Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——《 Một bước xa 》

Tiếng ồn ào huyên náo nổi lên hết đợt này đến đợt khác, khi điểm số càng ngày càng được nới rộng, tiếng vỗ tay trong thính phòng chấn động cả sân vận động Minsk. Đây đã là ván cuối cùng của trận đấu khúc côn cầu trên băng, thời gian cũng không còn nhiều nữa, nếu không thể lấy lại điểm số, Minsk Dynamo sẽ nắm được thắng lợi của trận đấu này.

Tiêu Chiến há miệng thở hổn hển, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt xuống từ bên dưới chiếc mũ bảo hiểm nặng nề, sắc mặt anh cũng không được tốt lắm, đôi mắt vốn trong veo bây giờ lại tràn đầy sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm vào trận thi đấu trên băng đang hồi gay cấn.

Vừa rồi anh quá nóng vội nên đã phạm lỗi, cho nên giờ phút này chỉ có thể ngồi trong "phòng tối" bên sân, trơ mắt nhìn những đồng đội kém cỏi của mình mất mặt trên đất nước Belarus.

Kết thúc trận đấu, Minsk Dynamo giành chiến thắng với tỉ số cách biệt trên sân nhà.

Tiêu Chiến cởi mũ bảo hiểm xuống, đập thẳng vào bức tường ranh giới, không khó để nhìn ra sự tức giận của anh. Thật ra trận đấu này cũng không quan trọng, chỉ là một trận đấu giao hữu giữa câu lạc bộ của anh và Minsk Dynamo mà thôi. Nhưng thực lực của Minsk Dynamo không phải là đầu bảng, Tiêu Chiến chưa từng để nó vào trong mắt, cho nên thất bại hôm nay là điều anh không thể đoán trước được.

Sau khi rời sân, anh nhìn các đồng đội trong câu lạc bộ của mình, lạnh lùng nói một câu:

"Một đám rác rưởi."

Các đồng đội Thuỵ Sĩ không hiểu anh nói gì, chỉ có một người Singapore gốc Hoa mới gia nhập câu lạc bộ một năm trước là hiểu điều anh nói, anh ta đột ngột đứng dậy, túm lấy cổ áo Tiêu Chiến, "Rầm" một phát mà đẩy anh vào tường.

"Mày nói cái gì?"

Tiêu Chiến không phản kháng, chỉ khẽ cười một cái, nói với vẻ vô cùng khinh thường:

"Nói chúng mày đấy, một đám rác rưởi."

Vừa dứt lời, người đồng đội đã đấm một cái vào má trái của Tiêu Chiến. Lực tay của các vận động viên vô cùng tốt, Tiêu Chiến bị nắm đấm làm cho lảo đảo, máu chảy ra từ khoé miệng, khiến các đồng đội đang thay quần áo hoảng sợ, vội vàng tới khuyên can. Tiêu Chiến hừ lạnh một cái, nhếch một bên khoé miệng, dùng ngón trỏ quệt đi vệt máu.

"Tiêu Chiến, mày thì tính là cái gì chứ! Mày cảm thấy chúng tao không làm được thì cút ra khỏi câu lạc bộ đi!"

Cầu thủ người Singapore gốc Hoa bị các đồng đội giữ chặt, nhưng tiếng mắng mỏ trong phòng thay đồ vẫn khiến Tiêu Chiến đau tai. Anh thật sự lười đấu võ mồm với một đám cầu thủ hạng ba.

Rời khỏi câu lạc bộ ư? Vừa lúc, anh cũng đang có ý định này.

Vốn chỉ là một câu lạc bộ tuỳ tiện chọn chơi trong lúc rảnh rỗi, không ngờ nó lại suy nhược như thế này, anh đã muốn rút lui từ lâu.

Tiêu Chiến đẩy đám đồng đội xung quanh ra, đi đến ngăn tủ thu dọn đồ đạc, một tay đút vào trong túi áo của chiếc hoodie hở cổ, một tay xách cái ba lô màu đen ném ra sau lưng, thản nhiên bước ra ngoài.

Cánh cửa phòng thay đồ nặng nề được mở ra, anh vừa mới bước một chân ra, phía sau lưng đã lại vang lên giọng nói tức giận đó:

"Con mẹ nó, giữ cái gì mà giữ. Cầu thủ của đội tuyển quốc gia thì có cái gì đặc biệt hơn người! Một cái huy chương cũng không đoạt được, không phải cũng chỉ là một tên rác rưởi hay sao!"

Bước chân Tiêu Chiến khựng lại.

Mấy năm nay anh đã nhìn thấy vô số quả cầu hỏng, mắng vô số người là rác rưởi, nhưng đã lâu lắm rồi không có ai gọi anh như thế.

Anh là Tiêu Chiến, là tiền đạo triển vọng nhất được đội tuyển quốc gia Thuỵ Sĩ kí hợp đồng. Lúc trước, Thuỵ Sĩ đã phải tốn rất nhiều công sức mới chiêu mộ được người từ câu lạc bộ Báo tuyết Kazan của Nga.

Theo thực lực dần dần thăng tiến, tên tuổi của Sean cũng đã trở nên phổ biến ở các câu lạc bộ, trong giới mọi người đều biết, Thuỵ Sĩ có trong tay một con át chủ bài sáng giá tên là Sean.

Nhưng mà mọi người chỉ biết Sean sáng chói, nhưng không có ai biết người được đội tuyển quốc gia nâng niu trong lòng bàn tay như Sean khi tuột mất chức vô địch vào năm 18 tuổi, cũng bị đồng đội đáng tin cậy nhất của anh ở câu lạc bộ đẩy vào bức tường trên sân mà mắng một câu: "Rác rưởi."

Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, lâu như vậy rồi, một tiếng "Rác rưởi" này dường như lại kéo anh về năm 18 tuổi, kéo trở về cái sân băng đông đúc ở Mát-xcơ-va.

Người đồng đội Singapore gốc Hoa kia nói đúng, Tiêu Chiến chưa bao giờ giành được huy chương vàng, mấy năm nay anh đã chiến thắng ở vô số trận đấu lớn nhỏ, nhưng chưa bao giờ giành được huy chương vàng Olympic.

Thế gian này chỉ có thể nhớ kỹ danh hiệu đứng đầu, người ta không muốn mất thời gian để đi nhớ tên của hai đội đứng bên trái và bên phải trên bục vinh quang, càng không thèm để ý đến trọng lượng của chiếc huy chương quàng trên cổ họ, mọi người chỉ để ý đến tấm huy chương vàng kia, tấm huy chương vàng sáng lấp lánh đó.

Tiêu Chiến quay người lại, ném chiếc ba lô màu đen trên vai xuống mặt đất. Mọi người không ai kịp phản ứng, anh đã dùng hết sức lao về phía người Singapore gốc Hoa kia, dùng cánh tay đấm thẳng anh ta vào trên tường, khiến khoé mắt cũng theo trọng lực của nắm đấm mà trở thành màu đỏ tươi.

Cản cũng không được, Tiêu Chiến lại đấm quả thứ hai.

Cú đấm đầu tiên là trả lại cho chính mình, cú đấm thứ hai là để dạy anh ta nói năng cho cẩn thận.

Trước khi đi, Tiêu Chiến nói với người nọ: "Huy chương vàng Olympic lần này phải là của tao."

Mưa dầm đã kéo dài liên miên không dứt ở Minsk gần nửa tháng nay, hôm nay mưa mới tạnh, nhưng mây đen vẫn chưa tan, thậm chí còn ùn ùn kéo đến cuối chân trời.

Minsk, thủ đô của Belarus

Tiêu Chiến ngồi ở ghế cuối cùng trên xe buýt của câu lạc bộ, ảm đạm nhìn những con đường vắng vẻ của Minsk bên ngoài cửa sổ, khoé miệng của anh vì cú đấm vừa rồi mà sưng lên, màu đỏ của tơ máu đặc biệt dễ thấy trên khuôn mặt trắng trẻo.

Đau đớn là không thể tránh khỏi, anh cũng đã quen với nỗi đau. Vết thương của vận động viên trải rộng khắp người giống như muỗi đốt, vết cũ vừa khép lại, vết mới lại đến lấp đầy.

Điều Tiêu Chiến không sợ nhất chính là đau.

Những thứ có thể làm cho con người ta cảm thấy đau đớn, đều có thể chữa lành; chỉ có những cái không cảm nhận được nỗi đau, xỏ xuyên khắp người giống như hơi thở, mới không có thuốc chữa lành và khó tự khỏi.

Xe buýt khởi động, cả đội trở về Thuỵ Sĩ ngay trong đêm. Bầu trời ở Minsk dường như còn không tối, giống như sắc trời tối tăm sẽ kéo dài mãi mãi. Tiêu Chiến không nói chuyện với bất kì ai, anh không quan tâm đến sự thắng thua của một trận đấu nhỏ, anh chỉ muốn huy chương vàng, chính là chiếc huy chương vàng tối cao trên bục cao nhất của Thế vận hội.

Với Tiêu Chiến mà nói, ký ức thời niên thiếu đã có chút phai nhạt, anh đã sớm quên đi thời tiết của Kazan ngày hôm đó, đã quên khoảng cách từ nơi anh ở tới sân băng, thậm chí quên cả đội đã cùng thi đấu.... Nhưng anh nhớ rất rõ nhiệt độ của hai chữ "Rác rưởi" kia, nhớ rõ thân thể đụng phải bức tường của sân băng, cơn đau dâng lên từ lồng ngực, nhớ rõ người túm lấy cổ áo anh lúc đó là đồng đội mặc áo số 85 Vương Nhất Bác.

Năm 16 tuổi, Tiêu Chiến chính thức ký hợp đồng với câu lạc bộ Báo tuyết Kazan của Nga.

Sự nghiệp khúc côn cầu trên băng của anh không suôn sẻ giống như anh tưởng tượng. Ngay ngày đầu tiên gia nhập đội, một cú đánh đơn giản từ đồng đội Hoa kiều cùng tuổi đã hạ gục Tiêu Chiến, khiến anh choáng váng.

5 tuổi anh theo gia đình đến Nga định cư, 6 tuổi bắt đầu luyện tập khúc côn cầu, cho đến lúc gia nhập Báo tuyết Kazan, Tiêu Chiến đã luyện tập được 10 năm. Trong 10 năm này, anh luôn là người xuất sắc nhất trong đám bạn cùng trang lứa, tuổi trẻ hăng hái, chưa bao giờ nghĩ rằng năm 16 tuổi, trong thế giới băng tuyết rộng lớn lại có thể gặp được đối thủ mạnh nhất trong sự nghiệp khúc côn cầu của mình, Vương Nhất Bác.

Là đối thủ, cũng là đồng đội.

Đối mặt với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng cảm nhận được câu nói "Đã sinh Du sao còn sinh Lượng."

Tốc độ không đủ, sức mạnh không đủ, kỹ năng và chiến thuật cũng không đủ.... Đứng trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy chỗ nào mình cũng bị thiếu hụt, một tân thủ tương lai sáng lạn đã nỗ lực 10 năm, chưa kịp phát huy đã bại trận trước mặt đồng đội của chính mình.

"Đánh vào gôn đi!" Vương Nhất Bác 16 tuổi hét lên.

Tiêu Chiến vẫn còn thất thần đứng đó, vừa rồi cú đánh của Vương Nhất Bác nhanh đến mức đến bây giờ anh vẫn còn chưa kịp phản ứng lại.

Cơ bả vai và cơ bắp cánh tay phát lực, vợt nhanh chóng đập từ phía sau ra trước, bóng xoáy ra vừa ngắn lại vừa nhanh, thêm vào lực lượng dẫn dắt dũng mãnh và tốc độ bùng nổ, thủ môn đứng trước mặt Vương Nhất Bác dường như cũng không có tác dụng gì.

Chỉ một cú đánh mà thôi, Tiêu Chiến đã cảm nhận được sự chênh lệch thật lớn về thực lực.

Vương Nhất Bác có chút không kiên nhẫn, câu lạc bộ đã ký hợp đồng với một cầu thủ mới và huấn luyện viên đã mang đến sân để huấn luyện, còn tưởng là nhân vật lợi hại gì, không ngờ lại giống như một kẻ ngốc, cứ ngây người trên sân băng, tốc độ lẫn sức mạnh đều không theo kịp, Vương Nhất Bác cảm thấy người mới tới này thật chẳng ra gì.

Lại còn huấn luyện cùng cậu? Thật là lãng phí thời gian!

"Này! Người mới tới! Con mẹ nó, cậu động đậy đi chứ!" Ngữ khí của Vương Nhất Bác không được tốt.

Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng lại, lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, đem quả cầu đánh ra ngoài.

Trên sân băng, quả bóng khúc côn cầu có logo của Báo tuyết Kazan trượt trên mặt băng, tốc độ cũng không phải là chậm, nhưng ở trong mắt Vương Nhất Bác thì trình độ của Tiêu Chiến còn không bằng một phần mười của cậu.

Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, khinh thường nói: "Người mới tới, trình độ của cậu chỉ có thế thôi sao?"

Tiêu Chiến tức giận đến mức đánh mạnh vào quả bóng dưới chân, quả bóng này thật ra không hề rụt rè, trượt trên sân băng trống rỗng mà đằng đằng sát khí.

Tiêu Chiến không phải là người mềm yếu, anh kinh ngạc nhưng không e ngại đối thủ.

"Đừng có ở chỗ này mà nói với tôi 'con mẹ nọ con mẹ kia', tôi có tên." Tiêu Chiến trầm giọng nói.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nhếch miệng cười, không ngờ người mới đến này lại nóng nảy như vậy.

Cậu nhướng mày, bộ dạng có vẻ bất cần, đi vòng ra sau lưng Tiêu Chiến, lại nhìn vào dòng chữ tiếng Anh trên đồng phục của anh, cố ý đọc to lên: "Sean X".

Đó là tên của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng không khó chịu, hình thức ở chung giữa các thẳng nam từ trước đến giờ đều vô cùng thẳng thắn, hiện tại bị coi thường, sau này chỉ cần kiếm lại là được, ai là Đại vương ai là Tiểu vương, ở trên sân thi đấu là có thể thấy được thôi.

"Cậu tên gì?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác trượt từ phía sau đến trước mặt Tiêu Chiến, sau đó quay lưng lại phía anh, Wang YB, không phải tên tiếng Anh.

"Vương...." Tiêu Chiến chỉ hiểu được cái họ phía trước, "YB là cái gì?"

"Cậu nói trước đi, Sean X là cái gì." Vương Nhất Bác xoay người lại.

"X là Tiêu, tôi họ Tiêu, tên là Tiêu Chiến."

"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến vươn tay về phía Vương Nhất Bác, anh nguyện ý làm bạn với kẻ mạnh, sự kết hợp giữa hai người mạnh mới có thể đạt được thắng lợi tối cao, cũng là công thức chiến thắng mà mọi vận động viên khúc côn cầu trên băng đều hiểu rõ.

Nhưng Vương Nhất Bác lại chậm chạp không đáp lại Tiêu Chiến. Cậu là một người cực kỳ khó gần, không cần bạn bè, càng không hiểu giao tiếp. Cậu chỉ là một cầu thủ si mê sân bóng, sinh ra để thắng, có thể vì thắng lợi mà hi sinh tất cả.

Sự thân thiện đột ngột của Tiêu Chiến làm cho tiểu ma vương khó gần này trở nên lúng túng.

Bầu không khí có chút xấu hổ, do dự một chút, Vương Nhất Bác xoay người trượt đến mép tường, dùng hai tay chống đỡ, trèo qua bức tường rồi rời khỏi mặt băng, chỉ để lại một mình Tiêu Chiến xấu hổ đứng ở trung tâm của sân băng.

Khi rời đi, Vương Nhất Bác quay lưng lại, vừa đi vừa phất tay, lười biếng hét lên: "Cậu còn không xứng để bắt tay với tôi."

Cái bộ dạng ăn chơi trác táng lại kiêu ngạo này khiến Tiêu Chiến bĩu môi, ngượng ngùng thu tay lại, học theo bộ dạng của Vương Nhất Bác lúc vừa rồi mà đánh một cú, lần này rất nhanh, chính xác lại tàn nhẫn, không thua gì Vương Nhất Bác.

Mấy tháng đầu đến Báo tuyết Kazan, Tiêu Chiến cũng không hề thoải mái, để nhanh chóng cải thiện các kĩ năng, ngoại trừ huấn luyện thông thường, huấn luyện viên còn yêu cầu Vương Nhất Bác luyện tập cùng anh mỗi ngày hai tiếng.

Vương Nhất Bác cảm thấy việc mình phải đi cùng Tiêu Chiến hoàn toàn là một sự chiếu cố. Cậu cho rằng Tiêu Chiến là một đứa trẻ không thể dạy dỗ được, không hiểu tại sao câu lạc bộ lại ký hợp đồng với một người đã không giỏi về tốc độ lại không có sức mạnh như vậy.

Đúng vậy, đánh giá của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến chính là: Không được, chỗ nào cũng không được.

Vương Nhất Bác cũng không dễ bị lừa gạt, cậu đích thân đặt lịch huấn luyện riêng cho mình và Tiêu Chiến. Mỗi ngày Tiêu Chiến đều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo bảng biểu, ít nhất phải luyện tập đánh gôn nửa giờ, nếu lực tay không đủ thì phải luyện tập lực tay thêm một giờ nữa, nếu tốc độ trượt không đủ, Vương Nhất Bác sẽ lấy đồng hồ bấm giây để ép anh luyện tốc độ, nếu độ chính xác không cao, Vương Nhất Bác sẽ bắt anh tập đi tập lại những cú đánh mạnh mẽ.... Tóm lại, so với luyện tập cùng bất cứ ai khác đều điên cuồng hơn.

Trong lòng Tiêu Chiến đã đặt biệt danh cho Vương Nhất Bác, chính là đại ma vương.

Vương Nhất Bác tận tâm với nhiệm vụ của mình, nhưng ngoài miệng vẫn không ngớt chửi rủa, sân bóng chính là chiến trường, trên chiến trường sẽ không ai đồng cảm với kẻ yếu, càng sẽ không làm bạn với kẻ yếu; ở trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chính là kẻ yếu đang kéo chân sau của cậu.

Cậu cảm thấy chướng mắt với Tiêu Chiến, làm cái gì cũng chướng mắt, thậm chí còn nói thẳng trước mặt Tiêu Chiến là một tiểu bạch kiểm không hiểu gì về khúc côn cầu trên băng, ngoại trừ ngoại hình đẹp thì không có gì cả.

Có lần Tiêu Chiến bị nói đến phát bực, vung cây gậy vọt lên, hai người ở trên sân băng mà đánh nhau. Hai người bằng tuổi nhau, cao xấp xỉ như nhau, mặc đồng phục dày nặng lăn lộn trên sân băng một vòng lại một vòng.... Trận đánh này cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến, dùng hai tay khoá cổ Tiêu Chiến mới chấm dứt.

"Nói cậu yếu cậu còn không phục, bây giờ có phục hay không!"

"Phục cái con mẹ nhà cậu!" Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu.

"Không phục lại đánh cho tới khi cậu phục thì thôi!"

.....

Cách xưng hùng xưng bá của các cậu bé tuổi dậy thì vẫn dừng lại ở cuộc đua về thể lực, dường như chỉ cần ai đánh nhau chiếm được thế thượng phong thì người đó sẽ trở thành bá chủ của trận chiến. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng cho rằng như vậy, bọn họ xuống tay không nặng cũng không nhẹ, nhưng nhất định phải đánh gục đối phương, đánh tới khi phải nghiến răng xin tha trên sân băng thì mới thôi.

Nhưng không ai muốn cúi đầu, cũng không ai cầu xin sự thương xót.

Giằng co một hồi, đến cuối cùng cả hai cũng không thể phân thắng bại, hai bên đều tiêu hao hết sức lực cuối cùng, duỗi người nằm thẳng trên mặt băng.

Chiếc áo thi đấu màu xanh đậm nâng đỡ cơ thể uy vũ lại hùng tráng, biểu tượng hoang dã của Báo tuyết Kazan được in trước ngực, hai cái đầu nhỏ thò ra, há mồm thở hổn hển, trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng không hẹn mà cùng cười phá lên trên mặt băng.

Tươi cười là sự tươi đẹp chỉ thuộc về thiếu niên 16 tuổi. Hai đứa trẻ lưu lạc nơi xứ người từ thuở nhỏ đã gặp một bản thể khác cũng đang dạo chơi trên thế giới băng giá ở Kazan.

Kazan - thủ đô nước Cộng hòa Tatarstan (Nga). 

Sau đó, việc đánh nhau dường như cũng bị Vương Nhất Bác sắp xếp vào kế hoạch huấn luyện mỗi ngày của Tiêu Chiến, bất kể bọn họ có luyện tập muộn như thế nào, mệt nhọc ra sao, hai người đều phải vật lộn một trận trên mặt băng trắng tinh trước khi đóng cửa tắt đèn, hoặc là đè lên đối phương túm lấy cổ áo, hoặc là từ phía sau mà khoá cổ....

Rõ ràng chướng mắt đối phương, lại càng muốn cùng đối phương quậy phá, cho nên mới mạnh miệng không chịu nói ra chữ "phục" kia.

Mỗi lần đánh nhau mệt mỏi, hai người liền nằm trên mặt băng, cũng không nói nhiều, chỉ là yên lặng nằm, sân băng trống trải mà an tĩnh, chỉ có tiếng thở hổn hển của hai người lọt vào tai, trong không khí tràn ngập mùi băng.

Băng thì có hương vị gì chứ? Dường như không có ai trên thế gian này mô tả hương vị của băng, nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều biết, ở Nga, ở Kazan, ở trong thế giới băng tuyết, băng có hương vị vô cùng độc đáo.

Làm người ta an tâm, làm người ta thoải mái, cũng làm cho người ta không thể nào dứt bỏ.

"Vương Nhất Bác, khi nào thì tôi mới xứng bắt tay với cậu?" Tiêu Chiến nhìn ánh đèn chói lọi trên tầng cao nhất của sân băng, mở miệng hỏi.

Vương Nhất Bác nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói: "Chờ cậu cầm được cúp Gagarin."

Cúp Gagarin 

"Mẹ kiếp, nói như là cậu đã lấy được rồi ấy."

"Sớm muộn gì cũng lấy được, trong mười năm nữa, cúp Gagarin phải là của tôi."

Ngữ khí của Vương Nhất Bác bình đạm lại kiên định, lộ ra khí phách của con nghé mới sinh.

Đó là thời đại của bọn họ, đối với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác 16 tuổi mà nói, thế kỷ băng tuyết của bọn họ vừa mới được mở ra.

Tiêu Chiến tin tưởng Vương Nhất Bác, anh tin rằng Vương Nhất Bác sẽ giành được cúp Gagarin trong mười năm tới, tin tưởng rằng chỉ cần Vương Nhất Bác còn ở Báo tuyết Kazan một ngày, ngôi vương của giải khúc côn cầu liên lục địa sẽ vĩnh viễn thuộc về Báo tuyết Kazan, càng tin tưởng rằng người nằm bên cạnh anh trên mặt băng lúc này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho khúc côn cầu.

Giống như bất kể Vương Nhất Bác nói cái gì, Tiêu Chiến đều tin tưởng.

Nhưng Tiêu Chiến biết một người không thể giành được cúp Gagarin, một người cũng không thể đại diện cho cả đội. Vương Nhất Bác muốn xưng vương cũng không thể không có sự giúp đỡ của mọi người trong đội.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến quay đầu cười với Vương Nhất Bác:

"Đúng vậy, cúp Gagarin trong mười năm tới sẽ là của chúng ta."

Để anh đi cùng cậu ấy, Vương Nhất Bác ở Báo tuyết Kazan, vậy thì anh sẽ cùng Vương Nhất Bác ở Báo tuyết Kazan, nếu Vương Nhất Bác chuyển đến Mát-xcơ-va, anh cũng có thể đi cùng cậu ấy tới Mát-xcơ-va.

Thiếu niên Tiêu Chiến đem cảm giác này lý giải thành sự đồng cảm của anh hùng, tuy rằng anh biết Vương Nhất Bác không coi anh là "anh hùng", nhưng tuổi trẻ chính là thích những người mạnh mẽ, trong thế giới của khúc côn cầu trên băng, chỉ có sự kết hợp giữa những cường giả mới có thể đạt được thành tựu rực rỡ. Vừa hay, Vương Nhất Bác muốn huy hoàng, Tiêu Chiến cũng muốn.

Lời nói của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác sửng sốt. Cậu đã quen độc lai độc vãng, chưa từng có ai nói với cậu hai chữ "Chúng ta", cũng chưa từng có ai chân thành muốn cùng cậu đi tới thắng lợi như thế.

Cậu chơi bóng từ nhỏ, mỗi người xung quanh cậu đều muốn giành chiến thắng, mỗi người đều chiến đấu để tranh giành vị trí số một.

Trên sân băng tinh khiết này, mỗi ngày đều là màn trình diễn ngươi chết ta sống, cậu gặp quá nhiều va chạm kịch liệt, cho nên tập mãi thành quen, ở trên sân băng chỉ cần thi đấu, cảm nhận sự va chạm, xem xét tính đồng bộ, sự chém giết giữa những kẻ mạnh làm người ta vui sướng tràn trề.....

Vương Nhất Bác đã quen với điều đó từ lâu, cậu quen với những người xung quanh đến rồi đi, quen với việc coi bốn biển là nhà, càng quen với việc chiến đấu một mình.... Sống mười sáu năm, đây là lần đầu tiên có người nói bên tai cậu hai chữ: Chúng ta.

"Chiếc cúp Gagarin là của chúng ta", Vương Nhất Bác cảm thấy hoảng hốt trước những lời của Tiêu Chiến. Dường như ở trên mặt băng tĩnh lặng, câu vẫn nghe thấy mấy lời còn đang dang dở của Tiêu Chiến: Mười năm nữa, tôi đều ở bên cậu.

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn người bên cạnh, đối diện với cặp mắt trong suốt kia. Đó là một khuôn mặt xinh đẹp vô cùng sạch sẽ, có sự góc cạnh cương nghị của đàn ông, lại được khoé mắt nhếch lên trung hoà sự cường ngạnh đó, để lại một vẻ đẹp vừa cứng cỏi vừa mềm mại rất khó tả.....

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cách nghiêm túc như vậy. Cậu đã nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt, nhưng Tiêu Chiến là đẹp nhất trong số đó.

Không có gì sánh được vẻ đẹp này, cho dù mặc đồng phục dày nặng và mũ bảo hiểm cứng cáp, cũng khó có thể che giấu được vẻ tuấn lãng mê hoặc lòng người, mà ánh mắt trìu mến kia lúc này đang nhìn vào Vương Nhất Bác, chân thành tha thiết lại nóng bỏng, mang đến cho thế giới băng tuyết lạnh giá rất nhiều ánh sáng.

Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, đứng dậy, lẳng lặng đi về phía lối ra. Tiêu Chiến ngồi dậy nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, khó có thể với tới.

Mãi cho đến khi nhảy ra khỏi bức tường, Vương Nhất Bác mới quay người nói với Tiêu Chiến đang ngồi trên mặt băng:

"Chỉ cần cậu đừng kéo chân tôi là được."

Tiêu Chiến phì cười: "Vương Nhất Bác, cậu cũng to mồm lắm."

----

Cúp Gagarin là cúp vô địch khúc côn cầu danh giá nhất không chỉ ở Nga, mà còn ở Châu Âu. Cúp này bắt đầu được tổ chức tại Nga vào mùa giải 2008-2009. Cúp được trao cho người chiến thắng giải KHL (Giải khúc côn cầu châu lục). Chiếc cốc được đặt tên để vinh danh nhà du hành vũ trụ đầu tiên của đất nước và toàn hành tinh - Yuri Gagarin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro