phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI.
TẬP CUỐI.
Một cậu thanh niên trong bụi cây chui ra :" khóc lóc cái gì, còn mấy người sao không để cậu ta vào làm một cặp gà nướng chứ hả?"
A Bác tưởng A Chiến, nín bặt lau nước mắt dàn dụa ngước lên nhìn. Khiến anh buồn thảm, đó không phải Bảo Bảo của anh. Anh lại quay đi nhìn vào căn mảnh vụ cháy tàn trước mặt, hệt như xác không hồn.
A Hoan hỏi :" cậu là ai?"
- nhún vai trả lời:" Tôi là tôi"
A Thành hỏi:" sao cậu lại ở đây?"
Thanh niên cười đáp:" thì đây là nhà tôi đốt mà, phải xem nó cháy thế nào chứ"
Nghe tới đây, Nhất Bác như ma nhập, lao về phía cậu thanh niên, túm lấy cổ mà và vập :" Ai cho mày đụng đến Bảo Bảo quả tôi hả? Trả Tiêu Chiến lại cho tôi mau" vừa đẩy hắn về phía lửa.
Hắn vội vừa la vừa vùng giằng:" Nó chưa chết, mày giết tao khỏi gặp nó"
A Bác nghe liền mừng rỡ, tay vẫn còn trên cổ vồ vập hối:" Ở đâu? Nói mau"
Hắn định mở miệng nói, anh lại dật cổ nó mà hối khiến hắn ho sặc sụa. Liên hồi, hắn hất tay anh ra:" mày để im tao nói"
-" nói"
Hắn lướt nhìn một lượt rồi nói:" đi theo tôi".
Nói rồi dẫn theo năm người đến chỗ Tiêu Chiến.
Còn phần Tiêu Chiến, phải nói lại ngay lúc cậu đang ngủ ở trong căn nhà hoang. Tên bắt cóc vào đánh cậu tỉnh, vội vã mở dây trói ngoài :" Dậy đi, chết tới nơi rồi mà còn ngủ".
-Tiêu Chiến còn uể oải:" đang ngủ mà" bổng giật mình, tròn mắt:"Cái gì? Chết? Ai chết?"
-" mày đấy" vẻ bực tức.
-" Này, tôi ngủ chứ có làm gì cậu đâu mà tức giận. Mà này, nhìn gương mặt tôi đẹp thế này, chết sớm uổng lắm. Hay là chúng ta thương lượng đi"
Vẻ không muốn tiếp chuyện:" không thương lượng gì cả. Mẹ kiếp, trong thỏa thuận rõ là không hại tính mạng. Vậy mà giờ...Này cái thằng chồng mày chọc giận gì nó vậy hả"
-" Hửm, tôi cũng ở đây với cậu suốt sao biết được chứ? Biết cậu có lòng tốt, thả tôi đi được không. Cậu cũng không muốn hại tôi mà, giữa hai chúng ta đâu ai nợ ai gì đâu?".
- hắn ngẫm nghĩ một hồi lại nói:" không" nói rồi hắn vác cậu đi ra khỏi căn nhà hoang đấy.
-"Này, mở trói tôi tự đi được, không phiền cậu phải vác tôi đâu"
Hắn lạnh lùng nói:" im miệng". Vác cậu đi một quãng nữa, hắn thả cậu xuống, trói đứng vào một cây to :" ngoan ngoan ở đây đi" nói rồi hắn đi được vài bước cậu gọi.
-"Này, rút cuộc cậu muốn lắm gì vậy hả".
Hắn quay lại, lấy cuộc băng keo dán miệng cậu lại, rồi cứ thế đi lại hướng cũ. Có vẻ trỏ lại ngôi nhà hoang. Để làm gì cậu làm sao biết.
Nhưng hắn thật ác quá, cậu bí rồi.
-" aiza.. đang yên đang lành tụi bây lại chiến, tao đi không được. A.. đau bụng quá... chết rồi, sắp ra rồi. Không được" anh đứng chéo chân lại cố kiềm nén. Tức tối nhắm mắt thở dài đủ kiểu.
-" sắp rồi, tên khốn kia sao còn chưa quay lại? Tao chịu hết nỗi rồi này. A..."
Bỗng nghe tiếng Nhất Bác vang vọng cả rừng, cậu mừng rỡ, nhưng chẳng làm gì được. Tay chân miệng đều bị buộc chặt hết rồi.
-" Lão Công, mau đến đây đón em đi, em đang ở đây này. Khóc lóc cái nhà hoang ấy làm gì. Trời ơi, em chịu hết nổi rồi".
Bỗng nghe một tiếng đùng khiến cậu giật mình. Lũ quân chết trôi trong người cũng tuôn ra một lèo. Cường không được cậu vừa tức, vừa hổ thẹn.
-" trời ơi, chừng này tuổi còn tè trong quần. A chết, Nhất Bác đừng tới đây. Phải làm sao đây. Hụ.. hụ.. trời ơi"
Vừa lẩm bẩm cầu trời vừa xong bóng dáng thấp thỏm Cún Con xuất hiện rõ dần. Vừa chạy về phía cậu vừa gọi:" Bảo Bảo.. Bảo Bảo của anh.." vừa cười vừa khóc, mừng đến khó tả.
Tiêu Chiến thì nhăn nhó mặt mày, lắc đầu lia lịa hiệu cho anh đừng lại gần. Nhưng anh vẫn cứ chạy tới ngày càng gần, nhẹ nhành gỡ băng keo trên miệng cậu ra liền vồ lấy hôn.
Chưa được thỏa, cậu đã ngoái đầu hét lên:" Đi ra.. mau tránh xa ra"
Nhất Bác khó hiểu:" Em sao vậy, là anh đến muộn, anh xin lỗi".
Tiêu Chiến vừa đỏ mặt cố nói lại:" đi ra, tránh xa ra".
Nhất Bác mới nhìn bao quát Bảo Bảo, thấy gì đó không đúng. Biết được vấn đề anh mỉm cười, quay lại nhìn năm người đang tiến tới
-" các người đứng lại, không được lại gần đây"
A Hoan:" chuyện gì vậy Nhất Bác?"
A Thành caú:" đâu phải A Chiến của mình cậu đâu? Tôi cứ tới đấy".
A Bác:" mấy người chọn đấy" nói rồi anh quay lại bức áo Tiêu Chiến xé ra, hôn lấy cậu.
Tiêu Chiếc trừng mặt:" cún Con, anh còn làm bậy gì vậy".
Năm người kia thấy thì dừng lại, không dám tới:" Ấyyy ấy... đến nổi ấy sao?"
A Thành kéo A Nghĩa quay về, lần lượt ra về, còn lại A Bác với Tiêu Chiến.
A Bác lúc này mới rời môi cậu, nhìn cậu mỉm cười:" Bảo Bảo, biết anh sợ lắm không hả? Anh xin lỗi.."
-" Aizo.. mở trói cho em đi, rồi nói"
-" À, anh quên mất, làm Bảo Bảo đau rồi" nói rồi anh mở trói cho Đại Bảo.
Tuy mở được rồi, nhưng A Chiến vẫn không dám nhúc nhích. A Bác cười nói:" nhớ lúc hai ta đã từng gặp tình huống như thế này không?"
A Chiến chợt nhớ, nhìn anh hỏi:" Có không?"
Nhất Bác mỉm cười gật đầu, cậu thở phào nhẹ nhỏm. Nói đoạn thay quần xong thì hai người ra về.
Trên đường về anh hỏi:" Vợ à, làm mama khi nào thế?"
Tiêu Chiến cười ngượng :" đó là đứa bé em nhận nuôi lúc đi hoạt động từ thiện thôi"
A Bác cười, nói:" Được việc đấy, mà sao em biết mà sắp nó vào chứ?".
- Tiêu Chiến mỉm cười:" Em phải đoán mọi tình huống để mà giữ Cún Con của em chứ? Cún Con của em không ai được dành."
- A Bác gật đầu đáng yêu:" vâng, là của mama. Nhưng sao lúc đó em không đến, lại bị bắt cóc lúc nào?"
-" trước một tháng ấy, em chuẩn bị sẵn. Có nhờ vú nuôi chăm đứa trẻ, nếu hôm nay em không gọi thì thực hiện kế hoạch dự bị . Tối hôm qua bị bắt trên giường ngủ thì lấy đâu ra điện thoại. Nên kế hoạch dự bị được thức hiện"
-"vợ anh tuyệt vời" một tay like cho cậu.
A Chiến mỉm cười, chờm tới hôn anh:" chú ý lái xe đi".
-" được, em muốn về nhà em hay về nhà anh?"
-" A Tinh ở đâu? Em muốn gặp nó"
-" chắc là nhà anh"
-" Sao lại nhà anh?"
- A Bác mỉm cười:" nhờ em chăm khéo quá, Mẹ anh một mực gọi nó là cháu đích tôn đấy. "
-" Mẹ anh không phản đối chúng ta?"
-"um, ngạc nhiên đúng không? Anh cũng vậy mà"
Tiêu Chiến nghe mừng thầm, nhưng chợt méo mặt:" Còn bố anh sao?"
A Bác đan tay vào tay cậu:" yên tâm, có anh đây."
- A Chiến thở một hơi dài:" về nhà em trước đi"
-" Được, tuân lệnh lão Bà"
Vừa về tới nhà, Tiêu Chiến ngạc nhiên:" xe đâu nhiều vậy".
A Bác nhún vai lắc đầu, chợt nhận ra:" anh đâu biết, mà.... xe này quen lắm.. hình như của mẹ anh mà"
-A Chiến giật mình:" mẹ anh sao? Đến nhà em làm gì?"
- A Bác cười, lại vút tóc anh:" coi bộ em dọn hành lý qua nhà anh ở là vừa"
Cậu ngại ngùng cười, hất tay anh ra:" chưa chắc, nếu trong đó một trận lôi đình thì e là cả hai đứa dọn hành lý đi ra đường ở đấy".
-" Đừng lo, anh nuôi" vừa nói vừa dang tay định ôm cậu, nhưng Tiêu Chiến gạt ra:" đi vào đi".
Cả hai cùng đi vào, Tiêu Chiến ló đầu qua kẽ cửa để xem tình hình. Vừa chui vào đã không thấy ai mới kéo Cún Con thản nhiên đi vào. Hai người nhìn nhau mà sợ sợ, cậu khẽ lên tiếng gọi :" bố... mẹ.... hai người có nhà không?"
-" Đùngggg...." một phát, pháo bông bay khắp nhà, nhạc nổi lên, một thảm trải dài dẫn ra khuôn viên phía sau nhà. Một bữa tiệc nhỏ đã chuẩn bị rất chu đáo tỉ mỉ, cả hai người còn chưa hết ngỡ ngàng mọi người đã ào ra vỗ tay chúc mừng.
A Tinh trong bộ âu phục trắng, tay bê một cái khay có hai bộ lễ phục của chú rể tiến đến trước mặt :" Papa, mama.. hai người mau thay y phục đi".
A Chiến vừa ngạc nhiên vui mừng, ngồi xuống béo má cậu nhỏ:" cảm ơn con" rồi nhận lấy khay đồ.
Bà Vương cứ nóng lòng, hối:" mau vào thay đồ đi.. aiza.. con dâu của mẹ để xem sẽ đẹp nhưng thế nào"
-cậu cuối đầu cười, hai ta đỏ ửng cả lên, Nhất Bác thấy thế liền ghẹo:" mẹ à, vợ con đẹp chỉ được con ngắm thôi, mẹ đừng nhìn. Đẹp nhất là lúc này đấy, trông kìa da mặt tự hồng lên rồi. Woa, đáng yêu quá"
-" thằng con mày, con dâu của mẹ, là của mẹ"
-" vợ à, đồng ý làm con dâu mẹ anh không?" Cầm tay Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào cậu khiến cậu run dữ dội, vừa xấu hổ lấy hai tay che mặt mà cười tít mắt.
A Bác mở tay cậu ra, ánh mắt mong đợi cậu trả lời.
Cậu gật gật đầu, cuối xuống mà không ngước nhìn lên. Nhất Bác cuối xuống vác cậu lên vừa đi vào nhà vừa nói:" xong lễ rồi, mọi nguòi nhập tiệc đi. Con đi động phòng"
Bây giờ cũng là khoảng thời gian tối rồi. Vác Chiến lên phòng mà xử lí thôi.
Chiếc lại còn nỗi lo, mặt dù đang vui và hạnh phúc bên Lão Công của mình.
Nhất Bác vừa đặt cậu xuống giường, bắt đầu hôn lên cậu. A Chiến vội ngắn lại, khiến A Bác có chút buồn:" sao vậy? Hối hận rồi?"
-" không. chỉ là phía Tiêu Dã, e là không để yên"
Anh búng trán Tiêu Chiến cười nói:" Lão Bà của anh lo nhiều quá, Ả ta giờ vào tù ngồi yên phận rồi. Em thả lòng người đi, đừng suy nghĩ nhiều"
A Chiến nheo mắt:" vào tù? Em vẫn chưa chết mà".
A Bác:" anh cho người đi tra, Tiêu Phù gia có dính liếu tới quỹ đen, cả buôn bán ma túy nữa. Nên lấy chứng cứ giao nộp cả rồi."
-" Anh cũng giỏi đấy, không hổ là Cún Con của em"
-" Đương nhiên" anh cười gian tà, rồi nhẹ nhàng liếm vành tai cậu.... [ aaaaa... tắt đèn đi các bạn]
Phía ngoài, bố mẹ cậu thấy con mình hạnh phúc là vui rồi. Cả hai trước nay đều canh cánh trong lòng về đứa con độc nhất của mình. Lúc mới sinh ra cả y tá còn không biết cậu là con gái hay con trai. Đến cả một tuần mới xác định được cậu là con trai, tuy vậy cô ý tá chỉ nhìn nói:" chỉ e thân trai hồn gái"
Giục cậu lấy con gái Lộ gia cũng vì chuyện này. Nhưng dù sao bây giờ cậu cũng đã lựa chọn con đường hạnh phúc cho riêng mình rồi. Mệnh trời!
Còn Bà Vương thì kéo theo lão gia nhà mình lên của phòng ghé tai lắng nghe tiếng trò chuyện của bọn trẻ.
-"Bà làm gì vậy? Giờ đổi ý sao?"
-" xuỵt.... con dâu của toii chỉ có một, là duy nhất, đổi gì. Chỉ muốn nghe hai chúng nó hạnh phúc như thế nào thôi"
-" tôi với bà sinh ra nó nhưng thế nào thì là như vậy, bà muốn cảm nhận lại à?"
-" khịc. Ông đấy, xuýt chút là chia rẻ đôi uyên ương rồi. Tránh ra"
-" rõ ràng bà kéo tôi lên đây"
Hai người ở ngoài xéo xắc chưa bao lâu A Tinh từ phía dưới nhà bước lên từng bật, vừa gọi:" Mama ơi... papa ơi.."
Thấy vậy cả hai ông bà vội vã chạy tới cản lại.
-" bảo Bối của bà, papa và mama của cháu đang làm việc đại sự. Chúng ta không nên quậy phá".
Đôi mắt long lanh nhìn, cậu bé nói :" cháu muốn có ba ca ca và hai tỷ tỷ"
Bà tròn mắt nhìn ông :" nói thế này đã biết đến đại sự rồi à?".
Ông hất lờ đi:" xìiii... thời đại 5G sóng mạnh quá, không cần pass"
-------------------------------------
-" A Cẩm, chúng ta đến lượt rồi chứ?"
-" được, đến lúc rồi"
HẾT TRUYỆN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro