Chương 1: Lắc Mông Quẩy Lên, Lão Tử Quyết Diệt Tra Nam!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến xắt rau điêu luyện, xoay dao đỉnh cấp, lại xử lý xong miếng thịt heo, nhoắng cái đã làm xong món bắp cải nhân thịt heo ngon lành. Những món ăn ngon miệng không chỉ bởi sự điêu luyện thành thục của người đầu bếp, nó ngon cốt yếu vì có tình cảm yêu thương, vui vẻ của người làm ra chúng. Có điều từ trong ánh mắt lạnh nhạt của Tiêu Chiến, không thể thấy bất cứ tình cảm chân thành nào được đặt vào món ăn.

Hoàn toàn lạnh lẽo rợn người, máy móc khô khan.

"Ra vẻ chồng nhỏ đảm đam hiền thục gì chứ, còn không phải hạng tiểu tam phá hoại hạnh phúc người khác sao?"

"Thời buổi này ấy mà, trà xanh tiểu tam có gia thế chính là cao quý, làm gì cũng đúng. Chỉ tiếc hận thay cho những phận người bé nhỏ thôi. Rõ ràng tình yêu đích thực đẹp đẽ đáng ngưỡng mộ là thế, ầy, cuối cùng phải chịu thua trước trà xanh quyền thế."

"Cực nhọc lấy lòng thế kia có ích gì? Tiểu thư Nhã Thanh còn biết điều hơn, dĩ nhiên được ông chủ yêu thương gấp bội. Có những kẻ ti tiện, cốt cách đê hèn ấy à, kết cục cuối cùng chỉ có thể là bơi lội vũng bùn lầy, xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn ai."

Tiêu Chiến đôi tay dừng động tác, trầm mặc. Tiếng cười nói khúc khích xấu xa đâm thọt vết thương trên người anh, xát muối ớt lên miệng vết thương sâu hoắm rỉ máu kinh tởm, vết này chồng lên vết kia, đau xót khôn tả, bất lực vô vọng không yên.

Anh xoay ngươi, cầm nhắm chuẩn với con dao trên tay, phi ngang qua hai cô hầu xì xầm to nhỏ kia. Sức lực tiểu quái vật hung hãn bộc phát, lia qua cắm thẳng vào tường một phát rơi xuống, trên tường còn có vết nứt.

Cả hai hết hồn chết lặng, chân tay mềm nhũn, suýt nữa ngã ra đất.

"Tên điên nhà anh!" Cô hầu hét lên.

Tiêu Chiến mỉm cười hiền lành, lôi ra súng phun nước lớn giấu trên tủ bếp, phun thẳng vào mặt cô ta.

"Xui cho mấy cưng, lão tử chính là thằng điên bao trọn ngày hôm nay rồi đấy."

"Mẹ ơi nước mắm! Tên điên chết tiệt! Tiểu tam hãm tài. Con mẹ nó đồ khốn nạn!"

Hai con người này bị làm cho khóc thét, Tiêu Chiến cười khẩy, cầm theo cả bình xì dầu hảo hạng đi qua, dọa nạt:

"Dám tới, tôi đổ thẳng vào mắt cay chết mấy người."

Hai người bị ánh mắt tu la quỷ dữ lạnh lẽo u ám của Tiêu Chiến dọa khóc, mùi nước mắm nguyên chất nồng nặc kinh khủng khiếp, ra tay thật quá tàn độc, hận muốn đánh anh mấy cái nhưng phải nể một bình dầu, một súng tương ớt cay độc nồng cháy con mắt của anh.

So cái sức lực ném dao thủng tường kia, đánh không lại, chỉ biết ôm nhau run rẩy, rấm rứt khóc lóc ấm ức.

"Nói cho mấy người biết, tôi chính là con rể được ông chủ các người cưới hỏi đàng hoàng, danh chính ngôn thuận bước vào đây. Yêu đương gì đó trước đây của anh ta, tôi không quan tâm, đằng nào cũng là chia tay trước rồi tìm tôi kết hôn dù tôi chẳng biết gì cả, có biết cũng đã thành ra hiện tại, chẳng ai mong muốn.

Kẻ nào phá hôn nhân của tôi và Vương Nhất Minh thì kẻ đó mới là tiểu tam, pháp luật quy định không để chơi, đồ những chú cá có não làm cảnh trang trí phù du.

Vốn dĩ tôi không muốn thanh minh trình bày, có điều các cô lải nhải nhiều quá, tôi đành vì danh tiếng thối nát của ông chủ các người sắp không chống cự được giáo huấn một phen. Kẻo lại nói tôi không biết bảo ban người hầu kẻ hạ trong nhà họ Vương."

Tiêu Chiến đỏng đánh trút bực mọi sự nhẫn nhục khi xưa tới nay xong xuôi, sảng khoái quay vào chuẩn bị tiếp đồ ăn cho chồng mình - Vương Nhất Minh.

"Nghe đây, trước khi tôi quay về các người còn chưa dọn dẹp xong thì trên người các cô không chỉ có mỗi một bình nước mắm thôi đâu. Mà nó sẽ là cả bình ớt Trùng Khánh đặc sản quê kẻ- tiểu - tam là tôi đây đấy!"

Anh tinh nghịch giả bộ giận dữ khè phát chơi, thấy hai người kia bị dọa khóc nín, hí hửng tung tẩy đem đồ ăn đã chuẩn bị xong đi tìm Vương Nhất Minh.

Trợ lý giống mọi khi, chặn anh ở ngoài cửa, nói Vương Nhất Minh đang bận.

"Tiểu Tần, cậu giúp tôi đưa đồ ăn cho Vương tổng, còn có giấy tờ quan trọng anh ấy muốn tìm ở đây."

Trợ lý Tần ngạc nhiên thất thố, không ngờ có ngày ông chủ vốn ghét cay ghét đắng người chồng nhỏ Tiêu Chiến tìm đến anh. Ngơ ngác nhận lấy hồ sơ cả hộp cơm, anh ta ái ngại nhìn anh, anh hiểu ý từ đôi mắt bất ổn ấy, khẽ gật đầu mỉm cười tạm biệt.

Anh biết hắn ta sẽ lại ném hộp cơm anh dốc lòng chuẩn bị, Tiêu Chiến đứng nơi góc khuất, quả nhiên lại thấy trợ lý Tần bị ép buộc tàn nhẫn đổ hộp cơm đi, tiếc nuối và áy náy sâu sắc.

Từ lâu anh đã biết người chồng luôn bất mãn về anh ở sau lưng anh vụng trộm qua lại bạn gái cũ, những bữa cơm trưa, cơm tối anh dốc lòng chuẩn bị toàn bộ được hắn ta không để thư ký ăn thì cũng ném, đổ hết sạch vào thùng rác. Hắn ta chê anh phiền phức, nói chung là tội nhân rác rưởi hèn kém đã phá hoại hạnh phúc nửa đời sau của hắn.

Hắn và bạn gái cũ Triệu Nhã Thanh yêu sau sâu đậm, chẳng qua không môn đăng hộ đối, nhà cô gái vừa nghèo vừa nợ chồng chất, bản thân không phải người xuất sắc thành tựu, trình độ học vấn càng bình thường, được vẻ ngoài ưu nhã xinh đẹp động lòng người, tính cách nghe đâu vừa hiểu chuyện biết điều vừa ngọt ngào ấm áp, rất được lòng người khác.

Ba mẹ hắn không cần người con dâu nghèo, chênh lệch tài hoa nặng nề, họ chỉ cần lợi ích cho gia tộc, dứt khoát phản đối đến cùng. Hắn đem cô ấy về ra mắt, họ trước mắt lịch sự tử tế đối đãi nhưng cũng đã có thái độ, sau đúng một tuần bị ép chia tay để kết hôn với anh.

Nếu không kết hôn, cô ấy sẽ mất công việc ổn định, nhà cửa đã bị chủ nợ ngân hàng siết, ba mẹ lâm bệnh nặng cần viện phí chỉ có thể chạy vay khắp nơi, tệ hơn có thể là tính mạng chịu sự đe dọa từ ba mẹ hắn.

Cô ấy khóc lóc không nỡ, hắn cũng chỉ đành bất lực trước sự cường hãn từ phu phụ, đau lòng chia tay.

Chuyện này anh vốn không hề được biết, ba mẹ anh cũng không hề biết gì cả, cứ nghĩ hắn độc thân vô tư, chính miệng ba mẹ hắn thừa nhận.

Ngày kết hôn, hắn miễn cưỡng đeo nhẫn cho anh, mục sư bảo hắn có thể hôn anh, anh lập tức nhìn ra được ánh mắt kỳ thị, ghét bỏ ghê tởm cùng cực ở hắn, sau đó viện cớ công chuyện rời đi, để một mình anh tiếp đãi khách khứa, xấu hổ chịu đựng sự dò hỏi, bàn tán từ họ hàng thân thích hai bên, từ những người quen của cả hai nhà.

Hắn đổ lỗi cho anh, rằng tại anh nên họ phải chia tay.

Những kẻ khác xung quanh mặc nhiên chụp cho anh cái mũ tiểu tam, tung hô cái tình yêu của hắn và cô gái kia, đạp lên tự tôn, thể diện, danh dự của anh, đặt điều xấu cho anh. Ở công ty hắn, những người biết chuyện về hắn cả Triệu Nhã Thanh thay vì nhìn nhận sự việc đúng đắn lại đi tiếc hận cho cô nàng kia, chẳng cần biết anh cũng là bị lừa dối phụ bạc tình cảm, nhân danh tình yêu và công lý cho kẻ yếu thế, thật nực cười anh lại thành kẻ chen chân phá hoại hạnh phúc.

Tiêu Chiến thương hại hắn và cô gái kia nhưng anh cũng có tự trọng của mình, anh cũng đáng trân trọng, anh không thể chấp nhận nổi thêm sự bất công nhục nhã hắn đổ lên người anh.

Đi sớm về khuya hoặc không thèm về, kệ anh chờ đợi mòn mỏi.

Kết hôn vẫn dây dưa tình cũ, không thể bên tình cũ lại oán hận nói anh, muốn anh đau khổ, vĩnh viễn không thể có được hạnh phúc.

Đổ thức ăn anh làm, chê anh thậm tệ.

Nhiều lần bỏ mặc anh khó xử chốn tiệc xa hoa đông người, toàn bênh vực kẻ ngoài đặt điều sai trái, từ chối tin tưởng lắng nghe anh.

Đuổi anh xuống xe, đi bộ sáu cây số giữa đêm khuya mùa đông giá rét lạnh buốt chỉ vì anh nhắc về Triệu Nhã Thanh.

Lợi dụng say rượu cưỡng đoạt anh.

Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

Anh trở về nhà của cả hai, muốn nấu ăn nốt lần cuối cho hắn, cuối cùng quẳng con dao vào bồn rửa bát, ném tạp dề xuống đất, hùng hồn tuyên bố:

"*Beep* mẹ ông đây không làm nữa. Chiều nó quen thân, lão tử khỏi nhịn nữa, ông đây sẽ cho anh biết tay. Thích thì chiều, để xem hai người đến với nhau gà bay chó sủa thế nào nhé."

Cái cô nàng kia cũng đâu có vừa gì đâu, biết yêu nhau luyến tiếc lắm, đáng thương lắm, anh đây ngoài cuộc còn thấy xót xa ông trời không thể tác thành mối lương duyên cho họ, tuy nhiên biết người ta kết hôn rồi còn bò lên giường người ta, đến công ty khóc lóc đau khổ than thân trách phận, dây dưa không dứt khoát giải quyết thẳng cho anh còn lằng nhằng vòng vèo đổ lỗi.

Tra nam cẩu nữ, Tiêu Chiến chê, chê cực kỳ.

Anh đẹp toàn bộ bát đũa đắt tiền đập phá, lấy chai rượu quý ném loạn, vừa ném vừa cười sảng khoái. Thanh âm thanh thúy chát chúa càng lớn từ những chai rượu thủy tinh, từ các bát đĩa sứ hoa lệ đắt đỏ, Tiêu Chiến càng thêm thích thú, càng thấy tự do sảng khoái.

Những người làm nói anh điên rồi, điên thật rồi, muốn làm phản.

"Ai dám cản tôi còn dám dọn, đừng trách tôi độc ác. Lấy gương người hôm nay mà nhớ kỹ, kẻ dám phạm tôi có kết quả gì."

Rõ ràng bình thường vị Tiêu Chiến này ôn nhã hiền thục, nhẫn nhục chọn ngậm bồ hòn làm ngọt, không tranh với đời, nay lại quậy phá quỷ khóc thần sầu, bọn họ nhìn anh phát điên, hoảng loạn, lúng túng dòm nhau, ai cũng không dám lên cản.

Tiêu Chiến chạy thẳng một mạch lên phòng hắn, nơi hắn cấm anh vào, dùng kéo cắt ga giường, gối đệm lộn tùng phèo, lại lượn qua phòng mình tìm đống sơn màu chưa dùng hết đổ hết ra sàn lẫn giường:

"Chê tôi bẩn, không cho vào phòng phải không? Lão tử cho mi biết thế nào là bẩn nhá! Hôm nay chó đi viện nên chưa thể để nó học công chúa thủy tề chứ không ông đây phải cho nó tặng anh một bãi nóng luôn."

Hắn có lần nói anh như thằng điên phiền phức, anh liền thực hiện ý nguyện của hắn.

Tiêu Chiến thở hồng hộc, mệt cơ mà chưa bao giờ anh vui đến thế, tự do và cảm giác nhẹ nhõm này, sung sướng biết bao!

Quậy phá điên cuồng xong anh lập tức về phòng thu dọn hành lý, căn phòng nhỏ đơn sơ chính là nơi hắn phân cho anh ở lúc kết hôn, ngoại trừ bàn trang điểm thô kệch nghèo nàn, tủ quần áo trống rỗng cũ cũ, chiếc giường ngủ đơn bình dị như sỉ nhục con người nhà giàu được chiều là anh từ nhỏ tới lớn, hắn chẳng cho anh thứ gì khác, toàn bộ vật dụng trang trí là anh bỏ thêm tiền ra mua.

Anh thu dọn hành lý, đoán giờ này hắn đã nhận được đơn xin ly hôn có chữ ký của anh rồi, không lâu nữa sẽ hảo hảo ký tên, gửi cho tòa án thụ lý, nhờ luật sư phân định tài sản.

Làm sao có cái chuyện anh phát ngôn tôi không cần phân chia tài sản, chỉ kẻ ngu ngốc quen rồi mới có thể nói thế. Thanh cao gì tầm này, không lấy tiền một đồng nào thì người bất lợi vẫn là mình, người bị tổn thương, người chịu vất vả vẫn luôn là mình làm sao phải làm bộ thanh cao không lấy xu nào, cứ chịu bất công hoài chứ?

Chỉ có phân chia công bằng mới có thể bù đắp cho tự tôn bị giẫm đạp, cho kẻ ấy thấy mình cũng có giá trị tự tôn của mình, không thể để thua thiệt nhẫn nhục gì hết!

Thế nên Tiêu Chiến có thể không cần cái biệt thự này, tuy nhiên anh nhất định phải lấy được hai mươi triệu bù đắp cùng hai căn nhà ở Bắc Kinh, ba cái ở Thượng Hải và lô đất ở Trùng Khánh.

"Nhớ phải để cho ông chủ của mấy người thấy tác phẩm của tôi đấy. Haha."

Tiêu Chiến cười lớn, dọa khiếp cả đám gia nhân. Anh nhìn quanh một lượt, chỉ vào cô gái trẻ có vẻ trấn định nhất trong cả đám, mỉm cười bảo:

"Em, theo anh."

"Dạ?" Tiểu Bạch ngơ ngẩn, không hiểu ý anh lắm.

"Hoặc ở lại đây tiếp tục chịu thiệt hoặc theo chân anh làm việc nhưng lương cao hơn còn được ưu đãi nhiều thứ trong công việc. Chọn sao?"

Anh khá yêu thích cô nàng Tiểu Bạch trông có vẻ vụng về ngốc nghếch. Mọi người trong biệt thự có thể chống đối miệt thị, cười nhạo chê bôi anh, chỉ riêng cô ấy sẽ trung thành tận tâm với anh, không đứng về phía những con người tư tưởng lệch lạc kia.

Anh biết cô ấy luôn bị bắt nạt bởi những người khác, nhà cũng hoàn cảnh giống Triệu Nhã Thanh, nếu anh đi rồi cô ấy không biết sẽ ra sao nên anh đã đưa ra lựa chọn để cô tự quyết định. Theo chân anh có cơm ăn còn được sung sướng hưởng thụ cuộc đời, bằng không tiếp tục chịu chèn ép bất công, dè bỉu đàn áp từ những người còn lại.

Tiểu Bạch chạy về phía anh, đôi mắt quả hạnh chớp chớp, giống như đã sắp khóc, khẩn thiết:

"Cho em theo với!"

Tiêu Chiến gật đầu, đem theo cô ấy rời đi cùng mình, đồ đạc cứ để lại, anh bảo sẽ cho người hầu quay lại lấy sau. Tài xế riêng của Tiêu gia đã chờ sẵn ở bên ngoài cửa, anh đưa hành lý cho tài xế Trình Minh.

"Tiêu thiếu gia, ngườ có muốn bây giờ về thẳng Tiêu trạch? Phu nhân nói rất nhớ người."

"Được."

Rất đúng lúc, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ Vương Nhất Minh.

Câu đầu tiên hắn hỏi anh quả nhiên là chuyện ly hôn, bằng cái giọng điệu hống hách ngang tàn, vừa nóng nảy vừa lo lắng bất thường:

"Em náo cái gì? Ly hôn? Em dám?!!"

Tiếng quát lớn dọa cả Tiểu Bạch ngồi rúm ró bên cạnh, cô lo lắng xem anh có buồn khóc giống mọi khi không, ai dè Tiêu Chiến điệu bộ bình tĩnh đến rợn người, nụ cười ôn nhã phúc đức chuẩn mực, ngữ khí bình thản nhưng lời nào lời nấy thốt ra đều dọa cô choáng váng đầu óc:

"Ai náo? Ngậm cái miệng thối của anh lại. Có tức giận hung hãn cũng phải là tôi này tên khốn nạn rác rưởi đê hèn nhà anh. Tên chồng rác rưởi không thể thực hiện nổi nghĩa vụ đơn giản nhất của một người chồng, khiến tôi mất mặt nhục nhã không dám nhìn đời còn đòi không ly hôn? Anh có quyền gì? Hửm? Anh quát ai? Anh dám quát tôi à?"

Người ở đầu dây kia im bặt, dường như giống Tiểu Bạch, bị anh làm kinh ngạc đến ngớ người, não chưa kịp tải xong những lời anh nói, phải mất một thời gian tiêu hóa mà phản ứng lại.

"Tiêu Chiến, đây là muốn phản, điên rồi?"

"Thằng điên nào nhận ra mình điên, thằng điên mới nghĩ nó bình thường còn người bình thường mới lệch lạc thần kinh.

Vương Nhất Minh, anh từng nói tôi không xứng đáng có hạnh phúc, anh muốn tôi đau khổ, anh muốn tôi phải chịu mọi sỉ nhục cay đắng từ mọi người quanh anh, chèn ép đàn áp tôi. Tôi nói cho anh biết, không ai có quyền nói hay định đoạt cuộc đời tôi như thế nào hết. Sai dám nhận, không sai dám phủ.

Tôi không làm chuyện gì tự thẹn với lòng, càng không có lừa dối ép buộc anh. Anh chẳng phải muốn được thành toàn cùng nàng thơ của anh sao? Tôi phê chuẩn!"

Nói xong anh trực tiếp cúp máy, chặn họng hắn định thốt ra bất cứ câu từ nào khó nghe, nhức nhối con tim, ngứa ngáy chân tay với anh nữa.

Chặn số hắn, kệ hắn gọi hay nhắn tin tới.

"Tiêu thiếu, anh, ông chủ nhất định tức giận lắm đó." Tiểu Bạch rụt rè lên tiếng "Như vậy không tốt."

Tiểu Bạch biết Tiêu Chiến đơn phương Vương Nhất Minh mười năm trời, bắt đầu từ một buổi tiệc giao lưu các công ty lớn nhỏ với nhau, từ khi anh mới có mười sáu tuổi, hãy còn non nớt trước xã hội phức tạp.

Anh từng kể cho cô nghe, khi anh đang uống rượu giải sầu trong căn bếp cô độc, chỉ mình cô chịu lắng nghe anh nói, giúp anh trong lúc say, yếu đuối vỡ lòng, anh nói anh bị mấy người từ nhà đối đầu nhà anh trên thương trường gây khó dễ, muốn làm nhục anh, là hắn ra tay tương trợ, đuổi những kẻ đó đi.

Trước khi đưa anh về còn cởi áo khoác khoác cho anh, dịu dàng nói lời an ủi, trấn định sự hỗn loạn sợ sệt trong anh.

Sự chính trực, nghĩa hiệp, chu đáo, ấm áp tất nhiên cộng thêm vẻ ngoài điển trai hào hoa của hắn đã chinh phục anh còn non trẻ.

Lúc biết hắn có hôn ước với anh, anh hạnh phúc biết bao, đâu ngờ thành ra bản thân tự nhiên trở thành đối tượng trút hận, nguyên do đổ nát một cuộc tình, bị hắt hủi xa lánh, bị gây khó dễ mà cứ đành nhẫn nhục chịu đựng suốt vì mặt mũi cả hai, vì lòng thương của hai nhà.

Tiêu Chiến nghĩ thông suốt mới có thể đi đến quyết định ngày hôm nay, anh không bàn chuyện này cho cha mẹ, anh đã sẵn sàng bị quát nạt đánh mắng, bị đuổi ra khỏi nhà vì ly hôn, hủy đi quan hệ hai nhà với nhau, coi như ném mặt mũi của hai gia tộc lớn của thành phố cho chó gặm nát.

Nhưng Tiêu Chiến không thể ngờ rằng ba mẹ anh không những không trách anh, ngược lại mẹ anh, người phụ nữ luôn đề cao sự ôn nhã đoan trang đã giận dữ đập bàn mắng chửi hắn:

"Thằng rách nát hèn hạ nó! Dám bắt nạt con trai ta còn ra vẻ nạn nhân! Không ai có quyền đụng đến con trai Nam Cung Nguyệt ta đây hết. Mẹ biết ngay mà. Bảo sao cứ hay nghe thấy cái mùi giả dối từ nó thế chứ.

Cái thứ đó diễn giỏi ghê cơ. Trước mặt chúng ta ra vẻ rể hiền hiếu thảo, quan tâm con trai mẹ, sau lưng mẹ lại dám vũ nhục con như thế. Thật không thể tha thứ. Ly hôn thì ly hôn, ai sợ ai. Hạnh phúc của con, tự con phải quyết, ba mẹ không thể khống chế con được. Là con tự chọn, con phải dám đấu tranh.

Tiêu Chiến, con phải nhớ kỹ, con cháu họ Tiêu, con trai Nam Cung Nguyệt sai dám chịu thua nhận phạt, không sai nhất định dám chơi đấu đến cùng, không nhẫn nhịn ai hết!"

Ngay cả ba anh ngày thường nghiêm khắc với anh cũng bị chọc sôi máu:

"Con cũng thật là...! Ba mẹ đâu phải hạng người dùng hạnh phúc con mình đổi lấy lợi ích mà ép buộc con được? Con không hạnh phúc, không ở được với hạng người đấy còn có ba mẹ đây? Nhà họ Tiêu này đâu phải bỏ con không thèm đếm xỉa tới?"

Nói xong còn đi qua ôm ghì lấy anh, đau lòng không thôi:

"Đau phải nói, đau không nói thì ba mẹ không thể biết được, cũng không thể nói dối che đậy ba mẹ. Chừng nào ba mẹ còn sống, quyết không để con phải chịu sự nhục nhã thua thiệt kẻ đốn mạt nào. Nếu con muốn ly hôn, cần những gì cứ nói."

Tiêu Chiến cảm động, nước mắt bấy giờ mới tuôn ra, thỏ con lớn xác trong vòng tay ba mẹ khóc lớn, giống như đứa trẻ bị bắt nạt, bị đau tìm về ba mẹ khóc lóc cầu an ủi yêu thương.

Mẹ anh nhìn anh đau khổ như thế, bỗng dưng thấy hối hận năm xưa đồng ý để con trai kết hôn với Vương Nhất Minh chỉ vì Vương phu nhân là bạn thân của mình, nghe bà ấy nói ngọt, lại nghĩ Tiêu Chiến không phản đối, có vẻ thích cả hắn nên đồng ý.

Xem ra bà phải chuẩn bị găng tay đấm bốc đã phủ bụi từ nhiều năm trước, từ sau cuộc thi quyền anh năm nào đạt huy chương vàng quốc tế, đi nói chuyện tử tế với nhà họ Vương một phen. Con trai nhà bà có thể nghịch ngợm cần giáo dục, nhiều khi nhìn anh khiếm khuyết bà cũng chê thật nhưng dám đụng đến con trai bà, làm sao có chuyện có người mẹ nào để yên chấp nhận nuốt cục tức này qua được.

Dám lừa dối người nhà này, ai cũng đừng hòng yên ổn.

"Mai mở họp báo, nhà chúng ta phải đi đầu xu hướng trước khi bọn người kia kịp trở tay. Thích mất mặt phải không, mẹ sẽ dạy con biết làm thế nào để khiến một thằng khốn nhục nhã ê chề nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro