Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Em có chút sâm cho ba anh nè, đem về cho bác tẩm bổ. Em mua cho ba mẹ mà hơi nhiều quá.

     - Được rồi mà, em không cần mua mấy cái này đâu, mắc tiền lắm.

     - Cái này có gì to tát đâu.

     - Em tốt với anh quá rồi.

     - Em mến anh mà.

     - Anh xin lỗi.

     - Sao anh xin lỗi em?

     - Nếu bây giờ anh bắt đầu mối quan hệ yêu đương với em, thì là do em tốt với anh. Anh không muốn làm em buồn. Nhưng anh, kiểu là, anh không giỏi nói chuyện với con gái chút nào, anh hay ngại lắm, em biết mà. Những gì anh mường tượng về tương lai nếu anh bên em rất là, nó chả có gì đáng mong đợi cả. Em không thể nào có được tình yêu lãng mạn nếu em ở với anh đâu.

     - Cũng không phải là ngại với con gái. Anh hình như không thích con gái.

Xin lỗi em rất nhiều.

Tối nào cậu cũng ghé qua anh. Cảm thấy bản thân cứ ăn trực nhà người ta hoài thì không đúng, nên cậu hay mang thêm chút đồ qua nhà. Cá cậu bắt, rau cậu hái, cam cậu đi mua, vài nhành hoa để anh cắm, mấy cuốn truyện tranh cho anh mượn đọc,...Cậu với anh ngày càng thân thiết hơn. Anh chuẩn bị cho cậu tráng miệng khi đi học về, dắt cậu đi chợ để nấu ăn, cùng cậu ăn xiên nướng với khoai nướng, lau mặt cho cậu vào những ngày hanh khô, chùi mép cho cậu trong lúc ăn cơm, chỉnh lại tóc cho cậu, ngồi bấm móng tay cho cậu, ngồi trên ghế trò chuyện với cậu, và ngồi nhìn cậu mấy lúc cậu ngủ quên. Cậu biết mấy nay anh hay nhìn cậu khi cậu ngủ thiếp đi trong lúc vẽ. Cậu biết vì mỗi lần mở mắt ra, anh đã ngồi bên cạnh rồi, có khi là ngồi bệt xuống sàn vì cậu đã nằm hết mất chỗ trên sofa. Anh không bao giờ gọi cậu dậy hết. Chỉ nhìn cậu thôi. Cậu không thấy khó chịu gì hết, dù lần đầu có hơi giật mình, anh còn cười làm cậu cảm thấy ngượng vô cùng.

Nhìn gương mặt anh gần như vậy, cậu thấy anh rất đẹp. Thật sự là rất xinh đẹp. Cậu thấy đẹp hơn cả những người con gái khác, cậu không biết sao mình lại so sánh như vậy. Cậu cảm thấy mắt anh là mặt hồ tĩnh lặng vào những ngày thu lung linh dưới nắng vàng. Cậu chìm trong mắt anh. Cách anh nhìn cậu cũng ngày càng lạ hơn. Nhưng cậu không cảm thấy khó chịu. Và hình như anh cũng biết điều đó.

Cậu thật sự không hề khó chịu khi ở cạnh anh, kể cả khi cậu nhận ra trong những bữa cơm anh đã ngồi sát bên cậu, tay anh cứ vô tình chạm vào tay cậu, có khi gương mặt anh cố tình chỉ cách mặt cậu một khoảng nhỏ. Anh hình như thích cầm tay cậu. Có vài lần anh cầm tay cậu để nhìn mấy vết chai, và vài lần ngón tay anh cứ miết vào lòng bàn tay cậu. Trong những lúc mơ màng trên ghế, cậu thấy có gì đó âm ấm chạm vào tay. Anh vuốt ve tay cậu. Vuốt lên rồi lại vuốt xuống, từ bàn tay lại đến cổ tay. Anh vuốt ve cả gương mặt cậu, vén lên những sợi tóc rối, chạm vào khóe mắt, sờ dọc theo sống mũi, chạm vào môi, miết nhẹ. Tay anh chạm vào môi mà cũng làm lòng cậu ngứa ngáy.

Có một lần, anh đã ngủ thiếp đi. Cũng đúng, vì trời đã khuya lắm rồi. Anh chắc cũng đã thấm mệt nên ngủ quên mất trên ghế. Cậu cố gắng dọn chén đĩa trong im lặng, rón rén từ phòng khách vào nhà bếp, rồi lại nhón gót từng bước quay lại phòng khách, nhẹ nhàng ngồi xuống, ngồi ngay bên cạnh anh. Không biết anh đã ngủ say chưa? Cậu muốn kiếm gì đó đắp cho anh.

Ở trong nhà lâu ngày nên da anh trắng thật. Người anh còn có mùi thơm, làm cậu tưởng tượng ra một loài hoa lạ, trắng muốt. Anh chả giống với mấy thằng con trai trong thị trấn chút nào, không bao giờ để mình mẩy mồ hôi, dính bùn dính đất, la cà rong ruổi khắp ngày. Anh có sự chỉnh chu và nhẹ nhàng hơn. Anh còn có một cái nốt ruồi ngay khóe môi. Bây giờ cậu mới có thể nhìn kỹ như vậy. Cậu cũng thấy nó dễ thương nữa. Mọi thứ từ anh đều vậy. 

     - Sao giờ nhỉ? 

Giờ trong phòng chỉ có anh với cậu. Mọi thứ tĩnh lặng như tờ tạo nên bầu không khí chẳng bình thường chút nào. Chắc anh đã ngủ say rồi. Cậu nhận ra càng ngày cậu càng ghé sát lại gần mặt anh. Lúc đó anh có suy nghĩ giống cậu không? Lúc mà anh nhìn cậu ngủ ấy. Cậu ước gì anh cũng thế. Cậu lúc này muốn hôn anh. Chỉ cái hôn nhẹ thôi. Chỉ chạm một chút thôi. Một chút thôi.

Cậu thích lắng nghe tiếng thở của anh khi ngủ. Cậu nghĩ anh đang có một giấc mơ đẹp.

    - Hồi tao với mày đi chơi bóng rổ ở cái sân gần con sông ở thị trấn, mày có nhớ cái anh hay đi cùng tao không?

    - Tao nhớ mày thường hay đi một mình tới sân mà.

Dạo này cậu cứ ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm vào một chỗ, mọi người hay nói với cậu như thế, và khuyên cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Buổi tối, cậu chỉ ở trong phòng. Cậu đã ít gặp mặt An Nhiên hơn. Ba cậu đã hỏi cậu rồi. Và cậu nói rằng cậu với cô không hợp nhau lắm. Ba cậu cứ thắc mắc tại sao lại không hợp, mấy người bạn thân của cậu cũng thắc mắc, ba mẹ An Nhiên cũng như vậy. Mọi người đều thấy bọn cậu rất thân thiết và đẹp đôi, thấy bọn cậu nói chuyện rất vui vẻ, đã như thế gần ba tháng trời. 

Cậu thấy hoang mang. Cậu bây giờ cứ nhìn thấy anh, thấy cậu và anh nói chuyện với nhau, thấy cậu và anh trong nhiều đêm quấn lấy nhau, ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Cậu thấy mình dấy lên một ham muốn gì đó khi cảm nhận được hơi thở của anh, ngửi thấy mùi sữa tắm của anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh đang nóng dần lên. Cơn thèm khát xác thịt của cậu làm cậu bất ngờ về chính bản thân mình.

Cậu thấy mình biến thái, và vô cùng tham lam. Sự mềm mại của da thịt, tiếng thở gấp từ đôi môi, đôi môi đỏ mềm mại, xinh xắn hơn cả những thiếu nữ, cái cổ thon dài, trắng ngần, những giọt mồ hôi lóng lánh trượt xuống dưới xương quai xanh, đôi mắt phượng ngủ nhìn cậu mê đắm, trong đôi mắt đó cậu chỉ thấy cậu, cậu biết anh cũng yêu cậu như thế nào. Cậu và anh hoà làm một với nhau như đó là cách duy nhất để tồn tại. Cậu làm anh đau, làm anh rên rỉ kêu tên cậu, rên rỉ kêu đau, nhưng anh vẫn bám lấy cậu không ngừng, cào cấu lên lưng và tay cậu. Khi không còn thấy anh nữa, cậu chỉ thấy người mình ướt đẫm mồ hôi, và sau một lúc nữa, cậu nhận ra mình thấy nhớ anh, thấy có gì luyến tiếc. Không hiểu tại sao lại như vậy. Có mấy lúc, hình như chỉ là mơ, bỗng nhiên cậu cảm thấy vậy. Và có mấy lúc khi nhìn thấy anh, cậu lại tin là kí ức của cậu.

     - Hồi đó lúc nhà con ở phòng trọ của bác, có ai ở tầng ba phòng 308 tên Tiêu Chiến không?

     - Tao không nhớ là có, phòng đó hình như lúc đó cũng để trống.

     - Hay tất cả chỉ là mơ? Là do cậu hoang tưởng? Đó chỉ là sự hoang tưởng để che lấp đi sự mệt mỏi và áp lực đè lên cậu, để cậu có thể sống trong một thế giới riêng mà cậu hằng mong ước, là có người luôn nhường nhịn cậu, vị tha với cậu, yêu cậu, hoặc là nỗi đau về cái chết của mẹ trong cậu vẫn còn. Hay cậu bị mất trí nhớ? Cậu không biết nữa.

Cậu nhận ra sau một thời gian, cậu mong đó không phải là mơ nữa. Cậu thấy yêu anh. Chắc cậu bị điên rồi. Cậu có nên gặp bác sĩ không? Cậu đã hỏi một đống người từng sống hay đang sống trong thị trấn mà cậu quen biết rồi, không một ai biết hết, không ai biết cái tên Tiêu Chiến, một người trùng tên còn không có. Nhiều đêm, cậu bỗng nhiên thấy buồn. Một nỗi buồn miên man không hồi kết. Nhiều đêm, cậu đi dạo qua những con đường vắng, qua những con ngõ sâu hun hút. Có ánh sáng hằng đêm luôn soi đường cho cậu, ánh sáng trắng đôi lúc trông vô cùng kì ảo. Đã mấy lần, cậu nhầm lẫn đèn đường thành ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro