Chương 19 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách từ Mát-xcơ-va đến Kazan là 717 km, nhưng chỉ có một bước xa giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

——《 Một bước xa 》

Vào ngày rời khỏi làng Olympic, Tiêu Chiến đã không lên máy bay trở về Thuỵ Sĩ. Vương Nhất Bác lái xe đưa anh đến Trương Gia Khẩu để xem những trận thi đấu trượt tuyết cuối cùng trước khi Thế vận hội kết thúc.

Khung cảnh Trương Gia Khẩu vào Thế vận hội 2022

Ngày hôm đó, dãy núi xanh hùng vĩ bị tuyết bay đầy trời bao phủ, hai người ngồi trên cáp treo đi tới đi lui giữa những đỉnh mây, Tiêu Chiến mở cửa sổ nhìn ra ngoài trời trắng xoá, nhẹ giọng nói: "Hoá ra Trung Quốc cũng có tuyết rơi dày như vậy."

"Bao lâu rồi cậu chưa trở lại đây?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đã gần 20 năm rồi, tôi cũng không nhớ chính xác."

Tiêu Chiến vừa nói, vừa phả một hơi lên cửa sổ kính, dùng ngón tay viết lên trên đó một chữ "Tiêu". Thấy thế, Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêng người qua, vươn tay viết thêm một chữ "Vương" ở đằng trước.

Tiêu Chiến nhìn chữ "Vương Tiêu" trên cửa kính, bĩu môi ngồi thẳng người dậy, nói: "Trẻ con".

"Cậu viết trước cơ mà."

"Nhưng tôi không viết tên của cậu."

"Chỉ cho phép cậu viết, còn tôi thì không được phép viết sao." Vương Nhất Bác cười rộ lên.

Tiêu Chiến giả vờ chán ghét, nhăn khuôn mặt nhỏ, nói:

"Cả một cánh cửa lớn như vậy, tại sao cậu phải viết bên cạnh tôi."

Nghe thấy vậy, Vương Nhất Bác khẽ cười, sau đó đứng dậy, từ phía đối diện đi đến bên cạnh Tiêu Chiến. Như thế vẫn còn chưa đủ, cậu còn hướng vào bên trong mà cọ mạnh, kín kẽ dính sát vào người Tiêu Chiến.

"Vậy thì tôi phải dựa sát vào cậu." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng lưu manh của cậu, lỗ tai lặng lẽ đỏ bừng lên, cúi đầu mím chặt môi, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Phiền muốn chết."

Trên kính cáp treo, hai chữ "Vương Tiêu" chỉ một lát sau đã bị bao phủ bởi một tầng sương giá, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mơ hồ một chút hình thù. Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, móc từ trong lớp quần áo nặng nề ra chiếc điện thoại, "cạch" một tiếng, chụp lại hình ảnh của chiếc kính kia.

Sau khi xuống cáp treo, nhiệt độ bên ngoài rất thấp, gió lạnh gào thét giữa những ngọn núi phủ tuyết trắng xoá. Hai người bọn họ đã quen với cảm giác âm 20 độ từ lâu, cho nên cũng không cảm thấy gì, chỉ là buộc thật chặt quần áo, đem mũ len quấn kín mít.

Tiêu Chiến vẫn mặc chiếc áo khoác lông vũ màu đen mà Vương Nhất Bác đã để lại St. Petersburg cho anh nhiều năm về trước. Qua nhiều năm như vậy, chiếc áo lông vũ đã qua nhiều lần giặt giũ, đã không còn có tác dụng giữ ấm như xưa, chỉ cần có gió thổi qua thì sẽ vô cùng lạnh.

Nhưng dù vậy, anh vẫn mặc mà không chịu vứt đi.

Đường đến địa điểm thi đấu rất khó đi, gió lạnh gào thét khiến người ta ngã trái ngã phải. Vương Nhất Bác nhìn bàn tay nhỏ đỏ ửng vì lạnh của Tiêu Chiến, do dự một chút, sau đó kéo tay Tiêu Chiến bỏ vào trong túi áo mình.

Động tác của Vương Nhất Bác quá đột ngột khiến Tiêu Chiến hoảng sợ. Anh mở to hai mắt nhìn người bên cạnh, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác, nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có bàn chân theo bản năng tiến về phía trước, đại não căn bản không có cách nào hoạt động được.

Đi như vậy hồi lâu, Tiêu Chiến mới hoàn hồn lại, ngốc nghếch nói: "Vương Nhất Bác, cậu đang nắm tay tôi đấy."

"Ừm."

Quai hàm Vương Nhất Bác căng chặt, trong băng tuyết không nhìn ra bất kì cảm xúc nào.

"Ừm cái gì mà ừm, tôi nói cậu đang nắm tay tôi."

"Tôi biết."

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt của những nhân viên tình nguyện đến và đi xung quanh, ấp úng nói:

"Này... cậu.... tôi..... không tốt lắm đâu."

Lần này, Vương Nhất Bác dừng chân lại. Cậu nhìn khuôn mặt ngây thơ của Tiêu Chiến, nghe Tiêu Chiến nói "không tốt", trong nháy mắt trở lại hoàng hôn ở Kazan, trở lại ngày đầu tiên bọn họ nắm tay nhau.

Khi đó, Tiêu Chiến cũng nói "Không tốt lắm."

Vương Nhất Bác khẽ cười, đem bàn tay còn lại đang để bên ngoài của Tiêu Chiến nhét vào trong túi, thắt chặt lại khăn quàng cổ của anh, ôn nhu nói:

"Không tốt thì cứ để mặc không tốt đi."

Cậu không quan tâm đến ánh mắt của người khác, cậu chỉ sợ Tiêu Chiến bị lạnh, muốn sưởi ấm bàn tay cho Tiêu Chiến. Cho dù là ở tuổi thiếu niên hay là cầu thủ ngôi sao Vương Nhất Bác bây giờ, trong mắt cậu từ trước đến giờ chỉ có một mình Tiêu Chiến, ánh mắt của người khác không quan trọng.

Cuộc hành trình này không nhanh, khi tới nơi thì cuộc thi đã bắt đầu được gần 2 tiếng đồng hồ. Dưới bầu trời tuyết trắng, bọn họ không nhìn thấy rõ thứ gì, chỉ chốc lát đều cảm thấy nhàm chán.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, ở bên ngoài cũng không thể so với sân băng, gió lạnh quất vào người lạnh đến mức người quanh năm ở trên băng cũng cảm thấy không chịu nổi. Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến lạnh cóng, cho nên đề nghị vào phòng nghỉ làm ấm người trước.

Trong lều lớn cũng không có quá nhiều người, hai người tuỳ tiện lấy một ít đồ ăn miễn phí, tìm một góc ngồi xuống. Tiêu Chiến nhấp một ngụm canh cà chua và thịt bò nóng hổi, đột nhiên cảm thấy sống lại, sự giá lạnh trên thân thể trong nháy mắt bị xua tan, trở nên ấm áp hơn nhiều.

Bên ngoài lều tuyết vẫn đang rơi, năm nay tuyết ở Trương Gia Khẩu lớn hơn dự đoán, những bông tuyết rơi từng tảng từng tảng lớn giống như đang bay xuống, hơi giống với mùa Đông ở Kazan.

"Tôi chưa bao giờ thấy tuyết rơi dày như vậy ở Thuỵ Sĩ." Tiêu Chiến nói.

Canh thịt bò bốc hơi nóng nghi ngút, nóng lạnh luân phiên khiến gương mặt anh ửng hồng, trên lông mi cũng dính hơi nước, ngưng tụ thành từng giọt ướt dầm dề.

Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt nâu thẫm, bóc lớp giấy bóng bên ngoài của chiếc bánh kem dâu, sau đó đặt vào đĩa giấy trước mặt Tiêu Chiến, nói:

"Nghe nói hàng năm có rất nhiều người đến Trương Gia Khẩu trượt tuyết."

"Chất lượng tuyết tốt lắm sao?" Tiêu Chiến theo bản năng hỏi.

Đây là bệnh nghề nghiệp của vận động viên khúc côn cầu trên băng, cứ nhìn thấy băng là hỏi chất lượng băng như thế nào, nhìn thấy tuyết là phải hỏi chất lượng tuyết có tốt không.

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy điều này đã phì cười, nói: "Mọi người cũng không phải tới đây để thi đấu, cậu cho rằng ai cũng giống cậu sao."

"Tôi làm sao?" Tiêu Chiến thò đầu ra khỏi bát canh thịt bò, bất mãn hỏi.

"Lấy băng tuyết làm tính mạng."

Tiêu Chiến trắng mắt lườm Vương Nhất Bác một cái, nói: "Thôi đi, nói cứ như cậu không coi băng tuyết là mạng sống ấy."

Nghe đến đây, sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên tối sầm lại, cậu miễn cưỡng mỉm cười, nhưng không nói gì.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, đột nhiên cảm thấy mình đã nói sai điều gì đó. Anh quên mất rằng Vương Nhất Bác đã không chơi bóng nữa.

Người trong lều đến rồi đi, ai cũng mặc quần áo bông dày cộp, có người mang máy ảnh, có người khiêng máy quay có giá đỡ của giới truyền thông, có người đeo thẻ bài và mặc đồng phục tình nguyện viên, thỉnh thoảng còn có các vận động viên của các nước đến đây lấy canh sưởi ấm.... Chỉ có góc nhỏ này của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là yên tĩnh lạ thường.

Tiêu Chiến cầm nĩa, từng chút từng chút đâm vào quả dâu căng mọng trên chiếc bánh kem, chiếc bánh nhỏ ngon lành đã bị anh đảo đến nát nhừ. Nhiều năm như vậy, anh có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết nên mở miệng như thế nào.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác không chịu được nữa, cầm lấy nĩa trong tay anh, cứu lấy chiếc bánh kem đã hoàn toàn không nhận ra được nữa, nói:

"Cậu muốn hỏi cái gì thì hỏi đi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên chớp chớp mắt, anh không hiểu làm thế nào mà Vương Nhất Bác có thể nhìn thấu anh đến vậy, cho dù anh có nghĩ cái gì, cũng không thể trốn khỏi ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Do dự một lát, Tiêu Chiến cuối cùng cũng mở miệng:

"Vương Nhất Bác, tại sao cậu lại giải nghệ? Trước khi giải nghệ, tại sao lại không nói với tôi?"

Vương Nhất Bác nghe vậy, hơi nhích ghế về phía trước, khoanh tay đặt lên bàn, hít một hơi thật sâu, nói: "Bởi vì tôi muốn đến đây đợi cậu."

"Cậu đợi tôi làm gì? Tôi cầm được huy chương sẽ đi tìm cậu." Tiêu Chiến nhíu đôi mày đẹp, ngữ khí có chút lo lắng.

"Nếu không lấy được thì sao? Không lấy được, cậu có đi tìm tôi không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Tôi...." Tiêu Chiến sửng sốt, lại do dự.

Anh chưa từng nghĩ đến việc không giành được huy chương. Mấy năm nay, anh chỉ một lòng muốn giành chức vô địch, sau đó cầm huy chương đi tìm Vương Nhất Bác. Nếu Vương Nhất Bác còn muốn anh, anh sẽ đi theo Vương Nhất Bác cả đời, không bao giờ rời xa nữa; nếu Vương Nhất Bác không muốn anh.... Tiêu Chiến không dám nghĩ đến điều đó.

Anh không dám nghĩ mình sẽ làm gì nếu Vương Nhất Bác không muốn anh, chứ đừng nói đến việc anh sẽ làm gì nếu lần này không giành được huy chương vàng.

Tiêu Chiến ở trung tâm huấn luyện tốt nhất Thuỵ Sĩ, trên mặt băng cực lạnh mà cố gắng hết sức làm tê liệt bản thân.

"Tiêu Chiến, tôi biết cậu sẽ không." Thấy Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh nói, "Nếu không giành được huy chương, cậu vẫn sẽ trở về Thuỵ Sĩ và chờ Thế vận hội mùa Đông tiếp theo. Tôi nói có đúng không?"

Tiêu Chiến nghe, tay vô thức siết chặt lại. Vương Nhất Bác đã dùng một mũi kim đầy máu nhọn hoắt, đâm thẳng vào cái góc đầy bụi bặm trong trái tim Tiêu Chiến.

Anh vẫn luôn lảng tránh, không muốn thẳng thắn đối mặt, ngay cả các chuyên gia tâm lý của đội tuyển quốc gia cũng bất lực, nhưng Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là lấy đáp án ra, trải ra và đặt trước mặt anh, để anh nhìn thẳng vào trái tim mình.

Vương Nhất Bác nói đúng, anh vẫn sẽ quay về Thuỵ Sĩ, anh không thể cởi bỏ nút thắt của chính mình.

Đối mặt với sự trầm mặc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Tiêu Chiến, chúng ta không có thời gian để chờ đợi nữa, chúng ta đã đợi quá nhiều năm, như vậy là đủ rồi."

"Cho nên cậu mới giải nghệ tới nơi này chờ tôi sao? Nếu tôi không giành được huy chương vàng, cũng không muốn cùng cậu trở về thì sao?"

"Vậy thì tôi cầu xin cậu, hãy thương hại tôi đi."

Vương Nhất Bác gục đầu xuống, đôi mắt nâu sẫm tràn đầy vẻ cô tịch, giống như dưới bầu trời đầy tuyết không tìm được chốn nương thân, chỉ có một mình cậu trong gió lạnh gào thét.

Không giống như khi còn là một thiếu niên, Vương Nhất Bác lúc đó còn không biết buồn là gì, chỉ là một cậu bé xưng vương xưng bá trên sân băng. Mà bây giờ, người ngồi trước mặt Tiêu Chiến đã trầm ổn hơn rất nhiều, thậm chí còn có bộ dáng ông cụ non ở độ tuổi hai mươi.

Cậu nói tiếp: "Tiêu Chiến, mỗi ngày không có cậu đều quá khó khăn đối với tôi."

"Quán ca cao cậu thích nhất ở ngay gần phòng tập, mấy năm nay tôi đi qua đi lại, nhưng chưa bao giờ dám bước vào; còn có sân trượt băng, cho dù tôi đi đến nơi nào cũng có hình bóng cậu; mỗi lần tuyết rơi ở Kazan, tôi liền nhớ tới con đường chúng ta cùng nhau đi trong tuyết, chỉ cần đến sân băng, nhất định phải đi qua con đường đó, tôi có muốn tránh cũng không tránh được....."

Vương Nhất Bác nói từng chữ một, Tiêu Chiến ở phía đối diện đã đỏ hoe hai mắt, trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu, giống như gió lạnh bên ngoài tràn vào ngực anh, giống như con dao nhỏ cứa vào tim anh.

Tiêu Chiến khẽ ngẩng đầu lên, cố nén nước mắt, anh tự nhủ trong lòng đàn ông không được khóc, nhưng giây tiếp theo lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói:

"Nhưng mùa Đông ở Kazan dài như vậy, Tiêu Chiến, cậu nói xem, làm sao tôi có thể sống được."

Tiêu Chiến cuối cùng không thể nhịn được nữa.

Mùa Đông ở Kazan rất lạnh, còn lạnh hơn ở Mát-xcơ-va, mùa Đông lại rất dài, hơn nửa năm đều là mùa Đông lạnh giá. Đúng vậy, không có Tiêu Chiến ở bên cạnh, Vương Nhất Bác làm sao mà có thể sống sót.

"Cậu có thể đến Mát-xcơ-va chờ tôi, tôi sẽ đi tìm cậu."

"Cậu sẽ sao?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lắc đầu, "Cậu sẽ không, cậu luôn nói cậu muốn về nhà, Mát-xcơ-va không phải nhà của cậu."

Tiêu Chiến đột nhiên không trả lời được. Đúng vậy, anh đã từng nói như thế. Anh nói Mát-xcơ-va không phải nhà của anh. Anh nói anh phải trở về Trung Quốc.

Cho nên Vương Nhất Bác thà giải nghệ cũng muốn đến Trung Quốc chờ anh, nếu lần này anh giành được huy chương vàng thì mọi người đều vui mừng, nếu không giành được huy chương vàng, Vương Nhất Bác cũng không thả anh đi.

Nhưng vì anh mà từ bỏ khúc côn cầu trên băng, thật sự đáng giá sao?

"Vương Nhất Bác, cậu muốn tôi phải làm sao bây giờ? Tôi vừa mới bồi thường xong huy chương vàng cho cậu, tôi phải làm cái gì mới có thể bù đắp khúc côn cầu trên băng cho cậu? Tôi phải làm thế nào đây?"

"Tôi không cần cậu bù đắp." Vương Nhất Bác nói.

"Cậu luôn luôn như vậy, bây giờ không cần tôi bù đắp cho sự nghiệp của cậu, trước kia cũng không oán trách sai lầm của tôi....."

Tiêu Chiến hít hít mũi, cố nén âm thanh run rẩy, nói:

"Vương Nhất Bác, cậu biết lúc ấy tôi hi vọng cậu trách tôi đến nhường nào không? Chỉ cần cậu trách tôi, tôi sẽ tìm mọi cách để cậu tha thứ cho tôi. Nhưng cậu không trách tôi, một khi cậu không trách tôi, trong lòng tôi không thể nào vượt qua được, không biết nên làm cái gì cho tốt."

"Ngu ngốc." Vương Nhất Bác trầm giọng nói, "Tiêu Chiến, sao cậu lại không hiểu chứ."

"Hiểu cái gì?"

"Cho dù tôi có trách cậu hay không, cũng không ảnh hưởng đến tình yêu tôi dành cho cậu."

"Nhưng cậu.... Nhưng cậu thích khúc côn cầu trên băng như vậy, cậu muốn chiếc cúp đó như vậy, tôi, tôi...." Tiêu Chiến không nói được thành câu.

Vương Nhất Bác dùng bàn tay to bọc lấy bàn tay anh, nói: "Cậu nói rất đúng, tôi thực sự thích khúc côn cầu trên băng, đối với tôi mà nói, khúc côn cầu trên băng còn quan trọng hơn mạng sống. Nhưng mà Tiêu Chiến, nếu bắt tôi đánh đổi cậu để lấy khúc côn cầu trên băng, tôi sẽ không đổi."

"Khúc côn cầu trên băng không quan trọng bằng cậu."

Hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, không nói nên lời. Anh nhìn người trước mặt, từ rõ ràng đến mơ hồ. Trong hoảng hốt, anh nhớ tới Lam Hồ năm 2016, ở đó anh đã từng hỏi Vương Nhất Bác, giữa khúc côn cầu trên băng và anh, cái nào quan trọng hơn. Vào thời điểm đó, Vương Nhất Bác đã không cho anh câu trả lời.

Nhiều năm như vậy qua đi, anh không ngờ lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói với anh những lời này trong căn lều nhỏ giữa tuyết rơi dày đặc.

Đại ma vương quét ngang qua sân đấu, cầu thủ vĩ đại nhất của Báo tuyết Kazan, cầu thủ ngôi sao đã giành được cúp Gagarin, lại ngồi đối diện với anh, chính miệng nói với anh: Khúc côn cầu trên băng không quan trọng bằng anh.

......

Anh có thật sự xứng đáng với tình yêu của Vương Nhất Bác không? Tiêu Chiến không dám chắc.

Sau trận đấu, bọn họ đã lái xe suốt đêm để trở lại Bắc Kinh. Tiêu Chiến sẽ phải bay trở về Thuỵ Sĩ ngay ngày hôm sau, thị thực của anh không cho phép anh ở lại lâu hơn nữa.

Tiêu Chiến vì chiếc huy chương vàng này mà thậm chí không thể sống trong nhà mình.

Buổi tối hôm đó, Tiêu Chiến nằm trên giường có chút buồn ngủ, đột nhiên trong ổ chăn thò ra một cái đầu, Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã meo meo lẻn vào, ôm chặt lấy anh không chịu buông ra.

Lần này Tiêu Chiến không trốn tránh, nhắm mắt để mặc cho Vương Nhất Bác ôm, sau đó lại dứt khoát vòng tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, vùi đầu vào cổ cậu.

Lâu lắm rồi bọn họ không ngủ cùng nhau, cho dù không làm chuyện gì khác, chỉ là ngủ chung, cảm nhận thân nhiệt của đối phương, đối với bọn họ cũng đủ hạnh phúc rồi.

Trong đêm an tĩnh, Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Vương Nhất Bác, tôi là người quan trọng nhất của cậu sao?"

"Cậu nói xem." Vương Nhất Bác hỏi ngược lại.

"Chắc là vậy."

Vương Nhất Bác khẽ cười, nói: "Đánh rắm, cái gì mà chắc là."

"Vậy thì sao?"

"Cậu chính là người quan trọng nhất đối với tôi."

Tiêu Chiến cũng rúc bên cổ Vương Nhất Bác khúc khích cười. Anh ôm lấy Vương Nhất Bác, đột nhiên không biết mình làm thế nào mà vượt qua được những năm tháng cô đơn kia.

Anh thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang khóc, giống như thể đem hết những uất ức và nhẫn nhịn trong mấy năm qua trút hết ra, không hề báo trước, cứ lặng lẽ vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác mà rơi lệ.

Cuối cùng, anh không còn cảm thấy đàn ông khóc thì xấu hổ nữa, ở trong vòng tay Vương Nhất Bác, anh không phải là vận động viên khúc côn cầu nổi tiếng Châu Âu, không phải là át chủ bài của đội tuyển quốc gia, càng không phải là hình mẫu mà mọi người theo đuổi.... Anh chỉ là Tiêu Chiến, là người từng híp mắt uống ca cao nóng trong cửa tiệm nhỏ ở Kazan với vẻ mặt mãn nguyện.

Anh nói: "Vương Nhất Bác, cậu cũng là người quan trọng nhất đối với tôi."

Cần cổ ướt đẫm nước mắt, trong bóng tối, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng sờ gáy Tiêu Chiến, ôn nhu nói: "Sao cậu lại khóc chứ?"

"Khóc cũng không được sao? Ai bảo đàn ông thì không được khóc?" Tiêu Chiến mang theo giọng mũi lầm bầm.

"Trước kia cậu không như vậy."

"Trước kia tôi làm sao?"

"Trước kia cậu mắng tôi, còn mắng rất tàn nhẫn."

"Đó là do cậu mắng tôi trước, cậu còn mắng tôi là đồ rác rưởi, cậu còn đẩy tôi vào bức tường kết giới, khiến tôi rất đau." Tiêu Chiến túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, ấn nó vào ngực mình, nói: "Như thế này, đau lắm. Rõ ràng đều là cậu làm, sao lại còn đi vu oan cho tôi chứ!"

"Được, được, được, tôi sai rồi." Vương Nhất Bác xoa xoa ngực Tiêu Chiến, hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh, nói: "Chiến Chiến của chúng ta rất tốt, đã làm rất tốt."

"Tôi đúng là làm rất tốt, tôi đúng là rất tốt." Tiêu Chiến lẩm bẩm.

Vương Nhất Bác phì cười, âu yếm xoa đầu Tiêu Chiến, nói:

"Tiểu tổ tông của tôi, tôi còn có thể yêu cậu như thế nào chứ."

"Có thể, cậu có thể yêu tôi nhiều hơn."

"Ừm?"

"Cậu quay lại Báo tuyết Kazan chơi bóng tiếp, chính là yêu tôi nhiều hơn." Tiêu Chiến nói.

"Vớ vẩn."

"Tôi không nói đùa." Tiêu Chiến trở nên nghiêm túc, ngồi dậy trong bóng tối, nói: "Cậu chơi bóng tiếp đi, nếu cậu vì tôi mà không chơi bóng nữa, trong lòng tôi càng cảm thấy khó chịu."

"Vậy còn cậu, khi nào thì cậu trở về?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Về đâu?"

"Đừng có giả ngu, tôi biết hợp đồng với Thuỵ Sĩ của cậu sang năm là hết hạn."

"Chuyện này cậu cũng biết?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc.

"Hợp đồng của tôi với Red Star Côn Luân cũng hết hạn vào sang năm." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng lại, anh đã rơi vào trò chơi của Vương Nhất Bác, không thể thoát ra được.

"Mà này, thư đâu?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

"Thư gì?" Vương Nhất Bác sửng sốt.

Cậu đột nhiên nhớ tới bức thư đó, bức thư tỏ tình đã bị cậu gấp thành hình vuông mà chưa được gửi đi. Thật ra, sau đó cậu đã đọc bức thư đó một mình rất nhiều lần, từ ngữ quá đơn giản, đến chính cậu cũng không chấp nhận được.

"Ừm.... bức thư để ở Nga." Vương Nhất Bác nói.

"Cậu không mang đến đây sao?"

"Tôi.... Tôi viết cho cậu một bức thư mới nhé?"

"Tôi chỉ muốn bức thư kia thôi!"

Tiêu Chiến nói, hình như giận dỗi nên buông Vương Nhất Bác ra, lại bị Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt kéo lại, nói: "Cho cậu, cho cậu, chờ tôi lấy được rồi sẽ lập tức đưa cho cậu!"

"Vậy cậu nói lời phải giữ lời đấy."

"Ừm, nói lời giữ lời." Vương Nhất Bác vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi: "Đúng rồi, Chiến Chiến, sau này cậu muốn sống ở đâu? Có muốn trở về Trung Quốc không?"

"Còn cậu thì sao? Cậu có muốn ở Bắc Kinh không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Có thể. Bắc Kinh có 28 triệu dân thường trú, thêm chúng ta cũng không nhiều lắm, thiếu chúng ta cũng không sao, nhất định là có thể chứa được chúng ta."

"Nhưng hai chúng ta liệu có thể sống được ở Bắc Kinh không.... Nhịp độ nhanh như vậy."

"Vậy cậu muốn đi đâu, cậu nói đi đâu, chúng ta liền đến đó." Vương Nhất Bác chạm vào vai Tiêu Chiến, dịu dàng nói.

"Vậy.... cậu muốn đưa tôi đi đâu?"

Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên do dự, trong phòng chỉ có một khoảng im lặng kéo dài, cậu suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi:

"Chiến Chiến, cậu nguyện ý cùng tôi về nhà không?"

Nghe thấy vậy, trái tim Tiêu Chiến lỡ đi một nhịp.

Anh biết Vương Nhất Bác chỉ có một ngôi nhà, ngôi nhà đó ở Mát-xcơ-va.

Giống như một đêm của nhiều năm về trước, Vương Nhất Bác cũng đã từng hỏi anh câu hỏi này, chỉ là khi đó, bọn họ còn chưa xác định được tâm ý của nhau, cũng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ là cảm thấy Vương Nhất Bác nhất định sẽ dẫn anh về nhà.

Không ngờ vận mệnh trêu đùa, một loạt sự việc đã xảy ra sau đó.

Tiêu Chiến không ngờ anh vẫn còn cơ hội nghe lại câu hỏi này lần nữa.

Một lúc lâu sau, anh vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi:

"Vương Nhất Bác, cậu còn muốn đưa tôi về Mát-xcơ-va sao?"

"Tôi vẫn luôn muốn vậy."

Khoảng cách từ Mát-xcơ-va đến Kazan là 717 km, nhưng chỉ có một bước xa giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Để vượt qua một bước xa này, bọn họ đã mất tới 8 năm.

Sau này, cuộc đời của Tiêu Chiến có vô số cảnh hoàng hôn ở Kazan và ánh trăng mọc ở vùng ngoại ô Mát-xcơ-va đẹp nhất.

[ Toàn văn hoàn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro