phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI
P15
Sau khi về tới nhà,
-"Thỏ Con ăn gì, anh nấu cho" Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến sửng người:" ảaaa.. anh... anh nấu à?"
-" không thì sao?" Chớp mắt nhìn Tiêu Chiến thản nhiên trả lời.
-" à. Ko cần đâu, em nấu được"

-" anh nấu, em lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn" Nhất Bác vừa nói vừa đẩy thúc Tiêu Chiến về phía phòng.
-" chắc ổn chứ?" Tiêu Chiến cười ngờ vực.
- Nhất Bác mỉm cười, gật đầu tự tin, hôn môi cậu rồi vào bếp.
A Chiến vừa hoài nghi vừa đi lên phòng * Được không đây, cháy nhà lại chạy không kịp? Thôi kệ vậy* tự nghĩ vậy, A Chiến mỉm cười nói lớn :"Cún Con nhớ cẩn thận". Chạy nhanh lên phòng tắm rửa thay đồ.
Sau khi tắm xong, cậu xuống bếp rất đỗi ngạc nhiên
-" là anh nấu sao? Thật hay đùa vậy?"
Nhất Bác mỉm cười:" anh chỉ mới học được hai hôm, em thử đi"
Tiêu Chiến háo hức ngồi vào ăn.
Món đầu tiên, cậu trợn mắt lên mà nuốt:" cái này đắng quá"
Món thứ 2:" chua quá"
Món thứ 3:"A... mặn nặng nề"
Món thứ 4:" cái này... lạc quá"
Nhận xét món ăn mà quên nhìn sắc thái của anh đầu bếp, ngay cả đến bên mình lúc nào cũng không hay. Cậu ngước nhìn lên không thấy người, quay qua liền gặp phải món ăn vừa ngọt dịu, vừa mềm phả chút nóng.
-" Cái này vừa ăn chưa hả?" Nhất Bác nhiêm túc nhìn mặt cậu hỏi.
Cậu bối bối, vừa ngại đỏ mặt, khẽ cười gật đầu
Nhất Bác đứng lên dọn thức ăn xuống, Tiêu Chiến ngạc nhiên:" em còn chưa ăn hết mà, bỏ phí lắm"
-" Không ăn được thì không nên cố" nói rồi anh quay lại bồng Tiêu Chiến lên phòng:" ăn em đủ no .!
Tới phòng vừa thảy A Chiến lên chiếc giường, anh cũng vừa thả người xuống thì....
Ting tìng... ting... tìng... chuông nhà reo lên.
Nhất Bác mạng gương mặt phẫn nộ xuống nhà mở cửa.
Vừa mở ra chưa kịp thấy mặt mũi anh đã cáu
-" đến đây làm gì? Rảnh lắm hả? Có để cho tụi này yên không? Ăn cũng không yên à?"
Anh shipper hoảng sợ, giọng run run :" anh.. anh gọi thức ăn mà?"
Nhất Bác :" tôi gọi lúc nãy, con bây giờ ko gọi" đóng cửa 'rầm'
Anh shipper giận dỗi lầm bầm chửi " tưởng sướng lắm hả, giỏi đi làm shipper thử đi,...."
Còn chưa kịp chửi xong, Nhất Bác lại mở cửa:
-" Tiền nè, đưa đây ký"
Anh shipper giật mình, cố nở nụ cười thân thiện:"hì.. dạ. Cảm ơn anh"
Nhất Bác lạnh lùng trả lời bằng tiếng đóng cửa "rầm".
Xách vào nhà, anh gọi vọng lên:
-" Thỏ Con, xuống ăn nào"
Tiêu Chiến vội mở cửa đi xuống:
-" Cún Con gọi thức ăn khi nào vậy?"
-" trước khi nấu ăn"
-" ummmm cũng biết trình độ nấu ăn của bản thân nên gọi hả"
-" em đừng chọc anh quạo" Nhất Bác cắn miếng thức ăn, dùng miệng đút cho Tiêu Tán rồi nói.
----------------------------------------
( tại nhà hàng Lưu Lưu)
Chàng trai trẻ bước vào, choáng ngợp trước sự sang trọng, vẻ đẹp lung linh của căn nhà hàng. Quả thật là nơi chỉ dành cho các đại gia.
Nhân viên phục vụ liền hỏi:" Dạ chào quý khách, quý khách cần gì?" Vẻ mặt kèm theo một chút khinh bỉ.
Cũng đúng, cậu là dân thường, không có cha mẹ tự mưu sinh lấy đâu ra vẻ quyền quý. Cậu cố gắng nở nụ cười chấp nhận :" Dạ..em muốn tìm việc làm ạ"
-" Hư..., người nhà quê như cậu làm gì có tư cách làm nhân viên của quán này, ảo tưởng à?" Một nhân viên khác xen vào.
Gượng cười để lộ hai lúm đồng tiền trên khuôn mặt :" em sẽ cố gắn học tập ạ"
-" chẳng ai thèm nhận nhân viên như cậu vào đây đâu, đi kiếm chỗ thích hợp với mình hơn đi nhá.. há.. há... há" các nhân viên cứ thế khinh phỉ.
Lưu Khải Hoan - chủ nhà hàng Lưu Lưu. Khuôn mặt nghiêm nghị, trầm nhã, điềm nhu bước tới lên tiếng:
-" cười đủ chưa, muốn làm hay nghỉ"
Các nhân viên giật mình cuối chào:" Vâng cậu chủ" rồi vội vã trở về phận sự của mình.
A Hoan nhìn sang người bên cạnh, chợt nhận ra là người mình từng va chạm. Cậu mỉm cười chào hỏi:" sao cậu lại ở đây?"
-" À.. mình.. mình tìm việc làm thêm"
-" À.. được, mình cũng đang thiếu người" A Hoan gật đầu trả lời.
-" may quá, Cảm ơn cậu"
-" À.. mà cậu tên gì?"
-" à, mình tên Chu Tán Cẩm"
-" uk. A Cẩm.. cậu muốn làm bây giờ hay khi nào?"
-" uk, vậy hôm nay mình làm luôn được không?"
-" được" cậu cười gật đầu, rồi vẫy tay ra hiệu gọi một quản lý ra và nói:" hướng dẫn cậu này làm đi, giao cậu ta cho cậu"
-"Dạ, Vâng" quản lý trả lời
A Cẩm cứ gặp A Hoan là như bị mất hồn, chỉ nhìn là môi in nguyên nụ cười không chớp mắt. Nghe A Hoan nói, hơi hụt hẫng nhưng vẫn vui vẻ cuối đầu đi theo quản lý.
A Hoan vẫn thích ngồi vào một góc khuất của nhà hàng của mình, vừa đọc sách vừa nhâm nhi tách trà, cả xem tình hình nhà hàng.
Đây chỉ là những ngày không đi học, còn khi đi với A Bác, cậu ta ko nói nên cậu phải nói cho bớt nhạt thôi.
Tối về, các nhân viên cũng tan ca, ai nấy lo về, A Hoan đảo một vòng quanh nhà hàng kiểm tra rồi về, cậu thấy A Cẩm vẫn trong bếp chăm chỉ học trang trí cafe.
Cậu vào hỏi:" sao còn chưa về, hết giờ rồi mà?"
A Cẩm cười nói:" À.. mình muốn học thêm một chút, cái này khó quá"
Chẳng biết vì sao, A Hoan lại nổi hứng :" để tôi giúp cậu" nói rồi cậu lại cầm tay A Cẩm đưa từng nét, tay lắc nhẹ trở đều để tạo hình.
- A Cẩm:" Wow.. cậu khéo tay thật"
-A Hoan mỉm cười:" chỉ có chút thích nên học một chút"
-" òh"
- A Hoan:" hôm sau tới học cũng được, muộn rồi về nghỉ mai còn đi học"
-" ừ" A Cẩm vui vẻ trả lời.
Họ cùng nhau ra về..
-A Hoan:" nhà cậu ở đâu?'
-A Cẩm:" mình ở khu chung cư HYC"
-A Hoan:" khu đó xa mà, an ninh còn phức tạp cậu sống một mình sao?"
-A Cẩm vẫn mỉm cười:" ừm, dù sao ở đó giá trọ cũng rẽ hơn"
-A Hoan:" vậy tới trọ nhà tôi đi, dù sao nhà tôi cũng dư phòng"
-A Cẩm ngạc nhiên :"Hả.. trọ nhà cậu sao?"
-A Hoan bỗng ngờ ngỡ, là do cái tính thương người hay tính gì khiến cậu làm như vậy, cậu cũng không biết. Cậu chỉ cười cười gật đầu.
-A Cẩm đã để ý cậu ngay lầ gặp đầu tiên, thì điều này vui sướng không có gì là lạ. Cậu vui vẻ cười vừa ngại ngùng đỏ cả mặt mừng.
Hai người cứ thế cười mà chẳng nói câu nào nữa.
Hết 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro