện thoại của Tiêu Chiến báo có tin nhắn, là Vương Nhất Bác gửi tới. Tiêu Tâm Vũ liếc nhìn qua, mỉm cười.

"Mau về đi, người ta đang sốt ruột." Tiêu Tâm Vũ thở phào nhẹ nhõm, "Thật tốt nha, cậu ấy trước đây chưa bao giờ đối xử với chị như thế này."

Tiêu Chiến xấu hổ gật đầu, mở cửa bước xuống xe.

"Chiến Chiến!" Tiêu Tâm Vũ hạ cửa kính xe xuống gọi anh, "Chờ chị kết hôn xong sẽ tới Thái Lan tìm em."

"Được!"

***

Ngày Tiêu Chiến rời đi là Tết Dương lịch, chi nhánh ở Thái Lan chỉ được nghỉ một ngày. Khi Vương Nhất Bác đưa anh ra sân bay, Bắc Thành lại có tuyết rơi dày đặc.

Cả một mùa đông, tuyết rơi không đều, chỗ nhiều chỗ ít, rơi xuống đất liền chảy thành nước. Không ai trong thành phố thích tuyết như thế này, rất bẩn.

Vậy mà hôm nay lại có trận tuyết đẹp như thế này, thậm chí radio cũng phát lại bài hát cũ.

"Ông trời đối xử tốt với anh ghê." Vương Nhất Bác cười, "Biết anh đi Bangkok, cả một năm sẽ không nhìn thấy tuyết, cho nên vội vàng để anh xem cho đủ trước khi đi."

Vương Nhất Bác như vậy lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy hụt hẫng. Rõ ràng người dứt khoát rời đi là anh, không đồng ý để Vương Nhất Bác đến Thái Lan cũng là anh, bây giờ anh lại hi vọng quãng đường đến sân bay dài hơn một chút.

Tiêu Chiến hạ cửa kính xe xuống, bông tuyết mỏng manh bay vào trong xe, dính lên mặt anh, lập tức hoá thành vệt nước nhỏ.

"Tuyết lớn như vậy, máy bay có khi sẽ đến trễ." Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Cũng có thể huỷ chuyến bay."

Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu, "Không muốn đi sao?"

"Không muốn đi." Tiêu Chiến không cần nói dối cậu, "Làm gì có người nào nguyện ý bỏ người yêu lại, một mình rời đi chứ."

"Tiêu tổng chính là người tàn nhẫn như thế đó." Vương Nhất Bác vươn tay sang nhéo lên vành tai anh, "Đi thôi, em sẽ đến tìm anh."

Máy bay đến trễ, Vương Nhất Bác ngồi cùng Tiêu Chiến ở trạm kiểm soát an ninh rất lâu, hai người trò chuyện về tình hình thời tiết và các tin tức sáng nay.

"Ngày mai em sẽ làm gì?"

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch vẫn còn một ngày, Tiêu Chiến không ở nhà, Vương Nhất Bác sẽ làm gì nhỉ?

"Dọn dẹp phòng, cũng có thể xem một bộ phim."

"Tan tầm anh gọi video cho em nhé?"

Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười, "Tốt quá."

Đài phát thanh của sân bay thông báo, chuyến bay đến Bangkok dự kiến sẽ lên máy bay sau 10 phút nữa.

"Anh đi đây~" Tiêu Chiến giả vờ thoải mái, nhưng ánh mắt lại né tránh, không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.

"Vâng."

Vương Nhất Bác đứng lên, cách lớp áo khoác lông vũ thật dày ôm lấy Tiêu Chiến, "Đi đường bình an."

Tiêu Chiến nhất định cởi áo khoác đưa cho Vương Nhất Bác trước khi bước vào cổng kiểm tra an ninh. Bangkok quanh năm chỉ có mùa hè, không có tuyết, cũng không có Vương Nhất Bác.

Sau gần năm giờ bay, Tiêu Chiến đã đi từ mùa đông tới mùa hè. Anh còn chưa kịp sắp xếp hành lý đã phải đến chi nhánh công ty ở Thái Lan.

Dọc đường đi, anh có chút hoảng hốt, đã lâu không gặp ánh nắng cực nóng của mùa hè, bây giờ lại cảm thấy mình chưa từng trải qua mùa đông.

"Hình ảnh."

Tiêu Chiến tiện tay chụp một bức ảnh đường phố nhiệt đới gửi cho Vương Nhất Bác.

"Anh tới nơi rồi. Nóng quá."

Tuy rằng không mặc áo khoác lông vũ, nhưng quần áo trên người vẫn là đồ thu đông, có vẻ hơi lạc lõng ở đây.

"Hình ảnh".

Vương Nhất Bác gửi lại cho anh một bức ảnh chụp.

Đó là cửa tiểu khu, tuyết đã ngừng rơi, cậu đang đứng dựa vào cạnh xe hút thuốc, dùng ngón tay vẽ lên nắp xe một trái tim, ở dưới góc bên phải còn có chấm tròn rất lớn.

"Tuyết ngừng rơi rồi, rất lạnh."

"Sao em lại hút thuốc?" Tiêu Chiến không nhịn được muốn hỏi.

"Em không biết..."

"Sao lại không biết?"

"Chỉ không biết thôi, anh nói như thế nào thì là thế đó, ha ha ha ha." Vương Nhất Bác gửi lại tin nhắn thoại.

"Tại sao dưới trái tim lại có dấu chấm to thế kia?"

"Nốt ruồi tình yêu."

"Làm gì có nốt ruồi nào lớn như vậy, con bọ cạp thì có!" Giọng Tiêu Chiến mang theo ý cười, gửi tin nhắn thoại trả lời Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, chờ em."

Tiêu Chiến nhìn tin nhắn Vương Nhất Bác vừa gửi tới, lại nhìn vào tin nhắn đã gõ xong chưa kịp gửi đi, bĩu môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Trên khung thoại đang dừng lại ở câu, "Vương Nhất Bác, chờ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro