phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI.
P22
A Chiến đi được một lát thì A Bác vừa tỉnh dậy, một cách mơ hồ, anh đưa mắt nhìn xung quanh thấy A Hoan, anh hỏi:
-" Bảo Bảo đâu?"
A Hoan vội đến cạnh vui mừng trả lời:" Mày tỉnh rồi à? mới dậy đã hỏi Bảo Bảo. Mày không thể nghĩ đến câu hỏi khác được hay sao?"
Nhất Bác cứ tưởng mình đang ngủ vừa dậy thấy mình mẩy ê ẩm, nhưng vẫn nhăn mặt hỏi lại:" Bảo Bảo của tôi đâu?"
A Hoan cũng chán cãi:" haizzz.. cậu ta chăm cậu suốt, mệt quá nên đi dạo một chút rồi"
A Bác ngạc nhiên:" Chăm tôi?.. khoan đã, đây là đâu?" Anh đưa mắt nhìn lại xung quanh.
A Hoan bất ngờ, nhìn anh:" mày còn không biết mình ở đâu à? Đừng bảo là mày mất trí chứ"
A Bác giờ mới nhớ lại chuyện đã xảy ra, nhìn lại bản thân mình không khỏi bàng hoàng. Anh chợt nhớ, ngước lên nhìn A Hoan hỏi:
-" hôm nay là ngày mấy?"
A Hoan thản nhiên bưng dĩa trái cây vừa gọt xong lại nói:"ngày 28 tháng 3"
A Bác giật mình muốn nhảy xuống giường:" Cái gì, cuộc thi.. Aaa.." cơn đâu từ chân truyền đến do cử động mạnh khiến anh tê tái, không di chuyển được.
Tâm trạng anh bắt đầu hoản loạn, A Hoan nhận thấy liền nói:" Thôi, bản thân mày quan trọng hơn cả, cuộc thi đã qua rồi còn nhiều cuộc thi khác mà?"
A Bác cố kiềm nén cảm xúc, từng lời chậm rãi vì không muốn phiền đến người khác liền nói:" mày, ra ngoài đi"
A Hoan muốn cố khuyên:" A Bác, tao biết mày buồn, nhưng mà mọi chuyện đã xảy ra rồi, dù sao nên thấy may mắn là bản thân mày không sao đi"
Anh thử cử động chân nhưng thật vô dụng, ngoài cơn đâu truyền đến cả người thì chẳng nhận được gì. Lại còn nghe A Hoan bảo may mắn liền quát lên:
Nhưng vậy còn may mắn sao? Có chân mà không thể nhảy là may mắn sao, cử động không được thì cần gì chân nữa chứ"
A Hoan hoảng sợ:" bình tĩnh đi Vương Nhất Bác"
Càng quát, cùng với sự vung tay trong cơn giận khiến cả người anh càng đau nhưng bị dăm khúc. Nhưng càng đau anh lại càng gào lên đuổi A Hoan ra ngoài:" ra ngoài"
- A Hoan:" Nhất.."
-A Bác:"Cút ra ngoài cho tôi..." A Bác quát lớn cùng với khua tay hất đổ ly, bánh trái, sữa ở trên tủ sát đầu giường " choang.... rầm.... bịch..."
A Hoan không biết cách nào, đành lui ra ngoài, nghĩ anh cần sự yên tĩnh.
A Bác thì không thể nào chấp nhận được hiện tại, anh òa lên khóc nức nở sẵn tay hất vung tất cả những gì vừa tầm tay.
Anh đau đớn cả tâm thần lẫn thể xác, vừa thấy có lỗi vì không thực hiện được lời hứa cùng với A Chiến. Cũng là vì không thể đi thi - đam mê cơ hội của anh luôn hy vọng. Cả khi nhìn thấy đôi chân bất lực như khúc gỗ trở thành gánh nặng. Anh ôm mặt khóc đến sưng cả mắt, rồi lạnh tự đấm vào bản thân mình tự trách.
-----------------------------------------
Còn A Hoan, sau khi ra ngoài thì chỉ biết ngồi ghế phía cửa nhìn vào lo lắng, vừa kiên nhẫn chờ đợi cho A Bác ổn định tâm trạng. Cậu vút mặt như một cách giải mệt mỏi thì Tiêu Thỏ cũng vừa về tới. Thấy A Hoan đang ngồi phía ngoài liền chạy tới hỏi
:" A Hoan, sao cậu lại ở ngoài này?" Phỏng đoán, cậu vui mừng:" Cún Con tỉnh lại rồi sao?" Vừa nói vừa cất chân định ùa vào, nhưng Khải Hoan vội đưa tay cản lại, không nói gì, chỉ nhìn vào hướng phòng rồi nhìn cậu lắc đầu..
A Chiến hiểu ý liền nhẹ gạt tay A Hoan ra, mỉm môi cười nhẹ gật đầu rồi vào trong. A Hoan thấy vậy cũng im lặng, không cản nữa. Quay ra về.
--------------------------------
A Chiến vừa hé cửa bước vào, thì đã bị A Bác ném chiếc gối-vật duy nhất còn có thể bay. Vào người cậu cùng với câu:" ra ngoài"
A Chiến im lặng nhìn cậu cách buồn- thương, cuối xuống nhặt Chiếc gối, dọn dẹp những gì là hậu chiến của Nhất Bác với nội tâm của anh.
A Bác chỉ nghe tiếng độnh nên ném chiếc gối mà không nhìn là ai, đến khi thấy sự lì lợm còn chưa chịu ra ngoài anh mới cáu mặt nhìn lại :" Tôi bảo..."
Anh bất ngờ khi người đó là Tiêu Chiến, anh cứ ngỡ là A Hoan. Thấy được Bảo Bảo của mình thì anh lại không cần kìm nén, chỉ có thể giống như trẻ con, tỏa hết mọi nỗi lòng. A Bác òa khóc, giọng nhòe không rõ:
-" Bảo Bảo.. huhuhu..." vừa khóc vừa dang tay ra, ngồi im một chỗ.
A Chiến thấy vậy thì xót lòng, nở một nụ cười an ủi anh, cậu tiến lại ôm lấy Cún Con của mình mà xoa lưng vút ve.
-" Cún Con, ngoan nào... không sao cả... đừng khóc"
A Bác vẫn dầm nước mắt mắng dỗi :" em ở đâu vậy hả, đi đâu mà không nói anh, có biết anh lo, sợ chừng nào không hả?"
A Chiến gật đầu nhận lời, ôm anh nói phả ra hơi ấm áp đến ngọt:" em xin lỗi, là do em. Em sẽ không đi nữa, sẽ không như vậy nữa"
Nói xong cậu lại chợt buồn khi nghĩ về chuyện mình quay về Tiêu Gia đêm hôm đó. Cậu ước thà không quay về để khỏi phải rối não, nặng nề đầu óc.
Nhưng bỏ qua, để một bên chuyện đó. Cậu lo bây giờ là A Bác, nhưng may là cứ gặp cậu là A Bác lại ở nên mềm dịu dễ uốn nắn. Cậu ôm A Bác, hít một hơi thật sâu nhưng muốn chìm trong hơi ấm nhẹ dịu này.
A Bác giọng còn sướm mướt :" Tiêu Thỏ, anh xin lỗi"
Cậu ngạc nhiên thả vòng ôm nhìn vào mắt anh hỏi:
-" Cún Con, sao lại xin lỗi? Lỗi là do em..."
A Bác không hề trách Tiêu Chiến, cũng không cho phép A Chiến tự trách bản thân. Anh vội thú tiếp:
-" Anh đã không thể... cuộc thi" nói đến đây nước mắt lại trào ra.
A Chiến mới sựt nhớ, cậu mỉm cười, đưa tay lau nước mắt anh. Hôn lên đôi mắt còn mọng nước nhẹ giọng nói:" Anh yên tâm, chúng ta sẽ luôn cùng nhau"
- A Bác ngỡ lầm, liền cáu:" Em không đi thi sao, tại sao vậy chứ, chẳng phải lúc hứa chúng ta cũng nói là không bắt buộc cả hai sao, anh..."
A Chiến bật cười ôm lấy anh mà hôn như cảm giác vui mừng cả hai cùng đạt giải cuộc thi.
Rời môi anh, cậu mới nói:" Em không quên. Chúng ta đều đã làm được. Em nhất, anh nhì. Cả hai chúng ta đều được như mong muốn"
A Bác nheo mắt nghi vấn:" là sao"
A Chiến mỉm cười, vui vẻ kể sự tình lại cho Tiểu Bảo nghe. Cứ ngỡ nghe xong anh sẽ vui mừng, nào ngờ tâm trạng lại tệ hơn, anh thu thít gằm mặt xuống:" Thắng như vậy chẳng được ít gì, giờ anh cũng thành kẻ tật nguyền rồi. Chẳng thể quay lại đam mê nữa"
A Chiến nghe vậy liền cười nựng, đưa tay huếch mũi anh:" Cún Con ngốc của em, ai bảo là anh không thể đi lại sao? Sau một tháng, anh chăm chỉ luyện tập có thể tiếp tục nhảy nhót như thường rồi".
A Bác sáng mắt mừng rỡ:" thật sao? Anh không nghe A Hoan nói. Em đùa anh à?"
Vỗ vỗ má A Bác, cậu gật đầu cười nhẹ:" không đùa đâu, bây giờ anh phải lo tịnh dưỡng cho nhanh khỏe lại, em sẽ cùng anh tập đi lại. Chúng ta cùng nhau thược hiện ước mơ"
Anh nghe vậy liền vui mừng ôm lấy Tiêu Chiến rồi " aaaaa " lên vui mừng, chưa được phút mặt lại đổi về sắc thái đau đớn " Á" anh không thể vui được bây giờ.
Đại Bảo đang vui cũng đau theo:" Á, anh đừng cử động mạnh, phải một tháng, khi xương lành lạnh, tế bào mới hình thành anh mới có thể cử động luyện tập."
A Bác vui vẻ gật đầu như đứa trẻ ngoan:" ừm.. anh biết rồi"
A Chiến đỡ lưng anh, hạ người anh xuống:" được rồi, giờ nằm nghĩ ngơi đi, em ra ngoài mua ít đồ sẽ quay lại ngay"
A Bác nhân lúc Tiêu Chiến đang dìu mình nằm xuống, khoảng cách khuôn mặt không xa. Anh kéo mạnh Đại Bảo xuống mà hôn lấy đôi môi mềm ngọt đó, mút mềm một hồi rồi từ từ đưa lưỡi vào trong chiếm sạch khoảng trống, anh luồng lách cách điêu luyện, mà không muốn buông. A Chiến bị tấn công bất ngờ không kịp phản công, định đẩy ra nhưng cậu cũng không nỡ. Ngay thậm chí cậu cũng muốn làm việc này với A Bác. Thật sự chờ A Bác tỉnh dậy cũng đã thấy lâu như thế kỉ. Huống hồ nụ hôn ngọt như thế này chưa bào giờ thay đổi vị, chỉ càng ngày càng ngọt. Cậu từ từ hở miệng ra đón lấy cái lưỡi tinh nghịch đang khuấy lồng lộng trong khoang miệng của mình. Mút lắp đôi môi đã tươi sác kia, rồi cũng luồn lưỡi mình qua cái khoang miệng bé tí kia loạn một tí.
Một lát sau, A Chiến muốn thôi nhưng A Bác kiên quyết không buông, ghì chặt, ôm kĩ lấy cậu. Quả là con hổ đói mấy ngày, bao năm không được hôn rồi?
Chiều Cún Con thêm một lát, Khải Hoan, Tử Nghĩa và Trác Thành cùng đi vào. Nhìn thấy thì vội đưa tay che mắt, kẻ quay mặt mà cười riêng A Thành lại không bỏ thói, nhìn thẳng rồi caú tiếng lớn:" Thôi đi cái đôi cẩu nam phu mấy người, mới tỉnh dậy đã hôn hít nhau như bị nghiện ấy"
Hai người giật mình, vô tình A Bác cắn mạnh vào cách môi dưới của A Chiến để lại vết bầm ứ máu.
Tiêu Chiến quay lại nhìn mọi người mà ngại ngùng đỏ mặt. Nhưng A Bác lại thản nhiên đáp:" nghiện đấy thì sao? Đồ của tôi, tôi dùng lúc nào chuyện của tôi. Cậu không quản được"
A Thành định khẩu lại, nhưng A Nghĩa khèo tay làm hiệu bảo im.
A Hoan thì vui mừng :" A Bác, mày khỏe lại rồi"
Tiểu Bảo nhìn Tiêu Chiến, kéo cậu ngã xuống ngồi bên mình. Ôm eo, hôn má cậu nói:" có thuốc mạnh, ắt khỏe mau"
Cả ba người cười hiểu ý. A Chiến gượng chín mặt, lẫy bộ xô anh ra, đứng dậy :" Haxxxx, mấy người... mấy người cười cái gì"
A Bác giả vờ :" A.... uiza... đau quá"
Đại bảo hoảng hốt, tưởng là mình làm đau Cún Con. Ai ngờ lại bị lừa, Tiêu Tán vừa cuối xuống xoa chỗ tay anh đang giữ :" Cún Con, có sao không?"
A Bác nhanh chóng hôn cậu, cười nói:" anh không sao, nhưng em thì... sao đỏ mặt vậy?"
Tiêu Chiến vừa cười vừa tức giận:"A... mấy người... sao gì chứ, tôi đi mua đồ" nói rồi líu quíu chạy đi vội. Khiến ai nhìn theo cũng không kiềm được bật cười
Hết p22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro