phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI
P25
Hôn lễ giữa hai nhà Tiêu - Lộ đã được sắp xếp chu đáo, hoành tráng nhất từ trước đến nay trong đại lục, khách tiệc đã đầy đủ. Ai cũng trầm trồ khen ngợi dâu rể sánh đôi vừa lứa. Nhưng lạ là hôn lễ ẩn mặt hay sao mà ai cũng đeo khăn che mặt, từ tiếp tân đến bảo vệ... chỉ có quan khách dự tiệc và cha mẹ là không đeo.
Dù lạ nhưng họ chỉ bàn thoáng qua, có lẽ là thời trẻ muốn làm lễ hôn theo kiểu cách mới lạ.
Khi tiếng vang :" Xin mời cô dâu Lộ Ly và chú rể Tiêu Chiến cùng bước vào khán đài...."
Tiếng vỗ tay rầm rộ như vỡ đài. Đôi nam nữ cùng sánh vai bước vào hôn đường.
Cô dâu lộng lẫy trong tà váy serri trắng ngần, chói voáng với những hạt kim cương trên nền vải. Tóc bệ vương miệng sang trọng, đôi mắt sâu đen láy với mi cong toát lên vẻ đẹp kiều diễm, dịu dàng vừa sắc sảo. Khuôn mặt mập mờ trong màn vải trắng càng khiến thu hút sự chú ý của khách tiệc.
Chú rễ như hoàng tử khoác trên mình bộ vest trắng kiểu Pháp hơi dài phía sau. Mặt đeo một chiếc mặt nạ kín đáo càng tôn lên vẻ soái khí của chàng trai.
Cả hai bước vào ánh mắt nhìn nhau say đắm, qua khỏi hàng khách dự tiệc đứng trên khán đài được bao phủ toàn hoa hồng, thật mê mẩn, nhiều người không ngớt lời yêu thích.
Hôn lễ đã bắt đầu rồi, A Bác bây giờ mới tỉnh. Anh thấy lạ, sau mình lại ngủ lâu như thế. Khi mở mắt nhìn không thấy Tiêu Chiến đâu, chỉ có mỗi A Hoan đang ngủ gục bên mình. Anh hất tay A Hoan hỏi:
-"Bảo Bảo đâu?"
A Hoan giật mình, phọt lời như nói mộng:" hựttt... Cưới rồi"
A Bác nhăn mặt tỏ vẻ không hiểu:" cưới gì, mày chuẩn bị đám cưới à?"
A Hoan đã tỉnh hẳn rồi, vẻ thất vọng nói:" tao chưa, mày thì... chắc khỏi cưới"
Nhất Bác cười tưởng đùa:" haha.. chắc gì, khi tao với Bảo Bảo cưới cho hai tụi mày phụ dâu"
A Hoan cười thương tiếc:" hư.. giờ Bảo Bảo của mày đã là chú rễ của người ta rồi, mày còn ảo tưởng"
Nhất Bác trố mắt trợn. Hoảng hốt:" Gì cơ, Ở đâu?"
A Hoan:" ở Tiêu Gia đấy, hôn lễ bắt đầu được 5 phút rồi. Haizzz.. có duyên nhưng không nợ. Đúng là số phận"
Còn chưa nói xong, A Hoan đã há hốc mồm khi thấy Nhất Bác như phi công vọt xuống giường chạy vèo không thấy bóng. Cậu hốt hoảng:
-" Nhất Bác, mày biết đi khi nào vậy?"
A Bác đã vụt mất sau dãy hành lang dài bằng hai chân trần với bộ đồ bệnh nhân. A Hoan nhìn còn chưa kịp hoàn hồn:" nhanh vậy sau, hình như thời gian luyện tập chỉ mới 3 ngày mà?" Nghĩ ngợi thoáng chốc rồi đuổi theo Nhất Bác.
Nhất vừa chạy ra đường, vừa chạy vừa bắt xe. Nhưng mãi không được, anh liều mạng lấy thân cán đường xe chaỵ.
Một chiếc xe phanh gấp " Kíttttt" người lái xe thò đầu qua khung cửa mắng:" Này cậu kia, cậu bị điên thì vô bệnh viện mà nằm, còn cản đường tôi, biết tôi đang gấp lắm không?"
A Bác không trách gì, bu lên phía trước xe trườn tới:" Tôi đang gấp, cho tôi mượn xe của anh đi"
-"Anh bạn à, tôi đi cướp dâu đó, anh gấp hơn tôi sao, xuống mau"
A Bác:" Tôi cướp rể, ai gấp hơn ai chứ?"
-" Anh điên thế này ai tin chứ?"
Cả hai đồng thanh -" cướp ở đâu?" - " Tiêu Gia"
A Bác vọt xuống mở cửa lên xe mà không cần sự cho phép của ai.
A Bác vội vã, vừa thắt dây vừa nói:" Tốt lắm người anh em, tốc độ đi"
Người anh em của anh còn chưa hết ngạc nhiên đã bị anh giục đến mất tâm trí. Vội vã phóng xe đến hôn lễ.
Phía hôn lễ, cô dâu và chú rể muốn đi cho tới khán đài cũng mất tận 5p. Vừa tới khán đài, đứng nghe MC diễn giải đến mệt, hết gia phả nhà Tiêu Gia đến gia phả nhà Lộ Gia. Rồi viễn vong trong tưởng tượng kể cả cuộc gặp gỡ của hai người. Nghe thật lãng mạn mà nóng ruột.
Tiêu Chiến cứ nôn nao, chấp tay vái trời cho nhanh chóng xong tiệc, mong kế hoạch không xảy ra điều gì bất trắc.
-" Tiêu Chiến, con có đồng ý lấy Lộ Ly, cô gái này làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng cô ấy suốt đời không?"
Chưa kịp trả lời, tiếng Nhất Bác từ ngoài cổng hoa đã xáo động
-" Không đồng ý, Tiêu Chiến, em không được đồng ý, dừng lại ngay"
Anh bạn của anh cũng chạy theo sau la lối:" Lộ Ly, không được, không được cưới"
Bảo vệ bắt đầu làm việc, chạy đến cản hai thanh niên hôn tặc lại. Nhưng hai thanh niên khá mạnh mẽ, đứng không được thì ngồi xuống chùn qua đám lộn xộn, thấp nửa thì lăn tới rồi đứng dậy chạy đến gần khán đài.
Cả hôn trường náo nhiệt hơn hẳn, ai cũng tròn mắt :" tên thần kinh nào đến cướp hôn vậy. Có cướp rể cả cướp dâu sao, thật thú vị"
Nhất Bác không quan tâm, gương mặt hằm hằm như sắp đốt cháy hôn trường, anh tiến đến gần chú rể vào cô dâu, nhìn chằm chằm vào chủ rể hỏi:
-" tại sao lại lừa dối anh, tại sao hả. Không có anh ai cho phép em làm đám cưới với người khác chứ hả?" Nói xong không đợi câu trả lời anh bước lên bật để tiến lại gần hơn. Ý định sẽ cầm tay chú rể kéo đi trước ngàn con mắt.
Nhưng điều khiến anh đau đớn và sợ hãi là anh tiến tới càng gần, cô dâu chú rể lại lùi càng xa, hai người đó nắm chặt tay nhau. Khiến hai thanh niên nhìn tức tối.
Nhưng anh bạn chỉ cần đợi Nhất Bác cất đi chú rể thì anh dễ dàng mang cô dâu về. Chỉ đứng im nhìn.
A Bác điên cuồng chỉ tay vào tay hai người:" buông ra, cô buông Bảo Bảo của tôi ra. Bảo Bảo, qua đây"
Cả hai lắc đầu, cứ cầm tay lui về phía sau.
Anh huýnh tay anh bạn cướp dâu bênh cạnh :" Cướp đi, nhìn gì?"
Anh bạn luýnh quýnh:" ừ.. ừ" hai người cùng tiến tới, cô dâu chú rể lại kéo nhau chạy quanh vòng hoa của hôn đường.
-" Bảo Bảo, em sao vậy? Đứng lại cho anh"
Cô dâu và chú rể không lên tiếng, chỉ lắc đầu cầm chặt tay nhau.
Tiêu Chiến đang quan sát mọi việc từ phía xa, cao. Mọi chuyện đang yên lành lại bị Cún Con phá đám rồi. Cậu vội vã kéo khẩu trang đen che mặt lại, trong trang phục bảo vệ cậu tiến đến gần Nhất Bác giữ anh lại.
Nhất Bác hất tay anh ra, chằm chằm tiến về phía chú rể trước mặt. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng giữa khách dự tiệc và hai người thì khá xa, cậu cố gắn kéo chặt lại sát tai nói nhỏ:" Cún Con, đừng quậy nữa"
Nhất Bác bỗng nghe giọng nói ấm áp quen thuộc phát ra từ phía sau, liền quay lại nhìn. Quả là ánh mắt ấy, mùi hương cơ thể ấy. Anh định reo lên nhưng ánh mắt Tiêu Chiến ra hiệu im lặng.
Phóng lao phải theo lao, anh cướp hôn thất bại phải diễn thật sâu thôi. Anh ùa lên gào khóc như một kẻ thất tình chân chính. Tiêu Chiến nói với vài bảo vệ đi cùng :" đưa người đi"
Nhận lệnh, họ tiến tới chưa kịp đụng vào Tiêu Chiến lại nói thêm:" các người lo người kia đi, còn cậu này để tôi" nói rồi cậu cuối xuống vác Nhất Bác trên vai mà đi khỏi hôn trường.
Nhất Bác lấy tiếng cười giả thành tiếng khóc, cố vùng vẫy một cách ngoan ngoãn để Tiêu Chiến đưa đi.
Con anh cướp dâu cũng run sợ, thấy Nhất Bác được vác đi, nghĩ mình cũng vậy, liền giờ hai tay lên. Nhưng bốn anh bảo vệ cầm tứ chi khiên đi. Anh ta hốt hoảng vùng vẫy, la hét:" này này... tôi ngoan hơn cậu ta, sao mấy người lại đối xử với tôi như vậy.
1 anh bảo vệ trả lời:" vì anh ngoan hơn nên được 4 người phục vụ đấy. Hay anh muốn nằm trên kiệu tám người khiên?"
-" Các người thật quá đáng".
Sau khi đưa người ra khỏi, nhận được hiệu, hôn lễ tiếp tục được cử hành.
Hết p25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro