Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có phòng ngủ mà sao không vào nằm? Ở đây lạnh lắm đó.

Cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu mới nằm mơ một giấc mơ mà cậu chẳng nhớ rõ nó là gì. Hai mắt nặng trĩu gắng mở ra để nhìn xung quanh, nhưng mọi thứ bị nhòe đi mất. Cậu chống tay xuống ghế ngồi dậy, lấy tay dụi mắt, rồi nhìn ra cửa, thấy có người thanh niên mặc áo sơ mi trắng đang đứng ngay thềm cởi giày với vớ ra, dáng người khá cao ráo, và còn có mùi thơm. Là ảo giác nữa à? Hay anh về thật?

- Sao anh đi lâu quá vậy?

Cậu bước xuống ghế, bàn chân chậm rãi tiến dần về phía cửa, tay vuốt lại mớ tóc rối do ban nãy ngủ say, rồi dừng lại trước mặt anh. Trông anh vẫn như vậy. Chỉ có điều là, nhìn anh thiếu sức sống quá.

- Anh xin lỗi. Bây giờ anh mới về được.

- Anh có sao không vậy? Trông anh chẳng khỏe chút nào.

- Em ôm anh một cái được không?

Nói xong thì anh tiến tới dang tay ra ôm lấy cậu, cằm gác lên vai, im lặng chờ cậu ôm lại. Cậu vòng tay ra sau lưng anh ôm chặt, nhờ vậy mà giờ cậu mới thấy người anh tự nhiên lạnh ngắt, còn run nhẹ nữa. Là do trời lạnh nên mới bị vậy hả? Không đúng lắm. Cậu bèn đưa anh vào trong, lấy áo ấm choàng cho anh, rồi chạy vào bếp kiếm gì đó ấm ấm để mà uống. Giờ thì chỉ có nước lọc thôi. Cậu liền rót ra ly rồi đem ra cho anh. Xong rồi cũng ngồi lên sofa, tay áp lên má anh vài giây.

- Người anh lạnh quá, lạnh như băng vậy.

Anh lấy tay cậu ra khỏi mặt, tiến tới, hai chân dạng ra ngồi lên đùi cậu, mặt vùi xuống vai, hơi thở rất nặng nề, kiểu như là, không còn chút sức lực nào cả. Cậu ôm lấy anh để khỏi ngã xuống, tay cứ thế xoa nhẹ lưng để anh thấy ổn hơn.

- Vừa rồi, chỗ của anh có hơi hỗn loạn. Bọn anh giải quyết xong rồi, nhưng mà tốn nhiều sức quá.

- Em đưa anh vào phòng ngủ nha.

- Cứ ngồi yên như vậy thêm một lát đi.

Cậu cảm nhận rõ môi anh từng chút một cọ xát qua lại ngay bên cổ. Yết hầu bị hàm răng trắng cắn nhẹ một cái. Xong rồi anh lại rúc vào hõm cổ nghỉ ngơi.

- Mà anh không lẽ cứ tới gặp em vào buổi tối hả?

- Vậy từ giờ anh ở với em mỗi ngày nha? Cả sáng lẫn tối.

- Vậy nếu mai anh ổn thì đi gặp ba em không?

- Anh nghĩ anh cần nghỉ ngơi mấy ngày lận.

- Chứ không phải anh sợ hả?

- Nay mình ngủ ở phòng khách được không?

- Anh muốn ngắm trăng hả?

- Ừm.

- Em đi lấy nệm với chăn đã, nay trời lạnh.

Cậu bèn để anh xuống khỏi đùi rồi đi vào phòng ngủ, gấp lại tấm nệm rồi bưng ra ngoài, xong lại quay vào lấy thêm gối với chăn bông lớn mang ra. Lúc đang lật tấm nệm ra thì bỗng tấm chăn trùm vào người cậu làm mọi thứ xung quanh tối sầm lại, phía sau có gì đó đè lên làm lưng cậu cong xuống. Cậu cố vùng ra khỏi vòng tay anh, lật tấm chăn ra khỏi đầu rồi giơ lên chụp người anh lại, cuộn thành nhiều vòng, miệng cười ra rả đầy khoái chí, rồi bế anh lên trên nệm, hai tay giữ lại để anh khỏi lăn ra ngoài.

- Nhìn anh giống đuông dừa vãi.

- Đuông dừa cái đầu em.

Cậu thả anh ra sau một hồi nhìn anh uốn éo qua lại trên nệm. Lúc chui ra khỏi chăn được rồi thì anh vớ lấy cái gối rồi đập vào người cậu vài phát, xong rồi đẩy cậu nằm xuống nệm, trèo thẳng lên người của cậu, hai tay định động vào người thì bị tay cậu giữ chặt lại, cứ thế giằng co một hồi, đợi đến khi anh bắt đầu đuối thì cậu đẩy anh sang bên cạnh, rồi ngồi dậy, hai tay nắm chặt cổ tay anh, dùng toàn thân chắn đi cơ thể phía dưới để nó không thoát ra, khuôn mặt ghé sát xuống dưới, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy có chấm sáng li ti lấp lánh khẽ chuyển động.

Thấy anh nằm ngoan ngoãn một chỗ, cậu cũng thả cổ tay anh ra, rồi nắm lấy áo thun kéo ra  ném sang một bên, quần cũng cởi ra nốt, chỉ chừa lại cái quần con, sau đó thì cậu lại cởi nút áo của anh, từng cái một, bàn tay lạnh lướt qua da thịt làm anh hơi run, cậu lại đưa tay xuống dưới kéo khóa quần anh, giật mạnh quần lộ ra hai bắp đùi mềm mại, đầy đặn. Cậu lấy cái chăn bông trùm kín cả hai, thân thể nằm đè lên người phía dưới, đầu gác lên trên ngực, bàn tay lớn bọc lấy bàn tay nhỏ, đan vào nhau không một kẽ hở.

Trong tấm chăn ấm, cả hai nằm bất động, tiếng đập phát ra từ lồng ngực anh cứ thế đều đặn, cũng làm cậu thấy an lòng. Qua ngày mai, niềm vui của cậu sẽ nhân lên gấp đôi. Cậu sẽ được một ly sữa ấm vào sáng sớm, sẽ được nấu cho đồ ăn ngon. Bọn cậu trong những ngày Tết có thể rong ruổi trên đồng cỏ xanh mướt bằng đôi chân trần, ngắm nhìn con sông thị trấn lóng lánh uốn lượn, nhìn đám mây bồng bềnh bay giữa trời, rồi lại đi mua đồ ăn vặt ở chợ, mua kèm theo mấy đồ dùng linh tinh, sau đó sẽ vẽ tranh với nhau trong phòng hàng tiếng đồng hồ, nói mấy câu chuyện đôi lúc nhảm nhí quá mức, xong thì cùng ăn tối và ngước lên nhìn bầu trời đêm.

- Mùi trên người anh là mùi của hoa gì vậy?

- Nguyệt Quang, vì hoa này ở chỗ tụi anh khi trời tối sẽ phát sáng như trăng.

- Anh thích trăng tới vậy sao?

- Ừm. Rất thích. Tại nó quá đẹp.

Anh kéo chăn xuống một chút, ngước cổ lên, mắt hướng về khung cửa sổ. Ngay bên góc ô cửa, vầng trăng tròn vành vạnh cứ lặng lẽ treo trên đó. Cậu chống tay nhấc người lên để nhìn bầu trời đêm, thấy những cành cây in lên nền trời nhiều đường khúc khuỷu ngoằn ngoèo, có đám mây con lướt qua mặt trăng rồi trôi mất khỏi ô cửa. Cậu đưa mắt xuống nhìn anh, thấy anh cũng đang hướng mắt lên nhìn cậu, vài cọng tóc lòa xòa che đi vầng trán, môi hơi hé, đôi môi hồng hào nhấn thêm một nốt ruồi bé ngay bên dưới. Ngay trong đêm mà cậu vẫn nhìn được gương mặt anh. Gương mặt anh sáng lên dưới ánh trăng. Lạ thật. Khắp căn phòng sáng hẳn lên như có ánh đèn từ bên ngoài rọi thẳng vào. Anh vẫn nhìn cậu. Mặt cậu dính cái gì hả? Sao anh nhìn lâu vậy?

- Có chuyện gì hả? Sao em nhìn anh hoài vậy?

- Gì? Anh cũng nhìn em nãy giờ mà.

- Do em nhìn anh trước mà.

- Đâu có. Lúc em cuối xuống đã thấy anh nhìn em rồi.

- Thì em chặn phía trên như vậy anh biết nhìn đi đâu.

Lúc anh cười tươi như thế này nhìn xinh quá đi mất. Cậu thấy mình bây giờ như mấy gã ngốc say mê tình. Cậu đưa môi chạm vào khóe mắt của anh, lên trên chóp mũi, rồi chạm vào môi, sau đó lại nhìn anh. Anh có vẻ muốn thêm chút nữa, nên bèn đặt tay lên trên mặt cậu, ngón cái miết vào gò má, kéo xuống hôn cậu.

- Lúc em ở dưới ánh trăng nhìn đẹp quá.

- Tự nhiên anh đi khen em làm chi?

- Sao chứ? Anh không được khen người yêu anh à?

Cậu tự hỏi chuyện này sẽ kéo dài bao lâu, và nếu kết thúc thì sẽ kết thúc như thế nào. Trong những câu chuyện cổ tích, cái kết có hậu thường là "hạnh phúc mãi mãi về sau". Nhưng anh lại chẳng bao giờ tin vào cái "mãi mãi" cả. Ngay cả cậu cũng như thế. Chỉ có những đứa trẻ con mới tin vào cái đó, và rồi sau này khi trở thành người lớn, chúng cũng sẽ vỡ mộng thôi.

Cậu nghĩ rằng, suy cho cùng, con người luôn phấn đấu để có mỗi đều ngày trọn vẹn nhất có thể. Cậu, suốt bao năm nhiêu qua, trải qua nhiều thứ như vậy, vẫn cố gắng để có được điều mình mong muốn.

Những thứ đã trôi qua như một giấc mộng vậy. Cậu không còn nhớ quá rõ về nó, và cảm xúc lúc đó cũng không còn nguyên vẹn. Có thể sau này, chuyện của anh với cậu cũng sẽ biến thành một giấc mộng đã qua, và cậu không còn nghĩ về nó quá nhiều. Tương lai luôn có vô vàn thứ mà ta không bao giờ lường trước được. Tất cả mọi thứ đều quá mong manh. Nhưng vì thế ta mới không thờ ơ với nó.

Bây giờ cũng gần một giờ sáng. Cậu nằm xuống bên cạnh anh, ôm anh vào trong lòng, để da thịt tiếp xúc hoàn toàn với da thịt, cũng không quên kéo tấm chăn lên đắp lại cho anh.

- Ngày mai em muốn ăn gì?

- Không biết nữa. Hay mì xào đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro