Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa ngài, ngài có muốn ngồi đây sử dụng bánh không ạ?" 

Nếu không có giọng của nữ nhân viên, e là Vương Nhất Bác vẫn cứ đứng gần bàn đó ngây ngốc ngắm nhìn người nọ tựa đầu vào cửa sổ khép mi khẽ ngủ. 

Người bên cửa cựa quậy, mở mắt chớp chớp, cái loại thơ ngây quyến rũ khiến nhân viên cũng phải điêu đứng, đình chỉ hoạt động trong giây lát.

"Tiêu quản lý xin lỗi, xin lỗi tôi không nên đánh thức anh." 

"Không sao, tiếp tục trở về làm việc đi." Người nọ ôn nhu mỉm cười khẽ nói, dường như không có ý trách móc vì bị đánh thức. 

Từ lúc ở phía xa kia Vương Nhất Bác đã nhận ra, người ngồi bên cửa sổ này cùng với yêu nghiệt đêm qua quả thực là một, cái nốt ruồi kia không thể chệch đi đâu được. Có điều so về khí chất quá khác biệt. Nhưng khác biệt chỉ giới hạn khi người nọ không câu nhẹ khóe miệng lên cười. 

"Sao vậy? Không ngồi đi." 

Cái loại quen như vừa không quen này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân như đang ở vùng sa mạc mới sáng còn nóng đêm xuống đã lạnh, lại còn nhiều lần ảo giác thấy trên sa mạc có sông. 

"Bộ đồ rất hợp với cậu, cậu là sinh viên trường nào, có hứng tham gia giới nghệ thuật không?" Người nọ vẫn rất tự nhiên mỉm cười, khuấy nhẹ ly sữa vừa được nhân viên mang tới. 

Còn đóng kịch nữa, quả nhiên con người đều thích đóng kịch, nhất là ngài ảnh đế đây diễn nhiều quá thực giả cũng sắp không phân biệt nổi nữa rồi. Nhưng điều này cũng làm Vương Nhất Bác chợt nổi hứng tung hứng hùa theo người nọ xem sao.

"Vương Nhất Bác, sinh viên Bắc ảnh." 

Đối phương đột nhiên bật cười để lộ hai cái răng thỏ rất đáng yêu. 

"Vương tổng thật sự hiểu lòng người, tôi đùa một câu liền vui vẻ đáp lại một câu. Không phải thật sự ngài cũng muốn tham gia vào giới nghệ thuật thật chứ? Hẳn rất hâm mộ sinh viên của Bắc ảnh." 

"Nếu khi nào có ý định tham gia vào giới nghệ thuật, nhất định sẽ đầu tư quay một bộ phim, mời ảnh đế Tiêu đây làm cameo chắc sẽ nể mặt tôi mà tham gia?" 

Tiêu Chiến cong mắt cười vui vẻ, hôm nay tâm trạng không tốt, vốn tiện đường vào đây sưởi ấm một chút lại không ngờ bắt được đại phúc lợi. 

"Vương tổng có lòng, thì tôi sẽ cân nhắc, có điều thù lao hơi cao.." 

Vương Nhất Bác cười cười ghé vào tai Tiêu Chiến nói nhỏ: "Một đêm."

"Cái giá này chắc đủ cao đúng không ảnh đế Tiêu?" 

Tiêu Chiến thật sự không nhịn được mà liên tục rung vai cười. 

Đám nhân viên ở xa xì xào bàn tán, nhân duyên của Tiêu quản lý thật tốt, chỉ mới quen người ta ít phút mà có thể nói chuyện vui vẻ đến vậy. 

Ánh nắng chan hòa bao trùm lấy góc bàn nọ, một đẹp nam tính thu hút, một đẹp đến yêu nghiệt, cả hai tự nhiên lại là điểm nổi bật cho không gian. Thời gian cũng như lắng đọng, chậm rãi trôi như cũng muốn lắng nghe câu chuyện vui vẻ của họ. 

Sau này khi thỉnh thoảng nghĩ về hình ảnh đó Vương Nhất Bác sẽ đột nhiên lại vui vẻ, cái loại vui vẻ toát ra từ tâm can cứ như vậy lan tỏa trong không gian. Nhưng chẳng ngờ rằng mỗi lần tỏa ra, bộ rễ lại ăn sâu vào tuyến tình cảm của con người. Không phải ai cũng nhạy bén nhận ra, không có người dẫn dắt thì căn bản không nhận ra được. 

Cùng với đó, Vương Nhất Bác đã đi xem mắt, coi như cũng vừa lòng, tướng mạo đối phương sắc sảo mạnh mẽ, là loại phụ nữ trưởng thành, không giống các tiểu thư khuê các khác đều được nâng niu như công chúa. Cô gái này có vẻ đẹp thành thục từng trải, hẳn là mẫu người thẳng thắn, tuy cố tỏ ra vẻ nhu hòa ít ỏi của bản thân, xong cá tính làm chủ tình cảm quá mạnh. Nhưng đó cũng không phải điều Vương Nhất Bác quan tâm, chỉ cần là người nọ biết tiến biết lùi, biết an phận, biết điều thì hôn nhân cũng như một loại hợp tác lâu dài thôi. Càng là một dạng người càng dễ hợp tác. 

Xem mắt cũng đã xem rồi, bản thân không có gì phàn nàn, mẹ Vương liền nhanh chóng quyết định ngày kết hôn. Như vậy hắn sẽ sớm cùng cô gái Kiều Thư Á nọ kết hôn. 

Lễ đính hôn thuận lợi qua đi, nhà họ Vương lại bắt đầu công đoạn chuẩn bị cho đám cưới. 

Vương đại thiếu gia kết hôn, đối tượng là đại tiểu thư nhà họ Kiều, trai tài gái sắc vừa lứa xứng đôi. 

Đối với Vương Nhất Bác thì kết hôn này chẳng có gì thú vị, hắn vẫn chuyên tâm vào công việc. Cũng có đôi lúc ngẩn người nghĩ về người nọ. 

Nhiều nhất có lẽ là hình ảnh người đó khoác trên mình một chiếc áo sweater màu cà phê sữa, thêm mấy hình vuông hoạt họa đáng yêu, trên mắt là một gọng kính bạc, có vẻ người đó bị cận, thường xuyên phải sử dụng lens áp tròng nên khi đeo kính mới có điểm không quen. Bằng chứng là luôn tay đẩy đẩy mắt kính trước mặt, một lúc sau liền tháo ra để gọn một bên. Còn có khung cảnh khi ấy, người đó khẽ ngủ bên khung cửa sổ, ánh nắng chan hòa bao trùm lấy thân ảnh, cứ ngỡ như là lạc vào "Alice và xứ sở thần tiên".  

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, gần đây tần suất người nọ chiếm sóng não của hắn càng ngày càng nhiều. Có lẽ đó là sinh vật quá hoàn mỹ mà hắn từng gặp nên có chút không sao buông bỏ được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro