Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là suốt cả một buổi tối, anh ngồi đút cho cậu ăn, một lời than cũng chẳng có, một miếng cơm cũng chưa vào bụng.

Không ngờ Vương Nhất Bác anh lại kiên nhẫn đến như thế, tuy trong vẫn còn sự lạnh lùng, thờ ơ, nhưng ở đâu đó vẫn có một tia ấm áp đang được ấp ủ bên trong, chiếu hẳn vào người cậu,  giờ phút này, cậu cảm thấy, chồng của cậu là tốt nhất, mang dáng vẻ mà cậu vừa gặp đã yêu. Hắn như ánh sáng chiếu rọi vào người em,  mang cho em một sự an toàn, một sự bảo hộ tuyệt đối. Thật sự rất an tâm.

Cơ mà mọi người ở trong nhà nhìn mà chẳng quen mắt một chút nào, não bộ vẫn luôn chối bỏ hành động của Vương Nhất Bác 'người này không phải là ông chủ của chúng tôi.'

.
.
.

Vương Nhất Bác: hôm nay đi học như nào? 

Tiêu Chiến: hôm nay...

Nghe anh hỏi vậy, Tiêu Chiến có chút ngập ngừng, đầu hơi cúi xuống,  môi cắn chặt lại  với nhau, đáy mắt lại phủ thêm một tầng sương mỏng, nhớ về những lúc đi học... Tiêu Chiến cảm thấy như mình đang ở trong trốn tù ngục, cũng không biết rõ cảm xúc của bản thân, uất ức, uỷ khuất hay là buồn nữa, nhưng cậu lại chẳng muốn nói với ai, cứ âm thầm mà chịu đựng, sợ lại làm phiền tới ai đó,  nó vẫn vậy, vẫn như thường lệ mà thôi, cậu vẫn bị bắt nạt. Chẳng vui vẻ, từ thầy cô cho tới bạn bè, được mấy ai quan tâm cậu kia chứ?

Thấy Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác bỏ bát xuống, nhìn cậu, ánh mắt trùng xuống một chút.

Vương Nhất Bác: là bị bắt nạt? 

Cậu ngây ngốc nhìn anh, không ngờ anh lại nghĩ như vậy, nghe được bất giác nơi khoé mắt của cậu, có chút đo đỏ.

Tiêu Chiến: Chiến... Chiến hông có.

Vương Nhất Bác: Được rồi,  cậu không giấu được tôi đâu, muốn nói hay để tôi điều tra?

Hắn nói vậy làm em sợ, biết không giấu được chồng, cậu cắn răng nói ra...  Hôm nay bị đánh, lại còn bị sàm sỡ như thế, cậu thật sự chịu đủ rồi, bất lực vừa nói vừa khóc, cái đầu nhỏ còn không ngừng gật đầu.

Tiêu Chiến: ừm, ừm... Hức là Chiến.. Chiến hức bị bắt nạt, oa ~
Cậu bật khóc lớn. Vương Nhất Bác vẫn ngồi im nhìn cậu.

Vương Nhất Bác: ...

Anh khoanh tay lại. 

Tiêu Chiến: thầy, hức ...  Thầy sờ ...  Sờ ...

Vương Nhất Bác cau có, nhíu chặt hai hàng lông mày lại, nâng cầm em lên, toả ra một luồng sát khí, khiến đối phương cảm nhận được một sự áp lực khủng khiếp.

Vương Nhất Bác: ông thầy làm gì cậu?!

Tiêu Chiến rưng rưng nhìn anh, đôi bàn tay run rẩy âm thầm nắm chặt góc áo, gắng gượng mở miệng nói ra từng chữ.

Tiêu Chiến: sờ... Hức sờ mông Chiến, còn ...  Còn đánh Chiến nữa, oa... Mấy bạn, hic mấy bạn còn...  Còn cô lập Chiến, không chơi với Chiến, oa chồng... Chồng , chồng ơi ~

Cậu vừa khóc vừa nói ra sự uất ức của bản thân, bấy lâu nay không nơi nào để chút tâm sự, bây giờ nói ra được rồi, cảm thấy lòng nhẹ nhàng hẳn, cơ mà bây giờ không biết cậu lấy đâu ra sự can đảm mà ôm anh.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, cũng không tỏ ra ghét bỏ mà gạt cậu ra. Còn vỗ vỗ lưng, an ủi. Trong lòng thầm chửi cái đám thầy cô giáo viên, lại dám làm chuyện này đối với học sinh, anh chắc chắn phải khiến chúng nó phải trả giá vì dám đụng vào vợ của anh. Dù sao đi nữa, trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, Tiêu Chiến có chuyện gì thì đấy cũng là chuyện của anh.

Vương Nhất Bác: ừ, tôi nghe rồi.

Tiêu Chiến: hức... Bọn họ ăn hiếp Chiến, tại... Hức tại sao vậy, Chiến không dễ thương sao?  

Cậu đưa mắt nhìn chồng, mong anh trả lời.

Vương Nhất Bác: không, cậu dễ thương lắm, ăn xong rồi lên phòng học bài đi

Tiêu Chiến: dạ.

Nghe anh nói vậy, cậu cũng ngoan ngoãn lau nước mắt rồi lên trên phòng, thấy cậu đã rời đi. Vương Nhất Bác lại rơi vào trạng thái như cũ.

Vương Nhất Bác: dọn dẹp cả đi.

Lý Chu: dạ vâng, ông chủ có gì dặn dò?

Anh suy nghĩ một chút, rồi mới trả lời.

Vương Nhất Bác: cỡ 10 giờ đem sữa lên cho Tiêu Chiến,  trong hơi gầy rồi, bồi bổ đi. Hôm sau ba mẹ lên lại nhìn thấy thì bảo mình không chăm nổi một đứa nhóc.

Lý Chu: vâng! 

Vương Nhất Bác: giờ đó đem lên cho tôi thêm một ly cafe.

Lý Chu: dạ, ông chủ.

Vương Nhất Bác: Ừ, làm việc đi.

Nói rồi anh cũng lên trên phòng.

.
.
.

Một lúc sau đó.

*cốc cốc*

Là tiếng gõ cửa, anh nghĩ là Lý quản gia nên cũng không thèm nhìn, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, tay vẫn viết.

Vương Nhất Bác: vào đi!

Nghe thấy hắn trả lời, người ngoài kia rón rén mở cửa ra, đưa mắt vào nhìn bên trong.

Khỏi nói, nhìn cũng biết là ai rồi, là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác: không vào!?  

Thấy cửa mở đã lâu mà không có ai đi vào, anh bực bội lên tiếng.

Ngước lên, người anh nhìn thấy lại là Tiêu Chiến chứ không phải là Lý quản gia, anh có chút bất ngờ, trong giây lát lại ngẩn ngơ nhìn cậu một giây, thấy Tiêu Chiến có vẻ rụt rè,  ép hết người vào cánh cửa, chỉ dám he hé mắt nhìn anh.

Lúc này anh mới dựa người vào ghế, bỏ bút xuống, đi ra đẩy cái cửa sang một bên. Cậu thấy vậy thì giật mình, mặt đầy căng thẳng, tay lại có chút run lên. Còn miệng thì như bị dán keo 502, đông cứng hoàn toàn rồi.

Vương Nhất Bác: đứng đây làm gì? 

Anh nhướng mày nhìn cậu, nhìn xuống lại thấy đóng sách mà Tiêu Chiến mang theo trên tay, ánh mắt không khỏi nghi hoặc.

Cậu thì không dám nhìn thẳng vào anh, vừa ngại lại vừa sợ... Nên mãi một câu cũng không bật ra được.

Vương Nhất Bác: không có gì thì về phòng! 

Tiêu Chiến: chồng... chồng ..

Thấy anh như muốn đuổi mình đi, cậu như lấy hết dũng khí để níu áo anh, làm vẻ mặt cún con, đầy sự ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng.

Vương Nhất Bác nhìn lấy cũng bị vẻ bề ngoài của cậu làm cho sửng người, thật sự quá đáng yêu đi rồi. Nội tâm anh đang gào thét rất dữ dội, nhìn cậu như vậy, thật giống một con thỏ nhỏ đang làm nũng vậy. Khả ái quá! 

Tiêu Chiến: chồng, chồng ơi Chiến.. Chiến muốn ngồi bên cạnh chồng học bài, được hem ạ? 

Vừa nói cậu vừa lắc lắc cái nhỏ của anh, mặt đầy sự năn nỉ, hai má ửng hồng, đôi môi mím chặt lại, tỏ ra một sự uỷ khuất lớn, khiến người nhìn lại chẳng thể từ chối một cậu bé đáng yêu như vậy, đúng một tuyệt chiêu khiến mấy anh gục mã mà, và Vương Nhất Bác cũng vậy, một khi đã dính đòn thì anh khó mà đỡ, trong khi đó, Tiêu Chiến vốn dĩ là một đứa nhóc ngây thơ, nên những gì mà cậu thể hiện ra vô cùng trong sáng và  tự nhiên, tạo ra một sự cuốn hút cho riêng cho bản thân Tiêu Chiến, anh thấy vậy cũng đành chịu thua thở dài một hơi rồi đồng ý cho cậu đi vào.

Vương Nhất Bác: không ngoan thì tự lết xác về phòng.

Tiêu Chiến: dạ Chiến sẽ ngoan, hihi ~

Hắn nhìn cậu cười, miệng bất giác cũng cong lên, Tiêu Chiến cười lên thật đẹp, thật giống như ánh mặt trời, luôn luôn tỏ sáng, giống như mặt trăng soi sáng cả một đoạn đường.

Lại có một cặp răng thỏ, tạo một nét đáng yêu khó cưỡng cùng với đôi mắt phượng kia ~ thật sự khiến tâm Vương Nhất Bác có một chút dao động.

Vương Nhất Bác: nói được làm được, không tôi vứt ra ngoài.

Tiêu Chiến: vâng, Chiến biết ròi, Chiến ngoan lắm, chồng...  chồng yên tâm.

Anh cười nhạt rồi cũng trở lại phòng làm việc như cũ. Hiaz...  Thật bận rộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro