Chương 14: Cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, có một chàng trai trẻ sống trong một căn nhà gỗ nhỏ ở ngọn núi cao. Cậu sống một thân một mình, hằng ngày đi đốn củi và hái thuốc rồi đem xuống núi bán lấy tiền sống qua ngày.

Sau khi bán xong, cậu sẽ không về nhà ngay mà cậu sẽ đi tới một cái sân khấu kịch nhỏ xem buổi biểu diễn. Chiều nào cũng như vậy. Cứ tới giờ là dòng người nườm nượp đổ về sân khấu. Cậu chọn cho mình chỗ ngồi, rồi ngồi xuống đợi cho bức màn đỏ ngay sân khấu được kéo lên. Bên cạnh cậu có một cậu chàng trẻ đã ngồi từ trước, mắt chăm chú về phía sân khấu. Kể cả khi có đứa trẻ con khóc ré lên trong vòng tay của mẹ, tất cả mọi người đều ngoảnh đầu về phía người đàn bà đó, đôi mắt anh ta vẫn không rời khỏi tấm màn dù chỉ một chút.

Buổi biểu diễn kết thúc. Dòng người cũng thưa dần. Lúc cậu đứng dậy ra về thì thấy bên cạnh chỗ mình có một cái túi vải nhỏ. Cậu tò mò mở ra coi thì bất ngờ thấy bên trong có rất nhiều đồng tiền vàng. Cậu chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều tiền như thế. Nhưng vì bản chất thật thà, cậu quyết định ngày hôm sau sẽ tìm người đó rồi trả lại túi tiền thay vì giữ lại nó.

Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, rồi lại ngày thứ ba, cậu đã đi khắp nơi ở làng, đi tới gánh hát rồi đợi cả buổi vẫn không thấy người đó xuất hiện. Mãi tới ngày thứ năm, cậu gặp lại người đó ở khu chợ. Cậu chạy thoăn thoắt về phía anh ta, trả lại túi tiền, còn kêu anh ta đếm lại xem đã đủ chưa. Cảm kích vì lòng tốt của cậu, người đó nói muốn trả ơn cậu. Anh ta đưa cậu một cái hũ gốm cao hơn một gang tay, trên hũ còn có mấy hoa văn vô cùng độc đáo. Anh bảo cứ dùng hũ này đựng tiền rồi sẽ biết cái hay của món đồ này. Cậu cũng đem cái hũ đó về, bỏ tiền hôm nay kiếm được vô trong rồi cất dưới chân giường.

Sáng hôm sau, cậu mở hũ để lấy tiền ra chợ mua đồ. Trong lòng chàng trai đó đầy bối rối khi thấy số tiền mình bỏ vào đã được nhân lên hai lần. Hôm qua cậu nhớ mới bỏ vô có 5 đồng thôi, mà nay lại lên 10 đồng. Cậu lấy hết tiền trong hũ ra, thử thả một đồng xu vào, quả thật là trong hũ giờ lại có hai đồng. Cậu lấy làm vui lắm. Cả đời chưa bao giờ chạm được vàng bạc huống hồ gì món bảo bối này. Cậu đã mất gần cả buổi sáng để nghĩ xem mình sẽ làm gì với cái hũ này.

Chiều chiều, chàng trai trẻ lại ra gánh hát trong một bộ đồ mới. Nhìn thấy người đó đã ngồi sẵn ở chỗ cũ, cậu cũng đi lại ngồi xuống bên cạnh. Đợi đến khi buổi biểu diễn kết thúc, cậu mới mở lời với người kia. Cậu tò mò không biết anh có phải là thần tiên từ phương nào tới, hay là vô tình đào được kho báu ở đâu. Nhưng người đó lại từ chối trả lời, và cũng hy vọng cậu sẽ không nói với ai chuyện về cái hũ.

- Anh cầm cái này đi.

- Cái gì vậy?

- Quà cảm ơn.

- Ta vốn là người trả ơn cậu mà.

- Thứ anh đưa tôi còn quý hơn cái túi tiền của anh gấp trăm lần.

- Vậy thì ta cảm ơn. Mà cậu đã nghĩ xem sẽ làm gì với nó chưa ?

- Tôi chỉ mới mua quần áo mới thôi. Có vài người nói quần áo tôi cũ quá.

Ngày thứ hai, cậu lại đi tới xem kịch. Người con trai đó vẫn ngồi ở chỗ cũ, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bức màn đỏ. Cậu có mang sẵn theo hai cái bánh để ăn trong lúc xem, tay thò vào trong túi lấy cái bánh vẫn còn nóng hổi đưa cho người đó. Là bánh nhân đậu đỏ.

- Cậu đã biết sẽ dùng cái hũ làm gì chưa?

- Tôi nghĩ sẽ xây một căn nhà ở trong thị trấn này.

- Tại sao?

- Vì ở đây không tẻ nhạt như ở trên núi. Với lại nhà tôi đang ở cũng chẳng chắc chắn và đẹp đẽ như ở đây.

- Cảm ơn vì cái bánh. Tôi rất thích ăn vị này.

Ngày thứ năm, cậu lại tới. Anh đã giữ chỗ trước cho cậu, quay về phía cậu vẫy vẫy cánh tay. Cậu hớn hở chạy lại, tay ôm khư khư cái túi bánh.

- Cậu tới vừa kịp lúc đó. Kịch sắp bắt đầu rồi.

- Tại hàng bánh hơi đông. Đây nè, bánh nhân đậu đỏ của anh. Lúc tới lượt tôi hên còn một cái.

- Cảm ơn cậu.

- Cậu định làm gì với cái hũ nữa.

- Tôi sẽ mở tiệm buôn vải.

- Tại sao lại buôn vải?

- Nghe bảo nếu bán được sẽ kiếm lời nhiều lắm.

Ngày thứ hai mươi, cậu lại tới sân khấu kịch, trên người mặc bộ quần áo được may bằng vải gấm vô cùng sang trọng, tay vẫn cầm túi bánh còn nóng. Lúc cậu tiến tới chỗ, anh quay sang nhìn cậu mỉm cười.

- Mấy nay cậu bận rộn quá nhỉ?

- Ừm, cửa tiệm nhiều việc phải làm quá. Đây, bánh nhân đậu đỏ.

- Cảm ơn cậu.

Ngày thứ ba mươi lăm. Sân khấu kịch chật kín người, vẫn là tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, và có cả tiếng khóc ré lên của mấy đứa trẻ con. Tấm màn đỏ vẫn còn đang khép lại. Bánh nhân đậu đỏ thơm lừng, mềm mại.

- Sắp tới tôi muốn mua quà tặng con gái của quan huyện. Anh nghĩ tôi nên tặng gì?

- Cậu thích cô ấy hả?

- Tại sao không? Thông minh, xinh đẹp, đa tài, lại còn hiền dịu nết na, biết trọng lễ nghĩa, ai mà lại không đổ được?

Ngày thứ năm mươi. Vẫn là sân khấu kịch cũ kỹ, cái ghế ngồi còn trống, quần áo vải gấm, và hai cái bánh vẫn đang nóng hổi, nhân đậu đỏ ngọt lịm trong miệng.

- Cảm ơn cậu. Bánh ngon lắm.

- Không có gì. Mà nè, nghe nói gần đây đang xây một cái nhà hát lớn đó. Lúc có buổi biểu diễn anh đi xem với tôi không? Tôi sẽ bao cả tiền vé.

- Chắc tôi sẽ không còn được ngồi xem kịch với cậu nữa. Tiếc thật đấy.

- Tại sao vậy? Anh đi đâu xa à?

- Chẳng đi đâu cả.

Nhà hát trong buổi tối lấp lánh những ánh đèn, trần nhà cao vút, mùi gỗ mới quấn quanh mũi, tường được trang trí bằng những họa tiết trông hút mắt vô cùng, vừa xưa cũ, vừa mới mẻ. Chàng trai trẻ say mê ngắm nhìn những nghệ sĩ trình diễn, họ ăn mặc lộng lẫy như những vị tiên. Cậu như những khán giả khác, không rời mắt khỏi sân khấu, vỗ tay, hò reo, trong lòng đầy háo hức và thỏa mãn.

Sau này, cửa tiệm của cậu trở nên có tiếng trong vùng. Cậu có được một căn nhà vô cùng khang trang và cả mấy mẫu ruộng, còn có cô vợ đẹp nhất cả trấn. Cậu và vợ đã sống mãi mãi hạnh phúc về sau.

Đôi lúc, cậu đi dạo, đôi chân bỗng chững lại trước một cái nhà hát nhỏ xập xệ, đầy bụi và mạng nhện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro